BÔNG LÚA ĐỎNG ĐẢNH
CÂU CHUYỆN VỀ BÔNG LÚA ĐỎNG ĐẢNH
Tương truyền rằng thời Vua Hùng, hạt lúa to bằng cái thuyền con, cứ đến Tết là không phải gặt gì cả, tự nó lăn về nhà. Người dân chỉ cần bổ hạt lúa ra mà ăn cả năm cũng không hết. Thế nhưng bông lúa lại phải cái tính chảnh. Nhà nào mà trước ngày lễ Tết không quét dọn nhà cửa cẩn thận để đón lúa về, thì nó sẽ hông thèm về nữa. Vì thế mới có tục cứ đến gần Tết là dân ta lại dọn sạch nhà cửa, trang hoàng đón năm mới, mà thực ra là đón lúa về.
Nhưng bỗng một năm có hai vợ chồng nhà quan lang còn trẻ, cô vợ tối qua lỡ uống nhiều tà tữa nên sáng bảnh mắt vẫn ngủ trương l* ra không chịu dậy. Đến khi mặt trời đã lên đến đỉnh đầu mới vội vàng cầm chổi đi quét sân. Chị vợ đang quét thì lúa mới đã lăn từ ngoài bãi bồi lăn về. Hạt lúa thật to, thật đẹp, nhưng cổng nhà rác quá, lúa không vào được, chị vợ sợ chồng mắng mới quay ra mắng lúa:
"Về cl về sớm".
Hạt Lúa nghe thấy thì tức mình nói: "đm bố dỗi rồi nhé".
Lúa giận rồi bỏ đi. Trước khi đi, lúa còn bảo: "Nhà chị lười quá, từ nay cứ lấy ngoèo tre, lưỡi sắt cắt từng bông chứ đừng hòng ta lăn về cho mà ăn nữa".
Thế là từ ấy lúa không lăn về nhà nữa. Không chỉ nhà chị kia mà nhà ai cũng thế. Khi mọi người chạy ra đồng thì hạt nào hạt nấy chỉ còn nhỏ bằng con bọ dừa, chẳng còn hạt nào to như hồi xưa nữa.
Từ đó dân đói mốc háng ra, đành phải cầm liềm ra đồng gặt, lao động cực khổ thì mới đem được lúa về nhà. Cơ mà lâu dần lao động nhiều quá nên đâm ra thích, ngồi im thì không chịu được.
Ngày xưa vượt ruộng đi trồng lúa, ngày nay vượt biên đi trồng c.ầ.n, chung quy cũng là xuất phát từ ý thức yêu thương lao động của người nông dân Việt Nam ta.
- Morpheus -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com