7. new beginning
buổi showcase của 'short n sweet' diễn ra vào một tối mà sabrina sẽ nhớ rất lâu về sau. không phải vì quy mô hoành tráng hay truyền thông vây kín, mà vì cảm giác lần đầu tiên sau nhiều năm, nàng đứng trên sân khấu mà không còn sợ hãi chính mình.
khán phòng chật kín. tiếng fan hâm mộ vang lên ngay từ lúc ánh đèn chưa bật hẳn. sabrina đứng sau cánh gà, tay nắm chặt microphone, tim đập đều nhưng không loạn. không còn cảm giác nôn nao như trước kia, cũng không phải kiểu hồi hộp chờ được công nhận. chỉ là một sự tĩnh lặng lạ lùng, như thể nàng đã sẵn sàng.
khi bước ra sân khấu, ánh đèn led đồng loạt chiếu xuống. ngày xưa, thứ ánh sáng này từng khiến sabrina choáng ngợp. nó phơi bày mọi thứ, không cho phép sai sót, không cho phép yếu đuối. nhưng tối nay thì khác. ánh đèn không còn là thứ tra hỏi nàng nữa, mà giống như vòng tay mở rộng, đón nàng trở về.
tiếng hò reo vang lên, lớn đến mức sabrina cảm thấy lồng ngực mình rung theo. nàng cười. một nụ cười thật, không phải nụ cười được tập trước gương, không phải nụ cười để che giấu điều gì. khoảnh khắc đó, nàng nhận ra mình đang được sinh ra một lần nữa.
âm nhạc vang lên. những ca khúc trong 'short n sweet' lần lượt được trình diễn. mỗi bài hát là một mảnh của sabrina, nhưng không còn đau đớn như trước. nỗi buồn trong nhạc giờ đây không còn sắc bén, mà mềm lại, tròn trịa, đủ để người khác chạm vào mà không bị thương.
nàng hát về những mối quan hệ đến rồi đi, về việc học cách buông tay, về sự tự do khi không còn chờ ai đó chọn mình. giọng hát sabrina vững vàng, có lúc nhẹ như thì thầm, có lúc bùng lên đầy tự tin. fan hâm mộ hát theo từng câu, như thể họ đã sống cùng những ca từ ấy từ rất lâu.
giữa một bài hát, sabrina dừng lại. nhìn xuống khán phòng. hàng trăm gương mặt, hàng trăm ánh mắt, nhưng không còn cảm giác bị soi xét. chỉ có sự đồng cảm. nàng hít sâu một hơi, cảm thấy cổ họng nghèn nghẹn.
"cảm ơn vì đã ở đây," nàng nói khẽ. "cảm ơn vì đã lắng nghe những điều mà đôi khi chính mình còn chưa hiểu hết."
tiếng vỗ tay vang lên, không ồn ào, mà ấm áp. sabrina mím môi, gật đầu, rồi tiếp tục hát.
trong khoảnh khắc đó, nàng hiểu ra một điều rất rõ ràng: âm nhạc không chỉ cứu nàng khỏi những đổ vỡ cũ, mà còn trao cho nàng một phiên bản mới của chính mình. không hoàn hảo hơn, nhưng trung thực hơn. không cần phải mạnh mẽ mọi lúc, nhưng đủ can đảm để đứng đây và là chính mình.
khi bài hát cuối cùng kết thúc, ánh đèn dịu lại. sabrina đứng giữa sân khấu, tay đặt lên ngực. tiếng hò reo vẫn chưa dứt, như sóng vỗ liên hồi. nàng cúi đầu, chậm rãi, cảm giác hạnh phúc lan ra khắp cơ thể.
không còn nghĩ đến những gì đã mất. không còn nghĩ đến ai đã rời đi. chỉ còn hiện tại, nơi sabrina đứng vững, được yêu thương, và được sống trọn vẹn với âm nhạc của mình.
đêm đó, khi rời sân khấu, sabrina biết chắc một điều: dù sau này có chuyện gì xảy ra, nàng vẫn sẽ quay về đây. nơi ánh đèn không làm nàng đau nữa. nơi âm nhạc cho nàng một cuộc đời khác, ngọt ngào và tự do.
ôm trong tay bó hoa của người hâm mộ tặng, sabrina nhanh chóng nhận ra nụ cười của jenna, bạn thân của nàng
"ổn chứ thỏ con?"
"sến quá đấy!" nàng bật cười, nhận lấy cái ôm của cô. jenna biết sabrina đã mong chờ khoảnh khắc này đến mức nào. album được nàng ấp ủ từ lâu, giờ đã được ra mắt với công chúng môt cách không thể thành công hơn. cô mừng cho sabrina.
"sắp tới chắc sẽ mệt lắm. sau tour diễn tớ sẽ tạm nghỉ một thời gian. có gợi ý gì cho tớ không?"
jenna xoa cằm, biết là sabrina đang trêu mình. ừ thì dạo này cô khá rảnh rỗi, nếu không muốn thừa nhận là nằm ỳ trong nhà cả ngày (chẳng là cô vừa đóng máy quay xong phần hai của bộ phim 'wednesday').
"viết nhạc tiếp?"
"chán òm à"
"cày phim?"
"tớ chán không thích lắm"
"chơi game?"
"ôi, tớ sẽ phát điên lên vì mấy game bắn súng đấy!"
jenna bày ra vẻ mặt cau có "thế thì tốt nhất là cậu nên lên app hẹn hò, tìm xem có ai muốn làm mấy chuyện nhảm nhí vô tri cùng mình không!"
"ý kiến tuyệt vời!" nàng bật cười thích chí, lắc lắc mái tóc vàng óng ả "tớ thấy ý đó hay tuyệt, cũng nhớ cảm giác được yêu đương rồi"
jenna bất lực, cô để mặc cho nàng níu lấy cánh tay mình cười đùa trong khi để cho ekip của mình thu dọn đồ trước khi lên xe về căn hộ riêng.
.
ban đầu chỉ là lịch quay dày lên. rồi múi giờ lệch nhau. rồi những cuộc gọi bị dời lại "để mai nhé", "xong việc anh nhắn", "em đang thu âm, tối nói sau". họ vẫn yêu, nhưng tình yêu ấy bị đặt chen giữa email, kịch bản, phòng thu, sân bay và những đêm kiệt sức.
olivia sống ở mỹ.
louis sống ở anh.
hai bờ đại dương không chỉ cách nhau bằng giờ bay, mà bằng cả nhịp sống. khi em kết thúc một ngày trong phòng thu, trời bên kia mới vừa sáng. khi louis xong cảnh quay cuối cùng, olivia đã ngủ thiếp đi với điện thoại còn sáng màn hình.
họ không cãi nhau. không có drama. chỉ là ngày càng ít nói.
và im lặng thì nguy hiểm hơn mọi cuộc tranh luận.
đêm đó, olivia ngồi một mình trên sàn phòng khách, lưng dựa vào sofa. căn hộ yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng tủ lạnh kêu khe khẽ. em vừa gửi cho louis một tin nhắn ngắn:
"em nhớ anh."
phải gần một tiếng sau, điện thoại rung lên. không phải tin nhắn. là một tin nhắn thoại.
olivia nhìn màn hình rất lâu mới dám bấm nghe.
giọng louis vang lên, trầm và chậm, như thể anh đã tập nói câu này nhiều lần trong đầu.
"hey liv... anh xin lỗi vì gửi voice vào giờ này. anh chỉ nghĩ là... nếu anh gõ chữ, anh sẽ không nói hết được."
có một khoảng lặng ngắn. tiếng thở nhẹ.
"anh biết gần đây tụi mình đều bận. anh quay liên tục, có những ngày anh về tới nhà mà còn không nhớ hôm đó mình đã nói chuyện với ai. còn em thì ở phòng thu suốt, lúc nào cũng mệt. anh thấy điều đó qua giọng em. dù em không nói."
olivia siết chặt điện thoại. cổ họng em nghẹn lại.
"anh không trách em. thật sự không. anh tự hào về em. anh luôn tự hào. chỉ là..."
louis ngập ngừng. "chúng ta không ở gần nhau. và càng ngày anh càng cảm thấy mình đang yêu em từ rất xa. xa đến mức đôi khi anh không biết làm sao để chạm vào em nữa."
tiếng nuốt nước bọt khẽ vang lên trong đoạn ghi âm.
"anh nghĩ tụi mình đang cố giữ một thứ đẹp, nhưng lại làm nó mệt mỏi. và anh sợ rằng nếu cứ tiếp tục, chúng ta sẽ bắt đầu oán trách nhau. vì không có mặt. vì không đủ. vì không thể."
olivia nhắm mắt. nước mắt tràn ra lúc nào không hay.
"anh không muốn chia tay vì hết yêu. anh muốn dừng lại vì anh còn yêu em. đủ để không biến điều này thành thứ làm em đau hơn."
đoạn ghi âm kết thúc bằng một câu rất khẽ, gần như thì thầm:
"anh nghĩ... chia tay có lẽ là điều tử tế nhất cho cả hai lúc này."
màn hình tắt đi. căn phòng lại im lặng.
olivia ngồi yên rất lâu. em không khóc thành tiếng. chỉ có nước mắt rơi xuống mu bàn tay, ấm và nặng. em không giận louis. thậm chí không thấy bất ngờ. trong thâm tâm, em đã cảm nhận được điều này từ lâu rồi.
tình yêu của họ giống như một bài hát hay, nhưng được phát ở hai phòng khác nhau. cùng giai điệu, cùng lời ca, nhưng không bao giờ vang lên cùng lúc.
olivia mở ứng dụng ghi chú. không viết gì cả. chỉ nhìn con trỏ nhấp nháy. em nghĩ về tất cả những lần họ hẹn "khi nào rảnh", "lần tới gặp", "chuyến bay tiếp theo". nghĩ về việc yêu một người ở bên kia đại dương, nơi mà cái ôm cũng phải lên lịch trước.
cuối cùng, em mở lại đoạn tin nhắn thoại. nghe thêm một lần nữa.
giọng louis vẫn dịu dàng. vẫn là giọng người yêu em. chỉ là lần này, nó mang theo lời tạm biệt.
olivia gửi lại một tin nhắn ngắn. rất ngắn.
"em hiểu. và em cảm ơn anh vì đã nói thật."
không có thêm gì nữa.
đêm đó, em không viết nhạc. chỉ nằm nhìn trần nhà, để cảm giác mất mát trôi qua mình. không dữ dội, không ồn ào. chỉ là một khoảng trống âm ỉ, như khi một bài hát kết thúc mà người nghe chưa sẵn sàng để tắt nhạc.
ở một nơi khác, bên kia đại dương, louis cũng cầm điện thoại rất lâu. không biết là đã làm đúng hay chưa. chỉ biết rằng đôi khi, yêu một người cũng có nghĩa là buông họ ra, để cả hai không bị mắc kẹt trong điều không thể.
và thế là, trong cùng một đêm, ở hai múi giờ khác nhau, họ cùng chấp nhận một sự thật giống nhau:
có những mối tình không tan vỡ.
chúng chỉ dừng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com