Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Ký Ức Không Thuộc Về Một Người

Tay Hứa Trạch run lên. Cậu nhìn chằm chằm vào bức ảnh mờ cháy, dòng chữ phía sau như được viết vội bằng mực đen đã loang nhòe theo năm tháng:
“Con thứ hai — đặt tên là Hứa Trạch.”

…Con thứ hai?

Toàn thân cậu như bị ai đó dội một xô nước đá. Ký ức tưởng chừng chôn sâu lại dội về như dòng thác — nhưng không phải của cậu. Mà là một điều gì đó lạ lẫm, méo mó và sai lệch, như thể não bộ đang phát lại kỷ niệm của một người khác.

Một giọng nói vang lên trong đầu — không phải của cậu, cũng không phải của ai cậu từng biết:

> “Mày là bản sao. Tao là bản gốc.
Nhưng tao đã chết rồi… mà sao mày vẫn sống?”

Không khí quanh Hứa Trạch bỗng trở nên đặc quánh, như có thứ gì đó siết lấy cổ họng cậu. Cậu loạng choạng đứng dậy, đèn pin chớp nháy liên hồi, rồi tắt hẳn. Căn phòng tối đen.

Tiếng bước chân vọng lại từ hành lang.

Một bóng người đang tiến đến.

Bằng bản năng, Hứa Trạch lao ra khỏi phòng điều trị, chạy dọc hành lang tầng hầm như kẻ điên. Nhưng dường như hành lang cứ dài mãi không có điểm kết, mỗi cánh cửa hai bên đều bị khoá, và tiếng bước chân sau lưng mỗi lúc một gần hơn.

Cậu ngoái lại — không có ai.

Nhưng khi vừa quay đầu lại phía trước, một gương mặt giống hệt cậu xuất hiện ngay trước mắt.

Không tiếng động.

Không cảm xúc.

Chỉ là một phiên bản khác của chính mình — nhưng đôi mắt cậu ta trống rỗng, đen ngòm và sâu hoắm như hai cái hố địa ngục.

> “Trả lại thân phận cho tao.”

Một giọng nói lạnh băng vang lên, không qua tai, mà trực tiếp xoáy vào tâm trí.
Hứa Trạch lùi lại, đụng vào cánh cửa phía sau — và lần này, nó bật mở.

Bên trong là một căn phòng chứa hàng trăm bản hồ sơ y tế, hầu hết đều đã mục nát. Giữa căn phòng là một cái bàn lớn, trên đó đặt hai hồ sơ với cùng một cái tên: "HỨA TRẠCH".

Cậu run rẩy mở hồ sơ đầu tiên.

Họ tên: Hứa Trạch

Tuổi: 12

Chẩn đoán: Rối loạn hoang tưởng – rối loạn phân ly nhân cách

Tình trạng: Không ổn định, nguy cơ tự hủy

Cậu mở hồ sơ thứ hai:

Họ tên: Hứa Trạch (phiên bản phục dựng)

Tuổi sinh lý: 12

Ghi chú: Bản sao nhân cách tạo ra từ phân mảnh ký ức bệnh nhân Hứa Trạch số 1.

Mục tiêu: Lưu giữ phần ký ức nguyên vẹn, xoá bỏ tổn thương.

Kết luận: Không được phép biết thân phận thật.

Toàn thân Hứa Trạch tê dại.

Cậu không phải là “cậu” — mà là kẻ được dựng nên từ một phần nhân cách đã bị cắt ra từ người khác.

Cậu hét lên. Nhưng trong không gian tầng hầm ấy, tiếng hét chỉ vọng lại như tiếng khóc của một đứa trẻ không ai nhận.

Tiếng bước chân lại vang lên — lần này, là nhiều tiếng.

Từ bốn góc phòng, những “Hứa Trạch khác” đang tiến lại, từng người một bước ra từ bóng tối. Có đứa cười khanh khách, có đứa mắt đầy máu, có đứa quỳ bò như động vật. Tất cả đều nhìn cậu — cậu, kẻ còn sống duy nhất.

> “Mày sống nhờ bọn tao chết.”

> “Mày là đứa được chọn… để mang toàn bộ ký ức."

> “Giờ mày nhớ rồi đấy — mày sẽ thay bọn tao giữ tất cả.”

Không gian như sụp đổ.

Ánh đèn pin bật sáng chớp một lần cuối — và trong gương, cậu thấy mặt mình nứt ra thành nhiều mảnh, mỗi mảnh phản chiếu một nỗi đau khác nhau.

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com