Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Diệp Thao mơ màng tỉnh dậy, cảm thấy cả cơ thể đau nhức đến tê dại, đôi mắt mờ đi, khung cảnh trước mắt cậu hiện ra một cách nhòe nhoẹt. Diệp Thao chớp chớp mắt vài cái, nhìn thấy trước mắt mình là trần nhà trắng lạnh lẽo, cơn đau lại xuất hiện. Diệp Thao như bừng tỉnh, đưa tay chạm vào bụng mình, cảm giác trong bụng trống rỗng, không còn cảm nhận được sự tồn tại của đứa trẻ trong bụng nữa. Cậu dần dần mở trừng mắt, ôm chặt lấy bụng mình bật dậy, phó mặc cho vết thương phía dưới lại tái phát, cậu gào lên: 

"Con ta, con ta đâu rồi?" 

Rồi bắt đầu run rẩy ngã xuống giường.

Tỉnh Lung và Tiết Bát Nhất đang đứng ngoài sân thì nghe tiếng hét của Diệp Thap trong phòng bèn hoảng hốt chạy vào, đập vào mắt hai người là Diệp Thao đang nằm dưới sàn, cố gắng ngồi dậy, một tay vẫn ôm bụng, đôi mắt trở nên hoe đỏ từ bao giờ. Tỉnh Lung chạy lại đỡ cậu liền bị cậu tóm chặt lấy tay, hỏi: 

"Tỉnh... Tỉnh Lung ca ca, con của đệ đâu? Nó vẫn còn sống đúng không?" 

Tỉnh Lung khó xử quay mặt đi, nhìn Tiết Bát Nhất cầu cứu, Tiết Bát Nhất cũng không biết phải làm sao bèn tiến đến ngồi xuống trước mặt cậu nói: "Ngươi bình tĩnh một chút..." 

Diệp Thao hét lên: "Nói!!" khiến cả hai người đều giật mình. 

Tỉnh Lung đắn đo hồi lâu, nghĩ rằng cũng chẳng thể nói dối Diệp Thao được bèn nói: 

"Con của đệ... Đã mất rồi..." 

Diệp Thao hoảng loạn lùi về phía sau, bàn tay đặt trên phần bụng phẳng lì, nắm chặt lại, nước mắt trào ra trên đôi mắt đen láy. Cậu lắp bắp nói: 

"Không... không thể thế được... Các người nói dối, nói dối!!" 

Tỉnh Lung vươn người ra định đem Diệp Thao ôm vào lòng an ủi thì bị cậu đẩy ra: 

"Đồ nói dối!! Cút, cút đi, con ta còn sống, nó vẫn ở trong bụng ta đây này." Nói rồi, cậu vuốt ve bụng mình, bỗng dưng bật cười thành tiếng: "Con yêu, hôm nay con ngoan quá, không đạp ta nữa. Con vẫn khỏe mạnh mà lũ người này dám nói con mất rồi. Ta sẽ sớm sinh con ra khỏe mạnh xinh đẹp nhé." 

Cậu quay lưng về phía Tỉnh Lung và Bát Nhất, miệng lẩm nhẩm những lời dỗ dành cho hài tử trong trí tưởng tượng của mình. 

Bát Nhất và Tỉnh Lung nhìn nhau, chẳng ai bảo ai mà tự lẳng lặng kéo nhau ra ngoài, cánh cửa khép lại, bóng lưng đơn độc của Diệp Thao vẫn quay về phía hai người. Tỉnh Lung ngồi xuống thềm, đưa hai tay ôm đầu, Tiết Bát Nhất cũng ngồi bên cạnh yên lặng không nói gì, phản ứng của Diệp Thao thực sự nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn nhớ đêm qua, khi hắn vừa chợp mắt thì thấy Tỉnh Lung bế Diệp Thao toàn thân đầy máu vội vàng chạy vào Ngự y phòng, hắn bị dựng dậy trong cơn mơ màng nên có phần cáu kỉnh, nhưng khi nhìn thấy Diệp Thao, hắn hoàn toàn tỉnh táo trở lại. 

Diệp Thao lúc ấy hơi thở rất yếu ớt, đôi tay trong vô thức vẫn đặt lên bụng, phía dưới thấm đầy máu đã hơi khô lại, Tỉnh Lung chỉ nói là mình có việc đi ngang qua Ngự hoa viên, nhìn thấy Diệp Thao nên đã đưa cậu tới đây. Tiết Bát Nhất bảo Tỉnh Lung ra ngoài rồi sau đó tự mình bắt mạch cho cậu, mạch đập hỗn loạn, hắn lại sờ sờ bụng cậu, hắn thở dài, đứa trẻ đã không còn nữa rồi. 

Hắn sắc một bát thuốc, nâng đầu cậu dậy giúp cậu uống hết bát thuốc ấy, chỉ một lát sau, một dòng máu đỏ tươi lại chảy ra giữa hai đùi cậu, một cục máu đỏ được tự bài tiết ra khỏi cơ thể Diệp Thao, cậu nhăn mặt vì sự đau đớn xâm nhập vào cả cơn mê. Xử lý xong mọi chuyện cũng đã tờ mờ sáng, Tiết Bát Nhất lấy vạt áo lau mồ hôi trên trán, khẽ thở dài, không ngờ lại tốn nhiều thời gian như vậy. 

Hắn chau mày nhìn cậu, tự dưng rất muốn khóc, một đứa trẻ mười bảy tuổi lần đầu mang thai, cũng là lần đầu sảy thai, dù không phải người trong cuộc nhưng hắn vẫn thấy đau đớn vô cùng. Hắn thay đồ cho cậu rồi nhẹ nhàng lấy một mảnh vải đen, bọc lấy cục máu kia, không nỡ vứt nó đi vì dù sao nó cũng từng là một sinh mệnh. 

Hắn mở cửa bước ra vườn, lấy xẻng đào một cái hố dưới gốc mộc lan, đặt bọc vải xuống rồi lấp lại. Hắn cứ ngồi nhìn khoảng đất mới lấp như vậy hồi lâu cho tới khi Tỉnh Lung tiến đến vỗ vai hắn. Anh hỏi: "Diệp Thao làm sao vậy?"

Bát Nhất không biết phải giải thích thế nào cho anh hiểu, đành bất lực buông một câu: 

"Thằng bé... bị sảy thai." 

Tỉnh Lung trợn mắt nhìn hắn, rồi lấy tay cốc vào đầu hắn một cái: 

"Ngươi nghĩ ta chỉ là tên nô tài bình thường mà lừa ta à? Đàn ông sao mà có thai để sảy được, bịa cái gì thì cũng thực tế chút." 

Tiết Bát Nhất nhăn nhó ôm đầu, nói: 

"Ta đây trong nghề nghiệp không bao giờ nói dối, ngươi tin hay không thì tùy." 

Tỉnh Lung thấy thái độ của hắn, có hơi ngờ vực hỏi: 

"Thế vậy cha đứa bé là ai?"

Tiết Bát Nhất lập tức nhìn quanh, nhỏ giọng ghé sát tai anh mà nói: "Hoàng tử." 

Lập tức Tỉnh Lung giơ tay ấn đầu hắn xuống: "Con mẹ nhà ngươi, đang viết tiểu thuyết đoạn tụ đấy à? Nói toàn điều vô lý mà muốn ta tin ngươi?" 

Bát Nhất định cãi lại thì đúng lúc đó, hai người nghe tiếng Diệp Thao hét lên.

Cho đến bây giờ, Tỉnh Lung vẫn không tin được vào tai mình, vào mắt mình. Đàn ông mang thai, mà lại là đệ đệ mà anh yêu thương nhất, nghiêm trọng hơn cha đứa trẻ lại là Hoàng tử của Lưu Tống, nếu nói trời đổ mưa máu thì nghe còn dễ tin hơn vạn lần. 

Bát Nhất khều khều anh, nói: "Giờ đã tin ta chưa?" 

Tỉnh Lung chầm chậm gật đầu, nghĩ tới sự đau đớn mà đệ đệ phải trải qua máu nóng trong người bỗng dồn lên, anh đứng bật dậy khiến Tiết Bát Nhất giật mình. 

"Tên Hoàng tử khốn kiếp, Hoàng tử cái thá gì, ta phải đến tính sổ với hắn." 

Bát Nhất hoảng hốt đưa tay ôm ngang eo Tỉnh Lung, nói: "Ngươi bị điên à? Ngài ấy đường đường là Hoàng tử đấy, tương lai sẽ là Thái tử rồi là Vua một nước, ngươi định tính sổ với ai?" 

Cả hai đang có một trận ồn ào thì bỗng có tiếng người vang lên: 

"Sáng sớm đã cãi lộn là phong tục của Lưu Tống à?" 

Cả hai cùng quay lại nơi phát ra tiếng nói, mặt Tỉnh Lung lập tức đen lại. Hóa ra là tên hôm qua đã dùng quạt hất cằm anh lên, cảm giác chán ghét tự nhiên nảy sinh trong lòng.

Trương Hân Nghiêu phe phẩy chiếc quạt, miếng ngọc trắng treo trên quạt cũng theo vậy mà đung đưa. Gã tiến đến bên hai người, mỉm cười: 

"Hóa ra ngươi ở đây sao? Tỉnh Lung." 

Tiết Bát Nhất nhìn hai người, lại chuyện gì nữa đây?

Hân Nghiêu nói tiếp: "À quên, ta chưa giới thiệu, ta là Trương Vương, Trương Hân Nghiêu của Nguỵ quốc." 

Tiết Bát Nhất thoáng giật mình, kẻ này hắn đã nghe tên, một kẻ vô cùng thông minh và sắc sảo. Hắn cúi đầu, chắp tay nói: 

"Đã nghe danh Trương Vương gia từ lâu, giờ mới có cơ duyên gặp mặt. Thần là Tiết Bát Nhất, ngự y chính của Thái hậu." 

Tỉnh Lung bĩu môi: "Vương gia cái gì, một tên đã háo sắc còn bị mù thì có." 

Bát Nhất trong lòng chấn động. 

Ông nội của con ơi, ngươi đang mắng Vương gia của một nước lớn đấy! 

Trương Hân Nghiêu lại không có chút gì tức giận, ngược lại lại thấy người này vô cùng thú vị, nụ cười trên môi càng rõ hơn, để lộ hai lúm đồng tiền nho nhỏ. Gã liền ngó vào phòng, nói: "Vậy thì để tên vừa háo sắc vừa mù ta vào thăm phòng ngươi đi." 

Tỉnh Lung lập tức dang hai tay chặn trước cửa, lạnh lùng nói: "Đây không phải phòng ta." 

Hân Nghiêu khịt mũi một cái, lập tức đem lòng mình thổ lộ ra ngoài: "Hay ngươi đi dạo với ta đi." 

Tỉnh Lung lướt qua người hắn, nhìn mặt trời đang lên dần phía Đông, lập tức xắn tay áo lên: "Không có rảnh." 

Hân Nghiêu thấy anh bỏ đi thì bám theo đằng sau luyên thuyên trên trời dưới bể, một người nói, một người cứ dửng dưng làm chuyện của mình tạo nên một khung cảnh rất buồn cười. 

Tiết Bát Nhất thở dài, tưởng Trương Vương gia cao ngạo thế nào, hóa ra cũng chết vì tiếng sét ái tình, mà lại với một nam nhân...

Lưu Vũ cả đêm không ngủ, y nhìn Nghệ Lâm nằm trên giường, trong lòng cảm xúc trở nên hỗn độn. Y biết đêm qua, y làm như vậy là có hơi tàn nhẫn với Diệp Thao nhưng ai bảo cậu ta đứng về phía Thôi Tuyết Lê, làm y nhất thời tức giận mà ra tay làm đau cậu. Y cố gắng gạt cái ý nghĩ thương hại cậu ra khỏi đầu, kẻ phản bội mãi mãi là kẻ phản bội. 

Lưu Vũ đưa tay vuốt lọn tóc rủ xuống trước mắt Nghệ Lâm, mong nàng mau mau tỉnh lại. Dường như ông trời nhìn thấu được tâm tư của y, Nghệ Lâm từ từ mở mắt, thì thào nói: 

"Tiểu Vũ ca ca." 

Y vui mừng nắm tay nàng, hỏi: "Nghệ Lâm, muội tỉnh rồi sao? Muội cảm thấy thế nào? Ngự y, ngự y đâu?" 

Ngự y nhanh chóng chạy vào, bắt mạch cho Nghệ Lâm rồi kê đơn thuốc, dặn dò nàng vì đã nhiễm lạnh nên phải nghỉ ngơi vài ngày cho cơ thể hoàn toàn bình phục. Đợi khi ngự y đã cáo lui, Lưu Vũ mới nói: 

"Hôm qua để muội phải chịu ấm ức rồi. Thôi Tuyết Lê và Hồ Diệp Thao không làm gì muội nữa chứ?"

Nghệ Lâm ngạc nhiên: 

"Diệp Thao làm gì muội?"

Lưu Vũ cau mày: 

"Không phải tên đó cùng Thôi Tuyết Lê đẩy muội xuống hồ à?" 

Nghệ Lâm tròn mắt: 

"Là hôm qua muội rủ Diệp Thao ra ngoài đi dạo rồi có giằng co với Thôi Tuyết Lê, bà ta đẩy làm muội mất đà ngã xuống hồ. Diệp Thao đâu có liên quan gì?" 

Lưu Vũ ngây ra, Diệp Thao không liên quan gì ư?

Y chỉnh lại chăn cho Nghệ Lâm rồi bước ra ngoài. Ánh nắng buổi sớm làm y trở nên tỉnh táo, y hít thật sâu, bỗng cảm thấy có lỗi với cậu. Y cũng không biết đêm qua sau khi mình đạp Diệp Thao một cái, cậu có bị đau lắm không, cũng không biết đêm qua cậu đã đi đâu. 

Lưu Vũ nhìn ra khoảng sân rộng lớn trước mặt, người hầu đi lại thấy y thì cúi đầu chào, nhưng tuyệt nhiên không có bóng dáng Diệp Thao. 

Lưu Vũ chắp hai tay sau lưng, nhắm mắt lại. 

Diệp Thao, ta trách lầm ngươi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com