Chapter 2
Đã được mười mấy ngày sống ở đất nước mới, mọi thứ dần vào nếp sống mới. Candice cảm giác cô cần sửa soạn thêm gì đó để cho căn phòng còn trống vài chỗ thêm đầy đủ, ấm cúng, cũng may, mẹ cô gửi chiếc đàn điện và nó vừa mới tới nơi. Vui mừng ra nhận đàn, cô bưng hộp lên, hít một hơi thật sâu, đúng là mùi nhà rồi, nhớ quá, giờ cái mùi đó đang trước mặt cô ở nơi này, cô hí hửng mang vào chỗ trống góc phòng, bóc từng lớp bảo vệ ra, chiếc đàn này có thể mở ra, gấp lại, rất linh hoạt, nó đã gắn bó với cô từ năm 14 tuổi, từ cái lúc cô còn chưa biết đọc một từ tiếng Anh nào. Và tuyệt, giờ thì vừa có thể chơi đàn, vừa có thể hát những khúc ca tiếng Anh, có vẻ như thứ này sẽ giúp cô vượt qua chuỗi ngày dài ở đây. Thế nhưng cô nhìn sang bên cạnh, là một cái kệ để kê đàn, đã được bố cô tháo rời để dễ đóng thùng, ông đã gói đủ các đinh vít cho cái kệ...nhưng...ôi bố ơi, bố quên gửi con cái tay vặn rồi!! Candice thở dài rồi cười vu vơ, biết sao giờ, thôi đành đi mua cái tay vít vậy. Cô không muốn gọi điện than vãn về vấn đề đó với bố vì biết bố giờ tuổi già, trí nhớ cũng không trội nữa rồi, sợ gọi rồi để bố lại mất công chuyển ra lại tốn thêm tiền. Đi tới cái tiệm trước kia, cô đã tìm thấy loại tay vít ấy, nhưng giá của nó quá mắc, một cái tay vít đã làm mất hai bữa ăn rồi, Candice đành ngậm ngùi đi về, đi về tới cửa phòng, cô chợt nhớ ra tấm danh thiếp của anh chàng hôm trước, đúng rồi, cô có thể mượn anh ta cái tay vít, ổn rồi, cô có thể lắp được cái kệ đàn rồi. Cô đi theo địa chỉ trên danh thiếp và đã tìm thấy tiệm. Một cửa tiệm xe có gắn chữ Champert's to tướng phía trên mái, trông khá cũ, ánh đèn xung quanh mờ mờ, chập chập, trông không khác gì nhà ma dịp Halloween. Cô nuốt nước bọt tiến vào bên trong, đó là một chiếc gara khá rộng, dụng cụ được sắp xếp dày đặc hai bên tường, có vài bộ phận xe rời rạc đặt ở khắp nơi và có một chiếc nguyên vẹn, hơi sờn màu nằm ở giữa. Cô có thể thấy ai đó chỉ chừa mỗi phần chân, đang ở dưới gầm xe, những tia sáng loé lên, tiếng hàn máy rung lên ầm ĩ, khói toả ra cả không gian. Cô bịt mũi và miệng, cố gắng tìm một chỗ "an toàn" để đứng, kiên nhẫn chờ đợi người đó xong việc để hỏi mượn đồ. Khi tiếng hàn tắt đi, người đàn ông từ từ lộ mặt ra, Candice mới dám lên tiếng
- Xin thứ lỗi!
- Ai đó?
Người đàn ông đó ngồi dậy, từ từ tháo chiếc mặt nạ hàn ra, chính là anh ta, anh ta nhìn Candice đang đứng ôm mặt ở phía cửa
- Là cô sao? Có việc gì không?
Chất giọng lạnh lùng đó lại vang lên, cùng ánh mắt đang nhìn thẳng về phía cô
- À....thì...ờm....tôi muốn hỏi anh liệu...có thể cho tôi....mượn cái tay vít...được không?
- Mượn sao?
- Đúng rồi
Anh ta đi tới một chiếc tủ, lấy ra một cái gì đó trông lạ lạ, rồi đi về phía cô
- Của cô đây
- ờm...cho tôi hỏi...đây là....?
- Tay vít mà cô cần đấy, có vấn đề gì sao?
- À dạ không sao ạ...
Cái tay vít này trông không khác gì dụng cụ của mấy ông thợ xây, cô thậm chí còn chẳng biết đường nào để đút vào ốc vít, cô định hỏi thêm nhưng lại sợ phiền tới anh ta. Trở về nhà với cái máy phức tạp trong tay, cô mệt mỏi ngồi xuống, bất lực vì không thể làm gì khác, cô nhìn chiếc máy một lúc, cố gắng tìm ra chỗ mấu chốt để lắp mấy con ốc vít vào mà không được. Cứ vậy cho đến khi trời gần tối, đã hai tiếng đồng hồ tìm hiểu, lên mạng, mãi mà không có thông tin nào về cách dùng của chiếc máy. Cô đành bỏ cuộc, đi làm bữa tối. Sau khi ăn uống xong, Candice quyết định phải hoàn thành bằng được cái kệ đàn, cô cầm luôn chiếc máy và cái kệ đi tới tiệm xe, chiếc kệ tuy không to nhưng vẫn làm cô phải vật vã mang theo, tới nơi, cô không còn sợ sệt mà đi thẳng đến chỗ anh chàng kia đang hàn làm việc, nói
- Này! Tôi tới để nhờ anh lắp giúp mấy chiếc ốc vít vào cái kệ này, chiếc tay vít mà anh đưa...tôi không biết dùng nó
Anh ta đứng dậy, bỏ đồ đang làm dở xuống đất, nhận lấy chiếc máy từ tay cô, nhìn cô rồi lại nhìn vào chiếc máy
- Tôi cũng đoán là cô không biết cách dùng nó, nhưng cô không hỏi nên...tôi cũng đành để cô tự làm...
Anh ta nói một cách lạnh nhạt, cô không thể chịu nổi cái sự lơ đễnh đó nên đã phản bác lại
- Xin thứ lỗi, lẽ ra anh nên chỉ tôi cách dùng nó ngay khi vừa mới đưa cho tôi thì phải
Có lẽ sự nổi giận của tôi đã làm ảnh ta khá bất ngờ
- Bình tĩnh nào cô gái, chuyện đâu có to tát đến thế
Anh ta mỉm cười nhìn cô một cái, tay vẫn tiếp tục lắp ốc vít cho cô
- Nếu như anh không có cái thái độ như thế thì tôi đã hỏi lâu rồi
- Thái độ? Ý cô là sao?
- Anh tự biết lấy!
Candice đứng khoanh tay trước ngực, nhìn từng cử chỉ lắp đặt kệ của anh ta, anh ta vẫn mày mò lắp, hiếm khi nhìn lên. Anh ta bỗng im lặng, chẳng tranh cãi với cô nữa, mọi thứ xung quanh im bặt, chỉ có tiếng vặn vít cót két. Cô cũng im lặng, tiếp tục chờ đợi anh ta. Một lúc sau, chiếc kệ đã được lắp xong, anh ta nhấc lên rồi lại đặt xuống, gõ gõ vài cái như để kiểm tra độ chắc chắn, sau đó để cái kệ gần lại phía tôi, lạnh lùng đem chiếc máy đi cất. Cô nhấc chiếc kệ lên, kiểm tra lại lần nữa.
- Tin tôi đi, cô không cần kiểm tra thêm gì đâu
Cô nhìn lên thì thấy anh ấy đang nhìn cô từ lúc nào, cất xong đồ, anh ta trở lại định ngồi xuống làm việc còn dở. Bỗng từ phía sau vang lên giọng nói ồm ồm
- Evon cháu yêu! Đoán xem món súp hôm nay ta làm có gì khác hôm qua...
Quay lại, cô thấy một bà lão, đang khập khiễng bước tới, tay cầm một chiếc túi đựng đồ khá to, chính là bà ấy....bà lão mà cô đã cứu hôm đó. Trong lúc cô đang bất ngờ thì bà lão đã đi đến bên cạnh, bà lão thấy cô thì cũng đứng lại
- Cháu gái...ôi chính là cháu sao....ôi tạ ơn chúa...
Candice mỉm cười với bà, bà lão nắm lấy tay cô rồi mừng rỡ nói
- Tạ ơn chúa, cầu mong chúa phù hộ cho cháu, ta...ta...cảm ơn cháu nhiều lắm...
- Dạ bà ơi...bà không cần cảm ơn đâu ạ...
- Cháu đã cứu ta...ta cảm ơn cháu nhiều lắm..
Cô chưa nói hết câu thì bà lão đã cảm ơn cô rối rít, bà đang nắm tay cô thì chợt nhìn thấy băng quấn trên tay cô, bà hoảng hốt
- Ôi lạy chúa, ta đã làm gì cháu thế này, ôi thật đáng thương, ta xin lỗi cháu...
- Dạ không sao đâu ạ...
Cô cố gắng trấn an bà rằng mình ổn, còn bà dường như không nhận lấy lời ấy , chỉ cầm tay cô và suýt xoa vết thương của cô.
Candice gần như quên đi có một ánh mắt đang dõi theo cuộc trò chuyện ấy, anh ta lặng lẽ nhìn cô và bà trò chuyện thân mật, sau đó mới lên tiếng
- Bà...cháu đã nói bao nhiêu lần là bà đang chữa bệnh, không được hoạt động cơ mà
Bà lão không thèm nhìn sang anh ta, người vẫn quay lại phía cô
- Ta còn khoẻ thì còn đi tới đây để nấu cho cháu đó...
Cô để ý cách nói chuyện của anh chàng này có sự thay đổi, rõ ràng mấy phút trước còn lạnh lùng vô cảm mà giờ lại mang chút gì đó quan tâm, thân mật, có lẽ là vì nói chuyện với bà chăng? Candice chỉ biết mỉm cười với bà, rồi lại nhìn về phía anh ta, ra tín hiệu cầu cứu. Có vẻ như anh ta hiểu, đi tới chỗ bà và cô rồi đặt tay lên vai bà một cách nhẹ nhàng
- Bà ơi, bà để cho cô ấy trở về, trời đã tối rồi, nhé bà?
Bà lão nhận ra, gật gù chào cô rồi quay vào phía trong tiệm, cô nhìn anh ấy, muốn nói cảm ơn để đi về nhưng anh đã nhìn lại, ý bảo không cần cảm ơn. Cô trở về với chiếc kệ đã được lắp hoàn chỉnh, vô thức nhìn vào vết thương rồi lại nắm tay lại, cô mỉm cười, cảm giác lâu rồi mới có ai đó thực sự quan tâm như vậy, cảm giác như bà của cô vậy, ấm áp và vui vẻ lắm.
(Ở một phân cảnh khác)
Bà lão cùng anh chàng ngồi xuống bộ bàn ghế trong xưởng, anh giúp bà bày đồ ăn trong túi ra, còn bà thì nhìn anh, trìu mến hỏi
- Cháu giúp cô ấy chưa
Anh gật đầu, không nói cũng không nhìn về phía bà
- Con bé đã cứu mạng ta, cháu nhất định phải giúp nó đấy nhé, ta còn không có gì để bù đắp lại vết thương cho nó nữa...
- Bà ăn đi, không đồ ăn nguội lại đấy
- Được rồi..được rồi...
Anh nhìn bà rồi nghĩ đến chuyện vừa nãy, anh không hề biết cô bị thương như vậy, nhờ có bà mà anh mới thấy vết thương đó, anh hơi bứt rứt, lẽ ra anh phải hỏi han điều đó khi tới chỗ cô. Anh đành để chuyện đó sang một bên để ăn tối với bà một lát rồi quay lại sửa xe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com