Chương 19. Hôm nay tôi không đoán mệnh
"Tạm thời không biết." Chước Quang lắc đầu. Sinh ra cùng với tín ngưỡng và sự chờ mong của nhân gian, những tân thần như anh khác hẳn với thần linh đã trải qua trắc trở và thành công độ kiếp phi thăng.
Những vị tân thần này càng dễ bị mê hoặc, gây hại nhân gian, cuối cùng rơi vào kết cục tro tàn bay khắp trời.
"Haizz, tuy tôi cực kỳ không thích tiếp xúc với mấy cái gọi là thần linh kia, nhưng đã nhận tiền thì phải làm việc chứ còn gì." Lăng U thở dài, kéo khẩu trang lên cao hơn, nâng tay vén hai lọn tóc, rồi lấy điện thoại ra. Cậu mở phát sóng trực tiếp, lần này còn mua cả giá đỡ cầm tay, tiện hơn hẳn.
Buổi live vừa mở, người xem đã ùn ùn kéo vào. Chưa đầy mười phút, số người online đã vượt vạn, khiến hình ảnh trên di động của Lăng U lag đến mức trông như chiếu PPT.
"Trời ạ, lượng người xem cũng quá đông đi. Chước Quang, cho tôi đổi điện thoại được không?" Lăng U quay sang nhìn hắn.
Chước Quang ngoái đầu, giọng đầy sủng nịch: "Được, cậu muốn đổi gì cũng được."
Làn đạn 1: Cuối cùng cũng phát sóng. Cậu có biết tôi chờ khổ sở cỡ nào không? Lần trước đang xem thì đột nhiên gián đoạn, tôi mất ngủ cả đêm luôn đó!
Làn đạn 2: Trời ơi, nhan sắc của Chước Quang vẫn mê hoặc như thế! Mọi người thấy không? Vừa rồi cười một cái là tôi suýt rớt luôn cả song thai.
Làn đạn 3: Bà trên kia bị gì vậy? Online mà còn chơi lưu manh? Không thấy chủ live là một đôi à? Quang U couple, đứng lên.
Làn đạn 4: Quang U? Hả, chị trên kia phản bội à? Lăng U chắc chắn là 1, không sai được. Tôi là team U Quang nhé.
Làn đạn 5:? Ơ, đây không phải phòng live linh dị à? Sao tự nhiên quay sang cắn CP vậy? Tôi bỏ lỡ gì không? Lần trước xem còn sợ muốn chết mà?
Làn đạn 6: À phải, vụ lần trước mọi người theo dõi chưa? Cái trường học đó làm ầm lên, lãnh đạo xuống tận nơi, thậm chí một ông cục trưởng khi ấy cũng bị điều tra.
Làn đạn 7: Đúng rồi, nháo loạn cả lên. Chậc chậc, cô bé đó thật đáng thương, xem mà đau lòng chết được.
Làn đạn 8: Ơ? Chủ live bắt đầu đi làm việc à? Đây là đâu vậy, trong thâm sơn cùng cốc à? Lại sắp đi bắt quỷ sao?
Làn đạn 9: Gà gáy rồi đó, giờ này tụi quỷ còn chưa về ngủ à?
"Chào mọi người. Hôm nay tôi không xem mệnh nhé. Ai muốn thì có thể ghé shop coi mấy món như bùa chiêu tài, bùa biến gầy, biến đẹp, tất cả chỉ 9,9, lại còn free ship. Có nhu cầu thì cứ đặt đơn." Lăng U vừa nhìn dòng làn đạn vừa nói.
Lúc này mà không tranh thủ bán hàng thì còn khi nào nữa?
Làn đạn 10: Thật sự có hiệu nghiệm không? Chỉ 9,9 thôi á?
Làn đạn 11: Hàng Lăng U thì chắc chắn là hàng xịn. 9,9 một lá, tôi mua ngay một tấm. Bản lĩnh của chủ live, ai chẳng biết rõ ràng.
Đối mặt làn đạn nghi ngờ, Lăng U giải thích: "Cái này mọi người có thể yên tâm. Tôi vốn chuyên môn học loại hoàng phù họa pháp này. Tuy không thể giúp các bạn đại phú đại quý, nhưng để dẫn chút tài lộc nhỏ, hoặc giảm cân xíu xiu, vẫn là có hiệu quả. Còn nếu các bạn muốn phát tài nhanh, thì phải chịu khó bày thêm đồ phong thủy trong nhà, ví dụ như cây xanh, suối nhân tạo, mấy thứ phát tài ấy."
"Đương nhiên, nếu mọi người chỉ ở phòng thuê bình thường, thì mua chút bùa chiêu tài về dùng là được rồi. Nhà mà dưới 200 mét vuông, thì khỏi nghĩ chuyện phong thủy chi cho mệt, cũng không có tác dụng đâu."
Làn đạn 12: Chủ live cài camera nhà tôi à? Giờ này tôi đang ngồi trong phòng thuê 12 mét vuông nấu mì gói nè...
Làn đạn 13: Bị đả kích rồi... đau lòng khóc thành tiếng...
Hoàng phù bán khá chạy. Trên xe nhỏ của shop, con số x999 nhanh chóng hiện lên. Âm báo đơn hàng trong di động của Chước Quang reo liên tục, đến mức anh phải lấy máy ra để tắt âm.
"À đúng rồi, mọi người còn nhớ lần trước tôi cùng Kiều Kiều đi thôn Vô Ưu không? Gần đây trên mạng có nhiều tin đồn về cô ấy, nhưng mọi người yên tâm, mấy cái đó đều giả cả. Lần này tôi livestream là đến nhà Kiều Kiều." Lăng U giới thiệu mục đích chuyến đi. "Trợ lý của cô ấy nhắn cho tôi, nói rằng Kiều Kiều mất liên lạc rồi, hy vọng tôi giúp tìm."
"Đúng vậy, Kiều Kiều không phải người như vậy." Chước Quang thêm vào, xác nhận lời Lăng U.
Làn đạn 14: Kiều Kiều mất tích? Sao lại thế được? Tôi cũng thấy mấy tin đồn kia, nói cô ấy còn hủy hợp đồng với công ty, phải bồi thường cả đống tiền. Tôi chưa từng tin, một cô gái tốt như vậy sao lại thành người như thế chứ.
Làn đạn 15: Đúng. Tôi tin Chước Quang và Lăng U, họ nói gì tôi tin nấy.
Làn đạn 16: Chước Quang nói gì là tôi tin, nhan sắc chính là chính nghĩa!!
Làn đạn 17: Hừ, lại livestream nữa à? Lừa mấy đứa ngốc hả? Bùa 9,9 có ích gì đâu, chỉ lũ ngốc mới tin.
Làn đạn 18: Đúng đúng, không hiểu nổi. Loại chủ live này cũng hot được, fan thì toàn uống thuốc lú.
Làn đạn 19: Ha ha, hắc tử đến muộn nhưng mà đã tới rồi đây.
Rạng sáng, thôn Thanh Thủy yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy cả tiếng gió lùa qua tán lá. Lăng U nhẩm tính bằng ngón tay, tìm dấu vết Kiều Kiều từng xuất hiện, nhưng vẫn không có thu hoạch gì: "Kiều Kiều không còn trong thôn, nhưng chỗ cuối cùng cô ấy xuất hiện, tính ra đúng là ở Thanh Thủy thôn này."
"Ừm, cậu sẽ không sai đâu, cô ấy nhất định ở đây." Chước Quang gật đầu, tản ra khí tức của mình, định xuyên qua màn sương đen mỏng bao phủ ngôi làng để dò xét. Nhưng ngay lập tức, một luồng lực lượng vô hình đánh bật lại.
"Lạ thật, sao nhà nào nhà nấy đều treo đèn lồng đỏ thế này? Mà trên đèn lồng còn dán chữ Hỉ nữa cơ." Lăng U kinh ngạc.
"Ừ, sao mỗi nhà đều dán chữ Hỉ nhỉ?" Chước Quang cũng không hiểu. "Cho dù có cưới hỏi thì chẳng lẽ cả thôn cùng cưới một lượt?"
Làn đạn 20: Tê, thôn này âm u ghê. Rõ ràng đang là sáng sớm, mà sao sương mù mịt mù, nhìn không xa được mấy mét. Đèn lồng đỏ cứ sáng lập lòe trên cửa gỗ, rợn cả người...
Làn đạn 21: Cả thôn thế này thì quỷ dị quá. Không lẽ trùng hợp đến mức đồng loạt kết hôn?
Làn đạn 22: Có khả năng là nhà giàu hay người có uy vọng trong thôn cưới, nên mấy nhà khác treo đèn với dán chữ Hỉ theo cho có không khí vui thôi?
Lăng U liếc thấy làn đạn này, gật gù. Đúng là có thể lắm. Trong mấy thôn xóm hay bộ lạc, nếu gia đình có quyền thế hoặc giàu có tổ chức cưới, những hộ khác thường sẽ treo đèn đỏ và dán chữ Hỉ để lấy may và nể mặt nhà kia.
Hai người vừa đi vừa quan sát, tìm manh mối về Kiều Kiều, cho đến khi dừng lại trước một căn nhà xây bằng đất nện. Trong khi những nhà khác đều là nhà ngói chắc chắn, thì căn này trông cũ kỹ và lạc lõng.
Đặc biệt, cửa gỗ nhà này không treo đèn lồng, cũng chẳng dán chữ Hỉ.
Khi hai người còn đang nghi hoặc, cánh cửa gỗ kẽo kẹt mở ra, phát ra âm thanh già nua rợn người.
Một lão phụ tóc bạc trắng, chống gậy bước ra. Khuôn mặt bà hiền từ, đôi mắt hơi vẩn đục nhưng tròng đen lại sáng kỳ lạ.
"Các cậu là tới tìm người sao?" Bà hơi ưỡn ngực, chậm rãi bước đến gần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com