em:ghen tị phía sau
"Ta khao khát người,một ánh nắng nhỏ.Nhưng người khao khát ánh trăng bờ kia."
Hằng đêm lại nghe tiếng chàng trai nhỏ tóc xù màu vàng nắng lục đục rời khỏi hơi ấm của chăn gối mà bước về nơi cửa sổ được chiếu rọi bởi ánh trăng và dải lụa đang phấp phới vì gió đêm.
Nghe thoáng đâu đó tiếng động cơ,nhưng em vẫn chẳng màng để ý đến,dù gì chuyện này xảy ra cũng quá nhiều rồi.Em vẫn chăm chú ngắm nhìn mặt trăng vẫn soi rọi mọi ngóc ngách thành phố này,đôi đồng tử màu trời lấp lánh khe khẽ.Mái tóc xù màu vàng nắng vù vù cùng gió phấp phới,như một thiếu nữ hóng gió bên cửa sổ.
Em chẳng để ý rằng khuôn mặt đỏ ửng của ai kia vẫn nhìn em đắm đuối.Một đôi mắt đen tuyền,không kém ấm áp.Nhưng giờ tận sâu ấy chỉ là ghen tị.
Hắn chỉ tiếc rằng chính mình chẳng là ánh trăng kia để em mê mẩn hằng đêm.
Đúng,kẻ này đã ghen tị với mặt trăng rồi.
Hắn chỉ là kẻ tình si,mê em đến lầm đường lạc lối,không phải là ông trăng ngoài trời sao kia.
Hắn sao xứng được với mặt trời kia chứ.
"Này Takemitchy,mày làm gì mà ngắm trăng thế.Tự dưng yêu đời à?" Hắn gọi với lên,kéo ánh mắt mê mẩn ấy về phía mình.
"Gì?Cần gì tao?Mà tao ngắm trăng thì có gì sai."
Em ơi,sao mà biết được kẻ này chỉ muốn em rời khỏi mặt trăng kia mà toả nắng về phía hắn thôi.
Dù trong đêm mưa cuối cùng,dù em thật tuyệt vọng,thì ánh sáng ấy mãi hiện hữu bên em.Ôi em ơi thiên thần nhỏ,sao lại khóc bên kẻ này cơ chứ.
Thân thể lạnh dần,máu vẫn tiếp tục lan rộng,hắn gần như chẳng nghe được gì ngoài tiếng tí tách của mưa,cùng tiếng nức nở của người bên cạnh.Đôi mắt mờ mờ đưa về phía em,hắn nuối tiếc vì hắn chẳng thể là mặt trăng để em mê mẩn,mà thay vào đó là một cái xác để em dằn vặt chính mình.
Đôi đồng tử ướt đẫm ấy,làm hắn khó chịu chỉ muốn quẹt tay lau.
Nàng ơi,chớ đừng khóc vì kẻ sắp đi này.Nào,hãy cho kẻ này thấy em rực rỡ lần cuối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com