Chương 9
Gần một tuần nay, Diệp Thao gần như ngày nào cũng cảm thấy buồn nôn, đặc biệt mỗi khi nhìn thấy đồ ăn dầu mỡ. Cậu cũng thường xuyên thèm những món chua nên mỗi khi rảnh rỗi, cậu thường kiếm các loại hoa quả, đồ vặt có vị chua để nhấm nháp. Diệp Thao rất muốn tìm Tiết Bát Nhất để nhờ hắn xem mình bị bệnh gì nhưng hắn quá bận rộn, chẳng mấy khi xuất hiện trong Ngự y phòng. Diệp Thao cũng không nghiêm trọng hóa vấn đề, chỉ cho rằng mình dạo này bị thiếu ăn thiếu ngủ nên có phần mệt mỏi.
Lưu Vũ đứng ở góc tường, khoanh tay trước ngực, nhíu mày nhìn Diệp Thao đang ngồi xổm nôn khan dưới gốc cây. Y thấy có chút lo lắng cho cậu nhưng không biết mở lời ra sao, chỉ biết đứng ở đằng xa nhìn cậu mệt mỏi ôm ngực dựa lưng vào tường, lấy tay quệt nước mắt nhàn nhạt vương trên hai khóe mắt mình. Y nhìn cậu một lúc rồi xoay người bỏ đi, lòng hơi trùng xuống.
Tiết Bát Nhất vừa mới thăm bệnh cho Thái hậu trở về, vừa đặt mình xuống giường thì nghe thấy tiếng gọi:
"Tiết Bát Nhất!"
Hắn uể oải ngồi dậy, mệt mỏi nhìn Lưu Vũ đang đứng ở đầu giường hắn.
"Hoàng tử, có chuyện gì để sau được không? Thần đang mệt muốn chết đây."
Lưu Vũ thở dài, nói:
"Ngươi đến thăm bệnh cho Diệp Thao đi."
Bát Nhất ngạc nhiên: "Ngài nói gì? Ngài nhờ thần đến thăm bệnh cho cậu ta ấy hả?"
Lưu Vũ hắng giọng, quay mặt đi: "Ta không muốn nhắc lại đâu, đến ngay đi."
Nói rồi y nhanh chóng bỏ đi.
Tiết Bát Nhất ngồi đơ ra một chút rồi mỉm cười lắc đầu, bước xuống giường, chuẩn bị đồ nghề để đến Đông Cung. Khi hắn đến nơi, Diệp Thao đang quét sân, cậu nhìn thấy hắn thì vui vẻ cúi đầu chào rồi lại tiếp tục quét dọn. Cơn buồn nôn thường trực lại ập đến, cậu lập tức che miệng, vuốt vuốt ngực. Bát Nhất đến dìu cậu vào bên trong, vừa đi vừa nói:
"Thôi nghỉ đi để ta thăm bệnh cho ngươi."
Diệp Thao ngồi trên ghế, đưa cổ tay cho Bát Nhất để hắn bắt mạch cho mình. Tiết Bát Nhất đưa tay ra, ấn vào mạch trên cổ tay cậu, càng chẩn thì lông mày hắn lại càng nhíu lại. Hắn lại càng ấn tay mạnh hơn để chắc chắn suy đoán của mình là đúng, hắn ngẩng lên nhìn Diệp Thao, đôi mắt xen lẫn sự ngạc nhiên lẫn bối rối.
Diệp Thao nhìn thái độ của hắn, tò mò hỏi: "Nô tài bị bệnh gì vậy? Có phải trúng gió không?"
Tiết Bát Nhât cắn môi.
Trúng gió cái đầu ngươi ấy.
Hắn uống một ngụm trà, nói: "Ta nói ra có lẽ ngươi sẽ không tin nhưng với tay nghề và kĩ năng của ta thì điều này gần như chắc chắn rồi."
Diệp Thao càng nóng ruột, giục hắn:
"Ngài mau nói đi."
Tiết Bát Nhất thở hắt ra một tiếng, ngập ngừng rồi nói:
"Ngươi... ngươi... có thai rồi."
Diệp Thao trừng mắt nhìn hắn, hoảng loạn nói:
"Ngài... ngài nói ta có thai? Dù ta có hơi kì dị khác người nhưng đàn ông... làm sao có thể mang thai chứ?"
Bát Nhất lòng cũng rối bời, đáp lời cậu:
"Ta cũng không biết, rõ ràng trong sách của sư phụ không nhắc tới vấn đề này."
Rồi hắn đưa hai tay ôm đầu, suy nghĩ.
Diệp Thao hoang mang, vô thức đưa tay chạm vào bụng mình.
Tiết Bát Nhất nói: "Ta sống trong cung từ năm mười tuổi, cũng đi theo sư phụ từ năm ấy. Năm mười lăm tuổi đã bắt đầu đi chẩn bệnh trong cung. Suốt gần mười năm ta đã chẩn bệnh cho hàng trăm phi tần, không biết bao người trong số đó là do ta chẩn mang thai. Chưa lệch một người nào."
Diệp Thao bần thần một lúc lâu, rồi run run nói:
"Nếu vậy... cha của đứa bé này..."
Bát Nhất ngắt lời cậu ngay:
"Là Hoàng tử chứ còn ai."
Diệp Thao im lặng, đôi tay cứ đặt mãi trên bụng mình, đưa mắt ra khung cửa nhìn xa xăm.
Tiết Bát Nhất đặt tay lên vai cậu, an ủi: "Dù sao mọi chuyện cũng đã xảy ra, giờ ngươi có buồn phiền cũng chẳng thể làm gì được nữa."
Diệp Thao quay người lại, nắm lấy tay hắn cầu xin: "Nô tài xin ngài đừng nói chuyện này cho Hoàng tử biết. Ngài ấy ghét nô tài như vậy, nếu giờ biết nô tài lại thế này... ngài ấy sẽ giết nô tài và cả đứa trẻ này mất."
Bát Nhất thở dài nhìn cậu, cảm thấy vô cùng đau xót, dịu dàng vuốt đầu cậu, nói:
"Được, ta hứa với ngươi, đừng lo lắng quá. Nhưng ngươi... thực sự có muốn giữ đứa nhỏ này lại không?"
Diệp Thao giật mình, vòng hai tay ôm chặt bụng, nói:
"Nô tài... Đứa trẻ này không có tội gì, ngài đừng bắt nô tài bỏ nó."
Tiết Bát Nhất xót xa nhìn người trước mắt, cậu ta mới mười bảy tuổi, không phải còn quá trẻ sao?
Cuộc sống thật quá tàn nhẫn rồi.
Hắn sắc thuốc, dặn dò Diệp Thao uống thuốc giờ nào giờ nào, sắc như thế nào rồi dặn cậu nghỉ ngơi cho tốt, cơ thể đặc biệt như vậy, đứa trẻ mà bị làm sao thì có khả năng cậu cũng sẽ bị ảnh hưởng.
Bát Nhất đi rồi, Diệp Thao đứng tựa người ở cửa, suy nghĩ mông lung. Cậu không ngờ, mọi chuyện ngày hôm ấy lại có thể thành ra thế này, nỗi đau và sự ám ảnh ấy còn kéo dài ra thành một sinh mạng nằm trong bụng cậu. Diệp Thao xoa xoa bụng, bất giác mỉm cười. Bụng cậu vẫn phẳng lì, chưa có cảm giác gì nhưng cậu đã suy nghĩ không biết đứa trẻ này là trai hay gái, không biết nó sẽ giống cậu hay Lưu Vũ đây.
Trời về chiều, những tia sáng cuối cùng trong ngày phủ đỏ một góc trời, có cánh diều ở đâu đó bay lên trên cao, tô điểm cho bầu trời đỏ rực ấy.
Tiết Bát Nhất sau khi thăm bệnh cho Diệp Thao, phát hiện cậu mang thai thì có phần phiền muộn. Phiền muộn thứ nhất là có quá nhiều điều hắn chưa biết, tỉ dụ như việc đàn ông mang thai này. Đó vốn là điều không tưởng nhưng lại thực sự xảy ra trước mắt hắn. Phiền muộn thứ hai là hắn đang nghĩ, việc này làm sao mà giấu mãi được, bụng Diệp Thao nhất định phải to lên, đến lúc mọi chuyện vỡ lở ra thì có khi Hoàng tử sẽ giết cả hai không chừng.
Hắn đang lo lắng vẩn vơ như vậy thì va phải một người. Hắn nhăn nhó ngẩng lên thì thấy Lưu Vũ tay cầm kiếm, đang cúi xuống nhìn hắn. Bát Nhất bất giác nuốt nước bọt, lắp bắp chắp tay chào. Lưu Vũ nhìn bộ dạng của hắn, cũng chẳng nghi ngờ gì mà hỏi:
"Diệp Thao sao rồi?"
Hắn đảo mắt rất nhanh rồi đáp:
"Là lao động quá sức. Bị... bị thiếu máu nên hay chóng mặt buồn nôn thôi ạ. Thần đã sắc thuốc cho cậu ta rồi."
Lưu Vũ ừm một tiếng, vỗ vai hắn: "Vất vả cho ngươi rồi."
Hắn cười hề hề, đáp: "Không có gì thưa Hoàng tử."
Tiết Bát Nhất đợi y đi khuất rồi mới đưa tay ôm tim, đầu đập đập vào gốc cây. Trước đây hắn nhìn thấy Lưu Vũ thì cảm thấy vô cùng bình thường, nhưng hôm nay thì hắn sợ muốn chết, nói dối cũng suýt lỡ lời, quá là đáng sợ đi. Phải nhanh chóng tìm cách giải quyết mới được.
Lưu Vũ trở về cung, thấy khói trong bếp bay ra, mang theo mùi thuốc bắc thơm thơm. Y nhẹ nhàng bước vào gian bếp. Trong làn khói mỏng, y thấy Diệp Thao đang lúi húi quạt bếp lửa, trên bếp đặt một siêu thuốc, lửa trong lò đang đỏ dần lên. Y nhìn kĩ vào gương mặt ửng hồng lấm tấm mồ hôi của cậu, rồi nhìn đôi mắt to tròn đang phản chiếu hình ảnh rực rỡ của đám lửa đang nhảy nhót trong lò. Diệp Thao che mũi, ho vài tiếng, kéo y ra khỏi sự mơ hồ đang chiếm lĩnh tâm trí.
Diệp Thao ngẩng lên, thấy Lưu Vũ đang nhìn cậu thì luống cuống đứng dậy, cúi đầu. Y rời mắt đi nơi khác một lúc rồi lại nhìn cậu, hỏi:
"Đang sắc thuốc à?"
Đông Hách mím môi nói:
"Vâng."
Lưu Vũ muốn nói lời gì an ủi cậu, coi như chút bồi thường cho chuyện lúc trước, nhưng y vốn không phải người giỏi ăn nói, đành nói: "Ừ, vậy... cố gắng giữ gìn sức khỏe."
Diệp Thao nhìn theo bóng y khuất sau làn khói bếp mờ mờ, đôi mắt thoáng một nét buồn. Khi Diệp Thao bê thuốc lên thì thấy Lưu Vũ đang ngồi đọc sách, bên cạnh là vị tiểu thư lần trước được y bế về cung.
Lưu Vũ đang đọc sách cho nàng ta nghe, đôi mắt của y lướt đi trên từng trang sách. Nghệ Lâm thấy có tiếng động, bèn ngẩng lên thì thấy Diệp Thao đang ngẩn ngơ đứng nhìn hai người. Nàng vui vẻ đứng dậy, bước đến bên cạnh Diệp Thao, nàng vẫn nhớ nô tài này. Nghệ Lâm nhìn bát thuốc trong tay cậu, nhăn mũi hỏi:
"Ngươi uống thuốc hả?"
Diệp Thao chầm chậm gật đầu.
Nghệ Lâm lo lắng nhìn cậu, với nô tài này, nàng thực có cảm tình ngay từ lần gặp đầu tiên. Nghệ Lâm lè lưỡi nhìn Diệp Thao uống xong bát thuốc, tò mò hỏi: "Thuốc chắc đắng lắm nhỉ?"
Diệp Thao nhìn gương mặt non nớt ngây thơ của nàng, lại mỉm cười gật đầu.
Lưu Vũ chống tay lên trán, nghiêng đầu nhìn Diệp Thao. Gương mặt của cậu ta cũng thật ưa nhìn. Nghệ Lâm nói gì đó với cậu rồi vui vẻ quay lại bảo y:
"Lưu Vũ ca ca, muội có thể ra ngoài chơi với Diệp Thao được không?"
Lưu Vũ nhìn hai người rồi nói:
"Được, đừng đi quá lâu. Ta cũng đang có vài việc cần giải quyết."
Nghệ Lâm cười tươi, kéo tay Diệp Thao đi. Cậu chỉ kịp quay lại cúi đầu chào y, rồi phải bước vội theo Nghệ Lâm, một tay vẫn ôm chặt bụng mình. Nghệ Lâm dẫn cậu ra một khu rừng trúc gần Hoàng cung, cậu lo lắng hỏi:
"Tiểu thư, ra ngoài cung thế này có sao không?"
Nghệ Lâm quay đầu nhìn cậu, nháy mắt tinh nghịch nói: "Ta trốn ra suốt mà, không sao đâu."
Khung cảnh trước mắt Diệp Thao hiện ra đẹp như tranh vẽ. Giữa những khóm trúc xanh đan xen nhau, hàng vạn con đom đóm tỏa ra ánh sáng xanh lấp lánh, Diệp Thao há hốc miệng, vừa đi vừa ngẩng đầu lên nhìn không gian xung quanh. Nghệ Lâm dẫn cậu đến một tảng đá gần đó, kéo cậu ngồi xuống rồi hào hứng nói:
"Ngươi thấy thế nào?"
Diệp Thao vẫn nhìn xung quanh, đáp: "Đẹp lắm ạ."
Nghệ Lâm cười hì hì: "Khi ta còn bé, Tiểu Vũ ca ca hay dẫn ta đến đây chơi, nhưng từ hồi ta lên mười tuổi, ca ca không còn dẫn ta đến đây nữa."
Diệp Thao cúi đầu, bứt một ngọn cỏ trên mặt đất. Nghệ Lâm lại nói:
"Chắc ngươi hầu hạ Tiểu Vũ ca ca cũng vất vả lắm. Ca ca ấy là người từ nhỏ đã bướng bỉnh, lại chịu sự quản thúc nghiêm khắc của Hoàng thượng nên tính tình có hơi lạnh lùng, cứng nhắc."
Diệp Thao không đáp, ngọn cỏ trên tay cậu đã bị xé thành nhiều mảnh nhỏ. Im lặng một lúc, Diệp Thao hỏi: "Tiểu thư với Hoàng tử chắc là thân thiết với nhau lắm phải không ạ?"
Nghệ Lâm bật cười:
"Ta và ca ca chẳng phải máu mủ gì với nhau, từ nhỏ phụ thân ta đã hay dẫn ta vào cung chơi, chỉ có Tiểu Vũ ca ca là chịu chơi với ta thôi. Ta... thực sự rất thích Tiểu Vũ ca ca."
Diệp Thao giật mình, ngẩng đầu lên nhìn Nghệ Lâm.
"Ta thích huynh ấy đến nỗi Tết nguyên tiêu nào cũng thả đèn trời, cầu cho ta và huynh ấy được ở bên nhau. Phụ thân ta cũng bảo sau này lớn lên, ta sẽ được đường đường chính chính gả cho huynh ấy. Ngươi có thấy chúng ta đẹp đôi không?"
Diệp Thao nhìn đôi mắt sáng ngời của Nghệ Lâm khi nhắc đến Lưu Vũ, trong lòng đầy sự hỗn loạn, cuối cùng vẫn khe khẽ gật đầu. Cậu cảm thấy sống mũi có chút cay cay, lập tức ngẩng đầu lên nhìn trời.
Nghệ Lâm vẫn nói gì đó, nhưng Diệp Thao không nghe được chữ nào, bụng bắt đầu cảm thấy hơi đau nhói.
Ánh sáng của những con đom đóm lẫn với ánh sáng của những ngôi sao, thật khó để phân biệt. Một làn nước mỏng dâng lên trong đôi mắt cậu, càng khiến những thứ ánh sáng ấy nhòe đi rồi hòa vào nhau như một bức tranh bị dây mực bẩn. Gió khe khẽ lùa qua những khóm trúc, tạo thành những tiếng xào xạc êm dịu, đem theo hai dòng tâm trạng đối nghịch nhau hòa vào với đêm đen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com