Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. do you still remember me?

olivia không còn nhớ rõ lần đầu tiên mình đi casting. những căn phòng sáng đèn, hàng ghế dài, tiếng giày cao gót dẫm trên nền gạch, lời thoại lẩm nhẩm khe khẽ. tất cả mờ nhòe như một giấc mơ cũ kỹ. có chăng chỉ là những đoạn rời rạc: cái ghế xanh lưng nhựa hơi tróc sơn, tờ kịch bản bị vò nhẹ ở góc và... tiếng mánh lạnh rè rè chăng? nhưng em cảm giác như mình đã quên gì đó, một thứ mà em vốn rất nhớ nhung, em từng khao khát nhìn thấy nó lần nữa, nhưng giờ olivia chẳng thể gọi tên nó là gì.

disney studio, california, năm 2016

ngày ấy, sabrina. hôm nay, là một ai đó khác.

olivia giờ đã lớn hơn, giọng hát trưởng thành qua từng cuộc thi. khi được disney để ý đến, em không bất ngờ – chỉ nhẹ gật đầu như thể mọi thứ đã nằm sẵn trên đường.

studio rộng và sáng. trong buổi thử giọng, người ta nói với sabrina rằng cô sẽ được chọn cùng một diễn viên nhí mới nổi để hát bài credit cho kênh disney channel.

cái tên khiến tim sabrina đập lỡ một nhịp. olivia rodrigo.

sabrina nhớ em – cô bé có đôi mắt đen và hay đung đưa chân khi ngồi trên ghế cao quá khổ. cô bé nhỏ nhắn bồn chồn cùng đôi mắt sáng rỡ khi biết nàng là người nhảy cái video youtube mà em thích mê. cái cảm giác thân quen mà lần đầu sabrina và em gặp nhau ùa về, nàng có cảm giác như cả hai có một mối lương duyên gì đó chăng? ở bên olivia, dù chỉ là trong căn phòng chờ với thời gian ngắn ngủi, nàng vẫn thấy sao thật thoải mái.

họ gặp lại nhau ở phòng thu. olivia chào bằng một nụ cười lịch sự:

"xin chào, em là olivia rodrigo"

sabrina mừng rỡ, nàng chỉ muốn hỏi em rằng "em còn nhớ chị không?". nhưng nhìn vào đôi con ngươi đen ấy, nàng thấy một sự xa cách nào đó, thật kỳ lạ. sabrina chợt thấy sao mà khó thở quá, nàng chẳng thể nói gì hơn. nàng chỉ mỉm cười đáp lại, rồi nhìn em lật bản nhạc như thể đó là lần đầu tiên hai người gặp mặt.

bài hát hoàn thành sau ba buổi thu. hai giọng hát hòa vào nhau nhẹ tênh, không lỗi kỹ thuật, không sự cố. chỉ có điều – không còn tiếng cười. không còn sự tự nhiên của hai đứa trẻ từng nhìn nhau bằng ánh mắt như muốn nói "mình giống nhau thật đấy". một lần hợp tác ổn thỏa. nhưng gượng gạo, rồi kết thúc.

giữa hai người không có cuộc trò chuyện nào kéo dài quá ba phút. không có những lời hỏi han ngoài lề. không có cái chạm vai, chạm tay vô tình. chỉ có âm nhạc – chạy thẳng từ mic vào tai nghe, không lạc nhịp, nhưng thiếu một nhịp tim chung.

sau buổi thu cuối, họ chào nhau. olivia lại cười: "em rất vui vì được hát cùng chị. mong có dịp hợp tác lần nữa." sabrina cũng cười: "ừ. hy vọng vậy."

olivia quay về với lịch trình dày đặc, không một tin nhắn hay hỏi thăm. em đâu biết sabrina từng mong mình có thêm một người bạn – một người em gái – giữa chốn showbiz chật hẹp và ồn ào này. chỉ là... em đã quên. và sabrina thì không dám nhắc.

olivia đi rồi. căn phòng thu trống lại. sabrina ở lại một chút, nhìn vào khoảng không nơi olivia vừa đứng.

nàng thở dài.

nàng đã xem phim 'an american girl' của olivia, trên màn ảnh ấy trông em tỏa sáng hệt một ngôi sao. sabrina muốn cùng dắt tay em tiến bước trong showbiz, muốn thân thiết hơn với em. tuy mới chỉ gặp nhau ít phút, sự tương đồng giữa cả hai làm sabrina chẳng thể nào quên em đi. nhưng liệu nói cho em nhớ nàng là ai thì sabrina sẽ nói gì tiếp theo? hỏi olivia có còn xem video 'gummy bear' không à? nghĩ trong đầu thôi đã thấy nực cười. olivia hẳn đã quên mất sabrina là ai, phải, lúc ấy em mới có chín tuổi, và đã hai năm trôi qua với sự nổi tiếng nhanh chóng của em. 

giữa showbiz đầy tiếng cười giả và sự cạnh tranh âm thầm, sabrina đã từng nghĩ: chỉ cần một người, một ai đó hiểu mình từ trước khi ánh đèn rọi vào – là đủ.

và cô đã nghĩ người đó sẽ là olivia. nhưng olivia đã quên.

sabrina thì không.

thỉnh thoảng, nàng vẫn nghe bài hát credit đó phát trên tivi, mỗi khi chương trình kết thúc. hai giọng hát, hai con người từng đứng bên nhau, chỉ cách nhau vài bước chân... mà xa nhau tới cả ký ức đầu đời. cô nghe đến từng đoạn nhỏ – cách olivia lên nốt cao, cách chính mình nhả chữ ở phần bridge, hai giọng hát hòa vào nhau một cách hoàn hảo.

mọi thứ đều đẹp.

trừ một điều – đó chỉ là một bài hát. không phải một kỷ niệm.

sabrina nhìn lên trần nhà, nơi ánh đèn phòng thu từng chiếu thẳng xuống. cô thầm nghĩ:

"chị vẫn là gummy bear girl. nhưng em thì không còn là bé con bồn chồn lo lắng nữa rồi."

và như thế, một tình bạn chưa kịp nảy mầm, đã lặng lẽ trôi qua dưới nền nhạc pop trong trẻo, khép lại bằng một câu chào chuyên nghiệp và một nụ cười không ký ức. 

.

nhưng đôi khi, câu chào khép lại chương trình sẽ là một khởi đầu mới, một after credit hé lộ cho phần sau của chương trình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com