Chương 27. Đại lão, đây là đại lão.
Hứa Một từng có lúc vẫn ôm một tia hy vọng với Hứa Quyên. Nhưng đến khi cô ta rước tiểu quỷ kia về, hắn mới nhận ra cô ta căn bản không còn chút nhân tính nào. Dù là với đứa bé ấy hay với hắn, nàng cũng chỉ coi tất cả là công cụ để lợi dụng.
Chỉ tiếc, bản thân hắn và cô ta đã trói buộc với nhau quá chặt, căn bản không có cách nào tách ra. Dù hắn có muốn dùng cách trước kia để rời khỏi giới giải trí, thì với mạng lưới quan hệ mà cô ta tích lũy trong giới suốt bao năm, hắn hoàn toàn không có chỗ để trốn.
Mà cái thế giới bẩn thỉu này, hắn đã sớm chán ghét tận xương tủy. Cuối cùng, hắn đã được tự do, hơn nữa, ngay trong lúc livestream, hắn nhận được điện thoại của Lăng U.
Lăng U nói với hắn: kim thân thật đã được hắn giấu đi, cầu xin hắn cứu giúp đứa trẻ tội nghiệp và ngây thơ kia.
Còn về phần Hứa Quyên, cô ta sẽ giống như trước kia, sở hữu khối tài sản mà người thường cả đời cũng không kiếm nổi. Như Lăng U từng nói, cô ta sẽ sống lâu trăm tuổi.
Một tháng sau, tin tức đầu tiên xuất hiện trên trang nhất các trang web:
# Hứa mỗ nữ sĩ tinh thần thất thường, bị đưa vào bệnh viện tâm thần # bạo
Dân mạng nhanh chóng bóc trần danh tính: Hứa mỗ nữ sĩ chính là Hứa Quyên. Nghe nói mỗi đêm nàng đều phát điên, liên tục gọi 110, kêu gào trong nhà có người, nói có kẻ muốn hại nàng, nói có quỷ, nói cứu mạng...
Cứ thế suốt một tháng, tinh thần cô ta hoàn toàn sụp đổ, cuối cùng bị đưa vào bệnh viện tâm thần đặc biệt, phòng bệnh được giám hộ nghiêm ngặt. Cô ta là bệnh nhân VIP trong VIP. Nghe nói bệnh viện tâm thần này chính là nơi mà Hứa Một từng tài trợ xây dựng nguyên một khu nhà điều trị, với lý do muốn cống hiến cho những bệnh nhân chịu đựng nỗi đau tinh thần.
Phần đời còn lại của cô ta sẽ trôi qua trong bệnh viện tâm thần ấy, cho đến khi chết đi.
Trên trang web xuất hiện một bức ảnh mơ hồ, khuôn mặt Hứa Quyên bị làm mờ bằng mosaic. Chước Quang nhàn nhã lướt điện thoại, đưa ngón tay phóng to bức ảnh.
Trong ảnh, cô ta ngồi ngẩn ngơ trên chiếc ghế đặt giữa bãi cỏ, đầu nghiêng sang một bên. Sau lưng cô ta, có một bóng người mơ hồ, cao gầy, dáng vóc tinh tế.
******
Thời gian gần đây, Lăng U không nhận thêm ủy thác nào, cuộc sống lại trở nên nhàn nhã. Cậu vừa vẽ phù, vừa ngắm doanh số bán bùa ngày càng tăng lên.
Những tấm hoàng phù nhận được nhiều đánh giá tích cực. Thi thoảng cũng có vài bình luận chê bai rằng không có tác dụng, nhưng không đáng kể.
Từ sau khi Lăng Mạn Mạn bị mẹ tịch thu điện thoại trong buổi livestream, cô bé không còn gửi tin nhắn cho cậu nữa. Lăng U đoán, di động bị tịch thu, hoặc cô đã xóa hết liên lạc với cậu.
"Chết tiệt, lại thua rồi. Hôm nay tôi rớt năm viên sao rồi, từ Vương Giả rớt thẳng xuống Tinh Diệu!" Tân Thần tức tối ném điện thoại lên ghế sofa.
Nghe thấy tiếng y, Lăng U liếc mắt, thuận tay nhặt dép lê ném thẳng sang: "Điện thoại ai mua cho anh hả? Lỡ ném hỏng thì làm sao? Anh đã ở đây bao lâu rồi? Mau cút đi được không?"
Trước kia, cậu và Chước Quang hai người nương tựa lẫn nhau mà sống, cùng nhau trải qua từng ngày. Sau này, nhờ phát sóng trực tiếp mà kiếm được chút tiền. Nhưng giờ đúng vào mùa livestream ế ẩm.
Mỗi tháng, nhờ bán hoàng phù cũng chỉ kiếm được tầm hai, ba ngàn. Nếu tiết kiệm thì vẫn đủ nuôi hai người, nhưng bây giờ lại thêm một Tân Thần chuyên ăn nhờ ở đậu, tiền như nước chảy, chắc chắn là không đủ.
Chỉ riêng việc mua quần áo, giày dép, đồ dùng hằng ngày cho y, rồi sắm cho phòng hắn một cái giường cùng ít đồ đạc đơn giản, đã tốn không ít tiền.
Sau đó, tiểu tử này lại nhòm ngó điện thoại và máy tính. Cuối cùng, Lăng U lại phải mua cho hắn y một chiếc điện thoại mới và cả bộ máy tính cấu hình ổn. Kết quả? Một bước trượt dài, không thể cứu vãn, y nghiện luôn.
Tuy chỉ là một đứa tân sinh ngây thơ, nhưng vừa chạm vào Internet, tốc độ hắn hòa nhập xã hội nhanh như ánh sáng. Không chỉ chơi các game năm người đối kháng đang hot nhất, y còn chơi cả những siêu phẩm 3A trên PC.
Chỉ cần là trò chơi, chẳng có game nào y không yêu thích, sống hệt như một thiếu niên trung nhị mắc nghiện game nặng.
Ai mà nhớ được rằng cái tên này vốn là Tân Thần giết người cơ chứ.
"Cậu yên tâm, tôi thấy gần đây làm game streamer kiếm tiền lắm. Vừa hay tôi cũng có thể làm streamer game. Kỹ thuật của tôi chuẩn cmnr." Tân Thần thấy sắc mặt Lăng U không tốt, vội vàng trấn an.
"Ừ, 0-10-2 Angela, kỹ thuật thật sự không tệ." Chước Quang ngước mắt nhìn y, ngón tay nhẹ nhấn thoát khỏi giao diện game. Anh chơi trò này chỉ vì bị Tân Thần lôi kéo, không cách nào từ chối.
"Đó là ngoài ý muốn thôi mà..." Tân Thần xấu hổ vì bị vạch trần.
Kỹ năng chơi game của y thảm đến độ thường xuyên không đủ điểm danh dự, đến giải đấu hạng cũng không vào nổi. Chước Quang trước sau vẫn không hiểu nổi, tại sao y lại cố chấp với leo rank như vậy, có thể từ 1200 điểm rớt thẳng xuống 750.
"Thật không hiểu nổi, trò chơi này có gì hay ho. Thời gian chơi game, chi bằng nghĩ cách kiếm tiền đi. Chước Quang thì không nói làm gì, chỉ cần anh ta lộ mặt là sẽ có người tặng quà. Còn anh? Ăn không ở đây hai tháng rồi, tôi thật sự không hiểu tại sao lòng tôi lại mềm yếu, giữ anh lại làm gì." Lăng U lạnh lùng phun tào.
"Nếu không? Tôi cũng thử lộ mặt xem sao?" Tân Thần hỏi.
"Anh muốn bị phát hiện càng nhanh hơn à?" Lăng U khinh bỉ nói.
"Cái này cũng không được, cái kia cũng không được, vậy tôi không còn cách nào. Dù sao tôi không đi, tôi nhất định không đi." Tân Thần chơi xấu.
Lăng U tức đến ngứa răng, nhưng cũng chẳng làm gì được. Thoắt cái đã đến buổi tối, cậu lại mở livestream như thường lệ. Vừa bật lên, lập tức có không ít người ùa vào phòng.
Làn đạn 1: Tin tốt đây, tin tốt đây. Trước kia tôi mua chiêu tài phù của chủ bá, ngày phù đến liền nhận được chuyển khoản 500 tệ. Ban đầu còn ngơ ngác, sau mới nhớ hôm đó là sinh nhật tôi.
Làn đạn 2: Tôi chứng thực hoàng phù của chủ bá thật sự có tác dụng. Tôi mua bùa nhân duyên, ngay hôm đó crush hẹn tôi gặp. Hai ngày sau, anh ấy còn tỏ tình nữa. Giờ đang hạnh phúc ing~
Làn đạn 3: Tôi cúng 110 cao một tháng rồi, hôm trước bốc được bùa gầy cấp tốc, hôm sau liền giảm hẳn 1 cân.
Làn đạn 4: Mấy người trên kia không phải là thủy quân à? Vừa mở livestream đã spam mấy cái này, chắc toàn thuê người viết thôi? Khó trách chủ bá hot thế, toàn số ảo.
Làn đạn 5: Anti-fan đến muộn nhưng vẫn phải đến. Chỉ có fan ruột mới biết chúng tôi theo chủ bá thật lòng. Có bản lĩnh thì ghi rõ tên, để chủ bá tính cho cậu thử xem?
Làn đạn 6: Tính cái rắm. Tôi mới không tin mấy thứ này. Chỉ mấy người não tàn các ngươi mới tin thôi.
Lăng U còn chưa mở miệng, làn đạn đã sôi lên thành một mảnh hỗn loạn. Cậu sớm quen với loại tình huống này, chỉ nhàn nhạt nói: "Như thường lệ, ai muốn xem bói thì điểm xin."
Lời vừa dứt, màn hình livestream đột nhiên giật mạnh, hình ảnh mờ đi một thoáng, phải một lúc lâu mới khôi phục bình thường. Yêu cầu xem bói lập tức hiện lên.
Lần này, người gọi là một thiếu nữ tuổi không lớn, tóc đen xõa ngang vai, khuôn mặt thanh tú. Đôi mắt cô nhìn về phía Lăng U, trong đáy mắt có một tia sợ hãi: "Tôi, tôi muốn nhờ cậu xem mệnh cho mẹ tôi..."
Lăng U nhìn thấy bên cạnh thiếu nữ là từng luồng hắc khí mờ mịt trôi nổi, trong lòng lập tức dâng lên dự cảm không lành: "Được. Nói cho tôi họ tên và ngày giờ sinh của bà ấy."
Thiếu nữ đánh tên và ngày sinh của mẹ lên phần bình luận. Lăng U còn chưa kịp nhấc tay, nhưng tử khí đặc quánh từ màn hình đã tựa như muốn bò ra ngoài.
"Mẹ cô đã chết rồi."
Thiếu nữ chấn động, đôi mắt mở to, hai tay run rẩy che miệng: "Không. Không thể nào. Bà, bà ấy còn nấu cơm cho tôi mà..."
Làn đạn 7: Chủ bá lần này chắc chắn lật xe? Người chết rồi thì sao nấu cơm được?
Làn đạn 8: Theo dõi lâu như vậy cuối cùng cũng đợi được cảnh chủ bá lật xe. Tuyệt quá. Anti-fan mau ra ăn mừng.
Làn đạn 9: Chuyện này không đơn giản vậy đâu. Người nấu cơm cho cô bé thật sự là mẹ cô ấy sao? Hay là cái gì khác?
Đúng lúc đó, từ màn hình vang lên một giọng phụ nữ dịu dàng: "Tiểu Nhiên, cơm xong rồi, mau ra ăn cơm nào."
Thiếu nữ theo phản xạ quay đầu lại. Cửa phòng mở ra, một người phụ nữ cao gầy đứng đó, mái tóc dài xõa xuống hai vai, nụ cười dịu dàng, ánh mắt ôn nhu nhìn cô.
Nhưng trên cổ tay người phụ nữ, một vòng hằn đỏ nổi bật quấn kín quanh cổ tay mảnh khảnh, giống như một sợi chỉ đỏ buộc chặt.
"Vâng, con ra ngay." Thiếu nữ đáp nhỏ. Người phụ nữ nghe thấy liền mỉm cười quay đi, chậm rãi rời khỏi phòng.
Trên mặt thiếu nữ không hề có chút nhẹ nhõm, ngược lại càng thêm kinh hoàng: "Cậu, cậu nói thật cho tôi biết, mẹ tôi thật sự đã chết rồi sao?"
Giọng cô nhỏ đến mức gần như chỉ sợ người phụ nữ ngoài kia nghe thấy.
Lăng U cũng đã hiểu ra, khẽ gật đầu: "Có yêu cầu gì thì cứ liên hệ với tôi bất cứ lúc nào."
"Tiểu Nhiên, mau lên nào, đừng để mẹ tức giận." Giọng nữ nhân lại một lần nữa vang lên.
Thiếu nữ vừa nghe vậy, lập tức cắt đứt liên mạch.
Hình ảnh trên màn hình chỉ còn lại Lăng U, làn đạn thảo luận càng thêm kịch liệt.
Làn đạn 10: Biểu cảm của cô ấy rất kỳ quái, giống như đã sớm nhận ra điều gì đó. Cô ấy đến tìm chủ bá, chỉ là để chứng thực thôi.
Làn đạn 11: Đúng, mình cũng cảm giác vậy. Hình như cô ấy rất sợ nữ nhân kia. Làm sao bây giờ? Mình cảm giác cô ấy gặp nguy hiểm.
Làn đạn 12: Thật sự có người chết rồi còn trở về sao?
Làn đạn 13: Các cậu có để ý không, trên cổ tay nữ nhân kia có sợi chỉ đỏ, mình cứ cảm giác như có thứ gì đó buộc chặt tay với cánh tay ấy vậy.
Làn đạn 14: Các cậu điên hết rồi à? Ngồi đây đoán mò làm gì. Mình thấy chỉ là chủ bá lật xe thôi, mình không tin có chuyện ma quỷ kiểu người chết trở về nấu cơm cho mình đâu.
Làn đạn 15: Nếu thật sự có thì tốt biết bao. Mẹ ơi, con thật sự rất nhớ mẹ. Các cậu có nghĩ không, điều các cậu sợ hãi, chính là điều chúng mình ngày đêm mong mỏi.
Đột nhiên, một quả hỏa tiễn hiệu ứng đặc biệt nổ tung, liên tiếp nổ năm lần, suýt nữa làm Lăng U hoa cả mắt.
Một quả hỏa tiễn giá trị 5.000 tệ, nổ năm lần tức là 25.000 tệ đó.
Làn đạn 16: Đại lão. Đây chính là đại lão. Tài đại khí thô quá đi.
Làn đạn 17: Trên đời nhiều người có tiền như này cơ mà? Sao, sao hả? Nếu tôi có tiền, tôi sẽ quét quà để Chước Quang nhảy múa cho tôi, gọi tôi là chị gái phú bà!!
Rất nhanh, một yêu cầu kết nối liên mạch bắn tới, nhìn vào là biết của người vừa quét quà.
Lăng U lập tức click mở.
Một trung niên hói đầu kiểu Địa Trung Hải xuất hiện trên màn hình: "Anh em, xem giúp tôi một chút, con trai tôi có phải con ruột của tôi không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com