Chương 24. Làn đạn dần dần chạy lên trời
"Vị đại tỷ này, khuyên cô một câu: hại người rốt cuộc cũng hại mình. Nếu cô muốn cứu bản thân, phiền cô lén liên hệ tôi. Được rồi, tiếp theo." Lăng U dứt khoát đóng cửa liên mạch, rất nhanh lại có một yêu cầu kết nối mới bật lên.
Khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc kia, toàn thân cậu lập tức cứng lại. Trên thế giới này, cậu chưa từng sợ hãi thứ gì, nhưng người trước mắt, cậu một chút cũng không muốn gặp.
Ngay lúc cậu chuẩn bị tắt phát sóng, đối phương đã mở miệng trước: "Tiểu U, không được tắt."
Lăng mẫu ăn mặc tinh xảo, vẫn còn phong vận. Dù đã hơn bốn mươi, năm tháng dường như chưa kịp lưu lại dấu vết trên mặt bà ta, nhìn qua trẻ trung hơn bạn bè cùng lứa không ít.
"Bà tính là thứ gì? Bà nói không liên quan thì sẽ là không liên quan à?" Lăng U nhướng đuôi mày, cố gắng khống chế cảm xúc, thái dương bởi vì sự xuất hiện của nữ nhân này mà bắt đầu nhói đau.
"Đây là thái độ của con khi nói chuyện với mẹ mình sao?" Mẹ Lăng khẽ trừng mắt, vẫn là giọng điệu quen thuộc mỗi khi gây áp lực cho Lăng U.
Làn đạn 1: Ách... vị mỹ phụ này là mẹ của chủ bá?
Làn đạn 2: Kỳ lạ ghê, sao cảm giác quan hệ giữa hai mẹ con có gì đó vi diệu vậy nhỉ?
Làn đạn 3: Tôi thì quan tâm hơn chuyện Hứa Quyên có liên hệ chủ bá không. Nếu theo lời chủ bá, bà mà không tìm đến, sớm muộn gì cũng tự gánh hậu quả xấu. Lẽ nào chẳng bao lâu nữa sẽ có tin báo Hứa mỗ mỗ đột nhiên tử vong bất thường sao?
"Nói đi, bà muốn gì?" Lăng U thực sự không muốn đáp lời, nhưng một khi bà ta lấy thân phận mẹ ra, liền như thể đang uy hiếp cậu.
"Con lại còn chơi mấy thứ phong kiến mê tín này. Ta đã nói với con từ lâu rồi, phải tránh xa Ly Mạn Mạn một chút. Con không những không rời xa con bé, còn dẫn nó đi đến những nơi nguy hiểm như vậy. Con phải biết bản thân mình là cái gì chứ. Con sẽ hại chết nó, con có biết không?" Giọng mẹ Lăng càng thêm nghiêm khắc.
Những lời nói chói tai khó nghe ấy, cùng với gương mặt xinh đẹp, ôn nhu của bà ta, tạo nên một sự đối lập rõ rệt.
Lăng U có thể vứt bỏ hết những lời mắng chửi và ác ý của người khác ra sau đầu, duy chỉ với người trước mắt, cậu không thể nào giả vờ chưa nghe thấy. Từng chữ, từng câu như lưỡi dao bén nhọn, từng mũi nhọn đâm thẳng vào trái tim cậu.
"Ừ, bà nói tôi phong kiến mê tín, nhưng từ lúc ta sinh ra, bà đã đặt cho ta một cái tên tà mị, chỉ mong tôi còn trong tã lót đã trực tiếp chết chìm. Nếu không phải nhờ bà bà, tôi sớm đã chết rồi."
"À, đúng rồi, bà có biết tôi đang ở đâu không? Ngay bên cạnh nhà các bà đấy, tôi đếm rồi, cách chỉ mấy tòa lầu thôi. Bà không phải sợ tôi khắc chết các bà sao? Tôi thật muốn nhìn xem, bao giờ mới khắc chết được các bà."
"Con... sao con có thể ác độc như vậy? Ta là mẹ con, là thân nhân của con. Chẳng lẽ con muốn chúng ta đều chết, con mới vui sao?" Mẹ Lăng không thể tin nổi, giọng nói run rẩy.
"Đúng vậy, tốt nhất là tất cả đều chết." Lăng U nhẹ nhàng tháo khẩu trang, để lộ ra một vết sẹo hồng nhạt, bằng một đốt ngón tay, nổi lên rõ rệt trên làn da trắng gần như trong suốt. "Còn nhớ không? Vết sẹo trên mặt tôi là khi các người ném tôi xuống hồ, bị cành cây rạch qua mà thành."
Sau đó, cậu khẽ nâng ngón tay, tắt video liên mạch.
Bà bà từng nói, cậu tuy sinh ra mang tà khí, nhưng nguyên hồn lại chí dương chí thuần, hoàn toàn có thể áp chế tà khí trong cơ thể. Cho nên, bà chưa từng sợ.
Cậu là cháu ngoại nhỏ mà bà bà yêu thương nhất, là sinh mệnh mà bà nguyện ý lấy cả mạng mình để đổi lấy. Vì cậu, bà không do dự cùng chính con gái ruột đoạn tuyệt quan hệ, từ đó vĩnh viễn không còn lui tới.
Bà bà thích nhất là ôm cậu, vào những đêm cuối thu sau mùa gặt, cất lên khúc hí mà ngày thường bà thích nghe nhất. Cậu vốn không thích nghe hí khúc, nhưng chỉ cần là bà bà hát, cậu liền cảm thấy hay.
Trước sân nhà, vàng rực một khoảng là lúa vừa cắt xong. Bên tai vang lên tiếng ếch kêu, ve sầu rả rích. Gió thu mát rượi, thổi bay toàn bộ cái oi bức nặng nề của mùa hè.
Cậu nghịch ngợm, còn nhớ rõ lần ham chơi, lén nghịch lửa trong bếp sau, lửa bén lên một chồng củi. Sợ quá, cậu vừa chạy vừa khóc, dẫm đổ luôn chén cơm của con mèo nhà đang ăn, rồi gào cầu ông hàng xóm mau đến cứu hỏa.
Khi bà ngoại chạy tới, bà chỉ lo lắng nhìn cậu, ôm lấy tiểu bảo bối: "Không sao là được, dọa sợ rồi phải không?"
Ngay cả khi bà ngoại qua đời, con gái bà vì ghi hận nên thậm chí không thèm đến nhìn mặt lần cuối.
Cậu nhớ rõ như in hôm ấy mưa to tầm tã, cậu canh chừng trước quầy bán quà vặt công cộng, hết lần này tới lần khác cố gọi vào số điện thoại kia, nhưng biết rõ sẽ chẳng bao giờ có ai nghe máy.
Hận ý từ đáy lòng trào lên, thiếu chút nữa phá hủy lý trí. Bị hận ý nuốt lấy, cậu lỡ bị tà khí chiếm giữ, dẫn cậu đi lạc sang một thế giới khác, suýt chút nữa vĩnh viễn không thể quay về.
Làn đạn 4: Cái mẹ kiểu gì đây trời? Miệng thì nói con trai mình mê tín, nhưng chính mình mới là kẻ mê tín phong kiến nhất. Mới sinh ra đã ném con xuống hồ muốn dìm chết, đây là tội giết người chưa thành chứ còn gì nữa?
Làn đạn 5: Tội giết người. Đao phủ. Loại người này phải bị nhốt vào tù.
Làn đạn 6: Khó trách chủ bá luôn mang khẩu trang, thì ra là không muốn lộ vết sẹo trên mặt.
Làn đạn 7: Có sẹo thì sao chứ, mọi người không thấy Lăng U vẫn đẹp trai à? Khí chất khác hẳn Chước Quang, mặt mày tú khí quá trời. Đôi mắt đào hoa, sống mũi cao, trời ơi, cực phẩm.
Làn đạn 8: Trên lầu, hiểu rồi, giây get!
Làn đạn 9: Xong rồi xong rồi, giờ tui không muốn xem bắt quỷ đoán mệnh gì nữa, chỉ muốn hai người này chung một giường thôi.
Làn đạn bởi vì Lăng U lộ mặt mà dần dần chạy lên trời.
"Các người điên hết rồi sao?" Lăng U kinh ngạc nhìn làn đạn, rồi quay sang Chước Quang: "Bọn họ đang nói cái gì vậy?"
"Giới trẻ bây giờ, quả nhiên máu nóng thật." Chước Quang chỉ ngước mắt, nhìn vẻ mặt nghi hoặc của Lăng U.
"Có ý gì vậy?" Lăng U càng nghi hoặc hơn.
Nhờ làn đạn cắt ngang, bực bội trong lòng cậu cũng bị kéo lệch đi. Liên mạch kế tiếp toàn hỏi về nhân duyên với tài vận, cậu lần lượt trả lời xong, tiện thể đề cử luôn bọn họ hạ đơn mua tiểu hoàng xe nhân duyên phù cùng chiêu tài phù.
Nhìn doanh số từng chút tăng lên, lòng cậu vô cùng an ủi: "Đúng rồi, mấy lá hoàng phù này sau khi đăng ký xong sẽ tạm thời không bổ sung thêm đâu, vì để viết mấy thứ này mà tay tôi sắp gãy luôn rồi."
Sau khi tán gẫu lộn xộn thêm một hồi, cậu tắt phòng live stream, như thường lệ trực tiếp nằm dài lên sô pha: "Thế nào? Kiếm được bao nhiêu?"
"Mỗi lá hoàng phù lãi ròng một đồng, tổng cộng bán ra hơn mười nghìn lá. Không tính mấy lá bị trả lại, tổng cộng lời được hơn bảy nghìn." Chước Quang nhìn màn hình hậu trường trên điện thoại, "Thêm cả tiền quà tặng, tổng cộng xấp xỉ ba vạn."
"Cũng ổn. Vậy còn Hứa Quyên, có liên hệ với anh chưa?"
"Tạm thời chưa có."
Lăng U ngồi dậy, lấy cái gối ôm bên cạnh, rồi vùi đầu vào đó: "Ừm, nếu cô ta liên hệ thì nói với tôi, xem thử cô ta có chịu nổi hay không."
"Được." Chước Quang cứ thế nhìn cậu dựa vào gối, từ từ không nhúc nhích nữa. Cậu nghiêng người, cũng dựa sang một bên, nhắm mắt, dường như đã ngủ.
Thời gian lặng lẽ trôi qua. Chước Quang cúi đầu, nhìn Lăng U hô hấp đều đặn, nhớ đến lần họ gặp lại, đã lâu lắm rồi.
Ngày đó Lăng U từng hỏi anh. Anh có muốn tìm lại ký ức đã mất không?
Anh chỉ khẽ lắc đầu. Khi Lăng U hỏi nguyên nhân, anh đáp: Tạm thời không muốn tìm.
Chước Quang khom lưng, ôm Lăng U từ sô pha lên. Dù đã cố gắng thật nhẹ nhàng, anh vẫn đánh thức người trong lòng: "Ê, anh làm gì vậy?"
"Ôm em lên giường ngủ, sô pha không thoải mái." Giọng Chước Quang ôn nhu, trầm thấp, đôi mắt nhìn xuống Lăng U đầy dịu dàng.
"Kỳ lạ, tôi sao lại ngủ quên được nhỉ..." Lăng U nghi hoặc, nhưng vừa ngẩng đầu đã chạm ngay vào đôi mắt sâu thẳm tựa biển, cuồn cuộn ôn nhu khó tả.
Cảm giác khô nóng từ chỗ da thịt tiếp xúc lập tức lan khắp toàn thân.
Lăng U thấy chính mình thật kỳ quái, lập tức giãy ra khỏi vòng tay Chước Quang: "Tôi tự đi được!"
Cây chổi Tiểu Ngọc vẫn tựa ở góc tường, tròn mắt nhìn cảnh vừa rồi hai người ôm nhau.
Giọng nó run rẩy mà phấn khích khó hiểu: "Huyết... Khí... Phương... Phương... Cương..."
Không hiểu vì sao, trong đầu cô đột nhiên thoáng hiện lên một đoạn ký ức mơ hồ. Một thiếu nữ ngồi bên án thư, đang đọc một quyển sách. Vừa đọc, cô vừa che miệng khẽ cười, gương mặt đỏ bừng, tràn đầy sức sống thanh xuân tươi đẹp.
Nhưng gương mặt ấy, nhìn mãi vẫn mờ hồ, không sao thấy rõ được. Là ai đây?
Sáng hôm sau, Lăng U bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Cậu bực bội bắt máy, giọng hùng hổ: "Ai đấy? Sáng sớm đã phá giấc mộng đẹp của người khác."
"Cô ta chạy rồi."
"Ai chạy?"
"Tân thần chạy."
"À, cô ta chạy thì liên quan gì đến tôi." Cậu cúp máy thẳng, đá ra khỏi giường, kéo cái chăn mềm lại.
Cái chăn này là Chước Quang mới mua, vừa mua về đã giặt sạch sẽ, còn đem ra nắng phơi kỹ, hương nắng thoang thoảng.
Nhưng vừa nhắm mắt lại, điện thoại lại vang lên. "Đừng làm phiền tôi được không? Cô ta chạy thì đi bắt, các anh đặc biệt điều tra cục là ăn không ngồi rồi à?"
"Cứu tôi, cầu xin cậu cứu tôi, bao nhiêu tiền đều được." Một giọng nữ trung niên yếu ớt vang lên từ điện thoại.
Cậu lập tức tỉnh táo, tinh thần phấn chấn hẳn lên, đây chẳng phải là Hứa Quyên, người hôm qua trong buổi phát sóng trực tiếp đã cầu cứu cậu sao?
"Được." Lăng U vừa nghe đến chuyện tiền là lập tức tỉnh cả người, bật dậy, "Gửi địa chỉ cho tôi."
Nói xong, cậu đứng dậy đi ra ngoài. Lúc này, Chước Quang đã ngồi chờ trong phòng khách: "Đi thôi."
Nhưng vừa mở cửa, cậu liền thấy một gương mặt quen thuộc ngay trước mắt. Tân thần đang giơ tay chuẩn bị gõ cửa, cứng đờ tại chỗ: "Chúng ta đúng là tâm hữu linh tê* nha, tôi vừa định gõ cửa thì cậu đã mở rồi."
*Ý chỉ tâm ý tương thông.
"Tâm hữu linh tê cái đầu cô ấy. Chạy đến nhà tôi làm gì?" Lăng U hơi khó chịu. Nhỏ này thế mà lại vượt ngục chạy thẳng đến đây. Nếu bị Cục Điều Tra Đặc Biệt phát hiện rồi lại tới tra hỏi cậu, phiền phức muốn chết.
"Bên kia chán lắm, lúc nào cũng muốn cắm đủ thứ ống kỳ quái lên người tôi, vừa ngứa vừa đau. Đối xử với con gái mà cũng không thể dịu dàng hơn một chút, toàn một lũ xấu xa." Tân thần bĩu môi than thở.
Khuôn mặt vốn ủ ê vừa nhìn thấy Chước Quang liền tươi cười hẳn: "Anh ta còn có thể ở bên cạnh cậu, sao tôi lại không thể? Rõ ràng bọn họ từng nói, trò chơi này giết sinh linh nhiều hơn tôi cơ mà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com