mưa.
trường trung học XXX có ba điều không ai dám đụng vào: nội quy, ban giám hiệu… và cô.
không ai biết tên thật của cô, chỉ biết ai lỡ miệng gọi cô bằng cái gì khác ngoài "chị Liu” thì đều có kết cục giống nhau: bầm mắt, gãy kính, mất điện thoại, và một tuần im lặng không lý do.
cô, người con gái với áo sơ mi luôn xộc xệch, cà vạt buộc lơi, mắt lạnh như dao, bước đi như chiếm cả sân trường. từ khi học lớp 6, cô đã một mình đánh gục ba học sinh lớp trên, máu văng cả sàn đá hoa, và chẳng ai dám hé răng về chuyện đó nữa.
từ đó, cái tên Liu Grace trở thành một định nghĩa. không ai gọi cô là người. cô là luật. là sợ hãi.
và ngược lại với hình ảnh đó… là em.
học sinh nữ với mái tóc dài luôn che nửa mặt, dáng người mảnh khảnh như có thể bị gió cuốn đi bất cứ lúc nào. em học giỏi, ít nói, không bạn bè. luôn cúi đầu, luôn xin lỗi, luôn nép mình vào góc bàn cuối lớp.
cô biết đến em vào một buổi sáng, khi vô tình đứng ngoài lớp học.
bài kiểm tra vừa trả. em được điểm mười. đứa ngồi bên,con Thảo cười khẩy rồi giật lấy tờ bài kiểm tra của em.
- " gớm, làm như học giỏi lắm vậy?"
nó lấy bút vạch nguệch ngoạc lên tờ giấy, rồi ném xuống đất. em không phản kháng, chỉ cúi xuống nhặt, tay run run.
cả lớp cười.
cô không cười.
cô chỉ nhìn, và thấy bực.
không phải vì thương hại. không vì lương tâm. mà vì ánh mắt em lúc đó. cúi đầu. cam chịu. và… quen thuộc đến mức khó chịu.
từ hôm đó, cô bắt đầu chọn em để trút giận.
vở bị ném, cặp bị đá, ghế bị lật ngửa. có hôm em còn bị cô kéo ra sau trường, ép phải nhường bài cho đám bạn thân của cô chép trước giờ kiểm tra.
- "mày tưởng mày giỏi là có quyền sống yên ổn ở đây à?"
- " khóc nữa đi, mày khóc còn đỡ chán hơn cái mặt cùi đầu đó."
- " mày nhìn tao cái ánh mắt đó.. làm tao phát bực."
em không nói. không phản kháng. chỉ im lặng, nhẹ nhàng chấp nhận như một thói quen.
cô tưởng như thế là em sẽ sợ cô và tránh cô, nhưng không.
một chiều mưa.
hành lang trống trơn. cô chạy qua sân trường mà quên áo khoác. mưa dội lên người lạnh tê. lúc ấy, cô thấy em đứng dưới mái hiên, tay cầm chiếc ô nhỏ.
chấy cô ướt, em giật mình, rồi khẽ đưa chiếc ô về phía trước
- " chị, cần che chung không?"
cô đứng yên. gió lạnh luồn vào tóc, dính bết vào má. cô nhìn em.
một câu hỏi nhẹ như sương. một cái nhìn không hề run sợ. không chờ đợi gì, không mong được tha.
chỉ là… em muốn che ô cho cô.
lần đầu tiên, cô không biết phải làm gì.
buổi sáng nọ.
cô ngồi lặng trong lớp học trống. mưa vẫn rơi ngoài khung cửa, tạo những vệt dài lăn trên kính.
hình ảnh em với mái tóc ướt mưa, giọng nói run run, vẫn ám trong đầu. cô thấy bực. bực vì sao? cô cũng chẳng biết.. có lẽ vì em không sợ.
mấy đứa khác, chỉ cần cô nhíu mày là đã chạy mất. còn em… em đưa ô cho cô.
Cô bật cười khẩy.
- " ngon lắm, làm như mày quan tâm tao."
ngày hôm sau, bài kiểm tra toán. em được điểm 10. lại nữa. cô không nói, chỉ đi ngang qua bàn em, tiện tay lấy bút đỏ… gạch một đường dài giữa trang giấy.
- " cô chấm sai rồi, bài con này sai tè le kia kìa."
em khựng lại. không nói gì. chỉ lặng lẽ lau vết mực và bắt đầu viết lại.
cô không hiểu, em không hận? không giận? không tức?
chỉ có một chút gì đó… mỏi mệt.
sau giờ học, cô chặn em trước lớp.
- " đi theo tao."
em đi theo, không hỏi, không thắc mắc. cô dẫn em ra dãy phòng học cũ, nơi ít người lui tới.
- " mày có ghét tao không?"
em im một chút rồi khẽ nói.
- " em không biết, không dám ghét.. cũng không thể nào thương."
Cô cười khẩy.
- " mày đạo đức quá rồi đó."
Em ngẩng lên.
- " em chỉ thấy chị buồn."
Cô chợt khựng lại.
- " buồn?"
- " cái cách chị đánh người, cái cách chị nói chuyện.. nó giống như người đang gào thét trong lòng mà chẳng ai nghe."
bàn tay cô siết lại. tim đập lệch một nhịp.
cô bước tới, túm lấy cổ áo em, kéo sát lại.
- " mày nghĩ mày hiểu được tao?"
Em lắc đầu.
- " em không hiểu, nhưng em thấy "
cô giơ tay định tát. em nhắm mắt. nhưng bàn tay cô dừng giữa không trung. rồi buông xuống.
- " biến đi."
em không nói gì, chỉ bước lùi, ánh mắt không oán hận. và cô thì không còn nhìn em bằng đôi mắt của một kẻ bắt nạt.
buổi chiều, hành lang vắng.
cô đứng một mình trên tầng ba, nhìn xuống sân trường. gió thổi qua mái tóc, lòng rối như cuộn chỉ rối.
- " tại sao lại là mày?"
cô đã gặp bao đứa yếu đuối. đứa khóc. đứa xin tha. đứa chuyển trường. nhưng chưa ai như em. không oán, không trách. em chỉ nhìn cô.. như thể muốn ôm lấy phần tối trong cô, dù chính em cũng đầy vết thương.
tan học, cô lại đứng chờ trước lớp em. khi em bước ra, cô nói
- " mày, đi theo tao."
em không hỏi, chỉ đi theo như mọi lần.
lần này, cô không dẫn ra dãy lớp cũ. cô đưa em tới sân sau trường, nơi mà có bức tường loang lổ rêu xanh.
- " mày nghĩ gì về tao?"
Em ngước lên.
- " em thấy chị cô đơn."
- " cô đơn?" cô bật cười
- " mày nhìn gì để dám nói thế?"
- " cái bóng lưng chị, ánh mắt chị. giống như chị đang muốn ai đó đánh lại mình, để chị có lí do để buông bỏ.."
cô bối rối, rồi tức, rồi sợ.
vì.. em nói đúng.
cô bước tới, túm cổ áo em một lần nữa.
- " mày làm tao điên lên, mày biết không?"
- " em xin lỗi, nếu chị thấy không quen."
cô nhìn em, lâu, rất lâu.
rồi thả tay xuống.
- " tránh xa tao ra từ bây giờ. cút khỏi mắt tao."
em gật đầu, không khóc, không bỏ chạy.
chỉ để lại phía sau một ánh mắt khiến cô lần đầu tiên thấy bản thân mình.. không đáng ghét như cô vẫn tưởng.
End.
tôi bị lụy cái ánh mắt liusaa nhìn nhauuuu 😭
trong ánh mắt ấy chứa biết bao điều không thể nói..
đọc dui dẻ và vote cho tôi nha❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com