Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Dấu Vết Của Người Thay Thế

Hứa Trạch ngồi thẫn thờ bên mép giường, mắt không rời khỏi chiếc nắp quan tài đang nằm im lìm giữa phòng. Cậu không nhớ mình mang nó về, càng không hiểu bằng cách nào nó có thể xuất hiện trong căn phòng trọ khóa kín này. Điều duy nhất rõ ràng… là dấu dây đỏ hằn trên cổ tay vẫn còn rỉ máu, như mới vừa bị siết.

Hứa Trạch hít một hơi sâu, cố trấn tĩnh, nhưng bàn tay vẫn run lên khi với lấy điện thoại.

Không có sóng. Không wifi. Mọi tin nhắn lùi lại ngày hôm qua. Cả thế giới như bị cắt rời.

Và trong inbox của cậu — là một tin nhắn chưa từng gửi đi:

> "Nếu mày đọc được cái này thì tao đã không còn là tao nữa rồi. Đừng mở nắp. Cái nắp đó… không phải của mày."

Không tên, không người gửi. Tin nhắn mang tên chính điện thoại của… Hứa Trạch.

Cậu bật người dậy, bước lùi lại, ánh mắt dán chặt vào chiếc nắp quan tài kia. Từng thớ gỗ sẫm màu như rịn mồ hôi, ánh lên một lớp sơn cũ kỹ nhưng kỳ lạ không hề có bụi — dù mới cách đây vài phút còn tưởng là cũ rích. Nắp quan tài… đang mới dần lên từng chút một, như nó đang "tỉnh lại".

Tiếng gõ cửa vang lên. Ba nhịp.

Không nhanh, không chậm. Nhưng lạnh sống lưng.

Hứa Trạch nín thở. Ai lại đến giờ này? Căn trọ vùng đồi núi, hẻo lánh, cách biệt. Không hàng xóm, không người thân.

Tiếng gõ lại vang lên. Ba nhịp.

Rồi… tiếng nói khe khẽ sau cánh cửa gỗ cũ:

— “Mày đang dùng thân thể của tao đấy… Mày nghĩ mày là thật sao?”

Giọng nói ấy… là chính giọng của Hứa Trạch. Không khác một chút nào.

Cậu hoảng loạn lùi về sau, tay vô thức chạm phải một vật cứng. Là… cuốn sổ tay cũ mẹ từng gửi cùng ít đồ lặt vặt, được nhét vào hành lý khi cậu lên thành phố. Cậu chưa bao giờ mở ra.

Trong sổ là hàng chữ nguệch ngoạc của mẹ:

> "Nếu một ngày con mơ thấy núi lùi, thấy xác trẻ thơ và nghe tiếng ru, hãy nhớ — thân xác con là nợ. Có kẻ từng nằm thay con một đêm trăng máu năm ấy. Nếu nắp quan tài quay lại, con phải tìm người thay thế."

Tim Hứa Trạch như ngừng đập.

Nợ mạng. Có người từng nằm thay. Và giờ… đến lượt cậu phải tìm một người thay cậu, nếu không muốn bị kéo về lại trong quan tài kia.

Nhưng tìm ai? Tìm bằng cách nào? Trong khi chính kẻ từng thay thế đang quay lại… đòi lại thân xác?

Tiếng gõ cửa dừng lại. Gió lùa qua khe cửa sổ mở hé.

Ngoài sân, Hứa Trạch nghe thấy tiếng bước chân đi bằng bốn chân, lê thê như thú nhưng lại có tiếng móng tay cào trên xi măng. Một giọng cười the thé bật ra từ góc tối:

— “Mày còn nhớ cái đêm mày sốt cao ba ngày không tỉnh? Tao đã nằm thế mày từ khi đó rồi.”

Mặt đất rung lên một chút. Tường bắt đầu rạn nứt. Trên tấm nắp quan tài giữa phòng, tên "HỨA TRẠCH" từ từ hiện ra bằng máu tươi, rỉ ra từ gỗ, đỏ ngầu và chậm rãi.

Và rồi, có tiếng ai đó thều thào từ bên trong sàn nhà dưới chân Minh:

— “Đến lượt mày… nằm xuống…”

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com