Chương 1: Game toàn ảnh [Hồ sơ tội phạm]
Năm 2034, bệnh viện An Định, Hải thành, nước Trung Châu.
"[Hồ sơ tội phạm] bắt đầu thông báo danh sách thử nghiệm nội bộ rồi."
"Cậu có đủ điều kiện tham gia suất nội bộ không?"
"Tớ thì làm gì có khả năng đấy, chọn tám nghìn người trên toàn thế giới, còn khó hơn cả trúng số."
Hai y tá, một người đang đo nhiệt độ, một người đang đưa thuốc cho bệnh nhân, vừa làm việc vừa bàn tán về trò chơi đang đứng top phổ biến và độ thảo luận trên tất cả các nền tảng.
Là trò chơi mô phỏng thực tế đầu tiên được nghiên cứu và đưa vào thử nghiệm, [Hồ sơ tội phạm] đã thu hút sự chú ý của hàng triệu người ngay từ khi tin tức về bản thử nghiệm nội bộ được công bố.
Tập đoàn Tinh Hoàn tuyên bố: trò chơi này sở hữu xúc giác, thính giác, khứu giác và thị giác hoàn toàn chân thực.
Slogan của quảng cáo là: "Thế giới thứ hai này thực sự tồn tại."
Do đó sau khi mở đợt đăng ký thử nghiệm, số người đăng ký tại các châu lục đã nhanh chóng đạt đến con số đáng kinh ngạc là 500 triệu lượt.
Hai y tá này cũng đăng ký vì tò mò, nhưng đối với việc giành được suất tham gia, hai người họ không ôm chút hy vọng nào.
Y tá kiểm tra màu sắc và số lượng thuốc, xác nhận đã đúng xong thì đưa ly nước cho bệnh nhân trên giường.
Một bàn tay thon dài, trắng đến tái nhợt nắm lấy ly nước, tay kia chậm rãi nhận thuốc từ tốn bỏ từng viên vào miệng, ngửa đầu uống từng ngụm.
Mái tóc đen như mực buông xõa đến tận eo, trên người là bộ đồ bệnh nhân có in logo bệnh viện.
Y tá nhìn cổ cô động nhẹ theo từng ngụm nước, sau đó mới liếc nhìn khuôn mặt ấy.
Dù đã nhìn hàng trăm lần, cô vẫn phải thầm cảm thán trước nhan sắc như được Nữ Oa điêu khắc tỉ mỉ này.
Cho đến khi cô gái uống xong toàn bộ thuốc, y tá mới đưa tay lấy lại ly nước cùng đồng nghiệp rời khỏi phòng.
Qua khe cửa, vẫn còn nghe tiếng họ tiếc nuối.
Một người đẹp như thế sao lại mắc bệnh chứ.
Ngoài cửa sổ là cơn mưa xuân nhẹ nhàng, những chiếc lá xanh mới nhú được cơn mưa rửa trôi bụi bẩn, cảnh vật như vậy khiến lòng người nhẹ nhõm.
"Ù ù ù."
Âm thanh rung thông báo làm Diệp Tang Tang hoàn hồn, cô đưa tay lấy chiếc điện thoại đặt trên tủ đầu giường.
Tin nhắn từ game [Hồ sơ tội phạm]: Kính gửi người chơi quý mến, bạn đã nhận được quyền thử nghiệm trò chơi toàn ảnh [Hồ sơ tội phạm]. Vui lòng truy cập đường dẫn kèm theo để đăng ký thông tin, chúng tôi sẽ gửi thiết bị chơi game miễn phí trong vòng 3 ngày làm việc.
Tin nhắn từ game [Hồ sơ tội phạm]: Xin lỗi vì đã làm phiền bạn. Nếu bạn không muốn tham gia, có thể nhắn tin trả lời từ chối.
Cô nhìn chằm chằm vào tin nhắn, nhớ lại cuộc đối thoại giữa hai y tá ban nãy. Đây chính là game [Hồ sơ tội phạm] mà họ nhắc đến? Hay là tin nhắn lừa đảo?
Cô nhớ mình chưa từng đăng ký tham gia thử nghiệm game này.
Diệp Tang Tang đặt điện thoại qua một bên chẳng để tâm đến nữa.
Cuộc sống trong bệnh viện rất nhạt nhẽo. Đúng 9h y tá đến làm việc, bế cô vào nhà vệ sinh để rửa mặt, sau đó đặt cô ngồi lên xe lăn điện.
Cô ngồi im, y tá thay drap giường, dọn bữa sáng do căng tin bệnh viện làm ra bàn.
Sau cùng là cắm bó hoa cúc La Mã vào bình hoa bên cửa sổ, rồi rời khỏi phòng.
Diệp Tang Tang điều khiển xe lăn tiến về bàn, dừng lại chính xác vị trí, đưa tay cầm đũa ăn chiếc bánh bao nhạt nhẽo.
Ăn xong, cô ngồi trong phòng khách bật tivi.
Âm thanh ồn áo náo nhiệt lập tức tràn ngập không gian vốn yên tĩnh. Đôi mắt đen sẫm của cô vẫn yên lặng, trầm mặc.
Cô đã ở đây ba tháng mười lăm ngày, đã quá quen thuộc với mọi thứ ở nơi này.
Không đổi kênh, một lúc sau trên tivi lại vang lên từ khóa quen thuộc.
"Tin mới nhất: Trò chơi toàn ảnh [Hồ sơ tội phạm] đã mở đợt thử nghiệm nội bộ, các suất thử nghiệm đã được phát ra. Trò chơi tuy kích thích, nhưng mong mọi người lý trí khi tham gia... Cuối cùng xin nhắc nhở đông đảo người dân, hãy cảnh giác với các hành vi lừa đảo..."
Đây là lần thứ năm trong ngày hôm nay cô nghe thấy cụm từ [Hồ sơ tội phạm]. Trong lòng Diệp Tang Tang dấy lên một chút hứng thú.
Đợi đến khi trò chơi chính thức ra mắt, thử xem cái gọi là trò chơi toàn ảnh này thế nào.
Nghe tên thôi cũng thấy khá kích thích.
"Reng reng reng... reng reng reng..."
Lúc này, điện thoại bên cạnh cô reo vang.
Cô nhìn vào màn hình tivi cho đến khi bản tin kết thúc mới với tay cầm điện thoại lên, nhìn thoáng qua hiển thị cuộc gọi, sau đó đặt xuống không định nghe máy.
Nhưng đối phương rõ ràng không từ bỏ, cô không bắt máy thì gọi lại cuộc thứ hai.
Suy nghĩ một lúc, Diệp Tang Tang nhấn nghe.
"Diệp Tang Tang! Chị dám không nghe điện thoại của tôi hả? Có tin tôi bảo bác sĩ tăng liều điều trị cho chị không?!"
Giọng nói hung hăng vang lên từ đầu dây bên kia.
Dường như đã quá quen với điều này, Diệp Tang Tang không nói gì, bởi cô biết đối phương thể nào cũng sẽ đi thẳng vào vấn đề.
Quả nhiên như cô dự đoán, đầu bên kia im lặng một lúc rồi tiếp tục lên tiếng.
"Tôi tra thông tin của chị rồi, thấy chị được [Hồ sơ tội phạm] chọn để tham gia bản thử nghiệm nội bộ. Tôi nói cho chị biết, thứ đó không phải thứ chị có thể nhận được! Sau khi nhận thiết bị thử nghiệm, chị lập tức chuyển cho tôi ngay! Nếu không tôi sẽ nói với bố rằng bệnh của chị ngày càng nặng hơn, đang tìm cơ hội bỏ trốn khỏi bệnh viện để giết tôi!"
Giọng nam vẫn còn hơi khàn vì thời kỳ vỡ giọng, ngữ khí nắm chắc phần thắng, như thể tin chắc Diệp Tang Tang sẽ chịu khuất phục trước lời uy hiếp.
Diệp Tang Tang nhớ lại tin nhắn nhận được một giờ trước, thì ra là đối phương dùng danh nghĩa của cô để đăng ký suất thử nghiệm.
Hóa ra tin nhắn kia không phải lừa đảo mà đúng là được chọn.
Cô mở miệng trả lời ngắn gọn: "Tôi đã từ chối rồi."
Lời lẽ ngắn gọn đâm thẳng vào tim gan người nghe.
Từ điện thoại vọng ra tiếng thở gấp, ngay sau đó là tiếng gào giận dữ như phát điên: "...Diệp Tang Tang! Đồ khốn! Sao chị dám?! Đó là suất của tôi! Sao chị dám từ chối?!"
Trong lúc nói, còn nghe được tiếng đập phá từ đầu dây bên kia.
Khóe miệng Diệp Tang Tang khẽ nhếch lên, giọng bình thản: "Chị không biết em muốn. Sớm nói thì chị để lại cho em rồi."
"Chị cố tình phải không?! Chị biết tôi muốn nên cố tình từ chối!" Giọng nói run rẩy tức giận lại vang lên qua điện thoại.
Ánh mắt Diệp Tang Tang lóe lên, ngừng một lát rồi khẽ đáp: "Không còn cách nào, từ chối rồi thì hết cách thôi."
Nói xong, cô dứt khoát cúp máy.
Đối phương rõ ràng không định buông tha, lại tiếp tục gọi lại.
Diệp Tang Tang lập tức chuyển điện thoại sang chế độ im lặng, rồi điều khiển xe lăn ra ngoài hóng gió.
Trên đường, cô gặp không ít bệnh nhân quen mặt, ở cùng viện lâu ngày ai cũng đã quen biết nhau.
Dù Diệp Tang Tang không mấy khi để ý đến họ nhưng cũng không ngăn được sự nhiệt tình chào hỏi của những người xung quanh.
Lúc này mưa đã tạnh, không khí mang theo sự tươi mát sau cơn mưa, xen lẫn chút mùi ẩm mốc mục nát.
Giữa chừng, những y tá mang khay thuốc thấy cô đều chủ động tránh đường.
Không ai ngăn cản, cũng chẳng ai bắt chuyện.
Cô dừng lại trong đình đá giữa vườn hoa, ánh mắt xuyên qua bức tường cao của bệnh viện An Định, như đang nhìn về nơi xa xôi ngoài kia.
Không biết bao lâu sau, cô điều khiển xe lăn trở về.
Cô y tá vẫn lặng lẽ dọn bữa trưa như một cái máy không biết nói. Nếu Diệp Tang Tang chưa từng nghe cô ta nói chuyện, có lẽ sẽ thật sự tưởng cô ta là robot.
Cô không để tâm, ngoan ngoãn ăn hết phần cơm của mình.
Sau khi y tá rời đi, cô nhìn chằm chằm vào chiếc nĩa bạc trong tay. Ánh sáng trắng trong phòng khách phản chiếu lên bề mặt kim loại không gỉ, tỏa ra thứ ánh sáng bạc lấp lánh.
Nhìn ba giây, cô bình tĩnh đặt nĩa xuống bàn, rồi điều khiển xe lăn trở lại phòng bệnh bên trong.
Một lát sau, y tá quay lại thu dọn, tiếng va chạm của bát đĩa vang lên leng keng.
Diệp Tang Tang ngẩng đầu nhìn tán cây xanh mướt ngoài cửa sổ, dường như không hề nghe thấy gì.
Sau khi người đó rời đi, cô cầm điện thoại lên, nhấn vào đường link trong tin nhắn của [Hồ sơ tội phạm].
Màn hình điện thoại chuyển sang một trang web giao diện tối màu có hoa văn là kiếm, hoa hồng, cán cân công lý.
Một khung đen bật lên:
【Kính chào người chơi, chào mừng bạn đến với trang web chính thức của Tinh Hoàn.】
【Phát hiện bạn là người dùng thử nghiệm của trò chơi toàn ảnh [Hồ sơ tội phạm], xin xác minh khuôn mặt, vui lòng làm theo hướng dẫn trên màn hình.】
Diệp Tang Tang nhìn khung thông báo, làm theo các bước xác minh: ngẩng đầu, lắc đầu, chớp mắt.
Sau khi xác minh hoàn tất, góc phải màn hình hiển thị tên cô đã đăng nhập thành công.
【Người chơi Diệp Tang Tang, bạn đã đăng nhập thành công trò chơi mô phỏng tội phạm game toàn ảnh [Hồ sơ tội phạm] xin chào đón bạn.】
【Phát hiện bạn chưa điền địa chỉ, xin hãy điền thông tin vào ô hiện ra. Chúng tôi sẽ gửi miễn phí thiết bị toàn ảnh ba chiều đến địa chỉ của bạn.】
Trên màn hình có chức năng định vị, cô chọn định vị.
Xác nhận địa chỉ không sai, Diệp Tang Tang nhìn vào giao diện chính.
Trên đó là phần giới thiệu về công ty trò chơi mang tên "Tinh Hoàn", sau khi giao diện chính tự động cuộn xuống, xuất hiện phần giới thiệu trò chơi toàn ảnh [Hồ sơ tội phạm].
Đúng như tên gọi, đây là trò chơi dựa trên các hồ sơ tội phạm có thật, tái hiện lại các hiện trường tội ác để người chơi nhập vai trải nghiệm.
Trong game có đủ loại vụ án và hình thức phạm tội khác nhau, chỉ cần người chơi chọn là có thể bước vào vai diễn với trải nghiệm nhập vai chân thực.
Tất nhiên, vì là giai đoạn thử nghiệm, để kiểm tra lỗi cũng như tăng tính thú vị, hệ thống sẽ phát ngẫu nhiên thẻ thân phận cho người chơi.
Ví dụ như: Tội phạm, điều tra viên, nạn nhân.
Ngoài ra còn có hệ thống thiết lập nhân vật và bảng chỉ số thể chất, giúp người chơi dễ dàng hòa nhập vào vai hơn.
Hình ảnh và nội dung đi kèm hoàn toàn không khác gì thực tế.
"Thế giới thứ hai này thực sự tồn tại."
Nếu lời quảng cáo đó đúng như những gì thiết bị toàn ảnh ba chiều thể hiện, vậy thì hoàn toàn xứng danh.
Nhìn chăm chú vào màn hình, khóe môi của Diệp Tang Tang khẽ nhếch lên, vẻ mặt hiện lên nét mong đợi.
Người đáng ghét như Diệp Triết, cuối cùng cũng làm được một chuyện tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com