HIEUTHUHAI
Như đã thông báo thì thắng này dự kiến chỉ có 1 chap thui nha, sr mn<3
Nếu sang tháng gặp tình trạng ko có chap tức là ko có sang tháng nx, dropped rùi nha:(((
~Lost letter~
Em là một cô gái yêu thích những điều lãng mạn nhưng lại chưa từng trải qua một mối tình nào thực sự. Một ngày nọ, khi dọn dẹp căn nhà cũ của bà ngoại ở quê, em tình cờ tìm thấy một lá thư đã ố vàng trong một ngăn kéo cũ nát . Lá thư ấy vẫn còn đọc được, có lẽ đó là một điều may mắn? Lá thư được viết cách đây hơn 10 năm, nhưng điều khiến em sững sờ chính là tên người gửi –Minh Hiếu, người bạn thân nhất thời thơ ấu của em, người con trai đã rời bỏ nơi thôn quê này để lên thành phố theo đuổi đam mê, bỏ lại em với sự nhớ mong mà chẳng hiểu lý do.
Trong lá thư, Hiếu đã viết rằng cậu luôn thầm thích em nhưng không đủ dũng cảm để nói ra. Cậu kể về những kỷ niệm nhỏ nhặt với nhau – những buổi chiều chạy nhảy trên cánh đồng, những lần cậu lặng lẽ che ô cho em dưới mưa, những ngày cùng nhau ngắm hoàng hôn bên bờ sông. Cậu đã viết lá thư này trước khi rời đi mà chưa từng gửi.
Em đọc lá thư với trái tim đập nhanh, như thể nó sẽ nhảy khỏi lồng ngực nếu có thể. Để rồi em nhận ra, mình cũng đã luôn có một góc dịu dàng dành cho người con trai ấy trong tim. Nhưng biết nói lên như thế nào bây giờ? Cậu có còn ở gần bên để em nói ra đâu?
__
"Ê con mặt giặc này, dậy coi, có biến lớn!" -Đang thiu thiu ngủ trong căn phòng âm áp, em bị cậu bạn Thành An đánh thức với đầy "yêu thương" dành cho màng nhĩ của mình.
"Má mẹ... Biến concac gì? Ở cái đất Sài Gòn này thì đào đâu ra biến lớn ngoài drama? Mà tao quan tâm mấy cái-"
"Nín! Biến lớn hơn drama nhiều! Khu mình chuẩn bị có sao nam chuyển đến, cái nhà to bên cạnh ý! Nãy tao thấy anh ta rồi, mê" -Vừa lên Sài Gòn được ít ngày, đầu bù lu bù loa hết lên nhưng em vẫn bị cậu bạn iu dấu của mình làm phiền. Thật...hetcuu.
__
"Ê cao tý nữa mày" -Chỉ vì lỡ mồm mà giờ đây, một cô gái xinh đẹp thanh mảnh như em, phải gồng mình vác người cậu bạn lùn tịt tên A giấu tên của mình để nó nhìn ngắm chàng trai sao hạng A quần què gì đó mới chuyển về.
"Ê thấp xuống...! Ổng đang nhìn qua chỗ này"
"ditjconmej mày ngon xuống vác tao cái coi, lùn còn đòi hỏi...!"
"Suỵt! Ổng đi bố nó rồi..."
"Vậy về được chưa?" -Đang luyên thuyên với nhau một hồi thì đằng sau gáy em xuất hiện hơi tở "phả vào trong gió se".
Không chần trừ e ném C-O-N-M-Ẹ-N-Ó cậu bạn An của mình xuống thẳng cái thùng rác bên canh. Còn em? Tất nhiên là cong đít lên chạy mà không thèm nhìn lại rồi!
"Ơ ditjconmej con Y/n kia!!!!???"
"Y/n? Là cậu ấy sao? Này cậu gì ơi, cậu quen cô gái kia sao?"
"D-Dạ, anh muốn chửi thì chửi nó á! Cần không em cho sđt với in4!"
(bạn bè gì tầm này(((:)
"Ê mày"
"Gì cha?"
"Cái anh sao mới chuyển về ý, hình như ổng thích mày á"
"Tào lao không à, nổi tiếng thì xung quanh chắc chắn nhiều mỹ nữ. Làm gì tới phần"
"Trời ơi má mù quá, nay lúc mày bỏ tao lại cái thùng rác nhà ổng á, tao cho ổng in4 mày mà ổng cười tít cả mắt, đỏ mặt các thứ" -Nghe cậu bạn nói càng thấy xàm, em nhảy thẳng vào phòng mặc kệ cậu ta lảm nhảm ở phòng khách. Mở điện thoại lên, tin nhắn có tích xanh từ Messenger làm em mở to hai con ngươi mình hết mức. Là anh chàng sao nổi tiếng đó?!
"Có vượt mức pickleball không vậy trời, dùng acc thì phải acclone chứ trời..." -Em thắc mắc mở đoạn tin nhắn lên, tò mò không biết anh ta muốn gì trong khi trả lời câu chào của anh.
"HIEUTHUHAI? Là cha rapper trong 2 ngày 1 đêm sao?... Hiếu? Trùng hợp nhỉ..." -Nghĩ về cái tên đó, lòng em lại nhói nhiều chút khi trong đầu xuất hiện hình ảnh của cậu. Hoài niệm lắm chứ, ấy vậy mà mười lăm năm chơi cùng nhau cũng chẳng thể giữ chân cậu ấy lại...
<Chat với HIEUTHUHAI>
HIEUTHUHAI:
Hi em, người con gái ném bạn nhầm vào thùng rác nhà anh
Y/n:
Dạ chào anh, người dám dùng acc chính nhắn cho em
HIEUTHUHAI:
Cho anh hỏi câu này hơi tế nhị chút đc ko?
Y/n:
Anh nhắn mà còn ngại hả anh? Hỏi j hỏi luôn đi anh ạ, đợi chờ ko phải lúc nào cx tốt đâu😊
HIEUTHUHAI:
À thì... Em có phải Y/n, quê ở (—), con bác Y/D ko?
Y/n:
Dạ đúng, nma s anh bt🗿??????
HIEUTHUHAI:
Thì tao Hiếu nè má. Chạy có nhìn mặt ai đâu mà biết🤓
Y/n:
...
<Reality>
Em ngơ ngác nhìn màn hình điện thoại, là Hiếu?! Em không tin được cậu bạn thân nhất thời thơ ấu vừa nhắn tin cho em, cậu ta còn là người nổi tiếng. Chằng một lời hồi đáp dòng tin nhắn của anh, em chỉ nằm đó, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Rơi vào trầm tư đến nỗi không phân biệt được suy nghĩ và thực tế, em giật bắn mình khi điện thoại vang lên tiếng chuông gọi điện.
"A-alo ạ?"
"Y/n, tao Hiếu nè, nhớ không? Sao không trả lời tin nhắn gì hết vậy?"
"À, tao đang hơi bận á. Mà có chuyện gì không?"
"Tao muốn mời mày đi cà phê. Ôn lại chút chuyện cũ thôi, được không?"
"Okee, vậy ở đâu? Mấy-"
"Tao đón, tầm 7 giờ 30 mày đợi tao ở cửa nha"
"Oh...ok, vậy hẹn mày nhé"
"Ừm, hẹn mày..."
Đặt điện thoại xuống, em chằn chọc suy nghĩ mãi chẳng chợp mắt để chìm vào giấc mơ trưa như thường lệ được, liệu đây có phải là cơ hội trời cho? Để em thổ lộ tình cảm từ bức thư cậu chưa gửi?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com