Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

|Người bạn với chiếc đồng hồ bạc|

『Trước khi bị phản bội, Mono có một người bạn kì lạ.』

Mono là một kẻ dị thường, cậu đã đưa ra kết luận này ngay từ khi biết mình sở hữu một loại năng lực siêu nhiên liên quan tới các thiết bị điện tử, nhưng Mono rất sợ hãi mỗi khi sử dụng chúng, cậu không thể nắm toàn quyền kiểm soát sức mạnh của bản thân, chính vì vậy mà Mono đã vô tình gây nên những hậu quả đáng tiếc như khiến một vài người bị thương.

Có lẽ vì thế, cậu cũng rất rụt rè trong việc thể hiện cá tính riêng của mình. Có một lần lang thang trong thành phố, Mono đã nhặt được một cái túi bằng giấy cũ kĩ. Từ đó, cậu quyết định giấu khuôn mặt mình đằng sau nó, và rất ít khi nào tháo ra.

Mono là một người lương thiện. Dù bị những đứa trẻ khác xua đuổi vì thứ năng lực dị thường, cậu vẫn nhiệt tình che chở chúng. Một phần là do cậu là người có thể lực tốt nhất trong đám, việc tìm kiếm nguồn thức ăn sẽ là vấn đề nan giải đối với cơ thể gầy go ốm yếu. Song, sự hi sinh của Mono vẫn không được đáp lại. Đám trẻ vẫn xa lánh cậu, ước mơ nhỏ nhoi về việc kết bạn mới... chẳng thể thành sự thật.

Đó là đến khi, cậu gặp được Air.

Và đó là một con bé kì quặc, Mono tin chắc bất kì ai lần đầu tiên gặp nó cũng sẽ có ấn tượng như vậy.

Air là một con nhỏ thấp, lùn. Bộ quần áo đã sờn đi vì mưa gió, chiếc áo len nâu sẫm khoác bên ngoài, có chút quá khổ so với thân hình ốm nhơ ốm nhắc của nó. Con nhỏ cũng đi chân đất giống cậu, điều đáng chú ý là đôi chân được băng bó khá nhiều, có vài chỗ còn chưa lành hẳn.

Điều làm người ta nhớ về con bé tên Air đó nhất có lẽ là cái đồng hồ quả quýt được nó đeo trên cổ. Nó có màu bạc rất đẹp, được chạm khắc hoa văn bên ngoài cực kì tinh xảo, nổi bật hẳn lên giữa khung cảnh hoang tàn, tối tăm của thế giới này.

Cậu và nó lần đầu thấy nhau trong một đêm trăng sáng. Mono đang đứng dưới đất lượm những quả thông để băng qua đống bẫy thì vô tình ngước lên phía trên, có bóng người vắt vẻo ở ngay đó làm cậu theo bản năng mà giật thót.

Air chỉ mất 2 giây để nhận ra có người nhìn lén mình, con bé quay phắt lại nhìn cậu, không may thế nào lại mất thăng bằng, xem chừng sắp ngã.

"Cẩn thận!" Mono sợ hãi thét lên the thé. Nhưng nằm ngoài dự đoán của cậu, con bé kia lập tức móc phần chân từ đầu gối trở xuống vào cành cây, thoát nạn trong gang tấc. Trái tim đập bình bịch vì khiếp đảm của Mono dần bình tĩnh trở lại, tiến cười lanh lảnh cất lên trong không gian thinh lặng của The Wilderness.

"Cậu là ai thế? Tôi lang thang ở đây cũng lâu rồi nhưng chưa từng thấy cậu. Kết bạn nhé?" đôi mắt màu xanh lục của nó ánh lên niềm vui, nụ cười nở trên môi làm khuôn mặt nhợt nhạt có chút sức sống, mái tóc đen dài được cột gọn gàng cũng bị chổng ngược mà đung đưa qua lại.

"Có ai đi hỏi tên mà không giới thiệu trước không?" Mono chỉ ra điểm sai làm cô nhóc bật cười, nó nhảy xuống, rồi từ từ bước về phía cậu.

"Tôi là Air, còn cậu?"

Có chút chần chừ dấy lên trong lòng Mono. Cậu vui vì con nhỏ này chịu kết bạn với mình, nhưng cũng nghi ngờ liệu nó chịu đánh bạn với cậu là vì phục vụ mục đích gì hay không.

"Mono." 

...

Lại một đêm trăng sáng.

Cậu và Air ngồi trên một cành cây, đưa mắt nhìn xuốn gã thợ săn ở bên dưới khu rừng tăm tối mà ánh sáng bạc không thể chiếu tới. Hình như gã đang truy đuổi một thứ gì đó, từ tầm nhìn của hai người thì khó lòng có thể thấy rõ được. 

Mono có chút thót tim khi gã bước đến gốc cây, chỉ cần ngước lên sẽ thấy nơi hai người đang đứng. Nhưng mục tiêu không phải họ, mà là một đứa trẻ - có vẻ là con gái ngang tuổi họ mặc chiếc áo mưa màu vàng.

Air nhướn mày ra ám hiệu cho cậu, đôi mắt màu lục mang theo ý cười, đại khái là: "Sao? Đi cứu cô bé đấy không?"

Tuy Mono đang đội một lớp túi giấy, nhưng cậu cá chắc rằng con nhỏ biết rõ vẻ cậu đang hoảng hốt như thế nào chỉ qua cái hành động xua tay cuống cuồng, lắc đầu lia lịa.

"Cậu điên à! Cậu tiếc mình sống quá lâu sao?!"

Mono biết The Hunter là ai và gã đáng sợ ra sao, cậu đã lang thang trong The Wilderness đủ lâu để nhận ra rằng tất cả các sinh vật cư trú trong khu rừng này đều hãi sợ gã ta. Tất nhiên là vậy rồi! Với khẩu súng săn luôn lăm lăm trên tay, hơi thở khò khè bên dưới chiếc túi vải thủng lỗ và những bước chân nặng nề đó, ai mà không sợ The Hunter cơ chứ? 

Ngay cả bản thân Mono cũng sợ, cậu luôn lảng tránh những nơi được cho là khu vực săn bắn thường xuyên của The Hunter, né xa những cái bẫy nguy hiểm được gã giăng khắp nơi trong rừng, và dĩ nhiên, Mono không bao giờ dám bén mảng tới địa bàn của gã thợ săn hung ác, hay cụ thể hơn là nhà của gã ta.

Mono không ngại đi cứu cô bạn kia, cậu không thể trơ mắt nhìn bé gái đó bị The Hunter giết chết. Mono biết số phận của những đứa trẻ bị The Hunter bắt sẽ ra sao, và đương nhiên là cậu sẽ không để mặc cho điều đó xảy ra. Dù Mono cũng biết bản thân chắc chắn sẽ chẳng nhận lại được gì sau khi giải thoát cho đứa trẻ, nhưng việc mà cậu muốn là cứu người, chứ không phải muốn được trả ơn. 

Nhưng cậu lo nếu dẫn theo Air sẽ gặp bất trắc cho con nhỏ, với cái thân hình cùng thể lực không mấy tốt của nó thì chỉ tổ làm mồi ngon cho The Hunter, mà nếu để nó ở đây một mình cũng không hề an toàn tí nào.

"Cứ cho tôi đi theo, hứa không làm vướng chân cậu!"

Mono và Air dễ dàng giải cứu cô bé đấy - bây giờ có thể gọi bằng Six bằng một cây rìu trong nhà kho, cô ấy ngay sau đó liền lạnh lùng đẩy cậu ra, nhưng người bạn đồng hành của cậu vẫn tiếp tục đuổi theo. Họ thậm chí cần giết chết tên thợ săn bằng chính khẩu súng của hắn. Mono cũng không ngờ rằng, Six lại tiếp tục lên đường băng qua khoảng không mù sương, đến được Pale City - Thành phố Nhạt Màu bằng một chiếc bè gỗ lụm được gần bìa rừng.

Ban đầu, mối quan hệ giữa Six và hai người bọn cậu chỉ là vì lợi ích riêng, Six cần có sự trợ giúp để lấy chiếc chìa khóa trên gác mái thoát khỏi căn nhà của The Hunter.

Họ cùng nhau vượt qua nhiều chông gai, từ việc thoát khỏi những cái bẫy của những kẻ bắt nạt trong trường học, cho tới việc lẩn trốn khỏi cô giáo với cái cổ tưởng chừng có thể kéo dài vô tận. Sau đó họ tới bệnh viện, nơi trú ngụ của tên bác sĩ quái đản cùng với đám bệnh nhân mannequin dị hợm của hắn ta. Với sự hỗ trợ của một chiếc đèn pin tí hon, Mono đã thoát khỏi vòng vây mannequin, và cuối cùng, họ giết chết The Doctor bằng cách thiêu rụi hắn trong lò hoả thiêu dưới nhà xác bệnh viện.

"Mono! Cậu đi đâu đấy?!" 

Air giật mạnh cánh tay cậu về sau, kéo cậu ra khỏi vùng tiềm thức mơ hồ. Dạo này, khi càng đến gần trung tâm của Pale City, việc cậu cứ dần mất ý thức và tự đi về hướng Tòa Tháp Tín Hiệu cũng ngày càng diễn ra nhiều hơn.

Đôi mắt màu lục lo lắng nhìn thẳng qua hai lỗ được đục trên túi giấy, tựa như đâm thấu cả tâm can cậu.

"Tôi thấy cậu không ổn tí nào. Hay ta dừng lại một chút?"

"Tôi không sao đâu, Air. Thật đấy."

"Nhất định có gì cũng phải nói với tôi đấy!"

Đoạn hội thoại này đã diễn ra trước khi Mono mở cánh cửa có biểu tưởng con mắt không lâu. Thú thật, cậu vừa sợ hãi cái thứ to lớn hình chữ nhật phát ra ánh sáng màu tím ấy, vừa tò mò muốn biết đằng sau nó là thứ gì.

Chỉ với một cú bật nhảy, tay nắm cửa được kéo xuống. Mono trông thấy một bóng dáng cao lớn từ từ đứng lên khỏi chiếc ghế khổng lồ. Hắn có một chiều cao khủng khiếp, tay chân dài lêu nghêu khiến hình thể của hắn trở nên mất cân đối. Mono có thể thấy người đàn ông già nua đó đội một chiếc mũ Fedora và mặc một bộ âu phục tối màu. 

Trước khi cậu kịp tỏ ra hoảng hốt hay thể hiện biểu cảm gì đó, đã thấy gã đàn ông cao kều đó bò ra từ trong chiếc tivi nhấp nháy. Lực đạo của ai đó trên cánh tay cũng trở nên mạnh hơn.

Là Air.

"Đi mau, Mono! Sao lại đứng đực ra đó làm gì?!"

Nó cố gắng dùng hết sức kéo cậu dậy, thúc giục cậu mau mau nhanh chóng chạy trốn. Mono giương ánh mắt bất lực nhìn con nhóc. Cậu cũng muốn chạy lắm chứ... nhưng không hiểu sao cơ thể rệu rã gần như mất hết sức lực, hơi thở rối loạn cùng tim đập nhanh.

Cậu nhận ra mình đã giải thoát một con quái vật.

Mono dùng hai tay ôm lấy đầu, cậu rít gào đầy đau đớn như thể đầu của cậu đang bị ai đó gõ liên tục bằng một cái chày sắt. Six hoảng sợ tháo chạy, thậm chí cô cũng chẳng có thời gian để hỏi xem Mono có ổn hay không, trong tình huống ấy, ngay cả một người điềm tĩnh cũng không thể giữ bình tĩnh.

Với sự giúp sức của Air, ba đứa trẻ lại cố gắng chạy đi. Âm thanh rè rẹt của tĩnh điện ngày một gần, bước chân chầm chập điềm tĩnh thưởng thức sự hoảng loạn của con mồi. Họ đi qua căn phòng trước đó, nơi có chiếc giường ọp ẹp, một cái bàn gỗ và vài món đồ chơi nằm vương vãi.

Air và Mono liền chui xuống gầm giường bằng tốc độ nhanh nhất, cả hai qua biết bao lần trốn thoát đứng tim hiểu rằng nơi nào càng tối tăm thì càng ẩn nấp an toàn. Chưa kịp thở phào thì Mono lại trông thấy Six đang trốn dưới chân bàn gần đó.

Six sợ hãi nhìn lên người đàn ông trước khi cô vươn tay về phía Mono, cầu xin sự trợ giúp của cậu trong im lặng. Nhưng Mono... cậu chết điếng, hoàn toàn không thể cử động. Lý trí kêu gào Mono mau chóng hành động, thúc giục Mono mau kéo lấy Six cùng bỏ chạy hay gì đó, nhưng cơ thể của cậu đã phản bội lại cậu, Mono như bị đóng băng tại chỗ. Air bên cạnh cậu cũng rủn rẩy từng hồi, bàn tay gầy gò của con bé nắm lấy tay cậu lạnh ngắt, đôi mắt xanh lục kiên định lắc đầu, ý bảo cậu đừng liều mạng chạy ra.

"Không cần phải mạo hiểm như thế. Chạy trốn không phải là hèn nhát, mà là tự cho mình thêm một lối đi sáng suốt hơn."

Cậu nghĩ rằng đôi mắt ấy đã muốn nói như thế.

Nhưng nó cũng đâu hề biết, cậu chỉ có thể trơ mắt nhìn Six tuyệt vọng cầu cứu. Mono trông thấy cô bị người đàn ông kia bắt đi, chỉ để lại một bóng đen quỳ gối trên sàn nhà...

...

Ở phía bên kia của cây cầu đá, Mono trông thấy Six cùng Air, với một cánh cổng phát sáng phía sau lưng cô. Trước mặt cậu, cây cầu từ từ sụp đổ, để lại một khoảng trống khá lớn. Từ trước đến nay, Mono vẫn luôn tự tin rằng mình có khả năng nhảy bật đáng kinh ngạc, nhưng hiện giờ cậu đang rất mệt mỏi, điều đó khiến Mono phải tự hỏi rằng liệu cậu có khả năng nhảy qua được hay không?

Mono không có cơ hội để do dự hay suy nghĩ kỹ càng, phía sau cậu là địa ngục đang dang tay chờ đợi, cậu chỉ có thể lựa chọn giữa việc nhảy hoặc chết.

Mono suýt thì bật khóc khi cậu nhận ra mình không có đủ sức lực để nhảy xa đến thế, nhưng may mắn làm sao, Six đã kịp thời chộp lấy tay Mono trước khi cậu ngã xuống vực sâu. Cậu thở phào, cái mạng của cậu lại được nhặt lại trong gang tấc.

"May mắn làm sao, kéo cậu ấy lên thôi, Six." Air mỉm cười thở hắt ra, đôi tay chuẩn bị đưa ra phụ giúp thêm chút sức để kéo cậu lên.

Nhưng ngoài mong đợi của nó, Six lại hất tay của nó ra, mái tóc bob che mất biểu cảm gương mặt làm Air có chút khó hiểu.

"Sao thế?"

Mono không hề ngây thơ, cậu cũng không ngu ngốc, cậu biết ánh mắt vô tình chỉ một mình cậu thấy kia ám chỉ cho điều gì, cậu cũng biết chuyện gì sẽ xảy đến. Nhưng... Mono không tin, hoặc nói đúng hơn là cậu không muốn tin, bởi vì đối với Mono mà nói, bị phản bội bởi người mà cậu khó khăn lắm mới coi là bạn là điều quá khó để chấp nhận.

Trước cái nhìn chằm chằm của Mono, Six bất ngờ giật mạnh tay mình lại. Ngay sau hành động tàn nhẫn đó, cậu còn nghe thấy tiếng hét của Air, rồi giọng nói tức giận chất vấn Six.

Thứ cuối cùng mà đôi mắt cậu thấy, không phải là vẻ mặt thờ ơ của Six trước khi ngoảnh mặt đi, không phải tia sáng rực rỡ của cánh cửa dẫn đến lối thoát.

Mà là con ngươi màu lục ấy; là người bạn đầu tiên của cậu; là người vẫn tin tưởng và đồng hành cùng cậu vô điều kiện; là một con nhỏ luôn luôn quan tâm, lo lắng cho người khác một cách thái quá.

Niềm tin của cậu đã đổ vỡ...

...nhưng cậu vẫn có hi vọng nhỏ nhoi rằng Air sẽ quay lại cứu cậu.

Vào một ngày không xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com