Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

wait for me to come home. binhwan

đó giờ gã vẫn luôn là người làm theo lý trí, chứ chưa bao giờ dám tin vào tình cảm của bản thân. phải, gã rất thông minh, luôn chọn cho em những quyết định tốt nhất, ít nhiều gì gã cũng phải làm cho mình cảm thấy nhẹ nhõm về cái phần gánh nặng này. kim hanbin của em, gã chưa bao giờ yêu em bằng cả trái tim, như em đã hằng mong muốn, như em đã làm với gã.

em ngồi trên gác xếp, nơi mà em bảo gã đừng lên, nhiều bụi lắm. gã đồng ý, chẳng lần nào xâm phạm đến quyền riêng tư của em. jinhwan nói với gã rằng em để những đồ dùng của mình trên đó, chứ chẳng phải một nơi để em thư giãn đọc sách, ngắm buổi tà chiều lúc gã vắng nhà, nó thậm chí còn sạch đến mức có thể qua đêm ở đó. jinhwan đối với gã, chắc đã không còn thật thà như xưa. em thở hắt, tình rồi cũng phai.

đôi chân em đeo đôi dép bông mềm, thoải mái vắt chéo. gã ra nước ngoài làm việc đã mấy tháng ròng rã, em mệt mỏi cũng chẳng thèm mong ngóng làm gì. từ bao giờ, em trở nên bất cần, em không nhớ, em không biết. chỉ là em muốn có một khoảng thời gian tự do, chứ không phải những bữa ăn hay giấc ngủ đều trễ nãi.

hít một hơi, không gian xung quanh đều là hương cà phê làm em thích thú. mấy khi rảnh rỗi như vậy, em tự thưởng cho mình một ly caramel macchiato sau vài phút tìm kiếm công thức trên internet. em nhác biếng, không muốn rời khỏi chiếc ghế bành bạc màu của bà.

nơi đây im ắng lạ lẫm quá. em rời thành phố một năm trời, theo chân gã chuyển đến ngôi biệt thự gỗ ở vùng ngoại ô mà sinh sống, tránh xa tiếng còi xe inh ỏi, tránh xa tiếng nói seoul, tránh xa những điều không tốt hay các điều mà hanbin cho là nguy hiểm. gã thề là gã chỉ muốn giữ em cho riêng mình mà thôi.

em cười khẩy, liệu có tin được không?

suy cho cùng, trước giờ em vẫn quá đỗi thơ ngây, và rồi bị gã dụ dỗ vào vòng tay to lớn kia. cho đến lúc nhận ra rồi, mới biết đã trễ. jinhwan lật đi trang sách cũ, tiếp tục những con chữ mới, tuy nhiên trong đầu vẫn đong đầy nỗi buồn man mác, chút gì đó tiếc nuối làm em khó chịu muốn dứt.

cạch.

cái thứ kẹp giữa quyển sách dày cộm rơi tự do, chạm xuống đất tạo nên cái tiếng động phá vỡ bầu yên tĩnh. em chú ý đến nó, cũng chẳng thể tưởng tượng nó là gì nữa. một tờ giấy cứng? em khó hiểu nhặt nó lên, lật ngược ra mặt trước bị úp dưới sàn.

là tấm hình em cùng gã chụp vào ngày đầu tiên cả hai đến công viên giải trí.

điều gì đó làm lòng em như có bão, trái tim một lần nữa rung động trong cái kí ức tràn ngập nụ cười của mình. hoài niệm. hệt như một giấc mơ đã qua.

em nhớ rõ nó mồn một. rằng vào những ngày chú cún con của em qua đời vì bệnh, em đã khóc rất nhiều, giống một đứa trẻ con bị tước mất món đồ chơi yêu thích nhất. buồn bã đến mức, mấy ngày em còn chẳng thèm ra khỏi phòng.

và gã đến trước cửa, gõ nhẹ gọi tên em. gã bảo em gã sẽ nghỉ làm một ngày, kim hanbin của em sẽ dẫn kim jinhwan đi công viên trò chơi lớn nhất. em cười tươi đồng ý.

vuốt lên hai khuôn mặt trong tấm ảnh phai màu, em nhìn rõ đôi mắt còn sưng mọng của mình. em chua xót, tự dằn vặt lòng mình rất nhiều. em trách bản thân quá ích kỷ, em trách bản thân vì quá nghĩ cho bản thân.

dòng chữ nghệch ngoạc bên góc trái, mực còn đẹp, chắc là mới viết cách đây không lâu.

"anh biết chắc rằng em sẽ đọc quyển sách này mỗi lần anh vắng nhà, nên anh đã mua một quyển giống hệt, và ở bên đây cùng em đọc nó đó. anh biết là em giận anh lắm, vì anh chẳng còn thời gian để quan tâm em từng chút như trước đây. nhưng hãy cười lên nhé, em ơi."

vẫn còn nhớ rằng gã hay bảo em, hãy giữ chuyện tình của chúng ta, giữ nó ở trong những tấm hình, mỗi lần em cầm máy ảnh lên.

thì ra, gã vẫn luôn yêu em như thế.

em xuống phòng khách, cất nó lên cái kệ gỗ cũ kĩ của mình. trái tim em như tràn ngập nắng, cái nắng tươi mới của ngày xuân, của một buổi sáng sớm, chứ không phải cái nắng buồn tẻ của chiều tà.

em nhận ra nó, những tờ giấy được giấu kĩ ở trong cùng của cái kệ này. sự tò mò của em lại tăng cao, nó khiến em quyết định lấy chúng ra xem. em lo lắng, chắc hẳn là thuộc sở hữu của người đàn ông mang tên kim hanbin.

một bản nhạc xinh xẻo.

"so you can keep me, inside the pocket of your ripped jeans.
holding me closer til our eyes meet.
you won't never be alone.
and if you hurt me, that's okay baby.
only words bleed inside these pages.
you just hold me, and i won't never let you go.
wait for me to come home."

thì ra, em vẫn còn yêu gã đến vậy.

______________

tớ mong các cậu đọc những điều này.

tớ từng viết chiếc oneshot nhỏ xinh một nghìn từ này hai năm trước, mùa đông năm 2016. tớ không biết cho binhwan, tớ xin lỗi, vì tớ viết cho những cảm xúc của tớ, rồi đặt vội tên một couple mà tớ nghĩ là phù hợp, ở acc watt cũ. hôm nay tớ đọc lại, vào một đêm không ngủ, mai có bài kiểm tra hóa rất khó, hai tiết văn mà tớ chắc chắn sẽ ngủ gục. không biết sao nữa, chỉ là tớ đọc lại thế thôi, rồi tớ nhớ đến binhwan, rồi khóc rất nhiều.

tớ nhớ về những cảm xúc của mình khi xưa, không vấy bẩn bụi trần, ngọt ngào, thanh thản. tớ nhìn lại bản thân mình bây giờ, bồng bột, ngu ngốc, và vô nghĩa.

vì khi tớ nhớ đến binhwan, thật đẹp, thật trong sáng trong chiếc fic nhỏ nhắn này, như thể rung động một lần nữa, và tớ quyết định reupload. tất nhiên bản khác của oneshot vẫn còn tồn tại ở nơi khác, trên tại wattpad này đây. và tớ sẽ để đó. một cho hân của ngày xưa, một cho hân của hôm nay.

chúc các cậu ngày lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com