Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Giấc Mơ Ngược Dòng & Chiếc Quan Tài Không Nắp

Hứa Trạch đứng lặng trước chiếc quan tài gỗ cũ kỹ, lớp bụi phủ dày, từng nét khắc chạm như run tay, mờ nhòe vì năm tháng. Trên nắp quan tài không có ổ khóa, thậm chí… không có nắp.

Bên trong trống rỗng.

Nhưng không phải là trống rỗng bình thường — mà như một khoảng không hút hồn. Cậu nhìn vào và cảm giác tim mình như bị kéo vào đó, từng nhịp đập trở nên chậm chạp, lạnh dần.

Ngay khoảnh khắc ấy, trời đột ngột chuyển u ám. Mặt đất run lên. Từng làn gió ùa tới như tiếng than khóc thê lương của kẻ bị bỏ rơi. Trong đầu Minh bắt đầu văng vẳng một đoạn âm thanh hỗn tạp, lẫn tiếng ru trẻ và tiếng tụng cổ ngữ:

> "Một đứa phải nằm, một đứa phải đi.
Lời hứa bị chôn, nhân quả trở về.
Kẻ sống thay… sẽ trả bằng máu."

Cậu khụy xuống. Tay ôm đầu, mắt mờ đi vì đau nhức dữ dội. Trong khoảnh khắc mơ hồ, Hứa Trạch thấy mình ở nơi khác — một phòng nhỏ, ẩm thấp, ánh sáng đỏ nhạt hắt từ cây đèn dầu. Một người phụ nữ trẻ đang khóc nấc bên chiếc nôi tre ọp ẹp.

Đứa trẻ trong nôi là một bé trai… khuôn mặt giống hệt Minh.

Người phụ nữ nghẹn ngào:

— “Con à, tha cho mẹ… Họ nói chỉ cần mẹ giao con… sẽ có người khác sống thay. Họ nói… con sẽ ngủ thôi, không đau đâu…”

Cậu hét lên trong giấc mơ. Tỉnh dậy, mồ hôi lạnh đẫm lưng áo. Nhưng cơn choáng váng chưa dừng lại. Trước mắt Hứa Trạch — là chính người phụ nữ trong giấc mơ. Bà ta đứng phía xa, lưng quay lại, bên chiếc quan tài không nắp.

— “Trả lại nó… trả lại phần đời không thuộc về mày…”

Hứa Trạch toàn thân run rẩy, gào lên:

— “Tôi không biết! Tôi không biết gì cả! Tôi chỉ là… tôi chưa từng lựa chọn gì hết!”

Bà ta quay lại. Khuôn mặt bà vừa là người, vừa là bóng tro — mắt rỗng, miệng rách, da sạm nứt nẻ. Một tay bà đưa ra, chỉ thẳng vào cậu:

— “Ngươi đã sống… vì có kẻ nằm thay. Giờ đến lượt ngươi nằm.”

Bàn tay ấy chạm đến trán Hứa Trạch.

Ngay giây phút ấy, cơ thể Hứa Trạch cứng đờ. Cậu thấy mình rơi ngược — không phải rơi xuống đất, mà rơi vào chính cơ thể mình… lúc ba tuổi… lúc bị nhốt trong chiếc quan tài gỗ không nắp. Tiếng nắp quan tài đóng sầm lại — một vòng luân hồi bắt đầu.

Một luồng sáng mạnh quét qua.

Hứa Trạch tỉnh lại trong căn phòng trọ của mình. Cửa sổ vẫn mở, gió vẫn thổi. Điện thoại vẫn nằm trên bàn.

Nhưng có một thứ không giống.

Trên cổ tay trái của Hứa Trạch… là dấu vết trói đỏ rớm máu, hằn sâu như dây gai đã từng siết chặt.

Và trong góc phòng, giữa tấm thảm cũ kỹ, một chiếc nắp quan tài gỗ đang nằm lặng lẽ, phủ bụi… nhưng còn rất mới.

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com