Chương 14: Bên Kia Ánh Sáng
Hứa Trạch lảo đảo bước vào ánh sáng lạnh. Mọi thứ xung quanh mờ nhòe như sương phủ, trắng xóa, nhưng không hề an yên. Không gian không có điểm tựa. Không trần, không tường. Chỉ có một thứ tồn tại rõ ràng - hành lang dài vô tận, lát gạch men trắng cũ mèm, mỗi bước chân Hứa Trạch đi qua lại vọng lên tiếng vọng của hàng trăm bước khác... như có người đi cùng, nhưng khi quay lại - vẫn chỉ có một mình.
Cậu đưa tay lên, thấy da mình nhợt nhạt đến mức gần như trong suốt. Mạch máu màu tím xanh dập dờn dưới lớp biểu bì, như rễ cây ăn sâu vào đất lạnh.
Phía trước, cuối hành lang, lấp ló một cánh cửa nhỏ bằng gỗ. Trên đó không có ổ khóa. Chỉ có một dòng chữ nguệch ngoạc bằng phấn trắng:
> "Người biết mình là ai - được qua."
Hứa Trạch khựng lại.
Biết mình là ai? Câu hỏi tưởng đơn giản lại như một cú đập vào lồng ngực. Cậu... là Hứa Trạch. Nhưng Hứa Trạch là ai?
Con của mẹ, đứa trẻ từng suýt chết trong một ca mổ. Người được sống nhờ... đứa trẻ đã chết?
Hay là... một thứ đã được hoán đổi, đang mượn danh phận của người từng là chính mình?
Hứa Trạch bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa vang lên. Không phải từ cánh cửa trước mặt.
Mà từ dưới chân.
Một lần, hai lần... rồi như có hàng trăm bàn tay đang đập lên gạch sàn phía dưới, mỗi lúc một mạnh. Âm thanh dồn dập, nức nở. Giống như những người bị chôn sống đang cố tìm đường thoát lên.
Hứa Trạch siết chặt nắm tay. Cậu tiến lên, đặt tay lên cánh cửa gỗ. Nhưng khi tay chạm vào, cửa vẫn không mở. Một giọng nói vang lên, trầm và già hơn bất kỳ giọng nào cậu từng nghe:
- "Ngươi mang theo quá nhiều bóng tối. Muốn qua, phải bỏ lại."
- "Bỏ lại... gì?"
Không có đáp.
Chỉ có tấm gương xuất hiện trước mặt. Trong đó không phải hình ảnh Hứa Trạch, mà là một phiên bản khác - cũng khuôn mặt ấy, nhưng mắt đỏ như máu, da trắng như giấy, và trên trán là dấu ấn màu đen hình vòng xoáy, như ai đã đóng ấn yểm hồn.
Phiên bản ấy nhìn Hứa Trạch, rồi khẽ nói:
- "Tao là phần bị lãng quên. Là thứ đã từng chịu chết thay mày. Giờ... mày muốn sống tiếp, phải chấp nhận tao."
Hứa Trạch thở hắt.
Phía sau lưng, tiếng đập cửa càng lúc càng dữ dội. Ánh sáng quanh cậu bỗng chuyển màu - xanh lục, rồi xám tro, rồi đỏ như máu tươi nhỏ giọt từ trời.
Không còn chọn lựa.
Hứa Trạch đưa tay, chạm vào hình ảnh trong gương. Trong khoảnh khắc đó, một cơn đau như thiêu đốt toàn thân ập tới. Những ký ức bị lãng quên quay về: tiếng gào khóc trong phòng cấp cứu, bàn tay mẹ run rẩy, lễ cúng dưới cây gạo già đầu ngõ, và... ánh mắt của đứa bé đã chết khi bị gọi về.
Rồi tất cả tan biến.
Cánh cửa mở ra.
Phía sau là một cánh đồng phủ đầy tro tàn, nơi những bóng người mặc áo trắng đi lại lặng lẽ như thể chưa từng tồn tại. Ở giữa cánh đồng, một cái giếng cạn mở toang, khói đen tỏa lên từng đợt.
Và ở miệng giếng... một người đang đứng chờ.
Tóc dài, mặc áo tang xưa cũ, tay cầm nhành dâu khô, ánh mắt vừa oán vừa thương.
- "Mày tới rồi, Hứa Trạch."
___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com