3. ấn tượng đầu tiên của Lưu Chương.
Lưu Chương còn nhớ ấn tượng ban đầu của anh về Châu Kha Vũ là một đứa nhỏ nhút nhát. Không nghe nhầm đâu, là nhút nhát đó. Trái ngược với ấn tượng đầu của nhiều người luôn hiểu lầm bạn trai nhỏ nhà anh là lạnh lùng, thờ ơ, thậm chí phớt đời, bơ nhân loại thì anh lại đặc biệt ấn tượng vì em ấy là một đứa nhỏ trông tự ti đến lạ - nguyên nhân thì mãi sau này anh mới biết, rồi còn xót xa đến ôm hôn em mãi không rời.
Quay trở lại vấn đề chính, thật ra ngày đầu tiên biết nhau, cũng đặc biệt trái ngược với số đông, Lưu Chương không hề bị Kha Vũ thu hút bằng vẻ bề ngoài bắt mắt của cậu, cũng là điều mà lắm khi anh nghĩ, có phải chăng đó sẽ là một câu chuyện để đời, để sau này có con anh, anh sẽ giống bố anh, sẽ đường hoàng rỉ rả buôn dưa lê với bọn trẻ của mình rằng ngày xưa hồi mới quen ý ba có ưa gì bố chúng mày đâu (nghe lý trí và tỉnh táo phết chứ đùa).
Nói về nguyên do tại sao Lưu Chương không bị Kha Vũ thu hút như mọi người - số đông thường ngay lần đầu gặp mặt đã vì vẻ đẹp của cậu mà thích thú muốn đến gần. Thì đơn giản là tại Lưu Chương không thấy ấn tượng lắm, không phủ nhận bạn trai nhỏ rất đẹp, nhưng Lưu Chương so với Kha Vũ trái ngược, anh là kẻ tự tin có thừa, lại yêu thích những bộ não linh động hơn là một bông hoa có đỏ nhưng thơm không thì còn chưa biết cách thể hiện ra, hơi non hơi nhạt nhẽo không phù hợp lắm với anh. Nói này không may Châu Kha Vũ có nghe được chắc cũng dỗi anh đến vài ngày, nhưng sự thật thì đúng là ban đầu Lưu Chương chẳng có ý tưởng gì đối với việc sẽ quen biết bạn trai nhỏ chứ chẳng bàn đến độ chung đụng đến mức khiến anh đủ sức mơ về tương lai có ngôi nhà, và cả những đứa trẻ. Đúng là thế sự vô thường.
Ấn tượng ban đầu của Lưu Chương về Châu Kha Vũ là một đứa nhỏ tự ti, nó thậm chí không biết cách thể hiện cảm xúc sao cho phù hợp trong một số hoàn cảnh cụ thể nhất định, và còn đáng thương đến mức, nhiều người cứ hiểu lầm Châu Kha Vũ cao lãnh hay lạnh lùng, cơ mà thu vào mắt chàng rapper thì nó chỉ là một đứa nhỏ ngốc. Châu Kha Vũ có một đặc điểm theo Lưu Chương cảm nhận thì là vừa đáng yêu cũng vừa tội tội, cũng có thể nói đây là điều khiến anh quan tâm đến cậu nhóc. Đấy là khi đối diện với một tình huống càng căng thẳng, càng khó khăn thì nó càng... đơ, nhất là khuôn mặt xinh đẹp ấy, đẹp nhưng đơ đến tợn hoặc có thể là bị hoảng đến bay màu theo đúng nghĩa đen à. Còn mọi người thì hay bảo nó thờ ơ, rồi mỹ miều hơn là cao lãnh, thực tế thì do nó ngốc thôi.
Thế vì sao Lưu Chương lại thành đôi với Châu Kha Vũ được đấy à?
Tại vì em nó mê anh quá chứ sao, đùa đấy, cái này sở dĩ chắc là dựa vào việc Lưu Chương phát hiện ra cái tính nết đặc biệt này của Châu Kha Vũ đi.
Có một lần ở sau hậu trường, dưới cái sự loè loẹt tranh tối tranh sáng của quang cảnh xung quanh, thì một người sở hữu thị lực cách hai mét là người thú bất phân như anh thì, như các bạn có thể đã (hoặc chưa) biết, cận thì thường đi liền combo điếc nhẹ nếu không đeo kính mà, thêm cái khung cảnh vừa ồn vừa tối sau cánh gà thì nó thách thức thị lực anh thật, đang lơ mơ giữa hàng loạt thanh âm bốp chát của không gian thì Châu Kha Vũ ở đâu lù lù xuất hiện, không biết em nói gì, nhưng cũng lờ mờ nhận biết được em nó đang nói gì đó, thế là anh không ngần ngại ghé sát mặt mình tới để nghe cho rõ. Cuối cùng có nghe thấy gì không thì không biết, bình thường không đeo kính thì thính giác hơi yếu điện tí thôi, ai ngờ hôm ý sáp lại gần Châu Kha Vũ thì tắt điện con mẹ nó luôn, từ khoảnh khắc đấy anh cũng tự biết thân biết phận biết bản thân mình xong mẹ nó rồi. Bạn trai nhỏ lúc ý hình như cũng bị bất ngờ, ừ Lưu Chương tắt điện nhưng Lưu Chương không bị ngu, vẫn vừa vặn hớp được đôi mắt nai tròn xoe xao động của em nó, tự nhiên bình thường không để ý hôm nay vô tình lại thấy yêu yêu thế nào ý. Nó cứ tròn xoe long lanh lên nhìn anh, rồi dưới cái sự kèm nhèm của mắt mũi cũng sự nhá nhem của không gian Lưu Chương lại vớ được hai rặng mây ửng hồng trên má em, loe ngoe tô lên má nó thế nào lem tót cả vào tâm trí anh. Rồi đoạn fancam đêm ấy được tung lên mạng, người ta gọi hai đứa là couple một đêm thành danh, rôm rả bàn luận hơn xem khỉ ở sở thú, người ta nói gì anh biết, cả INTO1 cũng biết ý chứ, làm thần tượng mà, mấy cái văn hoá này lạ lẫm gì đâu, nhất là với cái show tổ độ tới bến mà cả bọn tham gia này, dù không muốn biết thì quả battle tổ thình lình úp sọt chúng sinh của Hảo đa vũ cũng đủ ép cả lũ phải biết rằng ở một thế giới nào đó, chúng nó đã được ăn nằm thậm chí yêu hận liên miên vài kiếp với nhau rồi cũng nên.
Anh với bạn trai nhỏ cũng không phải ngoại lệ, phàm là người biết đọc và sở hữu khả năng nghe không khiếm khuyết thì đều biết các tổ cũng soi đến mình rồi. Nhưng nó thú vị ở chỗ, Châu Kha Vũ - kẻ được mệnh danh là nhấc tay, duỗi chân thậm chí thở nhẹ một cái cũng ra 7749 cái bùng binh, Lưu Chương nghĩ coi như mình cũng là một trong tám nghìn giai nhân trong cái hậu cung của nó đi, những tưởng chẳng có gì bất thường hoá ra lại bất thường không tưởng.
Châu Kha Vũ từ sau ngày đó bắt đầu ngại ngùng, hoặc có thể từ sau hôm đó Lưu Chương mới nhìn bạn trai nhỏ thường xuyên hơn - cái này chắc là nhờ ơn phước của đám anh em cây khế trong nhóm, rảnh rỗi liền rủ nhau tiếp thu tinh hoa văn hoá Trung Hoa bằng cách kéo nhau lên môi trường douban - một môi trường rất gì và này nọ. Dần dà bắt đầu xuất hiện những trò đùa, à nói chưa nhỉ, cả cái nhóm này sau nhiều tháng ngày trăn trở đã tìm được lí tưởng đoàn hồn chính là ở việc... trêu Châu Kha Vũ, nhiều khi thấy cũng tội nhưng vui.
Như đã nói đấy là Kha Vũ là đứa nhỏ rụt rè, tự ti, thể hiện cảm xúc kém nên dễ ngại ngùng, chẳng biết đứa quý hoá nào khơi mào, chỉ biết khi Lưu Chương có nhận thức về tình hình thì có vẻ mọi người đã bắt đầu gán ghép hai đứa với nhau. Mà như các bạn đã (hoặc chưa) biết, tâm lý con người là một thứ thần kỳ vô cùng, không cần mở mồm đôi khi nhìn qua cũng tự hiểu. Bây giờ hai đứa bị gán ghép, nếu không phản đối thì cũng đến 50% là đồng ý, đồng ý thì có nhiều kiểu, tiêu biểu nhất phải kể đến hai loại.
Một là, không gì cả, ừ anh anh em em bros, con trai mà, lột đồ quấn chung cái chăn thì bẫn là bros tình thương mến thương thôi, thoải mái và thẳng thắn như hai người đàn ông.
Hai là, hai đứa bị gán ghép mà không phản đối không bình thường được thì ít nhất một trong hai đứa có vấn đề.
Trong trường hợp của Lưu Chương thì vừa hay cả hai đứa đều có vấn đề. Kiểu bình thường thì không sao, tự nhiên bị gán lên đầu lên cổ nhau lại sinh ra tâm lý muốn nhìn, muốn xem phản ứng của đối phương. Và Lưu Chương thế nào lại thấy mình có chút... thinh thích cái khuôn mặt đỏ lựng hai má của Châu Kha Vũ, mỗi lần bị ai đó trêu với anh em nó sẽ không kiểm soát được cơn ngại đỏ rực, kích thích con thú trong anh muốn sà đến ép người. Thí dụ như thế này, muốn thấy má em hây hây đỏ thì cứ dí sát lại gần nó đi, cả người em nó sẽ co lại, và cũng đã nói rồi đấy, Châu Tiểu Vũ có một biệt tài khiến chúng sinh lầm tưởng bấy lâu, đó là càng căng thẳng thì mặt càng đơ. Duy chỉ trừ có đôi mắt, là cứ như đong cả một đám tinh tú vào trong, không ngừng chuyển động khắp cả một vùng đen tuyền sâu thẳm ấy, Lưu Chương sẩy chân một cái, thế là ngã nhào vào xuống không ngóc nổi lên đấy.
Tuy nhiên thì tình yêu như một sợi dây vậy các bạn ạ, nó căng ra chắn dưới lối đi, chỉ đợi bạn xớn xác chạy tới là vấp vào ngã sấp mặt ngay, nên mặc dù Lưu Chương không ngu ngốc ngược lại còn thông minh nhưng phàm là người thường vấp phải tình yêu đều sấp ngửa không đau thì cũng thốn.
Anh còn nhớ lần đầu cả hai hôn nhau, một nụ hôn đầy máu và nước mắt. Chẳng nhớ nguyên do cụ thể là gì, chỉ nhớ khi đấy cả bọn uống say, cồn khiến lý trí tha hoá đến dồ dại liền rủ nhau chơi true or dare, ký ức của Lưu Chương trong sáng hôm sau, khi ôm cái đầu đau muốn nứt vỡ ra thì chỉ đừng được ở đoạn anh ép được bạn trai nhỏ lên tường, thật ra là do nó ngại nên cứ dí sát lưng vào bức tường phía sau còn anh thì được đà lấn át tới thôi chứ cỡ anh ép được em nó một cách chuẩn bài kabedon kiểu mẫu thì nụ hôn đầu đã không chát chúa thế.
Rồi xung quanh chúng nó nói gì ai mà nhớ, cứ mải bốn mắt chọi nhau với đứa nhỏ trong lòng, Lưu Chương thề lúc ý anh chẳng nghĩ gì đâu, không có chủ ý sẽ hôn hít gì, nhưng chắc năng lượng vũ trụ của tổ ấn đầu anh bảo hôn đi đấy, thế là anh vấp đứt mẹ dây thần kinh tự chủ mà đớp vào miệng con nhà người ta. Sợi dây tình yêu căng đét quất cho anh ngã sấp mặt, người nhỏ hơn vẫn như thường lệ, càng căng thẳng càng đơ, mà cái đơ của em nó cũng duyên dáng đến lạ, không phải đơ cái kiểu cứng đơ không cử động đâu, có chuyển động rõ ràng, bình thường mắt em chuyển động qua lại quét tim anh rung động hơn người rung cây mà hôm ý cơ thể em cũng chuyển động, chuyển động sao đó không ai biết chỉ biết sau đó Lưu Chương phải ôm bụng tụt dần dần đến nằm bẹp dưới sàn. Anh say rượu hay say tình, tới gần liền muốn hôn em hết mình, em đạp lại anh hết hồn, đến tận sáng hôm sau bò dậy giữa cơn đau đầu vẫn thốn đến muốn ôm bụng, soi gương còn được khuyến mãi thêm cái môi rách bươm.
Lờ đờ bước ra phòng khách đưa đẩy thế nào lại vớ ngay em nó cũng đi tới, xong rồi cũng không biết đằng ấy ăn năn hối lối sao trưa đến mò sang phòng anh với chai dầu xoa bóp tạ lỗi. Anh giả đò than đau quá, rồi thì anh không biết xoa sao, em giúp anh với, xong thì condi tình yêu ngoài sức mạnh ngáng chân mấy thằng khôn như anh, thì còn một năng lực nữa, đấy là che mắt mấy đứa ngốc như em, anh nói phát tin người vcl liền, cũng hồng hồng hai má vén áo bôi thuốc cho anh, eo ơi thề lúc ý đáng yêu nhìn chỉ muốn cắn nát hai cái má.
Xong xuôi thế nào từ đấy hai đứa cứ dính lấy nhau, Kha Vũ ngốc thôi chứ Lưu Chương thì dễ gì khù khờ, anh biết anh xong con mẹ nó lâu rồi nên anh cũng phải đặt gạch luôn chỗ cửa nhà họ Châu chứ, chứ lại còn ngại ngại ngùng ngùng thì lại không phải anh Chương thiên tài rồi, trong nhà chỉ cần một người biết ngại là đủ, muốn xoá ế giảm tương tư thì chỉ còn cách mặt dày lên thôi.
Nên giờ đây này, đêm Trung thu thay vì chết dí ở nhà cô đơn như bao người, bao gồm cả con mẹ đang ngoáy ra cái fic này, thì anh Chương đây lại có thể chăn ấm đệm êm ôm được cả mỹ vị nhân gian đón Tết trẻ em theo phong cách trưởng thành của người lớn cơ. Nghĩ đoạn không nhịn được lại phải cúi đầu hôn thêm mấy cái lên tấm lưng trần ươn ướt của người đang rúc trong lòng mình, Trung thu năm nay tự nhiên nó cứ vui vui thế nào ý nhở.
"Em ơi, nốt lần nữa nhớ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com