Chương 3. Công Việc Hằng Ngày.
“Chuyện này cảm ơn cậu rất nhiều, có thể cho tôi biết tên của cậu không? Sau này tôi sẽ báo đáp.”
Giọng Thanh Dao run run, nhưng ánh mắt lại sáng long lanh, vừa sợ hãi vừa biết ơn. Cô nắm lấy tay Sở Tiêu, bàn tay nhỏ nhưng ấm, trái ngược hoàn toàn với cái lạnh âm u của nơi vừa rồi.
Sở Tiêu hơi khựng lại, rồi từ trong áo rút ra một chiếc điện thoại cũ kỹ, màn hình trầy xước, viền nhôm mòn bóng, giơ mã QR ra.
“Không cần cảm ơn. Một ngàn tệ là được.”
Thanh Dao ngớ người. Cô tưởng hắn sẽ nói gì đó cao thượng, ai ngờ lại là tiền. Cô bật cười, rồi chẳng ngần ngại chuyển luôn ba trăm ngàn tệ.
“Đây, để bù thêm phần... dọa tôi sợ chết khiếp,” cô nói, rồi được người đón đi.
Cổng công trường dần khép lại sau lưng cô. Ánh đèn vàng từ đèn đường hắt vào khuôn mặt trẻ trung nhưng nghiêm nghị của Sở Tiêu. Cậu cất điện thoại, thở dài, giọng bực bội:
“Phí dịch vụ hôm nay xem ra cũng không uổng.”
Nhưng ngay sau đó, hắn rút hồ lô đồng nhỏ từ bên hông, mở nắp, khói đen lập tức tràn ra. Một bóng người trong suốt, thân khoác hỷ phục đỏ sẫm, đôi mắt đỏ rực — Lệ Quỷ Mị Dao.
“Ra đây.”
Chưa kịp để cô ta nói gì, bốp! Sở Tiêu tát thẳng tay.
“Ngươi dám dùng mị thuật quyến rũ ta à? Có tin ta đánh cho hồn ngươi tiêu tán không?!”
Mị Dao ôm má, không dám cãi. Giọng cô ta run run, hơi khàn, nhưng vẫn giữ nét nữ tính kỳ lạ.
“Thiếp... không cố ý. Chỉ... muốn khiến chàng nhìn mình lâu hơn một chút.”
“Nhìn lâu để chết sớm à?” Sở Tiêu trừng mắt. Cậu tức điên vì suýt chút nữa bị lừa bởi một trò mị hoặc đơn giản.
Mị Dao cúi đầu, tóc đen dài che gần hết khuôn mặt. Sau một hồi im lặng, Sở Tiêu khoanh tay, lạnh giọng.
“Nói đi. Kể ta nghe câu chuyện của ngươi. Nếu lời ngươi nói thật, ta sẽ cân nhắc.”
Mị Dao khẽ run. Giọng cô nghẹn ngào, vang lên như gió qua khe cửa:
“Ta... là Mị Dao. Một nữ nhân bán gốm nhỏ ở Kinh Đô, cách đây đã hơn nghìn năm. Khi ấy, cuộc sống ta bình dị, chỉ mong đủ ăn, đủ mặc, cho tới khi gặp Trương Giang Hạo.”
Giọng cô vỡ ra.
“Đêm ấy trời mưa tầm tã, hắn đứng ngoài tiệm gốm của ta, ướt sũng, trông đáng thương. Ta cho hắn vào trú, nấu cho bát cháo, rồi... hắn ở lại. Ngày nào hắn cũng đến, nói chuyện, cười đùa... Ta đã yêu hắn, tin hắn.”
Một giọt nước mắt trong suốt lăn dài xuống má, tan thành sương khói khi chạm đất.
“Nhưng sau khi có được ta... hắn đem một người đàn bà khác về nhà, Chu Yến. Khi ta phát hiện, hắn không hối hận, còn đánh gãy chân ta. Hắn nhốt ta trong tầng hầm, bắt ta... phải hầu hạ những tên đàn ông khác để hắn kiếm tiền.”
Giọng cô nghẹn lại, run bần bật.
“Ta chết dần chết mòn, rồi sau khi ta hắn sợ ta báo thù nên làm phép phong ấn hồn ta trong xác chết. Nhưng hắn ngu dốt, làm sai nghi thức. Ta thoát ra... và giết hắn. Lúc ấy, ta không còn là ta nữa.”
Căn phòng trở nên lạnh buốt. Làn khói đen quanh Mị Dao uốn lượn dữ dội, nhưng ánh mắt cô lại sáng như ngọc, đầy bi thương.
“Từ đó, ta không giết người nữa. Ta chỉ hấp thụ oán khí, tử khí... nhưng đêm nay ta mất kiểm soát. Ân công... xin người, cho ta một cơ hội. Ta không muốn biến mất.”
Sở Tiêu im lặng thật lâu, chỉ nghe tiếng gió thổi qua khe tường cũ.
Cuối cùng, hắn thở dài, giọng nhẹ như gió:
“Thảo nào ngươi yếu đến vậy, dù mang thân Quỷ Vương. Thôi được, ta sẽ siêu độ cho ngươi... để ngươi đầu thai.”
“Khoan đã!”
Giọng Mị Dao thay đổi, trong trẻo, không còn âm khí. Nàng nắm lấy tay Sở Tiêu, đôi mắt long lanh như sương sớm:
“Thiếp không muốn đầu thai...”
Sở Tiêu nhíu mày. “Không muốn đầu thai thì muốn làm gì?”
Nàng cúi đầu, khẽ nói, giọng run rẩy mà ấm áp.
“Thiếp... muốn ở bên chàng. Được không?”
Không khí đông cứng lại.
“Hả? Không được! Nếu sư phụ ta biết, bà ấy đánh ta hồn phi phách tán mất…”
“Vậy thì thiếp... sẽ tự bạo, nổ tung hồn phách, kéo chàng theo.”
Sở Tiêu cứng người. “Con mẹ nó, đúng là nữ ma đầu mà!”
Thế là cậu đành kéo Mị Dao về nhà, vừa đi vừa lẩm bẩm chửi trong bụng.
‘Cô ta hơn một nghìn tuổi mà cứ như con nít.’
Mị Dao lại cười, đôi môi đỏ rực như hoa mẫu đơn, nhẹ nhàng ôm lấy cổ hắn, thì thầm bên tai.
“Phu quân, đừng giận mà~”
Nhà của Sở Tiêu nằm trong ngõ nhỏ, căn nhà cấp bốn cũ kỹ, tường bong sơn, mái ngói thủng vài chỗ. Vừa thấy, Mị Dao nhíu mày:
“Phu quân... nhà này không xứng với cấp bậc của chàng đâu.”
“Đừng nói thế. Đây là nhà của bà nội ta. Nếu nghe được, bà chắc đánh ta trong mơ mất.”
“...Bà nội sao?” Hiọng cô nhỏ lại, xen chút buồn. Sở Tiêu nhìn thoáng qua, rồi thôi không nói gì thêm. Hắn lấy ra chiếc máy quay cũ đặt lên giá ba chân, chỉnh lại góc. Mị Dao tò mò nhìn chằm chằm chiếc điện thoại.
“Phu quân định làm gì vậy?”
“Livestream. Kiếm tiền.”
“Gì cơ?”
“Kiếm tiền nuôi cô với ta, hiểu chưa?”
Và rồi buổi phát trực tiếp bắt đầu.
Tiêu đề: “Xem Bói, Diệt Quỷ, Giải Nghiệp, Cứu Người”
Sau hai canh giờ, chỉ có vài chục người xem. Bình luận dày đặc nhưng chẳng ai tin.
@FanLãoCẩu: “Thằng nhóc này lừa đảo à?”
@NgườiNgọtNgào: “Nhỏ mà đẹp trai ghê, nhìn là muốn cắn.”
@ThánhBócPhốt: “Trắng như ma thế kia mà đòi diệt quỷ.”
Sở Tiêu nhìn vào số người xem ít ỏi rồi nhăn mặt, thầm rủa: “Còn ít hơn cả lượt xem mèo.”
Đột nhiên, một cái tên sáng rực hiện ra. @MinhKhêTư nam diễn viên nổi tiếng mới nổi.
@MinhKhêTư: “Nhóc, cậu thật sự biết xem bói sao?”
“Biết.”
@MinhKhêTư: “Có tính phí không?”
“Ba lượt đầu miễn phí. Sau đó năm trăm tệ. Nếu gặp vấn đề nghiêm trọng, thì tính riêng.”
Ngay sau đó, yêu cầu kết nối hiện lên. Sở Tiêu chấp nhận.
Màn hình hiển thị gương mặt tuấn tú của Khê Tư, đôi mắt sâu, môi mỏng, phong thái ngôi sao. Nhưng ấn đường anh ta phủ lớp hắc khí mờ, đỉnh đầu lại có âm khí đậm đặc.
Sở Tiêu khẽ cau mày.
Mị Dao, đang tò mò nhìn gần, ghé sát vào micro mà không ý thức được.
“Phu quân, chàng định làm gì thế? Tên này sắp chết đến nơi rồi.”
Khoé miệng Sở Tiêu giật mạnh liên hồi. Hắn quay ngoắt lại, trừng cô ta.
Nhưng trên màn hình, khán giả đã thấy tất cả, bóng dáng một nữ tử mặc hỷ phục đỏ rực, tóc đen dài óng mượt, da trắng như tuyết, đứng lấp ló sau lưng cậu.
Phòng bình luận bùng nổ.
@ShipperCựcPhẩm: “ÔI TRỜI PHU QUÂN? GIỌNG NGỌT QUÁ!”
@FanLãoCẩu: “Mỹ nhân kìa! Nhưng sao mặc hỷ phục ma vậy?”
@KhánGiả18+: “Đẹp đến rợn người... ảo thật hay thật đây?”
Khê Tư bên kia cũng chết lặng. “Cậu... cậu là ai thế này?”
Sở Tiêu siết chặt micro, gằn giọng:
“Ta đã bảo cô im lặng!”
Rồi hắn hít sâu, quay lại trước ống kính, giọng hắn trầm thấp:
“Giờ tôi sẽ bắt đầu bói cho anh.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com