Ownership
Trong quãng thời gian đi du học, Pharita có nuôi một chú mèo Anh lông ngắn. Với em, đó chẳng khác nào một bảo bối tri kỷ – một cục bông bé xíu luôn quấn quýt bên chân, làm bạn và an ủi em những lúc mệt mỏi hay chán nản.
Ngoài ra, Pharita còn kết thân được với một chị sinh viên ở căn hộ kế bên. Chị thường giúp đỡ em trong học tập cũng như việc làm quen với cuộc sống mới tại Nhật Bản.
Buồn nỗi là hai người (thật ra là 1 mèo và 1 người) em yêu quý nhất lại không có một khắc nào hòa thuận cả, ở lần thứ n kéo nhóc mèo đang vừa kêu gào vừa chĩa móng vuốt giẫm đạp gấu quần của chị hàng xóm, Pharita đã sâu sắc nhận ra điều ấy.
Nếu Pharita hiểu được tiếng mèo như chị Ruka hàng xóm và tai em đủ thính để nghe được tiếng meo meo tức tối của nhóc mèo từ phòng khách vọng vào bếp trong lúc em pha trà, thì hẳn Pharita đã biết nhóc đang hừ hừ với chị Ruka đầy đe dọa như sau:
"Đừng có mà động đến chị ấy. Pharita thuộc quyền sở hữu của trẫm đấy."
Dĩ nhiên, Pharita cũng chẳng hay rằng Ruka sau khi chống cằm nghe hết lời đe dọa đó, chỉ khẽ nhướn mày rồi đáp lại bằng một tiếng meo đầy thách thức:
“Đắc ý sớm quá làm gì. Có khi cưng chẳng giữ được cái quyền sở hữu ấy lâu đâu.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com