Chương 4. Quỷ Hài Nhi
Sau khi quan sát Khê Tư vẻ mặt của Sở Tiêu trầm xuống, lông mày nhíu chặt nhìn anh ta.
"Anh đang bị Quỷ Hài Nhi ám. Đáng lẽ anh sẽ chết vào một tuần trước, nhưng vì công đức ba đời của anh quá lớn nên đã thoát chết một mạng, nhưng thời gian của anh không còn nhiều nữa, chỉ có ít nhất 5 Tiếng."
Vừa dứt lời khu vực bình luận như bùng nổ lần nữa, bọn họ thi nhau mắng chửi Sở Tiêu bằng đủ thứ ngôn từ.
"Má ơi thằng nhóc này nhỏ vậy đã độc mồm độc miệng như vậy á!?
"Cậu nhóc cậu nói vậy là không được, như vậy là thất đức lắm."
"Cái này là lừa không được người ta nên trù ẻo đây mà!"
"Mau báo cáo livestream này cho sập luôn đi!"
"Báo cáo thằng nhóc này!"
Khê Tư khi thấy được những bình luận ủng hộ mình thì thở phào rồi nhìn thằng vào ống kính, khinh thường nói.
"Cậu nhóc, cậu nói vậy nhưng bây giờ tôi vẫn cảm thấy bản thân vô cùng khoẻ mạnh, chẳng có gì cả."
Vừa dứt lời, chiếc điều hoà ngay trên đầu của Khê Tư đổ ầm xuống, tiếng rầm vang lên khiến cả kênh livestream câm nín, đến cả Khê Tư cũng sững sờ, hai tay run rẩy và kinh hoàng, khi tất cả đang im lặng thì giọng nói của Sở Tiêu lại vang lên, lạnh lùng và có chút tàn nhẫn.
"Còn 4 lần."
"Cái gì 4 lần cơ?!"
Giọng của Khê Tư run rẩy nhìn vào ống kính.
"Công đức chỉ cứu được anh tối đa 4 lần nữa. Có phải hôm qua, khi đi trên đường anh vô tình suýt chút nữa trượt chân ngã thẳng vào lề đường không..."
Sau đó từng chuyện Sở Tiêu nói ra đều khiến Khê Tư trắng đi một phần, đến cuối cùng chỉ còn lại sự sợ hãi, đột nhiên có một tiếng cười quỷ dị của trẻ em phát ra từ đầu dây bên kia của Khê Tư khiến tất cả mọi người sững sờ rồi rùng mình.
"Ôi mẹ ơi, giờ này 3 giờ sáng nghe thấy âm thanh kiểu này..."
"Mẹ ơi có ma thật à?"
"Không tôi không tin, đây... Đây là giả đúng không?!"
Lúc này Khê Tư kinh hoàng hướng ánh mắt về phía Sở Tiêu, giọng điệu khiếp sợ lắp bắp nói.
"Sở Đại Sư, c-cứu mạng, bao nhiêu tiền tôi cũng trả làm ơn."
Bên cạnh Mị Dao lắc lắc cánh tay của Sở Tiêu, mục đích của cô rất rõ ràng đó là hấp thụ âm khí của Quỷ Hài Nhi kia giúp khôi phục sức mạnh. Sở Tiêu gật đầu và nói với Khê Tử.
"được anh gửi địa chỉ cho tôi."
Sau khi nhận được địa chỉ, Sở Tiêu liền bắt taxi tới thẳng nhà của Khê Tư, nhà của Khê Tư không quá lớn, khi đến nơi Sở Tiêu thấy cách trước mắt liền nhíu mày.
"Mức độ oán khí này, e là không chỉ có một con Quỷ Hài Nhi ở đây..."
Ngược lại thì Mị Dao lại rất vui mừng và chảy nước miếng.
"Ồ nhiều quá đi, hấp thụ hết mớ này có thể lấy lại 2 phần sức mạnh, không tồi."
Nghe vậy thì Sở Tiêu liền nhìn Mị Dao và trêu chọc nói.
"Nếu hấp thụ cả linh hồn thì hồi phục được nhiều hơn đấy."
"Phu quân, bộ chàng muốn ta tích tụ nghiệp chướng hả, đáng ghét! Đến lúc kết hôn ta hút cạn chàng!"
Khi cả hai đang nói chuyện thì Khê Tư đi ra và mở cửa, nhưng khi thấy Mị Dao bây lơ lửng thì anh ta sốc tới mức muốn ngất đi.
"C-cô ta là quỷ?!" Anh ta lắp bắp, giọng nghẹn lại.
Sở Tiêu gật đầu, không phủ nhận. Hắn nhanh chóng nói thêm, giọng dứt khoát.
"Là quỷ nhưng không ác. Cô ta muốn giết anh, tôi sẽ đánh cho cô ta hồn bay phách tán."
Mị Dao nghe vậy thì bĩu môi, siết chặt tay Sở Tiêu.
"Phu quân, chàng nói vậy là vô ơn! Ta chỉ muốn hút Âm Khí từ Quỷ Hài Nhi thôi mà."
Sở Tiêu đẩy nhẹ cô ta ra, ánh mắt nghiêm nghị. Cậu bước vào trong nhà Khê Tư.
Căn nhà của Khê Tư khá lớn và được bài trí theo phong cách tối giản, hiện đại, nhưng lại tạo cảm giác lạnh lẽo và nặng nề một cách bất thường. Sở Tiêu nhíu chặt lông mày khi luồng Âm Khí lạnh buốt ập vào mặt.
“Anh có vẻ thích phong cách Đen và Trắng." Sở Tiêu nhận xét. “Đây là nhà của anh hay anh thuê?”
“Tôi mua cách đây ba tháng…”
Khê Tư run rẩy bước vào theo Sở Tiêu. Anh ta vừa đi vừa giải thích.
“Tôi thích tông màu lạnh, nó giúp tôi thư giãn. Nhưng gần đây tôi thấy lạnh quá, dù đã bật điều hòa.”
Sở Tiêu nhìn quanh, cậu đưa tay chỉ vào từng chi tiết trong nhà, giọng nói trầm xuống.
"Căn nhà này có Phong Thủy Cực Âm, anh lại vô tình khuếch đại nó lên gấp mười lần. Đây chính là ổ nuôi dưỡng quỷ." Sở Tiêu kết luận, giọng dứt khoát.
Hắn chỉ vào chiếc gương soi toàn thân to bản, không khung, đặt ngay đối diện cửa ra vào.
“Thứ nhất, chiếc gương ngay Huyền Quan. Gương không chỉ phản xạ ánh sáng Dương mà còn thu hút Âm Khí từ bên ngoài. Đặt nó đối diện cửa, nó biến cửa chính thành một Cổng Hút Âm. Đồ vật có năng lượng thấp sẽ dễ dàng bị hấp dẫn vào đây.”
Sở Tiêu nhìn xung quanh, từ bức tường màu xám đậm đến bộ sofa đen tuyền và đồ trang trí bằng kim loại sáng bóng.
“Thứ hai, màu sắc. Tông màu đen, trắng và xám lạnh không có Dương Sắc, để cân bằng. Toàn bộ căn nhà tạo ra một Âm Trường mạnh mẽ. Quỷ Hài Nhi vốn thích nơi tối tăm, lạnh lẽo, căn nhà này chẳng khác nào Thiên Đường đối với chúng.”
Sở Tiêu bước vào phòng khách, nơi có một bức tượng trừu tượng bằng đá đen cao quá đầu người đặt ở góc phòng.
“Thứ ba, đồ trang trí. Bức tượng đá đen này hấp thụ Âm Khí và ngăn chặn ánh sáng. Đặc biệt là phòng ngủ của anh, đầu giường đặt sát cửa sổ lớn không rèm che. Ban đêm, Âm Khí từ bên ngoài có thể trực tiếp xâm nhập và quấn lấy Nguyên Thần của anh khi anh ngủ.”
Khê Tư nghe đến đây thì kinh hãi tột độ, hai chân mềm nhũn. “Vậy… vậy con Quỷ Hài Nhi đó đang ở đâu? Tại sao nó lại tấn công tôi?”
“Quỷ Hài Nhi là oán linh, chúng vừa muốn dương khí vừa muốn âm khí, vừa hay anh có cả hai.”
Mị Dao lúc này mới thích thú chỉ tay về phía trần nhà: "Phu quân, nhìn kìa. Chúng nó đang nuôi dưỡng oán khí trong chiếc điều hòa đó."
Sở Tiêu ngước lên, quả thật trên chỗ chiếc điều hòa bị rơi xuống ban nãy, Âm Khí đang lượn lờ, đặc quánh sương đen.
"Quỷ Hài Nhi không chỉ có một con," Sở Tiêu khẳng định, giọng nghiêm trọng. "Với mức độ Âm Khí và Oán Niệm này, nơi đây đã trở thành Quỷ Vực nhỏ do ít nhất năm linh hồn trẻ con tạo ra. Anh không phải đụng phải một con quỷ, mà là cả một ổ.”
“Chúng tấn công anh vì anh đeo Vòng Ngọc Âm Hàn.” Sở Tiêu chỉ vào cổ tay Khê Tư.
“Vòng tay đó liên tục tỏa ra Dương Khí, nhưng quá yếu. Quỷ Hài Nhi coi đó là thức ăn và trò chơi mà thôi. Chúng muốn chơi đùa với anh cho đến khi anh chết.”
Khê Tư lập tức tháo chiếc vòng tay ngọc lạnh buốt ném xuống đất, thấy vậy Mị Dao lại đi tới nhặt lên, tham lam hấp thụ số Dương Khí đó.
"Sở Đại Sư, xin cậu mau ra tay! Tôi sẽ trả đủ 5.000 tệ! À không 500.000 nữa nếu cậu cứu được tôi!" Khê Tư cầu xin.
Sở Tiêu thở dài, rút ra một lá bùa Lôi Hỏa Phù đã vẽ sẵn.
"Tiền bạc là thứ yếu. Anh còn bao nhiêu Công Đức tôi không biết, nhưng Quỷ Hài Nhi đã biến nhà anh thành ổ, muốn siêu độ chúng sẽ rất khó khăn..."
Hắn quay sang Mị Dao, ánh mắt sắc bén: "Nếu muốn lấy lại sức mạnh, đây là cơ hội tốt nhất của cô. Hấp thụ và Trấn Áp chúng. Đừng để ta thấy cô thôn phệ chúng, nếu không, ta sẽ không cần đến sư phụ đánh cô tiêu tán đâu.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com