Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 10


Sau khi Yoona tiễn ba mẹ và ông nội về thì quay lại phòng với Seohyun

Yoongie đang ngủ, Yoong nói khẽ thôi

Yoong muốn ôm Yoongie được không?

Nhận được cái gật đầu từ Seohyun, Yoona nhẹ nhàng cẩn thận ôm nhóc Yoongie vào trong lòng – Này, chúng ta qua xem phòng Yoongie đi

Phòng Yoongie? Seohyun kinh ngạc, bước theo Yoona.

Vách tường được dán đầy đủ các nhân vật hoạt hình, và một cái giường cỡ nhỏ dọc theo giường nhỏ treo thêm những món đồ chơi nhỏ , gấu bông âm nhạc chậm rãi xoay, phát ra nhẹ tiếng nhạc du dương dịu dàng.

"Trong khoảng thời gian ngắn Yoong cũng không biết nên chuẩn bị chút cái gì, còn lại gì đó, sau này em mua thêm nếu thấy thiếu." Yoona nhìn cô, trên mặt tràn đầy vui sướng."Về sau Yoongie sẽ ngủ ở đây."

" Để cho con ngủ một mình ở đây?" Seohyun lo lắng

"Đúng vậy, bằng không em thế nào có thời gian nghỉ ngơi?" Yoona tới gần, hơi thở quen thuộc phía sau truyền đến."Yoong trang bị hệ thống giám sát, chỉ cần ấn xuống chốt mở, toàn bộ trong phòng đều có thể nghe thấy thanh âm của Yoongie, phòng khách, phòng ngủ còn có phòng tắm đều trang bị màn hình giám sát, nếu có gì động tĩnh, chúng ta đều sẽ biết."

"Như vậy được không?" Seohyun vẫn không an tâm

"Ở nước ngoài đều là như thế, bằng không cha mẹ thế nào có thể có thời gian cho mình? Huống chi, em phải có thời gian nghỉ ngơi, cơ thể mới có thể phục hồi nhanh chóng." Yoona cô, đem chính mình lấy ra làm cam đoan."Đừng quên, công ty giám thị hệ thống phần mềm nhưng là Yoong chủ đạo sáng tạo ra!"

Yoona cẩn thận đem Yoongie tới giường , nhẹ nhàng mà đậy lên lồng che, sau đó ấn xuống phím cạnh tường, lôi kéo Seohyun ra cửa.

"Em xem, như này nè" tiếng hít thở của Yoongie, xuyên thấu qua bốn phía loa truyền đến, trong khoảng thời gian ngắn, phòng khách ,phòng ngủ ,phòng tắm ,phòng sách, ngay cả phòng bếp cũng nghe nhìn thấy thanh âm của Yoongie.

"Cái này yên tâm chưa?" Từ bệnh viện trở về cũng một thời gian, em mệt mỏi không? Đi ngủ trước một lát, tối hôm nay Yoong sẽ canh Yoongie."

Đêm khuya, tiếng Yoongie khóc thút thít , giật mình thức giấc Seohyun nhẹ nhàng xuống giường đi sang phòng bên cạnh

"Yoongie, con sao vậy?" nhóc Yoongie vừa nghe tiếng Soehyun lập tức lên tiếng khóc lớn lên.

"Yoongie ngoan, mẹ ở đây với Yoongie." Seohyun vội vã dỗ con, nhất thời quên hệ thống thanh âm phát ra truyền vào phòng ngủ, làm cho Yoona cũng tỉnh giấc.

"Yoongie ngoan, đừng khóc , như vậy sẽ là ba thức giấc, ba ngày mai còn phải đi làm, ngoan, không khóc không khóc, mẹ ôm Yoongie, ngoan nha."

Yoona nằm trên giường nghe tiếng Seohyun nhẹ nhàng dỗ dành nhóc Yoongie, nên đứng dậy đi qua phòng nhóc Yoongie

"Để Yoong."

Seohyun kinh ngạc quay đầu, khi thấy Yoona đi tới " Sorry...đã đánh thức Yoong"

Yoona mỉm cười quay qua bế nhóc Yoongie đang còn khóc thút thít

Lạ thật, Yoongie rõ ràng vừa mới còn khóc , cái này chẳng những tiếng khóc ngừng, ánh mắt đen bóng nhìn chằm chằm Yoona, cái miệng nhỏ nhắn nở nụ cười.

"Em xem, Yoongie thích Yoong!" Yoona nhẹ nhàng ôm ấp nhóc con vào lòng

Yoong đừng có tự tin quá, để rồi........ – Seohyun chưa kịp nói hết câu thì nhóc Yoongie khóc lớn hơn nữa, lần này thì khóc nhiều hơn, Yoona không tài nào dỗ được đành đưa nhóc con lại cho Seohyun

Haizz... nhóc Yoongie thật là

Thấy chưa, em nói có sai đâu...thôi, để Yoongie ngủ cùng chúng ta, phòng này để sau này Yoongie lớn rồi hẳn tính – Seohyun nhẹ nhàng ôm nhóc con vào lòng vỗ lưng nhóc, rất nhanh nhóc đã không còn khóc và chìm vào giấc ngủ nhanh chóng. Seohyun đem Yoongie về phòng của mình và đặt nhóc lên giường cẩn thận đắp chăn cho nhóc, còn Yoona thì chỉ biết mỉm cười chấp nhận vì tính toán của mình không bằng tính toán của nhóc Yoongie.

------------------------------------------

Ánh nắng tươi đẹp, phong cảnh như tranh.

Nơi này quả nhiên đẹp khiến người ta lóa mắt.

Làng du lịch do Taeyeon thiết kế thật sự là số một. Chỉ có điều, đương nhiên vẫn là ánh mắt của Yoona tốt nhất! Đã chọn địa điểm vui chơi ở nơi có thiên nhiên xinh đẹp thế này.

Seohyun mệt mỏi ôm nhóc Yoongie vào lòng bởi vì dỗ mãi mà nhóc không chịu ngủ, còn Seohyn thì cực là buồn ngủ


"Sao vậy Yoongie?"

Yoongie đã được bốn tháng rồi, bộ dáng thoạt nhìn trắng trẻo, bụ bẫm thật sự là khiến người ta yêu thích. Đôi mắt kia thật đúng là cùng một khuôn đúc ra với Yoona.


"Yoongie đói bụng rồi phải không?" Seohyun nhẹ nhàng hỏi rồi hôn lên khuôn mặt mũm mĩm của nhóc con.

"A a!"nhóc Yoongie tròn xoe mắt nhìn Seohyun

"Được rồi! Nào, để mẹ cho ăn nhé." Bộ ngực sưng đã làm cho Seohyun có chút không khoẻ, vén áo lót đan lên, thứ bị Yoona gọi đùa là sóng thần lộ ra.

Nhóc Yoongie cười toe toét thỏa thích mút.

Cảm giác đau lập tức biến mất, Seohyun hạnh phúc nhìn Yoongie, lại có chút ngẩn ngơ.Seohyun khăng khăng nuôi bằng sữa mẹ, là chính xác.Thật sự thì so với lúc trước thì dáng người Seohyun vẫn vậy không thay đổi, nên Seohyun không lo lắng về việc đó, mà cho dù nếu thay đổi thì Seohyun cũng chịu bởi tất cả vì nhóc Yoongie. Và cả Yoona cũng đồng ý việc đó bởi vì nuôi con bằng sữa mẹ thì rất tốt cho nhóc con sau này



"Yoongie à, mẹ yêu con nhất." Seohyun mỉm cười nhìn nhóc con một cách trìu mến


Cho tới bây giờ mới phát hiện thì ra chỉ đơn giản nhìn Yoongie, cũng đã hạnh phúc như thế rồi.

"Thức ăn đã xong rồi đây" – tiếng Yoona vọng ra từ bếp

Xong rồi hả Yoong?


"Ừ! Tất cả điều xong, giờ chỉ đợi em vào ăn thôi đó Hyunie"





"Được rồi đợi em xíu.Yoong nhìn gì vậy!" Trừng mắt liếc Yoona một cái, Seohyun khẽ kêu thành tiếng.

Mỗi lần cho con ăn, cặp mắt kia của Yoona cứ luôn nhìn chằm chằm không chớp, còn lộ ra vẻ mặt hâm mộ. Vốn là một chuyện vĩ đại biết bao, lại luôn bị Yoona làm thành xấu xa mờ ám.

"E hèm." Đằng hắng cổ họng, Yoona chuyển tầm mắt, miệng còn lải nhải "Thật là may mắn!"

"Ha ha......" Seohyun cuối cùng cũng không nhịn được mà bật cười, ngọt ngào nhìn Yoona.

"Chờ em hoàn toàn khỏe lại rồi, xem Yoong xử em thế nào." Yoona làm bộ dáng hung tợn, xoay người lại, lướt qua bộ ngực hùng vĩ của Seohyun.

Yoona lại lần nữa cấm dục rất lâu, thật sự là vất vả .

Bởi vì vừa sinh con xong, trong cơ thể có rất nhiều bộ phận cũng thay đổi hình dạng, cho nên trong thời gian phục hồi không thể sinh hoạt vợ chồng.



Nay đã bốn tháng, dáng người Seohyun trước đây và bây giờ không có gì thay đổi, nhưng tuần trước đi kiểm tra, kết quả biểu hiện chúng tôi vẫn chưa thể sinh hoạt vợ chồng được.

Thể chất đặc thù, khiến thời gian chờ của chúng tôi cũng dài hơn so với người bình thường.

Yoona vì vậy mà buồn bực rất lâu.

Ha ha......

Nhớ tới sắc mặt biến đổi cùng âm u kia của Yoona, Seohyun đã muốn cười.

"Cuối tuần sau đừng tới đây nữa Yoong à." Seohyun mặc lại áo, ôm Yoongie đã ăn no, nói với Yoona.

"Sao thế?"

"Mỗi lần tới lại không muốn về." Mê mẩn mọi thứ quanh đây, Seohyun lại không muốn trở lại thành phố lớn đáng ghét kia. Mặc dù biệt thự của họ nằm ở nơi yên tĩnh, nhưng so với phong cảnh nơi này vẫn thua xa.

"Vậy không đến nữa. Vốn là để tặng cho em, em muốn hưởng dụng thế nào cũng được cả." Yoona nhìn Seohyun và Yoongie sau đó hôn lên môi Seohyun.

"Yah...Yoong lợi dụng nha" – Seohyun đánh mạnh vào vai Yoona


"Giao Yoongie cho dì Han đi, chúng ta ăn cơm rồi Yoong đưa em đến một chỗ." Nói xong liền kéo Seohyun đứng dậy

"Đi đâu vậy Yoong?" Seohyun vẫn đi theo sau Yoona


"Bí mật." Yoona quay đầu, nháy mắt với Seohyun.

Mỉm cười ngọt ngào, Seohyun theo sát phía sau Yoona. Cho dù là địa ngục, Seohyun cũng không chút do dự mà đi theo.

Đưa nhóc Yoongie cho dì Han, Seohyun cẩn thận dặn dò và cùng Yoona ăm cơm sau đó rời khỏi.

Yoona dẫn theo Seohyun đi dạo, kể chuyện cười, nói lời yêu thương. Cả buổi chiều, chúng tôi đùa giỡn gần như quên hết mọi thứ.

"Không biết Yoongie thế nào rồi." Vỗ vỗ dòng suối róc rách, Seohyun quay đầu nói với Yoona.

"Yoongie không có việc gì đâu. Dì Han và người trông trẻ chuyên nghiệp đều ở đó, em không cần lo lắng đâu. Yoong dẫn em ra ngoài chính là muốn giải tỏa thần kinh căng thẳng của em một chút. Yoong cũng không muốn em sẽ vì không chịu nổi áp lực mà bị chứng trầm uất."- Kéo Seohyun đứng dậy, Yoona vòng tay ôm Seohyun vào lòng


"Chăm sóc Yoongie thật sự khó hơn em phải giải quyết việc ở công ty nữa." Seohyun than thở và ôm chặt lấy Yoona


"Ừ, thật là vất vả cho em đó baby." Yoona nhẹ nhàng hôn lên tóc cô

"Nhưng mà em thật sự rất hạnh phúc, em chỉ lo mai mốt đi làm rồi nhóc con sẽ thế nào đây."


"Thôi nào baby, em đừng quá lo lắng. Yoongie ngoan mà, có dì Han chăm sóc kĩ không vần đề gì đâu. Yoong cũng rất hạnh phúc khi thấy nhóc con ngày càng lớn nhanh và lúc nào cũng vui vẻ" – Yoona hạnh phúc mỉm cười khi nhắc đến Yoongie

"Ai nói, tuần trước Yoong còn nói mình xui xẻo mà!" Seohyun cười trêu Yoona.

"Đó...... Đó là bởi vì Yoong nghe còn phải đợi một thêm tuần, trong lòng nhất thời tức giận mới nói thế thôi." Yoona vụng về giải thích, đã không còn chút nào khôn khéo giả dối trên thương trường.

"Em nói với Yoong một bí mật nhé......" Seohyun nhẹ giọng nói nhỏ bên tai Yoona.

"Gì vậy?" Yoona vẫn không nhúc nhích.

"Hôm qua lúc Sooyoung kiểm tra, cậu ấy đã nói...... không thành vấn đề."

Thong thả nói xong, Seohyun chờ để quan sát Yoona.

Quả nhiên giống y như dự tính của Seohyun. Yoona kích động ôm cô, điên cuồng hôn cô. Bàn tay cũng không an phận sờ tới sờ lui, đương nhiên mục tiêu đầu tiên của Yoona là sóng thần đã lâu không chạm.

Tùy ý Yoona làm càn trong chốc lát, Seohyun nhẹ nhàng đẩy Yoona ra. Còn tiếp tục như vậy nữa, nếu châm ngòi lửa, cũng rất không hay.

Seohyun cười lôi kéo Yoona đứng dậy, họ đi dạo, nhẹ nhàng dựa vào nhau, hạnh phúc đi trên con đường nhỏ.

......

Buổi tối, sau mấy tháng đình chiến cuối cùng họ cũng không thể ức chế được lửa tình kia.

Giường lớn từng hoan ái nhiều lần, đang chờ mong chúng tôi.

Thân thể Yoona ôm Seohyun ngã xuống giường, ép tấm nệm đến hơi hơi lún xuống.

Bàn tay Yoona, cởi từng chướng ngại trên người Seohyun, từ quần áo tơ tằm đến đồ lót tinh xảo.

"Chết người mất......" Yoona kích động thở hào hển, khí nóng phả lên ngực Seohyun.

Thứ mềm mại lõa lồ ở trước mặt Yoona gần như còn chưa bị Yoona chạm vào thì chóp nhọn hồng nhạt kia đã có chút muốn rục rịch.

Khàn khàn rên rỉ thành tiếng, hơi Yoona  càng thêm nóng rực. Nhịn không được mà cúi đầu, Yoona tham lam nhấm nháp.

Từng ngụm từng ngụm, đầu lưỡi vòng quanh, răng môi mút mát khẽ cắn.

Bàn tay Yoona không biết từ khi nào đã chạy xuống giữa hai chân, chơi đùa nhụy hoa, chờ đợi ngọt ngào vì Yoona mà ra.

Ngón tay thật dài, thong thả tiến vào, cọ xát với tường trong, Seohyun mẫn cảm kích động rên rỉ thành tiếng, run run cũng nương theo mà đến.

"Aigoo, em vẫn nhanh như vậy." Khàn khàn nói xong, Yoona hôn lên môi Seohyun, hung hăng cùng tôi dây dưa.

Một ngón tay khác cũng chậm rãi đi vào bí đạo. Thở gấp bắt đầu nặng nề, dồn dập.

Seohyun có cảm giác hưng phấn, sung sướng.

Chỉ mới hai ngón tay, Seohyun cũng đã đạt được sung sướng lớn như thế.

"Yoong......" Cảm giác được cao trào đột kích, Seohyun khẽ thút thít thành tiếng. Nước mắt cũng che kín hốc mắt, thâm tình lại khó nhịn nhìn Yoona.

Không muốn Yoona dừng lại, muốn ngón tay Yoona tiếp túc động tác đẩy đưa.

"Yoong không nhịn được nữa!" Gầm nhẹ một tiếng, Yoona rút ngón tay ra.

Nhanh chóng cởi quần áo của mình, vật cực đại thẳng cứng, trực tiếp đặt trước cửa động, điên cuồng mà gian nan xuyên vào.

Thật mạnh, thật sâu.

Seohyun bật ra tiếng thét chói tai, cao trào tới quá nhanh.

Một cái đẩy sâu, hơn nữa còn có khiêu khích lúc nãy, Seohyun tan rã không thôi.

Yoona bị cấm dục đã lâu, càng không chút nào dừng lại.

Seohyun cảm nhận được trong cơ thể mình co rút cùng thít chặt, Yoona không ngừng đẩy đưa.

Càng lúc càng cuồng dã, càng lúc càng kích thích.

"A –!" Gần như điên cuồng bật ra tiếng thét chói tai, Seohyun không thể chịu được Yoona nhiệt liệt như thế. Ôm chặt lấy Yoona, Seohyun bất lực run run.

Khoái cảm đúng là dọa người đến thế.

Seohyun hết sức hoài niệm thời gian cùng Yoona triền miên.

Vật nam tính thẳng cứng cực nóng, theo sức nặng của thân thể Yoona mà thong thả lại kiên định đong đưa trong cơ thể Seohyun, Yoona không còn điên cuồng như lúc trước nữa, mà là dùng một loại cách thức càng tra tấn người hơn yêu cô, đòi hỏi cô.

Từng tấc từng tấc chiếm lấy Seohyun, cuồng dã khó nhịn đoạt lấy Seohyun......

Đêm, rất dài. Nhiệt độ, cũng dần dần chuyển lạnh.

Nhưng nhiệt tình của họ, lại nóng đến đủ để làm cháy mọi thứ.

Tình cảm mãnh liệt khó có thể ngăn lại, từ đêm khuya kéo đến tận bình minh.

----------------------------------------------

Sáng sớm, trên ngọn cây còn đọng sương, nắng sớm chiếu những tia sáng đẹp đẽ lên khoảng sân rộng trước nhà, luống hồng dọc theo bờ rào được chủ nhân chăm sóc chu đáo đã nở rộ, hồng phấn, hồng mận chín, hồng đỏ tươi mặc kệ mùa đông vẫn nở bung, dưới ánh mặt trời đẹp động lòng người.

Seohyun tắt vòi nước, mỉm cười hạnh phúc với cuộc sống hiện tại của mình


"Mẹ." nhóc Yoongie bước những bước chuệnh choạng tới, cuối cùng cũng ngã xuống ôm lấy bắp chân Seohyun.


Nhóc Yoongie , năm nay ba tuổi.

"Yoongie dậy rồi à?" Seohyun cúi người ôm lấy nhóc Yoongie, trong vườn hoa hơi lạnh, Yoongie chỉ mặc áo ngủ, cô ôm con đi vào trong nhà.

"Không thấy mẹ đâu." Yoongie nằm trên bả vai Seohyun ngáp, ngón tay út mũm mĩm dụi dụi mắt, bộ dạng ngủ chưa đã.

"Yoongie muốn ngủ tiếp không?" Seohyun nhìn bộ dạng oán trách của nhóc con, nhẹ nhàng đặt một cái hôn lên trán.

Yoongie lắc đầu, cọ cọ vào cổ Seohyun, cứ nằm trong ngực cô không chịu xuống.

"Mẹ, ba về rồi." Yoongie tinh mắt nhìn thấy xe Yoona kêu lên.

"Đúng, ba về rồi." Seohyun mặc áo khoác cho Yoongie, vẫn còn sớm để đến trường, chờ ăn sáng xong rồi mặc đồng phục cho nhóc sau.

Đêm qua Yoona trực ở bệnh viện, nên sáng nay Yoona về lúc nào Seohyun cũng không biết

"Ba đâu rồi mẹ? Trong phòng không có ba." Yoongie đi lại trong phòng, nhìn xung quanh mấy ngày nay Yoona không ở cùng cũng không ngủ cùng Yoongie và Seohyun,bởi vì phải đi công tác trở về lại đến bệnh viện trực nên nhóc Yoongie không gặp, sáng ra không thấy ba, vừa rồi trong phòng khách cũng không thấy.

Mặc áo ấm cho nhóc con xong , Seohyun dắt tay Yoongie, "Được rồi, chúng ta đi tìm ba."

"Let's go now"

Ra khỏi phòng ngủ của hai vợ chồng, Seohyun mở cửa căn phòng bên cạnh.

"Mẹ, đó là phòng của con." Yoongie thắc mắc, chẳng lẽ ba ở trong này?

Đây là phòng nhóc Yoongie đã được chuẩn bị từ trước, nhưng chưa có ngày nào nhóc ngủ ở đây cả, có chăng chỉ vào chơi đồ chơi thôi, cho nên khắp sàn nhà rất nhiều đồ chơi. Yoona nằm thoải mái trên giường của nhóc Yoongie ngủ


"Mẹ, đúng là ba.sao ba lại ngủ phòng này không ngủ cùng con với mẹ?".


"Ừ... ba về sớm nên không vào phòng ngủ cùng chúng ta được, ba sợ làm Yoongie thức giấc" – Seohyun trấn an nhóc con và đến cạnh giường Yoona đang ngủ.




Seohyun nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Yoona, gương mặt rất tự nhiên thoải mái, không còn cau mày nhăn nhó như trước đây, Seohyun khẽ mỉm cười.


Yoongie cũng bắt chước mẹ vuốt mặt ba và còn nghịch ngợm chọt chọt vào má của ba nhóc cười thích thú



Seohyun đột nhiên bị một cánh tay mạnh mẽ ôm, còn chưa kịp phản ứng, môi cô đã bị nóng bỏng cắn nuốt, đầu lưỡi bị quấn chặt.


Nụ hôn kìm nén dục vọng cuồng nhiệt, thâm tình, cô không giãy giụa, thuận thế hưởng thụ nụ hôn buổi sáng trên vai Yoona.


Sáng nay 6h giờ Yoona mới về, nhìn thấy, hai mẹ con lại ôm nhau ngủ trên giường lớn, nhìn Yoongie ngủ ngon như thế nên không quấy rầy giấc ngủ hai mẹ con.


Thật ra Yoona không ngủ say, lúc hai mẹ con mở cửa vào Yoona đã tỉnh, nghe họ nói chuyện, kệ họ vuốt ve mặt mình.


"Mẹ mẹ, buông con ra." Bị kẹp giữa hai vợ chồng, Yoongie khó chịu bắt đầu giãy giụa, bị mẹ chèn ép, không biết người lớn đang làm chuyện con nít không nên xem.

Hai vợ chồng làm chuyện xấu hồi lâu mới tách ra, nhìn ánh mắt ngập tràn dục vọng của Yoona, Seohyun xấu hổ né tránh.


"Mẹ không khỏe à? Mặt đỏ quá"


Lời nói ngây ngô của Yoongie khiến Seohyun vốn đang ngượng ngùng trợn mắt lườm chồng một cái.


"Nhanh đi rửa mặt nào, rồi cùng ăn sáng nào Yoongie"Yoona vỗ vỗ mông nhóc Yoongie, giải cứu vợ yêu bị con nhạo báng.


"Mẹ con muốn ốp la và xúc xích" Vừa nghe đến ăn, Yoongie đã chạy nhanh vào toilet.


Yoona ôm vợ vào lòng thật chặt, hưởng thụ sự an bình buổi sáng sớm.


Cô nghịch nghịch cúc áo sơ mi của Yoona: "Yoong, nếu con chúng ta là con gái, chúng ta gọi con bé là JooYoon được không?"


Yoona vừa kinh ngạc vừa vui mừng trợn to hai mắt, ôm Seohyun thật chặt, không thể tin Yoong lại sắp làm ba – hôn nhẹ lên trán Seohyun, Yoona vẫn không giấu được sự vui mừng của mình.


Khi nào? Sao em không nói cho Yoong biết.


Uhm...thì hôm qua em phát hiện mình bị trễ gần cả tháng rồi nên có chút nghi ngờ, nên đến bệnh viện kiểm tra thì Sooyoung bảo được 5 tuần rồi, lần này cũng như lần mang thai Yoongie, nhưng em thấy không biểu hiện gì khác lạ nên chắc ổn mà.


Aigoo...Hyunie của Yoong là số một mà. Cơ mà dù sao thì mai Yoong sẽ cùng em đến bệnh viện kiểm tra tổng quát lần nữa nha. Kì thực là mỗi lần em mang thai là Yoong rất lo cho sức khỏe của em đó Hyunie.nói xong Yoona ôm Seohyun thật chặt vào lòng sau đó đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ và mỉm cười hạnh phúc


Yoong yêu em nhiều lắm Hyunie à, mãi mãi không thay đổi


I love Yoong, Seobang ngốc của e


Lúc này ánh mặt trời ngoài cửa sổ sáng chói rực rỡ, mùa đông năm nay lại là một mùa đông ấm áp của gia đình họ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com