Chương 13: Cửa Trần
Sàn nhà dưới chân Hứa Trạch lạnh toát như có luồng khí âm xuyên thẳng qua lòng bàn chân. Cậu lùi lại, mắt không dám rời khỏi nơi vừa phát ra tiếng thều thào. Những tấm ván cũ kĩ như đang thở. Thật sự thở. Phập phồng lên xuống theo từng nhịp, như phía dưới không phải lòng đất, mà là lồng ngực của một thứ gì đó còn sống.
Hứa Trạch nín thở. Cậu định chạy ra cửa, nhưng vừa xoay người - cánh cửa đã biến mất.
Phía trước giờ chỉ là một bức tường trơn láng, trắng bệch như tẩm vôi. Cửa sổ cũng không còn. Căn phòng trở thành một khối kín mít, như lòng mộ bằng đá, với duy nhất chiếc quan tài nằm giữa và tấm nắp mang tên cậu đang đỏ tươi.
Tiếng trẻ con cười khanh khách vang lên từ đằng sau. Hứa Trạch quay ngoắt lại.
Một đứa trẻ trọc đầu, da nhăn như giấy vụn, mặc áo tang rách tả tơi, đang bò từ dưới gầm giường ra. Mắt nó đen ngòm, hai hốc má sâu hoắm, nhưng miệng lại nở nụ cười hằn học:
- "Mày nợ một đêm sống. Mày quên rồi à? Mày đã sống nhờ tao, giờ trả lại đi... cho công bằng."
Hứa Trạch lùi lại, va vào quan tài. Nắp bật lên một khe hở. Từ bên trong, mùi đất mục tràn ra như tràn ngập cả phổi, khiến cậu nghẹt thở. Trong đầu chớp loé một đoạn ký ức bị xoá mờ từ lâu - một đêm bệnh viện không điện, tiếng chuông tụng kinh từ phòng bên vang vọng, và mẹ đang lén ký tên lên một tờ giấy dính máu, tay run như cầm dao.
Ký để đổi gì?
- "Mày từng suýt chết. Tao chết thay."
Đứa trẻ trọc đầu giờ đã đứng thẳng dậy, cao bằng Hứa Trạch, tóc mọc loe ngoe như tảo trên xác chết trôi. Nó vươn tay:
- "Giờ tới lượt mày nằm vào."
Hứa Trạch siết chặt cuốn sổ tay. Dưới ánh đèn bỗng nhấp nháy, những dòng chữ mẹ viết phía cuối bỗng hiện ra, như được viết bằng máu ẩn:
> "Con không thể chạy. Nhưng nếu tìm ra cửa trần, con có thể đi lối khác. Cửa trần chỉ hiện khi giữa sống và chết không còn cách biệt. Lúc máu đổ xuống tên mình."
Ngay lúc đó, một tiếng nhỏ vang lên.
Từ vết rách trên trán Hứa Trạch, máu nhỏ xuống - đúng vào tên "Hứa Trạch" trên nắp quan tài.
Và rồi - trần nhà nứt ra.
Một đường nứt nhỏ, rồi lan rộng, vỡ tung như miệng giếng mở ngược. Từ bên trên, gió lạnh thổi ngược xuống, kéo theo tiếng chuông gió ngân dài không dứt, như từ tầng trời nào vọng về. Ánh sáng xanh lạnh rọi qua kẽ mở, chiếu thẳng vào mặt Hứa Trạch.
Đứa trẻ trọc đầu rú lên, lưng nó bắt đầu nứt ra từng mảng, những con mắt đỏ au mở ra từ vai đến eo. Nó gào:
- "Không! Mày không được đi đường đó! Cửa trần là dành cho kẻ đã chết mà chưa tan! Mày còn sống!"
Hứa Trạch không cần suy nghĩ. Cậu nhảy lên, bám lấy mảng tường rạn. Từ phía trên, một bàn tay người lớn vươn ra, nắm lấy tay cậu.
Không phải tay đứa trẻ. Cũng không phải tay người sống.
Lạnh ngắt. Nhưng ấm hơn cái chết.
Ngay trước khi bị kéo vào vùng ánh sáng, Hứa Trạch kịp nhìn xuống:
Chiếc quan tài đã mở hẳn ra. Bên trong không có xác.
Chỉ có... một tấm gương. Phản chiếu khuôn mặt Hứa Trạch - với đôi mắt đỏ như máu.
__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com