Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Hộp Gỗ Và Mùi Đốt Cháy

— 3 giờ 13 phút sáng.
Hứa Trạch nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Bản ghi từ camera hành lang vẫn chạy. “Hứa Trạch” – kẻ mang khuôn mặt của chính cậu – đang đứng trước cửa phòng mình, chiếc hộp gỗ nhỏ nắm chặt trong tay. Dù hình ảnh chỉ là đen trắng và nhiễu nhẹ, nhưng Hứa Trạch cảm nhận được một điều gì đó đang thay đổi.

Hắn cúi đầu nhìn thẳng vào camera — như biết rõ cậu đang theo dõi.

Khoảnh khắc đó, toàn bộ đèn hành lang nhấp nháy dữ dội rồi vụt tắt. Camera ngừng ghi.

Hứa Trạch lập tức bật dậy, mở cửa phòng. Hành lang trống không. Nhưng trên sàn trước cửa có dấu chân bằng than đen, in mờ, kéo dài ra tận cuối dãy.

Một mùi gỗ cháy khét lẹt thoang thoảng lan khắp không khí.

Cậu lập tức kiểm tra hệ thống camera nội bộ, cố tua lại bản ghi. Tới đoạn hình ảnh ngắt, camera đột nhiên hiện lên một khung hình duy nhất: chiếc hộp gỗ được đặt dưới chân giường cậu.

Không tin được, Hứa Trạch cúi nhìn thật — dưới giường trống không.

Nhưng khi cậu lùi lại, ánh đèn loang loáng trên sàn gạch, phản chiếu một góc hộp nhỏ nơi chân tủ. Cậu quỳ xuống kéo ra — đúng là chiếc hộp trong camera, bằng gỗ đỏ, có khóa, nhưng trên nắp khắc đầy những chữ Phạn cổ và một vòng tròn phù ấn bằng máu đã khô.

Vừa chạm tay vào, cậu nghe tiếng răng rắc — vết nứt nhỏ lan từ ổ khóa, như đang rạn ra từng chút một.

Không mở hộp, Hứa Trạch đem nó tới phòng lưu trữ tài liệu cũ, nơi trước đây từng là phòng kiểm kê vật chứng trong viện. Cậu phải phá khóa cửa đã rỉ sét mới vào được.

Trong ánh sáng mờ nhòe của đèn pin, cậu thấy một hồ sơ bọc ni-lông ố vàng, bên trong ghi:

> "CA BỆNH SỐ 004 — HỒI CHỨNG THỨC TỈNH GIẢ (False Awakening Syndrome)"

Bệnh nhân là Trần Tuyết Linh, 27 tuổi, y tá trực ca đêm suốt ba năm, từng sống sót duy nhất sau “vụ cháy tầng 3 năm 1952.” Cô ta đã viết trong lời khai:

> “Tôi mơ thấy mình thức dậy, làm việc như thường lệ, nhưng lặp lại một ngày suốt hàng trăm lần. Mỗi đêm, ‘tôi’ lại tiến gần giường hơn, và đêm cuối cùng, tôi nghe tiếng gõ... là chính tôi gõ vào từ bên ngoài.”

Bên dưới hồ sơ là một tấm ảnh khác — chụp lại camera an ninh từ năm 1952. Trong ảnh là một người phụ nữ mặc áo blouse trắng, đứng dưới hành lang... nhưng khuôn mặt giống hệt Hứa Trạch.

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com