Chương 3: Xác Sống Kêu Tên
Mưa tạt ào ào xuống mái tôn, làm căn phòng trọ vốn chật hẹp càng thêm lạnh lẽo. Bàn tay Hứa Trạch siết chặt điện thoại, mắt dán vào dòng tin nhắn mới được gửi đến kênh livestream:
> “Thầy ơi... chị em bị gì rồi, em không gọi dậy được...”
“Nửa đêm nó tự cười. Miệng toàn máu. Nó cứ lẩm bẩm tên thầy...”
“Em xin thầy, cứu chị em với, thầy Hứa Trạch!”
Người gửi là một cái tên quen: “Ngọc Tâm – 17 tuổi – học sinh”, người từng xem livestream lần đầu và được Hứa Trạch cảnh báo "chớ tắm đêm dưới trăng non".
Cậu hít sâu. Bên ngoài, sấm chớp nổ rền, như thể linh giới cũng đang gào lên trong cuồng nộ.
> “Xác chưa chết… nhưng hồn đã lệch. Nếu không trấn, sẽ hoá thi.”
Lời ông nội lại vang vọng trong tâm trí. Cậu bật dậy, vơ lấy túi bùa, đồng xu, một chai nước gạo rang và tấm “Khởi Mệnh Phù” vừa luyện xong từ sách cổ.
---
22h45 – Trước cổng khu trọ xập xệ ngoại ô quận Tân Nguyên
Hứa Trạch đến nơi chỉ bằng chiếc xe đạp cũ. Căn trọ trông chẳng khác gì nhà hoang. Cửa sắt mở hé, không một bóng người đón.
Nhưng khi bước vào, mùi máu tanh xộc lên mũi, nồng nặc đến nghẹt thở.
Căn phòng đầu dãy, số 07, phát ra âm thanh... cười khúc khích – rõ ràng là tiếng con gái, nhưng đều đều, méo mó, lạnh toát sống lưng.
Cậu rút lá bùa trong túi, giơ lên.
Ánh lửa bùa cháy nhè nhẹ – dấu hiệu có vong không siêu thoát.
Hứa Trạch đẩy cửa. Bên trong, một thiếu nữ ngồi giữa phòng, mặt trắng bệch, đôi mắt trống rỗng. Máu từ miệng cô chảy xuống áo, tay cào vào tường tạo nên những vệt rỉ máu kéo dài.
Đầu cô gái quay ngoắt lại, lệch hẳn một góc 180 độ, vẫn cười khúc khích, và lẩm bẩm chính tên cậu:
> “Trạch... Trạch ơi... Trạch...”
Cậu nuốt khan. Không còn nghi ngờ nữa – đây không phải là người nữa rồi.
---
Thời khắc sinh tử bắt đầu.
Cậu lập trận ngay giữa phòng – ba nén nhang, đồng xu, và tấm phù viết bằng máu gà phơi sương.
“Tà khí thối thân, vong hồn mượn xác, pháp ấn nhập linh – GIẢI!”
Cô gái gào lên. Không phải tiếng con người. Mắt trắng dã, miệng há lớn đến tận mang tai. Bóng đen phun ra từ lưng cô, xoáy cuộn như khói.
Một thứ gì đó... đang rời khỏi thân xác cô.
Hứa Trạch dùng chai nước gạo vẩy thẳng lên đám bóng đen, vừa quát:
– Nhân gian không có chỗ cho ngươi! Lui!
Lá bùa cuối cùng bốc cháy dữ dội. Bóng đen rú rít, rồi tan biến như sương.
Cô gái ngã gục. Mùi máu nhạt dần. Gió qua khung cửa sổ... đã không còn lạnh buốt như trước.
---
Ngọc Tâm chạy vào, quỳ rạp cảm ơn, nước mắt không ngừng rơi.
Hứa Trạch không đáp. Cậu đứng dậy, ngước nhìn bầu trời đêm đang dần quang.
> Một người được cứu. Nhưng thứ vừa rồi... không phải vong bình thường.
Bằng linh giác mới mở, cậu cảm thấy rõ – nó có dấu khí của “Thi Lực” – một pháp thuật cổ xưa dùng để luyện xác sống.
Ai đó đang cố gom xác, gọi hồn và tạo ra binh đoàn chết.
---
🔥 💀Hứa Trạch lần đầu đối mặt với âm mưu thật sự – không còn là tai nạn đơn lẻ.
Từ nay, mỗi buổi livestream… là một trận chiến sinh tử.
__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com