Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 103 - (6) Ma sói - Bao vây

Editor: Hân Nguyễn

Buổi sáng ngày hôm sau, cả đám người như tỉnh dậy cùng lúc.

Kiều Hân Hân chải chải tóc vài cái, dùng mảnh vải đen cột tóc ra sau đầu. Bốn ngày sống nơi hoang dã khiến cả người cô tiều tụy đi không ít, chủ yếu là phí sức cân não suy nghĩ ai mới là sói, khiến cô mới sáng sớm đã tinh thần uể oải.

Kỳ lạ là, đêm qua rõ ràng ngủ rất sâu, hiện tại lại cảm thấy đặc biệt lạ thường.

So với những người khác, cô đã sớm biết người chết là ai --- Số 5.

"Tất cả mọi người mau ra đây đi, hôm qua --- Sói giết số 5 rồi!" Bên người có người ồn ào, nghe có vẻ như là giọng của số 3.

Kiều Hân Hân chui ra khỏi lều trại, số 3 và số 12 cũng đứng ngoài trại của số 5, mà số 12 cũng như ba ngày trước siêu độ linh hồn vì người chết.

Kiều Hân Hân đã đứng nhìn được một lát, cô không có phản ứng quá mạnh, người khác cũng thế.

Em gái số 1 thấp giọng nói: "Người càng ngày càng ít..."

Đúng vậy, càng ngày càng ít.

Vòng thứ nhất sói giết số 2, đợt thứ hai thần dân cùng bỏ phiếu xử số 4, sói giết số 5.

Hiện tại trước mặt chỉ còn chín người.

Chờ đến vòng thứ ba lại chết thêm hai người. Khiến phe người tốt khổ sở chính là ở, đêm qua sói không sờ trúng bom.

Bom rốt cuộc là ai? Số 3? Hay vẫn là số 9? Hai người đó vẫn luôn kiến định không đổi nói mình chính là người bom, trước mắt xem ra sói sẽ không dám đụng vào hai người họ.

Từ hai đợt sói giết người có thể xem xét ý nghĩ của chúng, bọn họ không muốn nhắm vào mục tiêu là người có sự chú ý "Không chớp mắt".

Nói cách khác, cho dù là tự nhận là bom, là phù thủy, hay là nhà tiên tri, bọn họ đều ném sang một bên.

Trước tiên đem từng kẻ tự xưng là dân thường giải quyết từng bước từng bước.

Trước mắt trong sân có những người tự nhận là dân thường gồm số 1, số 7, số 10 và số 11.

Theo suy đoán trên phát triển xuống thì vòng thứ ba sói sẽ muốn giết một trong số họ.

Kiều Hân Hân là số 7.

Trong sân không ai nói nữa, số 11 nhìn trong chốc lát liền quay đầu đi thu dọn lều trại.

Anh ta cao, một mình đã nhanh chóng có thể dẹp lều trại một người thật gọn gàng. Kiều Hân Hân cũng xoay người đi về phía lều trại của Ka Ka, kéo rèm cửa ra, cô nhìn Ka Ka ngồi bên trong đến ngẩn người.

Kiều Hân Hân sủng sốt một lúc, nhanh chóng lộ ra vẻ mặt vui mừng: "Anh tỉnh rồi à?!"

"Ừm, tỉnh rồi."

Cả người Ka Ka đều có vẻ mơ màng ngái ngủ, dáng vẻ "Tôi đang ở đâu", có thể tối qua ngủ rất ngon?

"Cảm thấy chỗ nào không thoải mái sao?" Kiều Hân Hân lo lắng hỏi.

Ka Ka lắc đầu, anh bò ra khỏi lều trại, nhìn người khác nhóm lửa nướng nấm.

Vẻ mặt anh biến sắc, lẩm bẩm nói: "Lại ăn nấm nữa sao...!"

Kiều Hân Hân nhịn không được bật cười.

Không khí lúc đầu ở trong sân thật tĩnh lặng, Kiều Hân Hân cười có chút đột ngột, cô nhanh chóng liền dừng cười ngồi ở một bên.

Số 11 thu dọn lều trại của mọi người lại gọn gàng, chỉ trừ lều của người đã chết kia.

Kaka để bàn chân bên đống lửa, sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ. Cánh môi anh tựa như không có tí máu, dựa trên quy định, mỗi người đều chỉ có thể uống một ngụm nước mà thôi.

Em gái số 1 mười phần không vui nói: "Đây là lúc nào mà còn cười được chứ?"

[ Khỉ thật, vừa vào phòng phát sóng trực tiếp đã gặp đồ nào tàn ]

[ Chúc chủ kênh buổi sáng tốt lành ~~]

[ Sao tôi thấy em gái số 1 ganh ghét chủ kênh rất rõ ]

[ a a a a a!! Ka Thần tỉnh!!! Tỉnh!!! ]

Lần phát song trực tiếp này có quy định về thời gian, cơ bản từ 7 giờ sáng đến 10 giờ tối. Cho nên, người xem của phòng phát song trực tiếp không xem được tình hình vào ban đêm.

Vậy nên mỗi khi Kiều Hân Hân nhận được tin nhắn nhắc nhở từ hệ thống, trừ cô ra, không một ai bên ngoài biết được nội dung.

Mãi cho đến hiện tại thì thân phận của cô vẫn là bí mật.

Nhưng chứng kiến một loạt biểu hiện cực kỳ "Cảm tính" của cô, tất cả mọi người đều đại khái cho rằng cô là dân thường.

Dân thường lại là dân mù tịt, trong lúc chơi trò chơi không có bất kỳ kỹ năng gì, chỉ có thể đi theo cả đám người bỏ phiếu. Xem ra là nhân vật vô cùng khó chơi, cực kỳ dễ bị xịt máu và bị té chết.

Em gái số 1 rõ ràng là đang nói cô, Kiều Hân Hân không cam lòng yếu thế cãi lại: "Đây là lúc nào mà còn nuốt trôi được chứ?"

Cô gái ngồi đối diện Kiều Hân Hân hơi nhíu mày, miệng cô ta vừa mới cắn một miếng nấm, cứ ngừng như vậy nhai cũng không được mà nuốt cũng không xong.

Kaka ngáp một cái, khóe mắt anh phát sáng liếc thấy thứ gì đó, vì thế đứng lên trèo lên thân cây.

Sự chú ý của mọi người đều bị hấp dẫn nhìn theo.

Anh duỗi tay bắt được một con nhện lớn, giơ về phía mọi người hô: "Có ai muốn ăn không?"

Con nhện có màu đen, lớn chừng nửa bàn tay.

Kiều Hân Hân yên lặng cuối đầu, cô nhận lấy nấm mà số 8 đưa cho mình, nhẹ nhàng cắn một miếng.

Ừm... Tuy rằng không có mùi vị gì, nhưng nhất định vẫn ngon hơn ăn nhện.

Người khác cũng không tỏ vẻ gì, nhưng thật ra số 12 mở miệng nói: "Chúng ta ăn xong thì đi tìm thêm nhiều đồ ăn hơn, nấm chỉ đủ ăn hai ngày thôi."

Kaka nhìn thấy không ai đoái hoài đồ ăn với hắn nên đặc biệt vui vẻ, từ trên cây nhảy xuống đi về phía đống lửa.

Nhìn bộ dạng mạnh mẽ bừng bừng của Kaka, Kiều Hân Hân có chút lo lắng muốn ngăn không cho hắn ăn con nhện để rồi... Trúng độc.

Nhưng cũng phải nói lại, Kaka thật sự trúng độc sao?

Đêm qua hắn quả thật nắm mạnh tay Kiều Hân Hân một cái, việc đó tuyệt đối không phải là ảo giác.

Nếu không phải là sợ bị hệ thống phạt, Kiều Hân Hân không muốn trở về lều nhanh như vậy.

Nghĩ lại tình hình tối qua liền cảm thấy cả người đổ mồ hôi lạnh, Kaka lại bị nhiều người nhắm vào như vậy. May mắn là cũng tránh được một hồi phong ba, chờ đến khi hết ban ngày vào tối lại một lần nữa bỏ phiếu, sẽ không mạo hiểm như tối qua nữa.

Mọi người đều ăn không hơn kém nhau lắm, số 10 thân là người lớn tuổi nhất --- lúc hắn tự giới thiệu mình 36 tuổi, hắn mở miệng nói: "Hôm qua nhà tiên tri nói muốn kiểm tra số 9, thế nào rồi, hắn là sói à?"

Số 9 vừa ăn nấm vừa nói: "Đừng, nhất định tôi không phải sói! Có nói cả ngàn lần nữa thì tôi là người bom người bom mà!"

Số 12 lại cười cười nói: "Chờ đến tối rồi nói, tôi còn muốn quan sát thêm nữa. Trong lúc trao đổi về thân phận trong hai ngày qua, mong mọi người nên thể hiện mình rõ hơn, trong đầu tôi đã có suy đoán sơ sơ rồi, thân phận của mỗi người tôi đều chạm qua một chút, đến lúc đó tôi sẽ nói toàn bộ cho các người."

Trò chơi tiến hành tới tận hôm nay, tất cả mọi người đều hiểu quy tắc, cũng nên nói ra cách nhìn của mình.

Toàn bộ đồ đạc đều được sắp xếp ổn thỏa rồi cả đám người mới đi theo hướng của nam châm.

Bản đồ là mỗi người giữ một bản, nhưng bởi vì số 12 luôn dẫn đường nên người khác cũng không xem lại. Trong quá trình đi bộ, Kiều Hân Hân phát hiện cây cối bên đường dần dần ít hơn, chờ đến khi chạng vang đã là cả mảnh đồng ruộng hoang vu rồi.

Cỏ dại mọc từng cụm, không phát hiện được bất cứ con vật còn sống nào, đi bộ cả đường dài một ngày trời, ai ai cũng miệng khô lưỡi khô.

Số 3 đề nghị ăn nấm sống, như thế thì vị còn dễ chịu một chút.

Kiều Hân Hân mặc kệ hương vị ra sao, bây giờ chỉ cần có cái gì lấp bụng, để không đói xỉu giữa đường là được rồi.

Thật may tin tốt là lúc trời tốt thì bầu trời dày đặc mây đen, chắc sẽ đổ mưa.

Cả đám người đem thùng gỗ rỗng ra để còn có thể hứng được ít nước mưa.

Sau khi dựng lều trại xong xuôi, tất cả mọi người đều chui vào trong, chỉ không kéo màn lại.

Chín cái lều vòng thành một vòng tròn, ở chính giữa là ngọn lửa nhỏ bùng cháy, một mình số 12 ngồi canh lửa.

Mỗi ngày đều có người thay phiên canh lửa, trừ lúc sói hành động trong đêm thì tất cả mọi người đều phải chìm vào giấc ngủ.

Ban đêm quả nhiên trời đổ mưa.

Thùng gỗ nhỏ rung tí tách, Kiều Hân Hân dựa vào lều, nhẹ nhàng mở một góc màn.

Cô vươn tay, để nước mưa xối vào lòng bàn tay.

Lúc trước cô thích nhất là trời mưa, mỗi khi trời mưa, cả thế giới đặc biệt yên tĩnh, cô nằm trên giường có thể ngủ đến thoải mái cả người.

Tới một nơi không có nguồn nước, trời mưa càng khiến người ta vui vẻ.

Trận mưa này đủ cho bọn họ dữ trữ không ít nước, sau này còn có thể giúp kiên trì thêm nhiều ngày nữa.

Trừ lúc sói hành động vào ban đêm tất cả mọi người đều phải đi ngủ thì những thời gian khác đều tương đối tự do.

Tuy rằng quy tắc có nói những lúc khác không được sát hại bạn đồng hành nhưng không ai dám thật sự ngủ như chết.

Kiều Hân Hân vẫn luôn lo lắng đề phòng không dám ngủ quá sâu, trận mưa này lại khiến cô buồn ngủ hơn rất nhiều.

Cô vươn tay kéo sát màn lại, cả người rúc vào túi ngủ.

Cô lại mơ giấc mơ kỳ lạ kia, đường phố cổ xưa, tuyết trắng phủ kín toàn bộ thành trấn, trông cứ như thế giới cổ tích vậy.

Trong giấc mơ, anh trai kéo xe tuyết vui vẻ chạy như bay, đứa trẻ mũm mĩm trắng trẻo cười kẽo kẹt kẽo kẹt không ngừng.

Bỗng nhiên nỗi lên trận gió lớn, cô đang trượt tuyết lại bay vào không trung.

Cô nhìn thấy một con chim ưng đen vô cùng lớn, lông chim mạnh mẽ, ánh mắt sắc bén.

.....

"Bên này! Mau đến đây!"

"Á --- Cẩn thận!"

Đang mơ mơ màn màn, Kiều Hân Hân nghe được tiếng ầm ĩ, cô không rõ mình đang mơ hay đang mở hiện thực.

Người gọi cô là số 11.

Kiều Hân Hân kèo màn xuống, liền nhìn ngay về phía bóng đêm có mấy đóm lửa như đuốc. Trời vấn tối om như cũ, có vẻ như đã quá nửa đêm, mà mưa cũng vừa dứt không lâu.

"Sao vậy?"

"Có sói."

"...Sói?"

Kiều Hân Hân vẫn chưa phản ứng lại, không đúng nha, trời đang tối người sói mới có thể hành động mà.

Số 11 nhận thấy cô hiểu lầm liền giải thích: "Là con sói thật đấy, cô đừng nghi ngờ vội."

"À!" Kiều Hân Hân hô lên một tiếng, cô vội vàng bò ra ngoài, hóa ra là ở nơi hoang dã nên gặp sói!

Tất cả mọi người đều tỉnh lại, Kiều Hân Hân đi đến, cách đó không xa có thể nhìn thấy từng đôi mắt xanh lá sáng lên giữa màn đêm.

Suy đoán ban đầu, có khoảng hơn hai mươi con sói.

Kiều Hân Hân hít hà một hơi, số 8 liền đưa cây đuốc trước mặt cho cô: "Cầm lấy."

"Sao lại gặp trúng bọn sói chứ?"

"Hiện tại chúng ta đã đi vào thảo nguyên hoang dã, sau này còn gặp phải nhiều động vật hoang dã hơn nữa --- Đương nhiên trước tiên chúng ta phải sống qua đêm nay đã.

Số lượng con sói rất đông, ít nhất là nhìn kỹ thì cảm giác đám người bị vây quanh.

Kiều Hân Hân không kìm được lùi về sau hai bước, lúc cô ở Đảo Đầu Lâu còn bị khủng long đuổi theo rồi cắn, nhưng khi đó trong tay cô có vũ khí nha!

Không giống hiện tại, chín người còn sống ngay cả một người có vũ khí cũng không có.

Chẳng lẽ muốn tay không vật lộn với sói à?

"Kaka đâu rồi?"

Kiều Hân Hân nhìn quanh một vòng, nhưng không thấy Kaka ở đâu cả.

Số 8 nhún vai nói: "Không biết, chắc còn đang ngủ."

Kiều Hân Hân dịch về phía ngoài lều trại của Kaka, cô kéo màn ra, quả nhiên nhìn thấy Kaka còn nằm trong túi ngủ, thở đều đều.

Trời ạ... Ngủ ngon lành đến thế này luôn à.

Kiều Hân Hân ngượng ngùng khi phải đánh thức anh dậy, nhưng số 3, số 9, số 11 đang ở ngoài vật lộn với sói. Cô vẫn quyết nhỏ giọng kêu: "Kaka, mau tỉnh lại."

"...Ừm."

Kaka xoa đôi mắt, vẻ mặt mê mang nhìn Kiều Hân Hân: "Mấy giờ rồi?"

"Chắc khoảng bốn giờ."

"Ừm..." Kaka ngồi dậy, anh duỗi cái eo lười nói: "Đi thôi."

"Đi đâu?"

"Không phải em muốn đi xi xi sao?"

"..."

Xem ra Kaka hiểu lầm rồi, anh cho rằng Kiều Hân Hân sợ đi tiểu đêm một mình, cho nên đến tìm anh đi cùng.

Kiều Hân Hân trầm mặc hai giây, cô nhẹ giọng nói: "Chúng ta bị sói tấn công."

"À, bầy sói."

Hèn gì bên ngoài có tiếng đánh nhau.

Cả nhóm người trên tay chỉ có vũ khí duy nhất là vài cành cây thô sơ, số 3 bị sói cắn bị thương cánh tay, anh ta ôm cánh tay hô to: "Sói quá đông! Nhanh trèo lên cây!"

Hơn hai mươi con sói, nếu có vũ khí thì giải quyết thật nhanh gọn, nhưng ngặt nỗi ai ai cũng tay không.

Cũng may dù nơi hoang dã này rất ít cây cối, nhưng gần khu dựng lều có vài cây thưa thớt.

Người khác đều đã leo hết lên cây, lúc số 8 muốn chạy đến đưa Kiều Hân Hân leo lên cây thì mấy con sói đã chạy đến chỗ cô.

Anh ta không đến được.

Con sói đói chảy nước miếng tới gần Kiều Hân Hân, cô nắm chặt cây đuốc trong tay quơ trái quơ phải: "Tránh ra, tránh ra!"

Kaka đi từ trong lều ra, anh ngồi xổm trên mặt đất sửa sửa lại đôi giày, ngay lúc đó một con sói trực tiếp bổ tới. Ngay trong nháy mắt kia, Kaka ngẩng đầu lên.

Trong ánh mắt sắc bén của anh chợt lóe.

Giây trước còn buồn ngủ, hiện tại như thay đổi thành người khác.

Anh hai tay hai chân chống trên đất, cả người như dã thú hơi giương cánh cung.

Rồi đẩy chúng khỏi khu lều, khiến mấy con sói từng bước từng bước lùi về sau, ban đầu chúng nó như hung thần ác sát muốn sồn sồn lên, lại dần dần như quả bóng cao su bị xẹp khí, ém đuôi bỏ chạy thụt mạng.

Mấy người trên cây nhìn thấy cảnh này, em gái số 1 thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói: "Không hổ danh là tinh cầu Nicolas..."

"Đúng vậy, quả là chủng tộc chiến đấu dũng mãnh." Số 8 lười biếng nói tiếp.

Dù trên người không có sức mạnh thức tỉnh, trong xương cốt vẫn chảy xuôi dòng máu tươi dã thú hệt như cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com