Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Ấn Trấn Hồn: Ký Ức Bị Phong Ấn

Mày không thể trốn hoài được đâu, Hứa Trạch… Mày mở cửa thứ nhất rồi.
Từ nay, mọi oan hồn sẽ biết tên mày.”

Câu nói ấy, vang lên trong giấc mơ. Nhưng khi tỉnh dậy, Hứa Trạch chỉ thấy máu khô bám đầy tay áo, và lưng áo rách toạc, như từng bị ai đó cào cấu từ phía sau.

---

8 giờ sáng — Trong căn phòng trọ thuê ở khu Bạch Thạch.

Mùi hương trầm vẫn còn phảng phất. Cậu đã thắp liên tục ba ngày liền, nhưng không át nổi mùi tử khí mờ mờ sau mỗi lần quay livestream.

Hứa Trạch đưa tay lên ngực áo, vạch ra lớp vải.

Trên da cậu – nơi tim đập – xuất hiện một ấn ký bằng máu, không phải do bùa, không phải do quỷ khí.
Nó là… Ấn Trấn Hồn.

Lần cuối cùng cậu thấy nó là năm 9 tuổi, trong lễ tang ông nội. Khi đó, ông ôm lấy cậu, máu chảy đầm đìa, nhét vào ngực cậu một lá bùa bị thiêu dở. Rồi nói:

— Đừng để nó mở ra. Bao giờ nó tự hiện, nghĩa là con không còn đường lui.

Giờ thì nó đã hiện rồi.

---

Tin nhắn từ người xem nổ tới tấp.

> “Anh Trạch, đêm qua livestream bị ngắt giữa chừng, em thấy phía sau anh có bóng ai đó.”
“Có ai đứng ngoài cửa nhà anh kìa?”
“Em nghe thấy tiếng ai đó gọi tên anh… bằng giọng rất giống giọng anh...”

Hứa Trạch ngồi phịch xuống ghế. Cậu không livestream lại nữa. Không phải vì sợ.
Mà vì ai đó… đã mượn hình dạng cậu để gọi oan hồn.

---

Cậu lần tìm chiếc hộp gỗ cũ được khóa kỹ bằng dây đỏ – di vật của ông nội.

Bên trong là một cuộn chỉ ngũ sắc, một mảnh xương bùa, và một bức ảnh đen trắng mờ nhoè: bé trai đứng giữa hai người mặc áo đạo sĩ, khuôn mặt giống Hứa Trạch y đúc… nhưng trong mắt đứa trẻ ấy – là sự trống rỗng.

Mặt sau ảnh, nét mực nho nhỏ:

> “Ấn Trấn Hồn đời thứ 9 –
Giao linh từ trong bụng mẹ, không qua lễ gọi hồn –
Phải phong, nếu không sẽ loạn âm – đảo dương.”

Hứa Trạch lặng người.

Cậu... không từng là người bình thường.
Ngay từ khi sinh ra, cậu đã là "điểm giao linh" – nơi âm khí và dương khí va chạm.
Đó cũng là lý do vì sao từ nhỏ đến lớn, cậu thấy được những thứ không ai thấy, nghe được tiếng không ai nghe, và bị quỷ ám trong chính giấc ngủ của mình.

---

Cạch.

Tiếng mở cửa tự động vang lên. Cửa phòng trọ của cậu… không ai chạm vào, nhưng đang mở dần.

Không khí trong phòng hạ xuống 5 độ. Gió lùa lạnh buốt. Cậu quay phắt lại.

Một bóng trắng đứng ở ngưỡng cửa – mờ ảo, cao gầy, tóc dài phủ mặt, mặc đồng phục học sinh cũ kỹ…

Không phải oan hồn vãng vương.
Không phải lệ quỷ.
Mà là — Hồn Phản Chiếu.

Loại hồn sinh ra khi người bị buộc phải nhìn thấy chính mình chết quá nhiều lần… đến mức linh hồn tách ra khỏi cơ thể.

---

Hứa Trạch rút mạnh cuộn chỉ ngũ sắc, quấn quanh cổ tay rồi niệm:
— Càn Khôn Định Tượng – Khai Pháp Phản Hồn – Thiên Chứng!

Chỉ đỏ siết chặt, máu từ tay cậu nhỏ xuống thành hình tam giác ngược, ngay dưới chân.

Ngay lập tức, gương trong phòng vỡ tung, từng mảnh vỡ bay lơ lửng giữa không khí – phản chiếu một hình ảnh kỳ quái:

Không phải căn phòng hiện tại.
Mà là một nơi cũ kỹ, mùi mồ hôi, máu và nước mắt – một bàn tay từng run rẩy cầm dao cắt vào tay mình.

---

Bóng trắng cất tiếng – giọng là của chính Hứa Trạch.
— Mày còn nhớ không… năm 12 tuổi, mày đã chết một lần trong chính phòng này.
Bị dìm nước… bởi thứ ở dưới gầm giường.

Giọng Hứa Trạch nghẹn lại.
Cậu chậm rãi cúi xuống nhìn gầm giường.

Một đôi mắt mở trừng trừng đang nhìn lên. Không chớp.

Bên trong – một bàn tay thò ra, nắm lấy mắt cá chân cậu.

— Chào mừng mày trở lại, Trấn Hồn Nhân đời thứ 9.
Tụi tao… vẫn chưa tha thứ cho mày đâu.

__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com