Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

độc hại [nháp]


dương hoàng yến sống tiếp cuộc đời mình khi không có ai đó xuất hiện nữa.

.

tdym trá hình, toxic (chắc z), với cả là nháp th tại vì cái chương này k viết tiếp được nữa.

không biết định nghĩa cái gì về chương nháp này, t viết ra nó trong cơn khủng hoảng nên ai đọc được thì đọc, mình hoan hỉ nhe...

___________

thiều bảo trâm rời đi, để lại dương hoàng yến chốn bình yên để dựa vào.

dựa vào; nguyễn khoa tóc tiên. yến không biết nên vui hay buồn, bởi cái cách em rời đi thật lặng lẽ, đến nỗi chị còn không cảm nhận được rằng em đã đi. chỉ biết là, một sáng đẹp trời khi yến vô tình mở đoạn tin nhắn giữa hai người, vài dòng tin ngắn ngủi đã gọn vẹn.


em đi

mong chị hạnh phúc với bến đỗ cuộc đời mình, em không làm phiền chị nữa

 em sẽ sống tốt, em mong yến cũng vậy


không hạn chế, không chặn, không hủy kết bạn, cứ vậy mà im lặng rời đi, khiến yến ngỡ như đó chỉ là một giấc mơ. 

nguyễn khoa tóc tiên; người tốt, ấm áp, thương yêu yến hết mực, và yến cũng vậy. chỉ là, nàng không thể biết rõ sự xáo động trong lòng mình là gì.

thiều bảo trâm, có lẽ với chị là một người em đáng quý, một người đồng nghiệp đáng ngưỡng mộ, và còn là một sự mơ hồ không thể kể tên. thế nhưng, yến nghĩ em vẫn chỉ là em, yến còn chị tiên bên cạnh cơ mà. tiên thương yến, còn yến yêu tiên, chắc chắn là vậy.

thật lòng thì dương hoàng yến không muốn thừa nhận rằng có một thứ gì đó nhỏ tựa hạt cát đã vương lên con tim mình.

;

ngày thứ nhất.

yến vẫn thức dậy trên chiếc giường trắng tinh tươm, ngoài ra, bên cạnh nàng vẫn còn người phụ nữ đang say ngủ, đôi bàn tay vẫn giữ lấy nàng, sười ấm. yến mỉm cười, những dòng tin nhắn hôm qua chỉ tựa làn gió bay qua khỏi đầu, sâu trong đáy mắt cô giáo nhỏ giờ chỉ còn người yêu tên tiên mà thôi.

"ôi, em làm chị thức giấc nhỉ?"

"cũng không hẳn. vừa mở mắt đã nhìn thấy em còn khiến chị hạnh phúc hơn nhiều."

"dẻo miệng thật."

tóc tiên cười xòa, chị chậm rãi kéo dương hoàng yến vào lòng, hít lấy mùi hương của nàng, thứ hương dịu êm của phụ nữ; hay, thứ hương gây nghiện chỉ mình nàng có.

"thật sự đó yến, chị cảm thấy hạnh phúc vì có em ở đây, bên cạnh chị thế này. chị chỉ muốn như vậy mãi thôi."

"em cũng vậy, tiên ạ."

hạnh phúc ngập tràn, ngày đầu tiên của dương hoàng yến đã đi qua như vậy.

ngày thứ năm.

"yến ơi, em giúp chị xách giỏ vào với."

"vâng ạ. để em hẹn mọi người luôn."

ngày thứ năm bên nhau, dương hoàng yến cùng tóc tiên quyết định làm một bữa tiệc nhỏ cùng những người đồng nghiệp thân thiết đến chung vui. yến nom hớn hở lắm, bởi lâu rồi nàng mới có dịp hẹn gặp mọi người.

nàng muốn khoe với mọi người tình yêu của nàng, tình yêu trân quý duy nhất mà nàng có.

thy ngọc cùng đồng ánh quỳnh đến sớm để phụ tóc tiên và hoàng yến. hai đứa nhóc này ồn ào lắm, vừa tới đã khiến cả căn nhà rộn cả lên. 

"hôm nay có bao nhiêu người nhỉ? có tao với mày nè, có chị kiều, chị tuimi, có phước, có ba có má, có cara luôn, còn ai nữa không?" 

"sao mày kể thiếu chị bé của tao rồi?" 

"ờ ờ, thiếu chị bé." 

dương hoàng yến cười trừ, nàng đang bận cắt rau củ trong bếp, vậy mà vẫn nghe được hai đứa nhỏ nháo nhào ngoài phòng khách. thy ngọc đương lúc phụ tóc tiên bày dĩa lên bàn cũng hỏi thêm vài câu vu vơ.

"lâu rồi không thấy chị trâm thì phải, chị tiên có rủ chị trâm không á?"

yến giật mình, chợt lặng đi. nàng không nghĩ sẽ nghe thấy tên em ở thời điểm này.

"có chứ, nhưng mà lúc chị nhắn thì trâm nó không trả lời gì cả, hình như cũng không thấy đọc tin nhắn. chắc nó lao đầu vào làm việc nữa rồi."

đồng ánh quỳnh gật đầu, "lần cuối em thấy chị trâm chắc là năm ngày trước, lúc đó trông bả vừa gấp gáp vừa tiều tụy lắm."

ba người bàn tán rôm rả bên ngoài, không ai chú ý đến cô gái nhỏ trong bếp đã vô tình cắt vào ngón tay, túa máu.

từ hạt cát nhỏ, giờ, nó đã lớn hơn một chút, như đầu kim nhọn hoắm.

 ;

tiệc, 

mọi người ai cũng vui vẻ, uống đến độ tưởng chừng không thấy ngày mai, thế nhưng trong đó vẫn còn một người không quá tập trung vào khung cảnh náo nhiệt xung quanh. dương hoàng yến chỉ nhấp môi, giọt rượu đắng chát rơi xuống cổ họng. không phải vì không uống được, chỉ là không có tâm trạng uống. 

tâm trí nàng trôi đi nơi đâu, yến thẫn thờ. cái cảm giác trống rỗng chợt xộc vào sâu trong trí óc, làm nàng hoảng hốt. 

nàng biết cảm giác đó là gì, cũng như tường tận nguyên nhân đến từ đâu, chỉ là, nàng không muốn chấp nhận điều đó.

mọi người không ai biết về chuyện hai người. 

không. có lẽ là do quen biết đã lâu thôi. 

tận mười năm cơ mà, đâu phải muốn rời đi là sẽ biến mất như không có gì xảy ra được. 

có lẽ do mình vẫn chưa quen...

"em đi đâu thế yến?" 

"em đi vệ sinh xíu nhá, chị tiên ngoan." nàng giữ lấy cằm tóc tiên, hôn một cái thật kêu rồi vào nhà vệ sinh, bỏ lại đằng sau những tiếng chọc ghẹo ồn ã.

,

trái tim dương hoàng yến chợt nhói lên từng hồi, nàng hất nước lên mặt, nhìn bản thân trong gương. cơn đau nơi lồng ngực cứ tiếp diễn, vang lên từng hồi như trống.

nàng biết, biết hết chứ, biết rất rõ "tình cảm" của người nọ dành cho nàng. thiều bảo trâm yêu nàng, yêu đến dại, đến khờ, yêu đến mức nhường nàng cho người khác. chỉ là nàng không dám tin vào điều đó, nàng không muốn tin một tâm hồn đã vụn vỡ lại cố gắng bấu víu, nhặt nhạnh chiếc ly thủy tinh nát tan mà chôn sâu vào tim như thể đó là hy vọng sống duy nhất của em. 

dương hoàng yến chỉ muốn giấu kín mối quan hệ này trong lòng; bởi, nàng lại tổn thương thiều bảo trâm một lần nữa. cũng bởi, hạnh phúc của nàng chính là nỗi đau của em. 

và, nàng còn sợ rằng mình sẽ làm tóc tiên buồn.

yến buồn, tiên buồn, trâm buồn. những suy nghĩ lộn xộn chiếm lấy tâm trí nàng, tầm mắt dần nhoè đi, trái tim dương hoàng yến giờ đây trống rỗng lạ thường...

;

tiệc tàn,

một số chị đẹp còn tỉnh táo đã ra về trước, một số say đến nổi không đi được đã xin ở lại nhà tóc tiên một hôm, đến cả chủ nhà họ nguyễn cũng không còn biết trời trăng gì nữa. dương hoàng yến dìu người yêu về phòng, tóc tiên để cô gái nhỏ dẫn mình đi, trong miệng lẩm nhẩm mấy tiếng không đầu không đuôi, đại loại vẫn là chị yêu yến nhường nào.

yến mỉm cười, khi tóc tiên đã chìm vào giấc say, nàng mở cửa sổ, tựa mình vào ban công. 

gió khuya rét lạnh chẳng nể nang ve vuốt làn da người phụ nữ, khiến nàng run lên từng hồi. chẳng rằng, khí trời có buốt đến mấy cũng không lạnh bằng tâm hồn đã tan hoang, trơ trọi. 

tội lỗi. 

ngày thứ năm trôi qua tựa một quả bom hẹn giờ, nó đã tặng dương hoàng yến tiếng nổ vang bất chợt đến mức khiến nàng bàng hoàng. cuối cùng chỉ còn lại những mảnh vụn nóng rát, tăm tối, và tội lỗi.

;

ngày thứ mười ba.

dương hoàng yến thấy trong lòng rối bời. suốt nhiều ngày liền, cái tên thiều bảo trâm cứ lởn vởn trong tâm trí, làm bụng dưới nàng cồn cào không thôi.

tóc tiên vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy đến với nàng, bởi, nàng đã từng diễn vở kịch này trong một thời gian dài. những tưởng bản thân đã được nắng ấm cứu thoát, ngờ đâu bây giờ nàng lại phải tự giam cầm chính mình trong chiếc lồng son tâm lý, khước từ bản ngã thật sự của mình khỏi cảm giác tội lỗi sâu trong thâm tâm. 

nàng đương là người thương của tóc tiên, và nàng không muốn thừa nhận rằng một góc nào đó trong con tim mình lại vương vấn hình ảnh thiều bảo trâm.

dương hoàng yến bây giờ vừa muốn trốn tránh tóc tiên, vừa muốn trốn tránh chính mình. 

;


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com