Chương 26. Không yêu con
"Nó đã đủ tháng, sinh ra rất khỏe mạnh. Chỉ có những đứa trẻ trong bụng mắc bệnh bẩm sinh hoặc dị tật mới là không nên để chào đời, để khỏi chịu khổ ở thế gian này. Nhưng nó thì khác." Lăng U bình tĩnh nói, song lửa giận trong mắt tựa hồ muốn bùng nổ: "Từ lúc cô cầu nó về trong bụng, từng bước đi của cô đều là đang tích nghiệp, đang tự đưa mình xuống địa ngục vạn kiếp bất phục."
"Vậy bây giờ tôi phải làm sao? Tôi muốn sống. Tôi mới hơn bốn mươi tuổi, tôi còn tương lai, còn nhiều tiền chưa tiêu hết. Cuộc sống tốt đẹp của tôi còn chưa bắt đầu hưởng thụ. Tôi làm tất cả chỉ để sống tốt hơn, tôi sai ở đâu chứ?"
"Đại sư, tiền tôi đều cho cậu. Năm trăm vạn không đủ thì một ngàn vạn. Một ngàn năm trăm vạn cũng được. Tôi muốn sống sót, tôi chỉ muốn sống thôi."
Hơn nữa, nó là con tôi. Đã là con tôi thì nó càng không nên hại tôi. Tôi là mẹ nó, mẹ ruột của nó mà. Cậu hãy bảo nó tha cho tôi, tha cho tôi đi!!" Hứa Quyên hai mắt lõm sâu, thần thái dần mất, tử khí bao trùm lấy cơ thể nhưng ý chí cầu sinh lại cuồng liệt.
Người như thế khiến Lăng U lần đầu cảm thấy chán ghét đến tận xương, nhưng oái oăm thay, cô ta lại thuộc tướng trường mệnh. Quả nhiên, tai họa lưu niên.
Tiểu quỷ bên cạnh thấy cô ta kích động, lo lắng bò lên vai nàng, vòng tay ôm lấy đầu cô ta, bàn tay nhỏ nhẹ nhàng vuốt ve. Thoạt nhìn, động tác ấy ôn nhu biết bao, tựa như một đứa trẻ đang an ủi mẹ ruột.
Nhưng sự thật phũ phàng là, đứa trẻ ngây thơ này nào hay biết, người giết nó chính là mẹ nó. Chỉ vì tư dục, cô ta biến nó thành Cổ Mạn Đồng khô khốc, luyện thành tiểu quỷ đổi vận.
"Cô chắc chắn muốn tiễn nó đi? Nó trông rất thích cô, chỉ muốn ở bên cạnh cô thôi." Lăng U cảm thấy cô ta gào khóc điên loạn đến phiền cả đầu.
"Tiễn đi. Mau tiễn nó đi. Tôi không thích nó. Nó đã thành quỷ, còn ở cạnh tôi làm gì? Chẳng lẽ phải hút hết tinh khí của tôi đến chết sao?" Hứa Quyên lắc đầu điên cuồng. Chỉ tưởng tượng đến cảnh bên người có một con tiểu quỷ lảng vảng, da đầu cô ta đã tê rần, lông tóc dựng đứng, nỗi sợ từ tận đáy lòng lan tràn khắp cơ thể.
Lăng U không đáp, chỉ nhẹ nhàng nhẩm tính. Sớm từ lúc mờ sáng, khi cậu làm mệnh bàn cho Trần Nặc và nhà họ Hứa, cuộc đời của hai người cơ bản cậu đã nắm rõ.
Hứa Một là một đứa trẻ tốt. Mười tám tuổi debut trong nhóm nhạc, khuôn mặt tinh xảo, khí chất thanh tú, nhanh chóng nổi tiếng, nhân khí luôn đứng top 1 của nhóm. Nhưng tính cách hắn hướng nội, thật ra không hề thích đối mặt với ánh đèn sân khấu.
Nhưng Hứa Quyên nói chỉ cần nó kiếm được thật nhiều tiền, sau này hai mẹ con sẽ sống những ngày vinh hoa phú quý. Đó là sự báo đáp tốt nhất cô ta mong nhận được từ đứa con mà mình nuôi lớn.
Cô ta còn nói trên đời này, chỉ có cô ta mới là người yêu thương nó nhất, chỉ có cô ta sẽ không bao giờ bỏ rơi nó.
Những lời ấy, với Hứa Một mà nói, tựa như ma chú quấn lấy linh hồn, trói chặt hắn như con rối bị giật dây, ép hắn bước lên sân khấu.
Trong mắt quyền quý, hắn giống như một món mỹ thực vừa miệng, đáng giá để xâu xé.
Hắn từng thử cầu cứu Hứa Quyên. Hắn run rẩy nói rằng những người kia thật đáng sợ, thật biến thái, hắn muốn chạy trốn, muốn rời khỏi nơi đó.
Nhưng Hứa Quyên chỉ thản nhiên đáp: "Con trai thì có gì mà để ý, thiếu một miếng thịt đâu phải chuyện lớn."
Dần dần, thất vọng ăn mòn Hứa Một. Hắn bắt đầu tự tìm cách cứu lấy mình. Hắn lên mạng chửi bới, buông lời tục tĩu, mắng fan. Những hành động ấy nhanh chóng khiến tư bản quay lưng, biến hắn thành thứ đồ chơi bỏ đi, bị toàn bộ mạng xã hội phong sát.
Hứa Quyên nhận được một khoản tiền bồi thường khổng lồ. Nhưng thế nào cô ta cũng không cam tâm. Im lặng một thời gian, cô ta lại tìm đến Hứa Một, khóc lóc thảm thiết cầu hắn tha thứ.
Hứa Một nghĩ đến công ơn nuôi dưỡng bao năm, cuối cùng lại tha thứ cho cô ta thêm một lần nữa.
Nhưng Hứa Một không hề nhận ra, Hứa Quyên vẫn luôn dùng lời lẽ để PUA hắn, kéo hắn vào một nhà giam vô hình chỉ có con đường chết, biến hắn thành con rối và con mồi không thể thoát thân.
Bị toàn mạng phong sát, hắn vốn không còn cơ hội xoay người. Hứa Quyên nghe người ta đồn rằng thỉnh tiểu quỷ có thể đổi vận, nhưng vẫn lo hiệu quả không đủ mạnh, nên đã dùng chính đứa con trong bụng mình để luyện thành Cổ Mạn Đồng.
Vận khí mà cô ta đổi được, dần dần chuyển sang cho tân tinh đang lên, Trần Nặc. Tiểu quỷ mới thỉnh về quả thật linh nghiệm, thậm chí giúp họ nhận được một kịch bản cấp S đầu tư lớn. Nhờ tác phẩm này, toàn mạng bạo hồng, Hứa Một tưởng như có thể một lần nữa nghịch tập.
Nhưng sự nổi tiếng lần này, lại lần nữa đẩy hắn xuống vực sâu. Với tư bản, một nghệ sĩ chỉ là công cụ kiếm tiền, là con rối biết cười, là món đồ chơi vừa xinh đẹp vừa dễ hủy.
Hứa Quyên muốn tài nguyên tốt hơn, muốn hắn đứng ở đỉnh cao hơn, và vì thế một lần nữa, cô ta đẩy hắn ra ngoài.
Lần này, hắn hoàn toàn tuyệt vọng.
Lăng U lấy bảy cây nến đỏ, đặt thành một vòng tròn. Cậu bảo Hứa Quyên đứng vào giữa vòng, tay cầm một lá cờ tam giác màu vàng, mặt cờ vẽ phù văn chu sa.
Còn trong tay cậu, là một lá bùa nền đen chữ vàng. Nét vàng pha lẫn chu sa và máu cậu. Đây là Hắc Đế Phù, khác hoàn toàn với Hoàng Phù chính thống, chỉ có mình cậu mới có thể sử dụng.
Chỉ có tà khí trên người cậu mới có thể thúc giục Hắc Kim Phù này, lấy tà trị tà, dễ dàng hơn nhiều so với lấy chính khắc tà.
"Tôi sẽ tìm cách đánh ra toàn bộ tinh khí mà tiểu quỷ đã hút trong người cô. Nhưng trong quá trình này, nó có thể bạo tẩu. Ngàn vạn lần đừng bước ra ngoài vòng. Nếu không, tự chịu hậu quả." Lăng U lạnh giọng cảnh cáo.
"Được." Hứa Quyên trịnh trọng gật đầu, hai tay siết lá cờ, khom người đứng giữa vòng, không dám cử động một ly.
Tiểu quỷ vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra. Khi Hứa Quyên bước vào vòng pháp, một luồng lực vô hình lập tức đánh bật nó ra ngoài. Nó loạng choạng bò dậy, cố gắng tiến lại gần Hứa Quyên, nhưng lại bị hất văng ra lần nữa.
Hết lần này đến lần khác, nó vẫn bám riết lấy, muốn tiến về phía cô ta. Nhưng bức tường vô hình cao ngất kia, vĩnh viễn chặn nó ở bên ngoài.
Lăng U nhìn mà trong lòng chua xót. Trong khoảnh khắc ấy, cậu dường như thấy bóng dáng chính mình trên người tiểu quỷ: rõ ràng không hề muốn đến thế giới này, vậy mà kẻ kéo bọn họ đến, lại chưa từng yêu thương bọn họ.
Thậm chí, còn muốn chính tay đẩy họ vào cái chết.
Cậu nhíu mày, niệm chú thúc động bùa. Không khí bốn phía rung lên, tóc cậu bị cuốn rối tung. Lá bùa hóa thành mũi tên vàng-đen, rời dây cung, xé gió xuyên qua cơ thể tiểu quỷ.
Tiểu quỷ quay đầu nhìn cậu, đôi mắt tròn trịa mờ mịt, kinh ngạc mà không hề oán hận. Nó không phản kháng, chỉ ngây ngốc nhìn Lăng U, rồi chậm rãi giơ cánh tay bụ bẫm lên làm động tác ăn bánh kem.
Lăng U siết chặt nắm đấm, ép mình không lao đến đánh Hứa Quyên một trận.
Cô ta là cố chủ. Cô ta đưa tiền. Nhận tiền làm việc, thiên kinh địa nghĩa.
Cậu lặp lại câu ấy trong lòng, cưỡng ép bản thân bình tĩnh trở lại.
Tinh khí mà tiểu quỷ hút trong cơ thể rốt cuộc cũng bị dẫn trả hết về thân thể Hứa Quyên. Sắc mặt cô ta rõ ràng hồng hào lên, khuôn mặt khô quắt cũng trở nên mượt mà, đầy sức sống.
"Tôi... tôi cảm giác sức lực đã trở lại. Tay tôi, mặt tôi, tôi không sao rồi đúng không?" Hứa Quyên vui sướng, vén tay áo ngắm nghía cánh tay và bàn tay mình, còn vỗ vỗ lên má.
"Ừ, cô không sao. Còn con của cô, không, nó đã hóa thành tro bụi, hồn phi phách tán rồi." Lăng U nhìn nàng, trong lòng dâng lên một cơn ghê tởm.
"À." Nhưng cô ta rõ ràng chẳng hề để ý.
"1500 vạn, nhớ đúng giờ chuyển vào tài khoản." Lăng U nhắc nhở.
"Chúng ta không phải đã nói là năm trăm vạn sao? Khi nào biến thành một ngàn năm trăm vạn vậy?" Hứa Quyên bắt đầu giả ngu.
"Cậu muốn cùng tôi chơi trò kịch bản à?"
"Tôi nhớ rõ lúc trước là năm trăm vạn mà. Sao nào? Không vui à? Vậy thôi, một xu cũng không có."
Lăng U cắn răng: "Được, 500 vạn thì 500 vạn."
"Cậu yên tâm, sáng mai sẽ đúng giờ vào tài khoản ngươi chỉ định."
Khi Lăng U ra cửa, cậu dẫn theo cái bao đứng lại, quay đầu nhìn Hứa Quyên. Cậu tháo khẩu trang xuống, mỉm cười nhạt. Vết sẹo trên mặt không biết vì sao giờ phút này càng đỏ hơn, nhìn kỹ còn mang theo một luồng khí lạnh khiến người khác sợ hãi: "Đúng rồi, lần trước xem mệnh cho cô, cô là tướng trường thọ. Chúc cô sống lâu trăm tuổi."
"Cảm ơn." Hứa Quyên ngẩng đầu, trên mặt hiện lên một tia đắc ý, như một con gà mái vừa thắng trận.
Ngay khi Lăng U xoay người đóng cửa, một bóng dáng cao gầy xuất hiện sau lưng cô ta. Hắn cao hơn cô ta gần một cái đầu, giơ cánh tay gầy guộc khẽ vẫy về phía Lăng U.
Xuống dưới lầu, cậu thấy Chước Quang và Tân Thần đang đợi. Tân Thần vừa thấy cậu liền chạy tới ríu rít hỏi: "Cái bà già ghê tởm kia cậu cứ thế mà bỏ qua à? Như vậy chẳng phải quá tiện nghi cho ả sao? Còn tiểu quỷ kia thật sự bị cậu đánh đến hồn phi phách tán à? Thật đáng thương."
"Ngày mai nhận được tiền thì đem quyên ra ngoài, coi như hoàn thành tâm nguyện của nó." Lăng U không trả lời vấn đề của Tân Thần, mà đi thẳng đến trước mặt Chước Quang.
"Được." Chước Quang gật đầu.
"Tâm nguyện gì? Ai tâm nguyện? Có phải các cậu giấu tôi chuyện gì không? Sao cảm giác hai người đều biết hết, chỉ mình tôi không biết gì vậy?" Tân Thần dẩu môi, liên tục chất vấn.
Nhưng hai người lại không trả lời, khiến hắn tức đến mức sắp bùng nổ.
Mãi đến khi về phòng thuê, Lăng U mới lấy từ trong bao ra một pho tượng bằng đồng ánh vàng rực rỡ, Tân Thần mới hiểu: "Đây mới là chân thân của tiểu quỷ kia à?"
"Ừ, là Hứa Một nói cho tôi biết. Tôi đã đặt hồn thể của nó vào trong chân thân này, chỉ cần siêu độ xong, nó sẽ có thể chuyển thế đầu thai." Lăng U gật đầu.
"Tôi chưa từng nghe nói tiểu quỷ bị luyện hóa mà còn có thể chuyển thế đầu thai. Chúng nó vốn sinh ra là để hấp thu tinh khí người sống mà tồn tại cơ mà." Tân Thần không hiểu.
"Lời là vậy, nhưng nó khác. Nó chưa từng nghĩ đến việc hấp thu tinh khí của người khác. Điều nó muốn, chỉ là ở bên cạnh mẹ mình. Cho nên cơ hội chuyển thế đầu thai này là do chính nó tự giành được. Trong lòng nó giữ được thiện lương, chưa từng muốn hại người, nên chân thân mới có thể luôn là màu vàng kim." Chước Quang giải thích thay Lăng U. Anh cảm nhận được tâm trạng ảm đạm của Lăng U, nên cũng không muốn nói nhiều.
"Thế còn Hứa Một? Cái thân thể cháy đen kia là sao?" Tân Thần vẫn chưa hiểu.
"Đó là thân thể thật, đã bị Hứa Một giấu đi. Thật ra, ngay từ đầu Hứa Một đã có thể nhìn thấy tiểu quỷ kia." Chước Quang tiếp tục giải thích.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com