6. forget
họ không còn nhớ tới nhau, hoặc cố gắng để không nhớ. ai lại muốn nhớ đến một người được cho là tình địch của mình, hay nhớ về một người đã khiến mình bị chửi bới đến phải tạm thời dừng hoạt động? hơn hết, mọi người cho rằng hai người là kẻ thù, và sự thật là họ cũng không mong muốn gặp mặt nhau cho lắm
vậy thì cứ coi như họ thực sự là kẻ thù đi.
olivia đã gặp gỡ và thân thiết với một số người bạn cùng trong giới giải trí. có nhiều chuyện nghe khôi hài nhưng là sự thật, ví như cách mà em gặp được conan vậy. tin được không, cả hai đụng mặt nhau vào một buổi concert của taylor swift.
"mặc dù không biết bà là ai nhưng mà tụi mình hợp nhau thiệt!
"vậy thì giờ sẽ biết nè! TUI LÀ OLIVIA RODRIGO!!"
"CÒN TUI LÀ CONAN GRAY!"
nghe thì thấy hơi kỳ cục nhưng đó thực sự là cách em làm quen với cậu bạn thân. xưng tên xong là cả hai quẩy tới nóc theo những câu hát của taylor luôn. xong thì cũng kịp trao đổi mạng xã hội, về đến nơi thì vẫn chưa dứt nhau mà còn ngồi chat đến tận gần sáng. olivia khá bất ngờ vì conan cũng là người trong giới giải trí, cả hai mừng húm như bắt được vàng
.
conangray
kiếp trước tụi mình là chị em sinh đôi đúng không 😭❓❓
oliviarodrigo
chị ơi 😭💗
.
rồi còn cả tate nữa, cả hai gặp nhau ở một trận đấu giữa đội los angeles lakers với brooklyn nets ở los angeles. khỏi phải nói, cả hai cùng nhau hú hét, cổ vũ hết mình cho đội lakers. tiếc là đội vẫn thua với tỉ số 113-120
"chán thật ha, thua sát điểm thật luôn! cú ba điểm đó mà trúng thì chắc chắn là thắng rồi!"
tate mỉm cười quay sang nhìn olivia, cô vén lọn tóc của em gài về sau tai
"đúng là tiếc thật, livie"
sau buổi hôm ấy thì cả hai cũng thân thiết hơn, hay share mấy video tiktok hài hước, rồi cả khi đi sự kiện cũng hay ngồi với nhau để tám chuyện nữa.
.
đặc biệt nhất chắc chắn là mối quan hệ của em và louis. olivia biết đến anh qua phim 'enola holmes', chỉ là vai phụ thôi, nhưng nét diễn có phần tẻn tẻn hài hước của anh làm olivia thấy thích thú. vậy là olivia dành hết cả hai ngày trống lịch để cày hết phim của louis. hữu duyên thế nào, cả hai lại có cơ hội gặp nhau trong lễ trao giải nọ
"em đã ngồi cày hết mấy bộ phim của anh luôn! em thích nhất là tạo hình của anh trong amazon adventure ấy!"
"trời! hồi đó anh đóng phim thoại cà lăm hết! cảm ơn em đã xem hết nhé!"
cũng giống như conan, olivia gặp được người cùng tần số là dính với louis luôn. đi ăn, đi chơi, đi chơi escape room, có cả những lần đi sự kiện cùng nhau làm cả cộng đồng mạng phát cuồng. họ nói olivia và louis giống như bella và edward trong 'twilight', và rằng nếu có phần phim reboot, chắc chắn họ sẽ được tuyển thẳng. hai người cũng lấy làm thích thú lắm, cứ tối nào lịch trình trống là lại ngồi lục tung hết các app xem phim để ngồi xem online với nhau, đôi khi olivia cũng rủ theo conan nữa, nhưng cậu chàng vừa mới ra mắt album 'kid krow' nên cũng khá bận rộn
"hôm nay tui phải đi phỏng vấn rồi liv, thời cơ để bà được xem phim riêng với ảnh đó! nhớ kể chi tiết cho tui vào sang hôm sau nha!"
olivia cười khúc khích sau khi nghe tin nhắn thoại của conan, cậu ấy thực sự rất nhạy bén khi nhận ra rằng olivia và louis có tình cảm với nhau.
em cũng đang chuẩn bị cho album 'guts' sắp ra mắt tới đây. olivia cũng đã có cho mình một chỗ đứng trong ngành giải trí, cơ bản thì mọi chuyện đối với olivia ở hiện tại là khá ổn định và em thích điều này.
.
chia tay không diễn ra trong một trận cãi vã. không có tiếng hét, không có nước mắt. chỉ là một buổi chiều mưa, khi sabrina và joshua ngồi đối diện nhau trong quán cà phê nhỏ, tách cappuccino nguội ngắt trước mặt.
"tớ nghĩ..." joshua bắt đầu, giọng khàn, "chúng ta nên dừng ở đây."
sabrina nhìn cậu thật lâu. ánh mắt cậu không né tránh, nhưng cũng chẳng còn ngọn lửa nào. nàng mỉm cười nhạt. "ừ. tớ cũng nghĩ thế."
chỉ vậy thôi. kết thúc gọn gàng, như thể mối tình này chưa từng quá sâu để ràng buộc, nhưng cũng đủ để khi buông tay, lòng nàng rỗng hoác.
sau đó, sabrina không nhắc lại. không trách joshua. càng không nhắc tới olivia. cô gái trẻ kia chưa bao giờ là "người có lỗi" trong câu chuyện này. nhưng trong tâm trí sabrina, những gì liên quan đến olivia giờ như một vết sẹo kín, nàng không muốn chạm vào nữa.
ban đầu, nàng thử bước tiếp.
bạn bè giới thiệu. những buổi hẹn hò vội vàng, những tin nhắn bắt đầu bằng "hey, how are you?" rồi kết thúc trong im lặng. sabrina gặp vài người tử tế. có người đẹp trai, có người tài giỏi, có người kiên nhẫn. nhưng chẳng ai khiến nàng thật sự mở lòng.
nàng thử. thật sự thử. mặc váy đẹp, tô son đỏ, đến những bữa tiệc đông đúc, cười khi cần cười, nói những câu chuyện nhỏ nhặt. nhưng mỗi lần về nhà, ngồi trước gương, lớp son trôi đi, nụ cười cũng biến mất. nàng lại thấy mình đơn độc.
tình yêu sau joshua như những bản demo dở dang. nghe được vài nốt, rồi bỏ lửng.
thế là sabrina quay về với thứ duy nhất chưa từng phản bội nàng: âm nhạc.
ban đầu là những ngày dài trong studio. nàng viết nhạc không theo đơn đặt hàng nào. chỉ viết cho chính mình. lời ca tràn ra từ những gì nàng không thể nói thành tiếng.
"i don't hate you, but i don't miss you either..." nàng lẩm nhẩm một câu hát mới, vừa gõ nhịp trên piano.
âm nhạc trở thành nơi trú ẩn. mỗi bài hát là một mảnh nhật ký, mỗi giai điệu là một vết xước được khâu lại bằng dây đàn. nàng viết về những đêm không ngủ, về nỗi cô độc sau ánh đèn, về việc yêu ai đó và mất đi, về việc thử yêu lần nữa và thất bại.
và kỳ lạ thay, khi những bài hát ấy vang lên, khán giả lắng nghe, họ thấy mình trong đó.
sabrina bắt đầu tập trung nhiều hơn vào kỹ năng trình diễn. không chỉ hát. nàng học cách làm chủ sân khấu, cách đứng vững trước đám đông, cách để mỗi động tác tay, mỗi ánh mắt đều có sức mạnh.
những buổi rehearsal kéo dài đến tận khuya. nàng hát đến khi giọng khàn, tập vũ đạo đến khi chân mỏi nhừ. không ai ép buộc. là nàng tự chọn.
có lúc ngã gục xuống ghế, mồ hôi thấm đẫm, nàng tự hỏi: "mình đang làm gì thế này?" rồi lại bật cười.
bởi vì ít nhất, trong âm nhạc, nàng cảm thấy sống thật.
các album mới ra đời. từng ca khúc như lời thú nhận: 'skin', 'emails i can't send', 'opposite', 'decode'... mỗi lần trình diễn, nàng không giấu nỗi đau, cũng không che giấu sự kiêu hãnh. công chúng nghe, bàn tán, so sánh, nhưng sabrina không để ý.
nàng chỉ biết một điều: tất cả đều là thật.
không còn cố gắng níu kéo tình yêu. không còn tìm kiếm "ai đó" để lấp đầy khoảng trống. thay vào đó, nàng biến khoảng trống thành âm nhạc. biến mất mát thành sức mạnh.
đêm diễn ở new york, ánh sáng xanh dội xuống sân khấu, sabrina ngồi bên cây đàn piano trắng. trước mặt là hàng nghìn khán giả.
nàng hít một hơi dài, rồi thả mình vào giai điệu mới viết. bài hát chưa từng phát hành. lời ca vang lên, run run nhưng kiên định:
"i thought i needed someone to fix me
but all i needed... was me."
khán giả im phăng phắc. rồi vỗ tay rầm trời.
sabrina cúi đầu, mắt cay cay. lần đầu tiên sau nhiều năm, nàng không thấy mình thiếu ai nữa.
sau những việc không mong muốn, sau chia tay, sau những mối quan hệ vụn vỡ, sabrina tìm ra điều đúng đắn nhất cho chính mình: sống hết mình với âm nhạc.
tình yêu không còn là đích đến. nó có thể đến, có thể đi. nhưng âm nhạc thì ở lại.
và trong ánh sáng sân khấu, khi giọng hát của nàng ngân vang, sabrina biết — đây mới là nơi nàng thuộc về
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com