Chap 3
Hôm nay là Chủ nhật. Lưu Mẫn có nói với Ngô Cây là mình sẽ đi chơi. Lưu Mẫn đi thì. . .
' Này! Mẫn Mẫn mày đi đâu thế!
Long Thiên mở cửa ra.
' Đi chơi
Lúc này Lưu Mẫn đi gần nữa cầu thang thì. . . Long Thiên tên điên này che chân xuống trước.
' Đợi tí! Đi với
Lưu Mẫn đi ra ngoài phòng khách trước thì thấy vài túi đồ mới. Baba và mama từ trên lầu bước xuống.
' Mama mua cho con quần áo mới đấy thay đi.
Cùng lúc đấy Long Thiên đi ra khỏi nhà vệ sinh. Long Thiên rất đẹp trai còn mặc thêm chiếc áo sơ mi với cái quần tây. Baba lấy cho Lưu Mẫn bộ đồ mới. Khi thay xong đồ Lưu Mẫn như trở thành con trai nhà chủ tịch vậy.
' Hai đứa đi chơi vui vẻ nhé!
Mama đưa cho Lưu Mẫn cái điện thoại mới để liên lạc. Lưu Mẫn cũng cần rồi bỏ vào túi. Hai người bước ra cửa thì có chiếc xe hơi đen chạy đến đón.
' Đi bộ
Lưu Mẫn bỏ đi một lúc thì Long Thiên mới chạy theo. Lưu Mẫn dẫn Long Thiên vào rừng chơi.
' Đệp! Đi đâu không đi đi vào rừng làm gì?
Long Thiên xô Lưu Mẫn ra một góc.
' Vẽ tranh!
Lưu Mẫn trả lời với giọng khá buồn. Vì cây Ông Cụ đã mất. Hồi trước nếu được thì nó đã đem Ngô Cây và cây Ông Cụ về.
' Vẽ á! Thôi cũng được.
. . .
Lưu Mẫn đi càng ngày càng sâu vào rừng.
' Không sợ lạc hả!
Long Thiên vỗ vai Mẫn hỏi
' Không
Lưu Mẫn đi càng sâu thì càng thấy rừng đẹp. Như một thiên đường, rồi tụi nó ngồi xuống vẽ
' Này Mẫn mày ngồi ra bên kia đi.
Long Thiên chỉ về phía bến phải của mình. Lưu Mẫn chả trả lời chả vốn gì đứng lên rồi đi qua bên đó. Còn Long Thiên anh ta quay qua phía của Lưu Mẫn. """ Có nghĩa Mẫn ngồi nhìn thiên đường. Long Thiên nhìn Mẫn."""
Hơn 2 tiếng chả có động tĩnh gì bọn nó ngồi vẽ chỉ có Lưu Mẫn nhép nhép miệng để nói chuyện với cây lớn sau lưng mình.
Rất lâu rất lâu sau hai bọn nó cùng buôn cây bút ra.
' Xong rồi à?
Lưu Mẫn lần đầu mở lời với Long Thiên.
' Ừ. Tôi vẽ cậu với thiên nhiên.
Nói xong ánh mắt của Lưu Mẫn liếc tới Long Thiên.
' Có vấn đề gì à?
Long Thiên gom đồ đạc vào rồi đứng lên.
' Sao cậu vẽ mà cứ quay vòng vòng quài vậy?
Long Thiên đưa bức tranh ra.
' Tại vì tôi vẽ 360°.
Lưu Mẫn cũng đưa cho tên này xem.
Trong bức ảnh này chổ đẹp như thiên đường chỗ thì lạnh lẽo. Nhưng Lưu Mẫn có vẽ một bóng đêm đang ngồi.
' Đây là tôi?
' Ukm.
Đó là ánh sáng của mặt trời. . .
Tấm của Long Thiên thì là cảnh thiên đường và Lưu Mẫn.
' Trễ rồi về thôi!
Long Thiên đeo balo đi ra khỏi rừng
' Giờ này trể đi tới khuy chưa ra được rừng đâu.
Long Thiên quay lại ngay lặp tức.
' Nói giỡn đấy tôi biết đường tắc.
Lưu Mẫn cười một cái rồi bỏ đi. Long Thiên lần đầu thấy tên này cười. Nụ cười đó rất đẹp rất đẹp. Hai người họ rất nhanh đi ra khỏi khu rừng này.
. . .
Về nhà Lưu Mẫn và Long Thiên ai về phòng náy. Lưu Mẫn treo đưa tranh cho Ngô Cây thấy.
' Đẹp!
' Rất đẹp.
Sau đó Lưu Mẫn đi tắm rồi bò vào giường ngủ thiếp đi.
Sáng Mai
' Chào các em! Hôm nay lớp mình thu bài vẽ xanh nộp trường nha.
Cô chủ nhiệm đọc tên từng người một lên. Cô cầm bài của các bạn coi soi kĩ lưỡng. Tới tên Long Thiên. . .
' Long Thiên!
Đệp quên đem bài mẹ rồi' pov
Lần hai cô đọc
' Này Long Thiên!
Long Thiên lôi bức tranh hôm qua vẽ ra nhìn lại rồi ghi tên lên.
' Nhanh nhé Long Thiên! Lưu Mẫn!
Cô kêu tên Mẫn lên. Nó liền đứng dậy.
' Tôi mới chuyển vào!
Cô chỉ ngay vào tấm bảng " NỘP TRANH VẼ XANH "
Nó cũng lôi tranh hôm qua ra ghi tên. . . Hai đứa nó cùng lên một lần. Không ai nhìn vào bài nộp của ai cả. Đưa tới tay cô.
' Vẽ giống nhau thế này!
Cô đưa bài cho lớp xem. Nhưng tụi nó không đồng ý với cô vì cả hai bài đều khác nội dung cơ mà.
' Hai đứa bây . . .
' Không phải đâu tao với Mẫn đi chơi chung thôi.
Long Thiên gỡ gạt nó đi
' Thôi các em ra về đi! 1h 50 .
' Dạ!
Cô đi ra ngày nhừng lớp cho Cô Toán
@_^$&"^@_^#€/&@%#&$$
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com