Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tỏ. (2)

phần haiiii

__________

ngày ..., tháng ..., năm ...

chỉ còn một ngày nữa thôi, sao mà hồi hộp quá

ừm, không biết nên ghi gì tiếp nữa

chị yến bảo là nên tập ghi nhật ký, để giải tỏa căng thẳng hay là ghi lại cuộc sống đời thường hay gì đấy

eo ơi

không quen ghi nhật ký lắm

nhưng mà lo lắng quá

cái cuốn sổ này chị yến tặng từ hôm sinh nhật tới bây giờ mới lấy ra xài, may sao hơn nửa năm rồi mà vẫn còn mới

trộm vía

chắc là nên dùng chủ ngữ trong này nhỉ, tôi hay tui ta?

thôi thì "tui" đi

chuyện là tui định tặng chị yến một bó hoa, cơ mà ở đây chẳng có một tiệm hoa nào ổn cả.

nên là tui đã đặt một bó hoa ở tít trên tỉnh, dự là chiều nay sẽ đánh xe lên lấy.

ban đầu tui tính chuẩn bị trước nhiều ngày, nhưng mà tiệm hoa bảo nếu đem về mà bảo quản không đúng cách thì hoa sẽ dễ bị hỏng, huống hồ bó hoa này còn gồm nhiều loại nữa.

vậy là không chuẩn bị trước được mấy, nghĩ tới là lại thấy lo.

à còn nữa, nếu chỉ tặng hoa thôi thì cũng không có giá trị lâu dài tí nào. nên tui đã chuẩn bị thêm một thứ nữa

một cái điện thoại, hihi

nhà chị yến hình như chỉ có điện thoại bàn chứ không có điện thoại di động, vì vậy tui đã dành dụm tiền tiết kiệm của bản thân để mua cho chị ấy một cái

tui đã cố tình mua một mẫu giống cái mà tui đang xài, chỉ là khác màu thôi, mong là chị sẽ không để ý

ít ra thì có một cái điện thoại sẽ tốt hơn nhỉ. có nó thì sẽ dễ liên lạc hơn, biết đâu sau này khi tui với chị yến không còn gặp nhau nữa thì tui sẽ gọi để được nghe giọng chị

cái điện thoại này còn được cái cầm đi cũng tiện, nhỏ nhỏ mà còn bền

eo ơi, nó cứng như cục gạch ấy. có lần con kiều anh nó lấy cái cục điện thoại đi gõ đầu mấy con chó ngoài cổng trường mà chúng nó còn sợ, đúng là hàng xịn có khác.

mắt chọn quà của mình đúng là tuyệt cú mèo.

chắc là phải ghi lại cái lịch đã,

- tối lên tỉnh lấy hoa

- nửa đêm về

- sáng ăn mặc đàng hoàng để tham dự lễ tốt nghiệp, rồi chiều...


nét bút run run dần trở nên nghuệch ngoạc. thiều bảo trâm gấp cuốn "nhật ký" của nó lại, mặt ửng hồng. nó cảm nhận được khoảnh khắc nó mong đợi đang đến càng gần, cứ nghĩ đến là tim lại đập nhanh hẳn.

lỡ bị từ chối rồi sao?

không không không, cứ thử đi, sợ gì chứ.

nó vỗ vào má vài cái để tự trấn an bản thân. tới nước này rồi mà còn từ bỏ thì nó đi đầu xuống đất mất.

nó nằm dài ra giường, hôm nay lại là một ngày nhiều mây. sau khi vừa kết thúc một năm học thì thiều bảo trâm cũng chẳng có gì làm, nó đảo mắt qua trái, rồi lại qua phải, chẳng biết trong đầu đang nghĩ gì.

ngoài sân nhà đột nhiên phát lên mấy tiếng leng keng, nó nghe một chất giọng quen thuộc vang lên:

"con trâm! mày đâu rồi?"

"nửa đêm nửa hôm gọi tao đã đời xong không thấy ló cái mặt ra là mày coi chừng tao đó."


chất giọng lảnh lót của kiều anh dội vào tai nó, cách một lớp tường một lớp cửa còn nghe được. nó giật mình bật dậy.

ừ nhỉ, sao nó rủ kiều anh đi chơi mà nó quên béng mất.

nó chạy vội ra sân, ngạc nhiên vì không chỉ có mỗi kiều anh mà còn thêm mấy đứa nữa. có nhỏ thy ngọc, đồng ánh quỳnh, rồi cả ngọc phước, chưa gì mà đã nhốn nháo cả lên.


"bà trâm bà trâm, nghe nói tối nay bà đi lên tỉnh phớ hôn?"

"nhớ mua đồ ăn đồ uống gì cho tụi này nghen, nguyên năm nay tụi tui giúp bà cua bà yến nhiều lắm á."

"mày nói gì cơ con thy? bình thường mày phá không chứ giúp chỗ nào đâu."

"con quỳnh im cho tao hành sự coi, mày mới là đứa phá đó."

ba đứa con gái bằng tuổi với cái kiểu nói chuyện trẻ trâu hết sức, mỗi đứa đốp chát nhau một câu khiến kiều anh nhức hết cả đầu.

"trời ơi im giùm tao năm phút không được hả mấy con dzồ này!?"

nhỏ kiều anh có cái thiên phú mắng người như đi hát, vừa hết câu một cái là ba đứa kia im bặt không dám nói nữa. nhỏ quay sang nhìn thiều bảo trâm, cau mày.

"lên xe liền không? đi thả diều giết thời gian với tụi tao, đằng nào giờ cũng chả có gì làm."

"lên luôn."

***

giữa trưa, mặt trời dù lên đến đỉnh đầu rồi nhưng chả oi bức chút nào vì mây dày đã che đi hết cả. gió hôm nay thổi to phết, mấy con diều tụi nhỏ thả bay lên như chim lượn, làm chúng nó phấn khích không thôi.

cơ mà hình như gió hơi lớn quá, làm tóc mái thiều bảo trâm bay đến rối xù rồi. nó nhăn mặt, trong lòng có dự cảm không lành.

"con diều của bà trâm đâu rồi? ê bà trâm đi ra thả diều luôn coi, sao đứng im ru vậy!"

con thy ngọc với con phước là hai đứa sung nhất, tụi nó hết đọ diều của nhau xem của đứa nào bay cao hơn. rồi con phước cũng rảnh, nó tới lụm con diều chưa kịp thả của kiều anh thả cho bay lên luôn. thy ngọc thấy trâm không trả lời, nó cũng nhanh nhảu chạy đến xin nốt con diều còn lại rồi cầm đi mất.

"ê-"

"mấy nhỏ này ăn cái quỷ gì mà loi choi khiếp." - kiều anh day day trán, cảm thấy rủ thêm tụi này theo là một quyết định sai lầm.


thiều bảo trâm đặt lưng xuống dốc cỏ bên bờ sông, hít một hơi thật sâu. cái mùi cỏ xanh mướt cùng mùi đất ẩm len lỏi vào khứu giác của con bé mái tóc màu hạt dẻ. nó nhỏ giọng lên tiếng.


"sao mà tao thấy kì kì..."

"gì cơ?" - kiều anh nghe không rõ, nhỏ cũng nằm dài xuống hệt như nhỏ bạn thân bên cạnh.

"tao thấy trời hôm nay không đẹp lắm."

"thật đấy... mong là nó sẽ không trở xấu."


không hẹn mà gặp, hai đứa nó thở dài.

thiều bảo trâm thở dài vì nó chẳng mong kế hoạch bị thay đổi xíu nào, còn kiều anh thở dài vì nhỏ thấy tội con bạn nó dữ dội.

có mấy cái chuyện nhắng nhít thôi, chuyện tình người khác thanh xuân vui vẻ đẹp đẽ bao nhiêu mà chuyện tình của con trâm nó gian nan thế không biết...


***

hôm nay ông trời khiến thiều bảo trâm thất vọng rồi, gần quá giờ xế chiều là trời đã mưa tầm tã. mưa to như xối nước, nó đứng trong nhà nhìn ra một làn trắng xóa mà lo lắng, đúng là sợ cái gì thì cái đó tới.

từ nhà nó lên tỉnh mất khoảng ba bốn tiếng đi xe gì đấy, chưa kể thời gian trên đó kiểm tra hoa rồi quay về lại thêm mấy tiếng nữa. nó đau đầu ghê gớm, cứ đến hè là trời lại đổ mấy trận mưa bất chợt, nó chẳng thể nào đoán được khi nào mưa mà đỡ. bây giờ thiều bảo trâm chỉ còn cách lùi thời gian lại chứ không làm gì khác được.


"trời ạ..."


chiếc di động trên bàn kêu lên mấy tiếng, trâm chán chường bắt máy.


"sao?"

"sao trăng gì, tao gọi coi mày còn sống không."

"tao còn sống nhăn đây, dở hơi vãi."

"ờ đấy. tao nghe nói mưa có khi tới qua ngày mới tạnh, ông tài xế còn đang mắc kẹt trên tỉnh, đường sá thì nhão nhoẹt cả ra rồi. mày nhắm canh thời gian làm sao thì làm đi."

"chả hiểu sao lần này mưa lâu khiếp, mày xui vãi trâm ạ." - kiều anh nói một tràng không ngừng, nhỏ biết thiều bảo trâm bây giờ lại ỉu xìu nữa, lần này là một con cún mắc mưa thật.


"chịu..." - kiều anh gọi cho nó chủ yếu là để thông báo thôi vì nhỏ có vài việc bận cần làm. hai đứa nhanh chóng cúp máy. thiều bảo trâm ủ rũ rót một ca nước ấm rồi ngồi bệt trước hiên nhà, mưa có xối xả, gió có thổi phù phù vào mặt nó bây giờ thì cũng không lạnh bằng tâm trạng hiện tại của nó nữa.

cốc nước trên tay trâm vơi dần, nó ngồi tựa đầu bên cửa, cong gối lắng nghe tiếng lạo xạo văng vẳng bên tai. tự dưng nó thấy buồn ngủ kiểu gì.

mắt nó lim dim, cứ vậy mà ngồi ngủ quên trước hiên nhà; ba nó đi ngang thấy nó ngồi một cục ở đó, ông mỉm cười bước vào nhà trong lấy cái chăn choàng lên người rồi xoa đầu nó vài cái...



leng reng, leng reng

thiều bảo trâm giật mình, tiếng chuông điện thoại vang lên inh ỏi vang lên vào cái thời điểm im ắng lúc nửa đêm. nó nhanh chóng bắt máy.

"chú tài xế sắp đến rồi đó, may sao ở trên đó hết mưa dần mà ở đây cũng tạnh. mày chuẩn bị đồ nhanh lên."

"nghe rồi nghe rồi, tao vừa ngủ quên."

trâm nhanh chóng khoác cái áo dày vào, nửa đêm trời đã lạnh rồi còn mưa, nhiệt độ xuống thấp khiến nó run lên từng hồi. vừa kịp lúc nghe tiếng còi xe bên ngoài, nó nhanh chóng chạy vào thông báo cho ba một tiếng rồi lẹ làng lên xe.

sau chuyến này thiều bảo trâm hẳn là nợ kiều anh nhiều lắm. nhỏ giúp nó nhiệt tình quá, gần một giờ sáng mà vẫn gọi người chở nó đi, còn ráng thức khuya để nhắc nó làm nó cảm thấy ấm lòng vô cùng...


_______________


"và tôi xin trân trọng, khai mạc buổi lễ ngày hôm nay!"

một tràng dài những tiếng vỗ tay vang lên đầy háo hức, sau ngày hôm nay, những đứa trẻ cuối cấp sẽ bước lên một chặng đường mới, một con đường đời mà mỗi người đã chọn. điều đó làm ai cũng thấy nôn nao, ngoài ra cũng có những nỗi tiếc nuối vì có những thứ vẫn chưa làm.

dương hoàng yến cùng một số cái tên khác được xướng lên trong phần tuyên dương những cá nhân xuất sắc của trường. đương lúc đứng phát biểu trước toàn trường, nàng nhìn sang khu vực lớp của thiều bảo trâm.

kiều anh ngồi ngay hàng ghế đầu tiên, nhận ra ánh nhìn của người chị lớp trên liền mỉm cười, bàn tay khẽ đưa lên chào chị. nàng cũng mỉm cười đáp lại, tuy vậy, yến tuyệt nhiên chẳng thấy người nọ đâu.

sau khi trao giải xong, dương hoàng yến lại ngước nhìn hướng ban nãy một lần nữa trong sự mong chờ, nhưng rồi nàng lại thất vọng quay đi. kiều anh thấy hết đó, nhỏ cười gượng, trong lòng thầm cầu mong con nhỏ thiều bảo trâm về lẹ lẹ thêm một chút.

nói chứ, nhìn người ta mong ngóng như vậy, kiều anh lại không bất ngờ lắm. tại nhỏ biết, người ta cũng có thích thích thiều bảo trâm đó. cũng quan tâm lo lắng, giận dỗi nhau đồ đó, chỉ là con cún kia nó khờ dữ quá, nó nhận hổng ra. mấy lần dương hoàng yến cũng có "bật đèn xanh" cho nó rồi mà nó không biết, được cái người ngoài nhìn vào là đều để ý được hai đứa này có cái gì với nhau. trông tụi nó cũng dễ thương lắm, người ngoài cuộc nhìn vào là thấy chứ người trong cuộc cứ mờ mờ mịt mịt sao đó.


"ê ê ê bà trâm đâu, sao chưa thấy mặt nữa?"

"bộ trên tỉnh mưa nữa hả chị kiều, chị trâm đâu rồi?"

"hay con trâm nó ngủ quên rồi."

"trời ơi bà hương nói cái gì mất quan điểm vậy bà?"

"nãy yến nó nhìn qua đây mà hả, chắc kiếm con trâm mà không thấy cái mặt nó buồn hiu rồi kìa."

"gòi hiểu luôn, bà trâm mà biết chắc rầu dữ lắm."


kiều anh phải cố gắng để tĩnh tâm hết mức có thể, vì ngay sau lưng nhỏ là nguyên một cái xóm ồn ào không tưởng. nhỏ chả hiểu tại sao khối lớp chia ra rồi riêng đàng hoàng mà mấy người này tự tiện tách lớp để chui hết vô khu lớp mười một được. mấy đứa nói chuyện nhẹ nhàng như con bé hoàng yến, tiểu my thì không nói đi, đằng này hai con nhoi chúa thy ngọc với ngọc phước cũng sáp vô, làm ồn cả một góc trường. đã vậy mấy bà lớp mười hai cũng xin ké chỗ, tóc tiên minh hằng còn nói ít ít, bùi lan hương thì im im chứ mở miệng câu nào cũng gây đứng hình câu đó, hên sao còn có ái phương cản lại.


nhức đầu vãi cái xóm này... kiều anh ước gì có thể dán băng keo hết mấy cái miệng ở đằng sau lại, nhìn ai cũng ngó qua cái khu này mà ái ngại dễ sợ.

mà, cũng chính cái hội này là những người nhiệt tình "chèo thuyền" cho thiều bảo trâm nhất rồi. có khi mấy bà ngồi đằng sau còn hóng con trâm về với dương hoàng yến hơn kiều anh tưởng nữa.

cũng đúng, dễ thương mà, ngại gì mà không "chèo"?

"mà sao chị trâm hôm nay tới trễ vậy chị?"

"tại hôm qua mưa quá, tận nửa đêm mới hết. mà từ đây lên đó xa lắm, vòng đi vòng về có khi mất cả nửa ngày nên con trâm nó về trễ."

cả đám gật gù không nói gì thêm. buổi lể vừa mới khai mạc được một lúc, các khối lớp mười hai dần tản ra, ai về lớp nấy đi thay lễ phục tốt nghiệp để chụp kỷ yếu cùng mọi người.

"tạm biệt nhá, tụi này quay lại lớp thay đồ đã."

"chị hằng chị hằng, tí chị chụp với em được hông?"

"được chứ quỳnh, đợi chị tí chụp xong chị ra với em nha."

nhỏ thy ngọc thấy một màn chị chị em em của ánh quỳnh với minh hằng liền giả bộ mấy tiếng nôn. vậy đó mà nó thấy cũng khoái, nó mon men lại gần tóc tiên tính làm lại một màn giống hai nhỏ đồng minh ban nãy. bị cái tóc tiên tinh ý, thy ngọc nó chưa kịp mở miệng đã ăn ngay một chữ 'không' phũ phàng từ chị nó rồi.

"quê dễ sợ ha mày."

"im coi, biết quê còn chọc nữa!?"


***


dương hoàng yến đang ngồi tựa lưng vào góc tường, trên người đã mặc vào bộ áo xanh dài thuộm. đôi bàn tay nhỏ xinh cứ mân mê mép chiếc nón tốt nghiệp cùng màu, trong lòng nàng chẳng hiểu vì sao lại có một cảm giác trống rỗng khó nói.

"yến, sao nhìn mặt buồn hiu thế?" - một chất giọng trầm ấm chậm rãi vang lên bên cạnh nàng, bùi lan hương khẽ khàng ngồi xuống ghế, biểu cảm gương mặt có chút mơ màng.

yến rũ mắt, chẳng biết trả lời câu hỏi của người bạn cùng lớp thế nào.

trống rỗng? hay là hụt hẫng nhỉ?

"đang chờ ai à?" - câu hỏi của hương dường như đã chạm vào điểm cần chạm của yến rồi. nàng chột dạ quay đi, ngón tay tăng lực miết lên mép nón thêm một chút.

"không có..."

sau gần hai mươi phút chuẩn bị, các lớp có thứ tự đầu tiên lần lượt xuống sân trường để bắt đầu chụp, lớp của dương hoàng yến không phải những lớp đầu nên vẫn còn dư kha khá thời gian.

"bà chắc không?"

"à... chắc là cũng... không chắc lắm."

nhìn cái vẻ ngập ngừng kia là biết không ổn rồi. hương khẽ thở dài, con bé trâm nỡ để người ta chờ đợi thế này đúng là tệ hết sức, khi nào nó về cô phải gõ đầu nó mấy cái thôi.

bầu không khí trong lớp náo nhiệt lắm, chỉ trừ cái góc nhỏ của dương hoàng yến và bùi lan hương là chẳng ai nói gì, hai người đều giữ cho mình những suy nghĩ riêng mà chưa ai muốn kể ra.

"kể tôi nghe xem nào."

"tui ổn mà hương, hay là bà ra với mấy bà kia đi."

"tôi chơi chung với yến cũng ba năm rồi đấy, giấu không nổi đâu."

"trên trán bà tôi còn thấy rõ có một chữ 'nhớ' to đùng kìa."

gì chứ, dương hoàng yến hoảng hốt lấy tay lau trán, nhưng mà dụi đi dụi lại mấy lần lại thấy không có gì dính lên mới biết mình bị lừa. đúng là khờ y chang nhau. bùi lan hương cười khúc khích nhìn vẻ ngượng ngùng của yến rồi cũng nhẹ giọng.

"hôm nay là ngày vui mà, không nên để mấy chuyện không đâu ảnh hưởng tới tâm trạng."

"kể tôi nghe, đang nhớ hay đang đợi ai mà mặt mày ủ dột thế kia?"

yến vẫn chưa thôi ngập ngừng, nhưng hương vẫn ngồi đó, kiên nhẫn chờ đợi.

"ừm... hôm nay là ngày vui, nhưng mà có một góc nào đó trong lòng tui cảm giác hụt hẫng quá."

"đúng là có một người tui đang đợi, người ta bảo tui chờ xong rồi... tui vẫn chưa thấy người đó đâu hết."

hương gật gù tỏ ý đã hiểu, khẽ đẩy vai nhỏ của dương hoàng yến tựa vào người mình, vỗ vỗ mấy cái an ủi. yến dựa đầu lên vai bạn mình mà thở dài, chẳng biết phải diễn tả sao nữa.

"nghe tôi nói này, có thể người ta cũng muốn đến sớm nhất có thể đấy, nhưng mà có một số việc bất đắc dĩ nên vẫn chưa có mặt thôi."

"phấn chấn lên, lỡ đâu bà buồn lại khiến người ấy không vui thì sao, hở?"

yến ngước lên nhìn hương với vẻ mặt nghi ngờ, "thật không?"

bùi lan hương chẳng nói gì nhiều, chỉ nhìn thẳng vào yến với một đôi mắt tĩnh lặng, bao nhiêu sự kiên định, chắc chắn đều đổ dồn hết vào chỉ một ánh mắt dành cho người bạn ba năm của mình.

"quan trọng là bà dám tin tôi không."

dương hoàng yến phì cười, cơn mưa trong lòng cũng vơi đi phần nào.

"sắp đến lớp mình rồi đấy, ra chuẩn bị thôi."

"...đến ngay."

đôi khi chỉ cần có những người bạn biết lắng nghe, thấu hiểu cho cảm xúc của nhau, đối với yến như vậy là quá tuyệt vời rồi.

kế hoạch dỗ dương hoàng yến, thành công.

con trâm liệu hồn mà về cho kịp.


***


sắc nắng vàng ươm phủ lên mái đầu vô tư của lứa học trò cuối cấp, tạo nên khung cảnh ngập tràn những kỷ niệm, những lưu luyến của tuổi thanh xuân. tiếng lách tách của máy ảnh đều đặn vang lên, dương hoàng yến đứng ở chính giữa hai hàng học sinh, tay cầm chiếc bằng tốt nghiệp, nở nụ cười rạng rỡ hướng về phía ống kính.


"thánh thần ơi sao mà bà yến bả đẹp dữ." - con thy ngọc cảm thán, dương hoàng yến khi cười lên đẹp không tưởng, từng vệt nắng len lỏi xuyên qua tán lá thay phiên nhau đung đưa trên mái đầu nàng khiến ai cũng phải xuýt xoa.

"phải mà ông trời cho bả thêm tí chiều cao nữa đi nha, tao thề, bả mà đi thi mấy cái mít tin gì đấy là bả lụm giải nhất luôn."

"chuẩn chuẩn, cái này tao đồng ý."


đứng bên cái xóm đang ồn ào bàn tán, kiều anh xem giờ, nhẩm tính. sắp tới giờ trưa rồi, sân trường sẽ dần thưa khi mặt trời lên đến đỉnh đầu, một số lớp chụp ảnh xong trước cũng có thể hẹn nhau về sớm cho mấy buổi ăn cuối cấp nữa.

sốt ruột thật đấy... lớp nọ đã chụp ảnh xong, đồng ánh quỳnh kéo minh hằng từ đám đông để chụp một tấm với nhỏ. lê thy ngọc cũng ráng nài nỉ chị tiên chụp kỷ niệm với nó.

kiều anh nheo mắt, vóc dáng dương hoàng yến nhỏ nhắn, trộn lẫn vào đám đông, chẳng nói chẳng rằng đi thẳng về lớp để thay đồ.

bùi lan hương đi lại theo cái vẫy tay từ xa của ái phương, đoán được ý của kiều anh, nàng ta chỉ nhún vai.

"chị chịu, tại con trâm hết đó."

"yến tính về hay ở lại thêm thì không ai biết đâu, phụ thuộc vào bé trâm đến lúc nào thôi." - phương cũng bổ sung thêm một câu. cả ba nhìn nhau, hai đứa này đúng là biết cách làm người ta lo lắng mà.


***


"mừng tốt nghiệp yến nha, chúc bà suôn sẻ đỗ vào nhạc viện nhá."

"cảm ơn mọi người nhiều, có gì ở lại chơi thêm một chút cho vui."

dương hoàng yến trở lại với bộ áo dài trắng. những người quen của yến ai đi qua cũng chúc mừng, nàng đều lịch sự cảm ơn.

bước chân dừng lại ở góc lớp im ắng khi nãy; trong căn phòng không còn ai, chỉ văng vẳng tiếng ve kêu râm ran, yến lẳng lặng ngồi xuống ghế, đầu tựa vào tường, khẽ thở dài.

"trâm lừa chị rồi..."

nói yến không buồn chính là nói dối. thật đấy, nàng đã mong trâm đến biết bao nhiêu, vậy mà cho tới lúc lễ tốt nghiệp kết thúc vẫn chẳng thấy em đâu.

hai ngày trước là ai đã cười hớn hở khi yến nhắc nhở cẩn thận để không va vào tường?

là ai đã cố tình nắm lấy tay nàng đi từ thư viện đến bãi xe sau khi nàng xoa tay em?

là ai đã nói 'chị chờ em nhé' nhưng rồi không xuất hiện...

"trâm là đồ nói dối..." - yến cảm thấy mí mắt nặng trĩu, tâm trí thì rối bời. nàng nhẹ nhàng đóng cửa lớp, cất bước rời đi.


"a, chị yến!"

sân trường cũng đã thưa dần người, không còn náo nhiệt mấy nên nàng có thể nghe rõ tiếng kêu của nguyễn hoàng yến từ xa. con bé đang đứng nói chuyện cùng tụm của bùi lan hương, thấy nàng liền gọi.

"chị yến đi đâu thế, trường có việc gọi chị hở?"

"không có em ạ, mấy việc linh tinh còn lại đều giải quyết xong rồi nên chị định về..."

"dạ!?"

nguyễn hoàng yến nâng giọng khiến ai cũng giật mình, sao con bé tự nhiên hoảng hốt dữ.

"à, ha ha... sao chị về sớm thế..." - yến nhỏ bối rối xua tay, ngập ngừng hỏi.

"cũng còn sớm mà bà, đứng buôn chuyện với mọi người cho vui."

cô bạn cùng lớp bùi lan hương cũng lên tiếng, chưa muốn yến rời đi. nhưng mà nàng cảm giác cứ có điều gì là lạ.

minh hằng với tóc tiên bên kia thì bị hai đứa nhỏ kéo đi chụp hình, kiều anh, yến nhỏ, phương, hương thì ở bên này nói chuyện.

từ đầu buổi đến giờ, nàng tuyệt nhiên chưa nghe ai nhắc đến tên trâm lúc nào.

đến cả nhỏ thy ngọc hay trêu nàng cũng không thấy nói gì khiến dương hoàng yến thắc mắc.

hôm nay mọi người sao thế nhỉ?

càng nghĩ càng mông lung, cảm giác không thoải mái cứ nghèn nghẹn trong cổ họng làm nàng muốn rời khỏi đây nhanh một chút.

đành thôi vậy. chắc là trâm có việc bận thật...


"xin lỗi mọi người nha, cứ... ở lại chơi nhé."

"à dạ... chị yến về cẩn thận..."

dương hoàng yến lững thững rời đi. từng bước chân của yến nặng nề, chậm chạp quá đỗi. nàng nhíu mày, cố gắng để cho khóe mắt bớt cay. miệng nói vậy chứ trong lòng yến cũng buồn mà, nàng đã thử đặt hi vọng của mình lần cuối khi nhìn thấy nhóm kiều anh, nhưng rồi lại thất vọng một lần nữa khi gương mặt yến mong đợi cả buổi vẫn chẳng ở đó.

thiều bảo trâm đúng là...

"chị yến... chị yến!"

tên nàng lại một lần nữa được cất lên, nhưng lần này tiếng gọi ấy khiến yến sửng sốt. giọng nói ấy, chất giọng ấy, yến ngỡ như mình đã nghe nhầm.


***


"xin lỗi mọi người nha, cứ... ở lại chơi nhé."

"à dạ... chị yến về cẩn thận..." - chị yến đã nói vậy rồi thì nguyễn hoàng yến cũng không biết giữ nàng lại kiểu gì, em nhìn sang kiều anh, ánh mắt thoáng lên vẻ bối rối.

kiều anh cũng chẳng biết làm sao, nhỏ cảm thấy có phần hơi thất vọng về đứa bạn của mình, trễ tới mức này, nếu nhỏ là chị yến thì có khi còn buồn hơn thế này nữa.

"chị kiều! đằng sau!"

đương lúc suy nghĩ trong đầu rối tung hết cả thì từ xa, kiều anh nghe tiếng thy ngọc hô lên thật lớn.

chưa kịp ngoái đầu lại thì một bóng trắng đã chạy vụt ngang qua. ngay khoảnh khắc ấy, tất cả dường như nín thở khi nghe người nọ cất tiếng.

"chị yến... chị yến!"

kiều anh thề rằng nhỏ hiện tại run chẳng kém cái đứa đang hối hả kia, nhưng mà cảm giác cũng nhẹ nhõm hẳn khi nỗi lo lắng của nhỏ cuối cùng cũng có mặt, cho dù nó đến muộn một cách khó có thể chấp nhận được.


"chị yến..." - thiều bảo trâm thở dốc, nhịp tim của nó lên cao chóng mặt, tiếng thịch thịch vội vã cứ văng vẳng trong tai.

trên tay thiều bảo trâm ôm khư một bó hoa lớn, với chừng bốn đến năm loại hoa được bó lại tinh tế và một đóa hướng dương nổi bật ở chính giữa. đóa hướng dương ấy hệt như tên nàng, còn bó hoa tượng trưng tấm lòng của thiều bảo trâm, rằng dương hoàng yến chính là mặt trời duy nhất sưởi ấm trái tim nó.

chiếc áo sơ mi trắng phau có phần xộc xệch vì chạy vội, cả tóc mái cũng bay tán loạn theo. thiều bảo trâm ngập ngừng gọi tên dương hoàng yến một lần nữa. bờ vai nhỏ nhắn của yến khẽ run, chầm chậm quay lại, thiều bảo trâm chắc rằng nó của những ngày về sau mà thấy cảnh này sẽ đánh chính mình một trận.

"ơ? chị yến khóc ạ..."

đôi mắt tròn xoe của yến được phủ thêm một tầng sương, chúng còn long lanh hơn nữa dưới những đốm nắng sáng rơi trên gương mặt nàng. đôi môi căng mỏng của yến mím lại, nghe trâm bảo rằng mình đang khóc liền vội lấy tay gạt đi.

"tôi có khóc đâu, nói cái gì vậy...?"

thiều bảo trâm có thể nghe ra rõ sự dỗi hờn trong lời nói của chị. nó siết chặt gói hoa, rồi nhẹ nhàng đưa bó hoa hướng về phía nàng.

"e-em mừng chị yến tốt nghiệp ạ."

"có vài chuyện xảy ra nên giờ này em mới đến được đây. em để chị yến phải buồn rồi, em xin lỗi."

trong lòng yến dâng lên một cỗ ấm áp, nàng nhận lấy bó hoa, hương thơm dịu nhẹ từ chúng thoang thoảng bên cánh mũi. đáy mắt yến vẫn còn lấp lánh, nhưng tâm trạng đã dịu đi phần nào. nàng im lặng chờ đợi, nhìn thiều bảo trâm như đang còn điều gì muốn nói.

đôi tay nó run run, cứ hít một hơi rồi lại thở ra, một hơi rồi lại thở ra.

được rồi, thiều bảo trâm lấy hết can đảm, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào dương hoàng yến.


"chị yến, em thích chị."

câu nói của trâm tựa như dòng nước ấm chảy tràn khắp tâm trí yến, chị yên lặng chờ em nói tiếp lời còn dang dở, sâu trong trái tim chị dường như có thứ gì đang nở rộ.

"em biết em còn trẻ con lắm, nhiều lúc đã làm chị yến buồn. nhưng mà em đã nghĩ rất lâu... rằng cảm xúc của em bây giờ là thật."

"em... em rất trân trọng quãng thời gian vừa qua của tụi mình, vui có, buồn có, chị đã giúp em học được rất nhiều điều mà em của ngày trước không biết."

trâm lại thở sâu một lần nữa, "em muốn nhiều hơn như vậy nữa, và em không muốn xem chuyện tụi mình là một phép thử, thử sai lần này thì vẫn còn nhiều lần thử khác."

em thích chị yến, không phải vì lần đầu tiên thích một ai đó nên mới thử 'thích'.

em thương chị yến, và em ước mình là người duy nhất chị yến thương.

em không dám hứa mình sẽ đi cùng chị mãi mãi, nhưng ngay tại thời điển này, tất cả cảm xúc của em đều là thật...

có lẽ thiều bảo trâm đã nói hết những điều cần nói rồi. trong lòng nó rối bời, chị yến nghe xong chỉ im lặng nhìn thiều bảo trâm khiến mặt nó đỏ ửng.

không trả lời... là bị từ chối rồi hả?

nghĩ đến đó, trâm ngượng ngùng cúi mặt xuống, không dám nhìn chị nữa. được rồi, ít nhất thì nó cũng đã tự đối mặt với cảm nhận của chính mình, nói ra hết những gì cần nói trong suốt gần một năm vừa qua; bây giờ kết quả có ra sao, thiều bảo trâm cũng không hối hận.

"trâm ơi, nhìn chị."

trâm rụt rè ngẩng đầu, đôi mắt chị yến cong cong hướng về phía nó, vài giọt long lanh lăn dài xuống má đào trắng mịn, đôi môi xinh xắn nở nụ cười nhẹ.

trâm thầm cảm thán, ôi, chị yến đẹp quá!

"mấy người đúng là tồi tệ, toàn khiến người ta lo lắng mãi thôi."

"vậy mà chẳng hiểu sao, chị chỉ chấp nhận mỗi em được khiến chị lo thế này..."

mấy cánh hoa đỏ rực khẽ khàng tung bay, neo đậu nơi mái đầu non nớt của tuổi học trò. vừa vặn thay, dưới tán cây phượng đỏ là đôi cô học sinh vừa bày tỏ tâm tư chân thành của mình đến đối phương. một người sơ mi trắng khờ khạo đương bối rối gãi đầu, người còn lại dịu dàng nép mình bên bó hoa to bản. làn gió vô tư từ đâu lướt qua tà áo dài được điểm thêm những xuyến đỏ đung đưa, còn nghịch ngợm thổi bay đi cả câu nói chưa vẹn từ dương hoàng yến.

người thợ chụp ảnh có việc phát sinh nên vẫn còn ở trong trường, ông chú nhanh nhẹn đưa chiếc máy ảnh lên, bấm 'tách' một tiếng, tự nhủ rằng mình vừa có thêm một bức ảnh dễ thương để gửi cho trường.

còn đối với những người đã từng hết lòng ủng hộ cho câu chuyện của họ, đó là điều gì còn hơn thế nữa; bởi lẽ, khung cảnh khi ấy đẹp đến mức chẳng thể nào quên được.

"ngại ngần chi câu chuyện còn bỏ ngỏ

chi bằng, nói một lời tỏ..."


__________


"hồi đó tụi mình dễ thương ghê ha?"

dương hoàng yến ngồi bó gối trên chiếc sô pha, đầu tựa vào vai trâm, nhẹ giọng khúc khích. chị yến vừa kết thúc buổi dạy trên nhạc viện, vừa về đã thấy nhà cửa được dọn dẹp hết cả, còn em người thương thì nhìn chị rồi cười đầy ẩn ý. vậy là, cả hai đã dời bữa trưa trễ đi một chút để ngồi xem lại mấy tấm ảnh cũ.

"dạ, chị yến mặc áo dài trắng đẹp quá, đến giờ nhìn vào em vẫn rung động, hì hì"

nghe nói chú chụp ảnh sau khi bấm máy xong liền bị nhóm kiều anh kéo đến, nhỏ nào nhỏ nấy đều xin chú in ra cho trâm và yến một tấm. đến lúc nhận hình thì chị yến bất ngờ lắm, rồi cũng trân trọng mà bảo quản cẩn thận trong tập ảnh đến nay.

trâm gật đầu, bàn tay em tìm lấy bàn tay nhỏ xinh của chị yến mà đan vào, giữa các ngón tay dường như chẳng có kẽ hở. sau hôm ấy, yến và trâm trở thành một đôi, thay vì bị mấy đứa bạn chung nhóm chọc ghẹo thì mọi người đã chúc mừng hai đứa và... vẫn tiếp tục ghẹo. đương nhiên rồi, chừng nào hai đứa lóc chóc lê thy ngọc với ngọc phước còn chơi chung nhóm thì hai đứa nó toàn sẽ tìm trâm với yến để trêu thôi.

tụi nó còn đặt một cái tên chung cho cả hai người nữa, "thiều... cái gì đấy yến cái gì đấy..." mà cả hai đều chẳng nhớ được; một phần vì cái tên nghe văn vở hết sức và một phần vì cũng đã chục năm hơn trôi qua rồi.

thiều bảo trâm tặc lưỡi, có khi hai đứa nó bây giờ cũng không nhớ đâu.

"tụi mình cứ như vầy mười mấy năm rồi nhỉ? ý chị là, bên cạnh nhau thế này"

chị yến nhỏ giọng, mấy ngón tay chị mân mê chiếc nhẫn lấp lánh trên tay thiều bảo trâm. người nọ thấy chị nghịch nghịch bàn tay mình cũng làm điều tương tự.

em nghiêng đầu, hôn lên làn tóc thơm của chị yến một cái, "không chỉ vậy đâu. tụi mình còn trở thành vợ nhau nữa!"

càng nghĩ lại càng thấy bồi hồi, ngày đó thiều bảo trâm biết em chưa đủ trưởng thành, vì vậy chẳng dám hứa sẽ đi cùng chị mãi; vậy mà, bây giờ em làm được rồi.

trở thành một nửa của người em thương,

trở thành một nửa của người thương em.

"chị yến muốn tụi mình như này thêm vài lần mười mấy năm nữa không ạ?"

"eo ơi, dẻo miệng."

cả hai không hẹn mà cùng bật cười. thiều bảo trâm nhẹ nhàng gấp cuốn ảnh lại đặt ở đầu giường, em nghiêng hẳn người qua ôm dương hoàng yến vào lòng, hôn lên sườn mặt chị những tiếng nâng niu, vụn vặt.

"chuyện tương lai mình không dám nói trước mà, cứ thương nhau như bây giờ là đủ rồi chị ạ."

"hay là ngủ trưa xíu nhá, chiều tối em dẫn chị đi ăn."

dương hoàng yến không trả lời em nữa, chỉ khẽ khàng nép vào lòng em, ậm ừ mấy tiếng như đang đồng ý.

chỉ cần còn bên nhau, có khốn khó, có yên vui, đều là những phút giây chân thật. đôi khi tình yêu chỉ đơn giản đến vậy.


___________

cũng gọi là dễ huông

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com