Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Jealous


“Chị không vui sao ạ?” Pharita nhìn gương mặt nhăn nhó của chị người yêu mình.

Hôm nay là một ngày hiếm hoi mà em lẫn Ruka – chị người yêu đang học năm cuối đại học của em – cùng rảnh rỗi. Pharita vô tình nhìn thấy quảng cáo khu vui chơi cho mấy cặp đôi nên nằng nặc kéo Ruka đến cùng. Em đã viện một cái cớ rất mỹ miều là để cả hai có thể thư giãn, hẹn hò sau một khoảng thời gian bận bịu mà không thể gặp nhau, thế nhưng Ruka thừa biết rằng em người yêu dễ thương của mình chỉ muốn đi chơi mà thôi.

Ruka biết, thế Ruka làm gì?

Ruka chẳng làm gì. Cô chỉ cười và chiều theo em người yêu dễ thương của mình.

Nếu ví tâm trạng Ruka như đồ thị hàm số, thì chắc giờ này các phương trình đều giao nhau ở giá trị âm. Từ lúc bước vào công viên đến bây giờ, cô không thể đếm xuể bao nhiêu con thỏ, con gấu, con mèo đã đến tặng kẹo, khăn giấy hay ôm và chụp hình với Pharita. Tuy không nhìn thấy mặt đám người bên trong nhưng cô vẫn thừa biết bọn họ đang ham mê sắc đẹp của Pharita.

Liệu cô có nên tự hào không? Tự hào khi có một em người yêu thu hút người khác đến vậy.

Có một điều Ruka phải thừa nhận, đó là cô luôn cảm thấy bình yên và thư thái mỗi khi có Pharita cạnh bên mình. Em dễ dàng sạc đầy năng lượng cho cô chỉ bằng một cái ôm, hay chỉ đơn giản là một tin nhắn “Chị cố lên nhé.” Rất nhiều lúc Ruka đã muốn chạy ngay sang nhà Pharita, ôm chầm cục bông của mình vào lòng, hít hà mùi hương ngọt ngào thoang thoảng của em bất chấp vị đàn chị kính mến của cô có thể rượt đánh cô bất cứ lúc nào.

Hẹn hò với Pharita càng lâu, Ruka như mắc một căn bệnh mang tên “thèm Pharita”.

“Ruru, chị ghen à?” Pharita nhìn Ruka. Thấy chị không nói gì, em mỉm cười, khóe mắt cong cong hỏi tiếp, “Chị ghen vì em cười với người khác nãy giờ hả?” Nói rồi em nhìn chằm chằm Ruka.

Có vẻ Pharita sẽ không bỏ qua nếu không nghe được câu trả lời vừa lòng. Cơ thể Ruka cứng còng, cô ngại ngùng quay mặt sang một bên, đỏ tai “ừ” một tiếng nhỏ như muỗi kêu.

Chết tiệt! Cô luôn yếu lòng trước ánh mắt của Pharita.

“Ruru” Bỗng nhiên em phì cười rồi gọi cô. Ruka quay mặt sang, Pharita chớp thời cơ, đặt lên môi cô một nụ hôn.

“Không giận nữa nhé, chỉ có chị mới được em hôn thế này thôi!” Pharita mỉm cười, mười ngón tay của hai người đan chặt.

Ruka đơ người, mặc Pharita kéo mình về phía cửa hàng kem trước mặt.

A, Pharita không được ăn nhiều kem.

Thôi thì xem như không thấy vậy.

Ruka mỉm cười, hôn nhẹ lên hai bàn tay đang nắm chặt của cả hai.

Hôm nay lại là một ngày nắng đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com