Chương 25: Tầng Hầm Ký Ức
Hứa Trạch đứng trước lối xuống tầng hầm cũ — một đoạn cầu thang sắt hoen rỉ dẫn vào bóng tối sâu hun hút. Thứ ánh sáng duy nhất rọi xuống là ánh sáng từ chiếc đèn pin trong tay cậu, nhưng cả ánh sáng ấy cũng nhấp nháy như đang bị nhiễu bởi một trường lực vô hình.
Không khí ở đây đặc quánh như hồ nước lâu năm. Mỗi bước chân cậu đi xuống lại như đang dẫm vào ký ức cũ, từng tiếng “cót két” dưới chân vang lên đầy ma quái. Cậu không biết vì sao mình lại không dừng lại — chỉ biết rằng có điều gì đó trong cậu đã bị đánh thức.
Mùi máu tanh, thuốc sát trùng và mùi ẩm mốc trộn vào nhau khiến dạ dày cậu lộn nhào. Những hình ảnh mơ hồ loé lên trong đầu — căn phòng trắng, chiếc giường bị trói bằng dây da, tiếng gào thét trong đêm…
Tầng hầm chia làm ba khu. Nhưng chỉ một cánh cửa mở hé, phía sau là ánh sáng nhợt nhạt từ chiếc đèn huỳnh quang vẫn còn sống sót sau ngần ấy năm.
Hứa Trạch bước vào.
Căn phòng ấy — chính là phòng điều trị hồi phục trí nhớ.
Trên tường vẫn còn treo bảng theo dõi bệnh nhân, với những dòng chữ đã phai:
Bệnh nhân số 13 – Hứa Trạch – Thử nghiệm giai đoạn 2.
Dấu hiệu phân tách nhân cách ổn định.
Thời gian duy trì ký ức: Không xác định.
Hứa Trạch chết lặng.
Số hồ sơ ghi rõ tên cậu. Dấu vân tay cũng chính là của cậu. Nhưng điều bất ngờ là: cậu chưa từng nhớ mình từng điều trị ở đây.
Chiếc bàn trong góc phòng có một hộp băng VHS. Băng được ghi tay: “Lần cuối cùng trước khi tách ký ức”. Bên cạnh là máy phát cũ. Cậu run rẩy nhét băng vào.
Màn hình bật sáng.
Trong video, một cậu bé khoảng mười hai tuổi — chính là cậu, Hứa Trạch — ngồi trên ghế, mắt vô hồn. Bên cạnh là bác sĩ với khẩu trang kín mặt, hỏi đi hỏi lại:
> “Hứa Trạch, con có chắc chắn muốn xoá ký ức không?”
Cậu bé không trả lời, chỉ mỉm cười.
> “Nếu không xoá, con sẽ nhớ về cái chết của mẹ.
Con sẽ không sống nổi đâu.”
Hứa Trạch trước màn hình vẫn cười, ánh mắt như rơi vào khoảng trống. Một lúc sau, cậu thì thầm:
> “Con không sợ cái chết. Con chỉ sợ… thấy mình là thủ phạm.”
Màn hình nhiễu mạnh. Hình ảnh rung lắc dữ dội.
Và rồi, một khuôn mặt lóe lên trong màn hình — gương mặt của Hứa Trạch khác, với đôi mắt đen trống rỗng, nụ cười méo mó, từ từ áp sát vào ống kính như thể đang nhìn thẳng vào Hứa Trạch hiện tại.
> “Mày chọn quên.
Còn tao — tao được sinh ra để nhớ.”
Máy phát nổ điện tóe lửa. Ánh sáng trong phòng vụt tắt. Từ bốn phía, những tiếng rì rầm lại vang lên — không rõ từ đâu, nhưng chúng đồng loạt nhắc tên cậu:
> “Hứa Trạch… Hứa Trạch…
Ký ức không thể bị giết.
Chúng chỉ đang chờ được mở ra…”
Cậu vấp ngã. Trên sàn, một tấm ảnh cháy xém hiện ra dưới ánh đèn pin yếu ớt — mẹ cậu, tay bồng một đứa trẻ, nhưng không phải Hứa Trạch.
Ở mặt sau bức ảnh, nét bút mực đen mờ nhạt:
“Con thứ hai — đặt tên là Hứa Trạch.”
____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com