Chương 28: Bài Thi Cuối Của Người Giải Mệnh
Cơn mưa giữa mùa khô trút xuống như trút giận, phủ kín bầu trời thành phố bằng một lớp xám xịt nặng nề. Trong khi người người chạy vội dưới mái hiên, thì ở góc sâu trong khuôn viên đại học, Hứa Trạch lại bước chậm rãi đến giảng đường D3 — nơi tổ chức buổi thực tập cuối cùng của khóa học “Nhập môn Pháp Tướng và Khai Luận Vận Mệnh”.
Tưởng chừng chỉ là một tiết học bình thường, nhưng Hứa Trạch biết, đây là một bài kiểm tra sinh tử thực sự, dành riêng cho những kẻ có “thiên nhãn” như cậu.
Không có giảng viên. Không có bảng đen. Chỉ có một căn phòng trống với ba ngọn đèn đỏ lơ lửng giữa không trung và một chiếc gương đồng cũ kỹ dựng giữa phòng, khắc đầy những cổ tự dị giới mà cậu từng thấy trong giấc mộng.
Một dòng chữ máu hiện lên gương:
"Giải mệnh người chết, bảo toàn người sống. Kẻ thất bại — mất hồn một kiếp."
Trái tim Hứa Trạch đập thình thịch. Đây không còn là lý thuyết hay trò chơi học đường nữa.
Một làn sương trắng lan ra từ chân gương. Trong khoảnh khắc ấy, Hứa Trạch cảm nhận rõ một linh hồn đang chậm rãi bước ra — là vong nữ trẻ tuổi, mang trên mình bộ đồng phục học sinh đã nhuốm máu, đôi mắt trống rỗng chứa đầy oán khí.
"Ngươi… có thể giải được cái chết của ta không?" – cô hỏi, giọng vang lên như gió thổi qua khe cửa gỗ mục.
Hứa Trạch nhắm mắt lại, thở sâu. Từ trong tay áo, cậu lấy ra lá bùa do Thầy Linh trên núi Bạch Vân truyền lại năm xưa. Tay trái đặt lên gương, tay phải giơ bùa, cậu niệm:
"Thiên đạo hữu tình — sinh tử định mệnh, nhân quả hiện hình, vạch rõ oan hồn."
Một ánh sáng xanh nhạt phát ra, bao phủ gương đồng. Cảnh tượng thay đổi liên tục — một vụ tai nạn, những đoạn ký ức rời rạc, và… một hình bóng quen thuộc. Người khiến vong nữ thiệt mạng… không ai khác chính là người chị ruột của cô — một pháp sư học dở đã cố thao túng vận mệnh để chiếm đoạt "mạng đào hoa" của em gái.
Vong nữ bật khóc. Không còn giận dữ, chỉ còn sự giải thoát.
Cô cúi đầu trước Hứa Trạch rồi tan biến vào không khí, để lại một giọt lệ óng ánh rơi xuống tay cậu — giọt lệ trấn oan, thứ vật phẩm hiếm mà chỉ những người giải được oán linh thật sự mới nhận được.
Bức tường sau lưng rung chuyển. Một cánh cửa đá mở ra — dẫn đến tầng tiếp theo trong hành trình trở thành người giải mệnh hoàn chỉnh.
Hứa Trạch siết chặt nắm tay, ánh mắt sáng lên. Cậu biết, đây chỉ mới là khởi đầu. Sẽ còn những vong mạnh hơn, những oán niệm sâu hơn… và cả những âm mưu từ những kẻ sống, đang theo dõi bước chân cậu từng giây.
---
📌 Mình sẽ cố gắng chăm chỉ ra chương mới vào hôm nay hoặc mai nha, vì dạo này không có nhiều thời gian rảnh. Mong mọi người thông cảm 🥲. Mọi người thấy truyện hợp gu và hay thì để lại bình chọn ủng hộ mình nhé ♥️ Cảm ơn các bạn nhiều nhiều luôn! 🙇♂️✨
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com