Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Sự Thật

"Vậy tức là... đã có manh mối rồi sao?" Diệp Tang Tang nhìn vào biểu cảm của đối phương, ánh mắt lướt qua con dao đang phản chiếu ánh sáng bạc lạnh lẽo, giọng điệu nhàn nhạt, như thể chẳng hề quan tâm.

Chu Cường bị nhét đầy giẻ trong miệng, ra sức lắc đầu điên cuồng. Trên khuôn mặt hung ác hiện rõ sự hoang mang và sợ hãi. Hắn không ngu, nếu đối phương đã có thể lấy ra bức ảnh kia, thì chắc chắn hai chuyện có liên quan. Làm sao hắn dám thốt ra điều đó?

Thấy cảnh này, khóe môi Diệp Tang Tang khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt.

【Chị Tang cười một cái, sinh tử khó lường.】

【Vậy là nhận ra thật đúng không? Tôi tò mò muốn chết luôn đây này!】

【Còn định chối à? Đáng tiếc, miệng có cứng đến đâu cũng không đỡ nổi dao của chị Tang đâu.】

Diệp Tang Tang tiến lại gần, cúi xuống nhìn hắn, thản nhiên hỏi: "Biết không?"

Dây thừng trói Chu Cường căng chặt. Hắn nhìn vào ánh mắt lạnh lẽo như băng giá của Diệp Tang Tang, như thể muốn xuyên thấu qua người mình, vô thức lắc đầu.

Mũi dao ánh bạc đâm thẳng vào vết thương vừa bị rạch khi nãy, cơn đau buốt tận tim từ khuôn mặt Chu Cường lan ra khắp cơ thể.

Cảnh tượng ấy chỉ mình Diệp Tang Tang nhìn thấy, trong phòng livestream đã bị làm mờ. Chu Cường đau đến vã mồ hôi, nheo mắt lại, gần như không còn thấy gì.

Lần này, sau khi ra tay, Diệp Tang Tang không tháo giẻ trong miệng hắn để hỏi, mà cứ thế tiếp tục, lặng lẽ xuống dao từng nhát, từng nhát một.

Chu Cường đúng là từng trải sóng gió, một tên cướp đã sát hại không ít người, vài nhát đầu tiên hắn vẫn cắn răng chịu đựng, chẳng hé lời nào.

Nhưng Diệp Tang Tang cũng không vội, vẫn chậm rãi tiếp tục.

Động tác của cô uyển chuyển, từng chút một rạch mở da thịt.

Nỗi đau như bị cắt từng miếng bằng dao cùn, khiến đồng tử Chu Cường co giật dữ dội, toàn thân run rẩy không thể kiểm soát. Cơ thể hắn căng cứng, khiến vết thương ở tứ chi vốn đã được băng bó bắt đầu nứt toạc, máu đỏ tươi rỉ ra từng chút một.

Lúc Diệp Tang Tang ra tay đến nhát dao thứ mười lăm, lưỡi dao vừa chạm tới da thì Chu Cường đã phát ra tiếng rên rỉ cầu xin, cố sức lắc đầu, ra hiệu mình chịu thua rồi.

Đến mức này hắn hoàn toàn hiểu rõ, nếu không khai ra Diệp Tang Tang tuyệt đối sẽ không buông tha.

So với cái chết đau đớn, hắn chọn cách nói ra toàn bộ sự thật.

Nghĩ đến chuyện năm đó, ánh mắt Chu Cường nhìn Diệp Tang Tang lại dâng lên từng đợt ác ý.

Cô nghe thấy hắn phát ra tiếng động, tay trái nâng dao, kề lưỡi dao sắc lẻm vào cổ họng hắn, tay còn lại giật phăng miếng vải nhét trong miệng hắn ra.

"Nói đi. Nói ít quá thì tao sẽ không vui đâu." Giọng nói cô đều đều, nhưng từng từ lại lạnh đến thấu xương. Rất rõ ràng: nếu không hài lòng, cô sẽ khiến hắn sống không bằng chết.

Chu Cường cảm nhận được lưỡi dao lạnh áp sát khí quản, hoàn toàn không dám nghĩ đến chuyện kêu cứu nữa, mặt mày trắng bệch, run rẩy nói: "Tấm... tấm ảnh khi nãy, là... là vợ anh hả? Hay là con gái anh?"

Do mất máu nhiều, giọng hắn yếu ớt, run rẩy.

Diệp Tang Tang nhìn chằm chằm vào hắn: "Không quan trọng. Nói đi. Nhắc lại mày đã làm gì."

Vừa nhắc đến "con gái", cô liền chắc chắn một điều Tôn Bân và Lâm Thục từng có một đứa con. Nhưng trong căn phòng trọ kia, không có lấy một dấu vết của trẻ con. Là người có học thức, dọn nhà từ Lâm Thành đến Giang Thành, mà không nhắc đến con, chắc chắn có điều khuất tất.

Cô mạnh dạn đoán: đứa bé... đã chết.

Và bốn kẻ kia, bao gồm cả Chu Cường, chính là hung thủ.

Chu Cường nhìn thấy dáng vẻ trầm tư của Diệp Tang Tang, hắn cũng hiểu đứa trẻ mà năm đó hắn làm hại, chính là con gái người này.

Hồi tưởng lại, cô bé ấy còn nhỏ lắm, chắc mười hai mười ba là cùng. Hắn thở dài rồi mở miệng:
"Chuyện đó... không thể hoàn toàn trách tôi được. Con gái anh cũng đen đủi... Trời tối thế còn ra đường..."

"Tiếp tục." Diệp Tang Tang không đổi sắc mặt, lạnh nhạt cắt ngang.

Cô vốn là người lãnh cảm, không dễ rơi vào trạng thái mất kiểm soát bởi cảm xúc giận dữ hay thương tâm.

Ngay cả Chu Cường kẻ từng bị chửi là hung tàn, vô nhân đạo cũng rùng mình trước sự lãnh đạm đó. Nhưng rồi hắn lại dấy lên một tia hy vọng: có khi Diệp Tang Tang chỉ là vì không nuốt trôi nỗi tức giận nên đến đây trả thù, chứ không phải vì đau đớn mất con.

Trong lòng hắn có một tia hy vọng, lời nói cũng trở nên mềm mỏng hơn: "Anh biết đấy... bốn người chúng tôi ở Lâm Thành gây ra vài vụ. Cảnh sát sắp lần ra rồi, nên chúng tôi bàn nhau trốn tới Giang Thành..."

Bốn tên vội vàng mua vé tàu, mang theo ít đồ cá nhân, chạy trốn trong đêm.

Gặp con gái của Tôn Bân, chỉ là chuyện ngoài ý muốn. Hôm đó trời mưa, cô bé đeo cặp sách, vì muốn đi đường tắt nên rẽ vào con hẻm nhỏ.

Mà bốn gã này vì trốn tránh cảnh sát, đã nhịn rất lâu không đụng tới phụ nữ.

Cô bé ấy rất giống Lâm Thục, vẻ ngoài xinh đẹp, dịu dàng, học thức. Bốn tên liếc nhau, rồi quyết định ra tay.

"Tôi ... lúc đó tôi ... đã tính tha cho con bé. Chỉ định chơi một lần rồi thôi. Nhưng nó cứng đầu lắm... tay chân bị đập gãy, người đầy vết dao mà vẫn cố bò ra khỏi hẻm."

Chu Cường ngước nhìn thử sắc mặt Diệp Tang Tang, thấy cô không phản ứng, hắn lại kể tiếp:

"Chúng tôi sợ con bé sẽ làm hỏng chuyện ... nên Vương Thuận liền lấy đá đập chết nó. Tôi ... thật sự không phải tôi giết đâu... Tôi ..."

【AAA! Khóc rồi! Đám súc sinh này!!!】

【Không muốn bênh Tôn Bân đâu. Nhưng nếu là con gái mình mà bị vậy... tôi còn ra tay tàn độc hơn nữa!!!】

【Tôi khóc nức nở... Con bé còn nhỏ xíu, nhiều nhất mới mười hai, mười ba... Lũ súc sinh các người sao mà xuống tay được như vậy...】

Bình luận livestream toàn tiếng than khóc. Khi Chu Cường kể tiếp chuyện chia xác phi tang, mọi người gần như muốn phát điên.

Trước đó còn có người thấy Tôn Bân ra tay quá tàn nhẫn mà thấy khó chấp nhận, nhưng giờ tận mắt chứng kiến sự khốn nạn của Chu Cường, mọi lòng trắc ẩn đã tan biến.

Bởi lúc trước, mọi người chỉ đọc tài liệu về hắn.

Còn bây giờ là tận mắt nhìn thấy, nghe thấy. Thấy cái ánh mắt hắn khi nhắc đến con gái Tôn Bân có phần phấn khích và không cam lòng.

Phấn khích cái gì? Không cam lòng cái gì? Toàn bộ người xem đều hiểu rõ.

Giờ nhìn lại cách Vương Thuận bị đập chết, có ai không rõ vì sao?

Lấy cách của mày... trả lại trên chính người mày.

Đây là một người cha đang báo thù.

Nói xong, Chu Cường liếm liếm môi, trong mắt vẫn còn ánh lên vẻ lưu luyến chưa dứt.

Hắn nhìn về phía Diệp Tang Tang: "Anh bạn, tôi xin lỗi. Tôi cũng đâu muốn thế... nhưng anh cũng là đàn ông, chắc anh hiểu mà. Có lúc đàn ông bốc đồng, làm gì còn lý trí gì nữa đâu. Tôi biết trong lòng anh vẫn còn tức giận, nên tôi ở đây trịnh trọng xin lỗi. Trong tủ tôi còn hơn mười nghìn tệ, trong két sắt có mấy món trang sức bằng vàng. Anh cứ lấy hết đi, đừng khách sáo. Vàng đó cho vợ anh, coi như tôi bồi tội với hai người."

Hắn nói vậy vì thấy Diệp Tang Tang vẫn chưa ra tay tiếp, chỉ nghĩ: chắc người này làm vậy vì yêu thương con gái, hoặc cảm thấy quyền uy người cha bị xâm phạm nên mới quyết định trả thù. Nếu dỗ dành một chút, tặng thêm ít tiền, có lẽ sẽ cho qua.

Nghĩ vậy, hắn nói ra luôn.

Người xem rợn cả da gà, thế giới quan của Chu Cường đã méo mó đến mức nghĩ tiền có thể giải quyết mọi vấn đề.

Bao người phẫn nộ spam: "Đừng tin hắn!", dù trong lòng họ biết rõ Diệp Tang Tang sẽ không bị tiền trong game cám dỗ, vì nó vô dụng.

Nhưng họ vẫn lo sợ, sợ cô mềm lòng, sợ Chu Cường có thể thoát.

Sau khi Chu Cường nói xong, hắn nhìn Diệp Tang Tang với ánh mắt tha thiết, van xin và sợ hãi.

Chỉ có tia tàn độc trong đáy mắt là phản bội toàn bộ vỏ bọc ấy.

Là người đang được cầu xin tha thứ một cách khẩn thiết, Diệp Tang Tang lại cảm thấy có chút bực bội trong lòng. Cô hiếm khi xuất hiện cảm xúc này, và điều đó khiến cô có cảm giác bản thân đang mất kiểm soát.

Cô nhìn chằm chằm vào Chu Cường nguồn cơn khiến mình khó chịu rồi lạnh lùng nhặt lại chiếc giẻ, đeo găng tay và nhét thẳng vào miệng hắn.

"Ưm ưm ưm ưm!" Chu Cường phát ra tiếng phản kháng, không cam lòng khi bị nhét giẻ vào miệng.

Đáng tiếc là những lời hắn nói chẳng có tác dụng gì.

Sau khi nhét khăn xong, ánh mắt của Diệp Tang Tang vẫn không hề dao động, cô bắt đầu hành động.

Nhiệm vụ của hệ thống đã khiến cô chậm trễ một chút. Tuy không ảnh hưởng gì nghiêm trọng, nhưng Diệp Tang Tang vẫn cảm thấy mình nên đẩy nhanh tiến độ.

Tất nhiên, lý do quan trọng hơn là nếu không nhanh tay, Chu Cường mất máu chết trước thì nhiệm vụ coi như thất bại.

Diệp Tang Tang bắt đầu hành động một cách tỉ mỉ, cẩn trọng.

Chu Cường phát ra tiếng rên rỉ nghẹn ngào từ trong cổ họng, âm thanh ấy khiến đáy mắt Diệp Tang Tang ánh lên một tia say mê.

Thật là... một âm thanh tuyệt diệu.

Âm thanh như thể đang bị lăng trì kéo dài suốt cả một tiếng đồng hồ mới kết thúc. Nhưng Diệp Tang Tang lại không có ý định rời đi.

Lần đầu tiên trong phòng livestream, người xem đối mặt với một mảng lớn hình ảnh bị làm mờ, lặng lẽ chờ đợi.

Trong khoảng thời gian đó, gần như không có dòng bình luận nào. Dù họ không thấy được hình ảnh thực tế, họ vẫn kiên nhẫn ở lại.

Dù ai cũng biết rõ đây chỉ là hình ảnh trong trò chơi.

Diệp Tang Tang thay găng tay, bắt đầu dọn dẹp hiện trường.

Nếu không phải vì yêu cầu nhiệm vụ, cô nghĩ mình có thể xử lý còn hoàn hảo hơn.

Cô dọn sạch những dấu vết sinh học có thể sót lại, dấu chân cũng đã được tính toán kỹ lưỡng khi chọn giày lớn hơn một cỡ.

Sau khi chắc chắn mọi thứ đã được xử lý sạch sẽ, Diệp Tang Tang ngẩng đầu nhìn đồng hồ đã là 5 giờ sáng.

Người già trong khu chắc cũng sắp dậy.

Cô thay găng tay và bao giày, cởi áo khoác dính máu bỏ vào túi nilon đã chuẩn bị sẵn, mở cửa căn nhà của Chu Cường rồi rời đi.

Còn Chu Cường, trong căn hộ được hắn mua bằng tiền cướp bóc, đã vĩnh viễn nhắm mắt lại.

Cô mang tiền mặt và vàng bạc đi theo.

Với tư cách là hung thủ, cô cần gợi ý một chút để cảnh sát có thể lần theo hướng điều tra.

Còn số tiền trong trò chơi chẳng khác gì giấy vụn, tùy tiện chôn ở đâu đó là xong.

Khi về đến nhà, đã là 5 rưỡi sáng.

Sau khi thay quần áo và xử lý sạch vết máu, trên đường đi làm Diệp Tang Tang ghé qua chỗ lần trước đã đốt đồ.

Gần tiết Thanh Minh, đốt đồ cũng không gây chú ý.

Trong khoảng thời gian sau đó, cô tiếp tục lái xe chở khách, còn cố tình lái ngang qua khu của Chu Cường hai ba lần.

Điều khiến cô thất vọng là thi thể của Chu Cường vẫn chưa bị phát hiện.

Cũng dễ hiểu thôi. Loại người như vậy, bình thường chẳng ai dám dây vào. Ai lại rảnh quan tâm hắn ra khỏi nhà hay chưa?

Có lẽ phải đợi đến khi thi thể bắt đầu thối rữa mới có người để ý. Cô ước chừng ít nhất mất ba ngày. Còn nếu lâu thì cũng tầm một tuần.

Ở thế giới hiện thực, ban đêm cô có rất nhiều thời gian. Nhân lúc này, cô quyết định bắt đầu nhiệm vụ thứ ba.

Phải hành động thật nhanh, nếu không Vệ Thanh Chính có thể sẽ tìm đến tận cửa.

Vương Thuận, Chu Cường, Tưởng Kiến Sinh, Vương Chí.

Người thứ ba, theo thứ tự là Tưởng Kiến Sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com