Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

em:thiêu sống lòng ta

"Lông mềm mại như lụa,như em trong biển đỏ ."

Takemichi rất thích lông,nhất là lúc em sờ vào lông của mấy con mèo bên tiệm của Chifuyu.

Ừ,thích thật đấy.Nhưng có vẻ Chifuyu không đồng tình cho lắm,còn nói nó là một sở thích kì lạ nữa.

"Mày nên dừng việc quấy rối tiệm tao với mấy lí do vớ vẩn như thế được không???Cộng sự."Em có thể mơ hồ thấy Kazutora ở bên kia lặng lẽ đồng tình với Chifuyu.

"Má,tao sờ vào mấy con mèo nhà mày không được à Chifuyu."Takemichi khó chịu nói khi trong tay một con mèo đang xù lông.

"Không là không,tao biết là mấy con mèo ở đây thích mày đấy.Nhưng đừng vì thế mà mày được phép đến thường xuyên."

"Được,tao về." Takemichi nuối tiếc ra về,Kazutora giờ mới chịu ló mặt ra thở dài nhìn về phía hai con người đang nuôi lửa trong lòng.

"Chifuyu,bao giờ mày mới nói với Takemitchy?Tao thấy mày và nó cứ thế này thì lúc nào nó cũng cắt đứt quan hệ với mày thôi."

"Tao-"Phải,hắn biết.Kẻ mang tên Kazutora này đã sớm nhận ra từ lâu.

Rằng Chifuyu lỡ bị mắc vào lưới rồi,nhưng khổ nỗi một thằng cộng sự nào đó ngây thơ chẳng nhận ra cái đếch gì cả.Đã thế còn lượn lờ bên tiệm nữa,nhưng không phải thăm hắn mà là sờ lông mấy con mèo hắn nuôi.

Ghen tị đến mức muốn làm con mèo lông mềm nhất.

"Làm gì thì làm.Nhưng mà để Takemitchy biết đi."Kazutora chấm dứt chủ đề này,không muốn nói nữa mà để chàng trai vẫn ngơ ngác đứng như trời trồng.Trước khi đi vào nhà kho,anh chốt một câu.

"Ít nhất thì mày nói với nó để chấm dứt cuộc tình này.Dám cá nó không giận đâu,tao không phải là không ủng hộ.Nhưng cứ im lặng thế này tao thấy khó chịu lắm."Kazutora cứ thế mà bỏ lại Chifuyu.

Nhưng.....

Chẳng đúng như vậy đâu.

Đúng,hắn yêu em,nhưng vậy làm được gì.....

Khi tỉnh lại,chỉ muốn là một giấc mơ.

Khi tỉnh lại,chỉ có em nằm trong biển lửa.

Khi tỉnh lại,giờ em đã ở thế giới bên kia.

Để lại hắn tiếng yêu chẳng dứt,để lại hắn mối tình nuối tiếc.

Rực rỡ làm sao bức tranh ấy,giờ thiêu đi như kí ức mơ hồ.Tiếng yêu trong máu đỏ nào dứt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com