Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Sự tuyệt vọng của Tưởng Kiến Sinh

Sòng bạc ngầm nằm ở vùng ngoại ô phía Nam, tiếng hò hét phấn khích vang lên không ngớt. Nam nữ chen chúc trong không gian chật hẹp, gào thét khản cả giọng, những con chip và tiền bạc làm mờ mắt người ta.

Nơi này cá lớn cá bé lẫn lộn, đủ hạng người trong xã hội đều có mặt.

Những kẻ ôm mộng làm giàu trong một đêm mà không cần lao động, cuối cùng đều tan cửa nát nhà tại đây.

Tưởng Kiến Sinh đến đây dĩ nhiên không phải để đánh bạc, hắn tới đây là có mục đích khác.

Vào đầu những năm 2000, xã hội rối ren nhưng cũng ẩn chứa cơ hội hiếm có.

Đứng giữa cơn gió đổi thời, không ít thương nhân xuống biển làm ăn đã kiếm được bội tiền. Đặc biệt là ở khu vực Giang Thành, số người đột nhiên giàu lên trong một đêm nhiều không kể xiết. Đã từng sống trong cảnh nghèo khó, một khi trở nên giàu có sẽ càng muốn nhiều hơn nữa..

Tưởng Kiến Sinh nhìn ra được cơ hội kinh doanh trong đó, hắn bắt đầu cố tình len lỏi vào giới này. Ban đầu là từ những bàn mạt chược chỉ vài trăm tệ đủ để kích thích. Sau đó hắn từng bước dụ dỗ, nói rằng mình đã kiếm được bao nhiêu tiền từ sòng bạc.

Lòng người không đáy, họ không cưỡng lại nổi sự tham lam trong nội tâm, rồi theo hắn bước chân vào sòng. Sau đó thì thắng một mẻ lớn.

Đây là cái móc câu chỉ cần mục tiêu nếm được chút ngọt ngào, về sau cho dù có chết cũng muốn quay lại.

Hiện tại, cá đã cắn câu, dĩ nhiên hắn phải đích thân đến giám sát.

Bên cạnh hắn, "người bạn" của hắn đã thua đến đỏ cả mắt. Hôm nay là ngày thứ ba, mấy ngày qua sau nhiều lần thắng thua lặp lại, đối phương đã thua sạch toàn bộ số tiền tiết kiệm suốt ba năm, cùng với cả căn nhà hiện tại.

Tưởng Kiến Sinh không thể để "người bạn" phát hiện ra sự thật, nên lúc người kia không để ý, hắn âm thầm rời đi.

Hắn có cổ phần trong sòng bạc. Thương vụ này hắn có thể kiếm được hơn 40.000 tệ.

40.000 tệ vào đầu những năm 2000 đúng là một trong những phi vụ lớn nhất của hắn.

Nhưng nhìn gã kia đỏ cả mắt vì thua, trong lòng hắn cũng hơi rùng mình. Nghĩ vậy, bước chân rời khỏi sòng bạc của hắn bỗng nhanh hơn hẳn.

Đám đàn em được phái đi xử lý các "con cá" khác rồi, hôm nay hắn phải bắt taxi quay về thành phố.

Gió mát thổi qua, khiến đầu óc hắn tỉnh táo hơn nhiều. Vừa đi ra khỏi khu sòng bạc, hắn vừa lẩm nhẩm hát, bước ra đường lớn ngoài làng. Trên đường xe cộ thưa thớt, hắn chờ một lúc không có xe, bèn vừa đi vừa hút thuốc.

Tâm trạng hắn đang phơi phới. Đồng thời, trong đầu cũng bắt đầu nghĩ đến chuyện "rửa tay gác kiếm". Dân làm nghề đen như hắn, phải biết dừng đúng lúc.

Hắn nghe phong thanh cấp trên sắp mở chiến dịch truy quét các sòng bạc ngầm. Nghề này nhiều nhất cũng chỉ còn sống được vài ba năm nữa. Đến lúc đó, phải tính chuyện làm ăn đàng hoàng rồi.

Có vốn trong tay là phải rút. Nếu đợi đến khi bị tóm, tiền không giữ được mà còn phải ngồi bóc lịch, thì chẳng khác gì công cốc. Hắn không giống mấy tên đầu đất tưởng chỉ cần dựa vào nghề này là sống sung sướng cả đời.

Mải nghĩ chuyện tương lai, hắn hoàn toàn không để ý chiếc xe đang chầm chậm áp sát mình. Mãi đến khi một luồng khí gây choáng bất ngờ ập đến, khiến toàn thân mềm nhũn như bị rút hết gân cốt, hắn mới giật mình nhận ra có chuyện lạ.

Hắn giãy giụa dữ dội, cố mở to mắt để giữ tỉnh táo, chống lại cơn mê đang ập đến. Đáng tiếc là, trước thuốc gây mê, dù ý chí có mạnh cỡ nào cũng không cưỡng lại được.

Mà cái gọi là "giãy giụa dữ dội" của hắn, trong mắt kẻ ra tay, chẳng qua chỉ là vài cái co giật nhẹ trước khi thuốc phát huy tác dụng.

Khi Tưởng Kiến Sinh tỉnh lại, hắn thấy mình đang nằm giữa một đống cỏ dại trong nhà máy bỏ hoang ở ngoại ô phía nam. Hắn định bò dậy, nhưng lại phát hiện cả tứ chi gần như vô lực, chẳng khác nào đã bị ai đó lấy đi.

Kinh hoàng lập tức hiện lên khuôn mặt. Phản ứng đầu tiên là: có kẻ tìm hắn trả thù. Nhưng là ai cơ? Hắn không biết. Một lúc sau, hắn cảm thấy cơ thể dần có cảm giác trở lại.

Hy vọng le lói trong lòng, hắn mừng thầm: "Có vẻ... ông trời chưa muốn cho tao chết sớm."

Bốn, năm phút sau, hắn đã có thể mở miệng nói chuyện.

Dù vậy, hắn vẫn không dám kêu cứu. Nơi này hoang vắng như vậy, lỡ kêu không gọi được người cứu mà gọi nhầm kẻ địch thì coi như xong.

Trong mắt hắn là khát vọng sống, pha lẫn chút hung ác.

Nếu để hắn biết là ai làm chuyện này, hắn thề sẽ cho đối phương uống xi măng sống rồi ném xuống sông, để biết thế nào là dám đụng đến Tưởng Kiến Sinh!

Lại thêm một lát nữa, hắn bắt đầu cử động được tay. Mừng như điên, hắn vươn tay bấu lấy cỏ, cố gắng lật người rồi lê mình bò đi.

Không hiểu sao, trong khoảnh khắc ấy, hắn có cảm giác cảnh tượng này... quen lắm. Ý nghĩ đó thoáng qua rất nhanh rồi bị hắn ném khỏi đầu.

Từng chút, từng chút một, hắn rướn người ra khỏi vòng cỏ được dựng xung quanh. Hắn há miệng cười toe toét, trong mắt tràn ngập hy vọng sống sót. Nhưng nụ cười đó đông cứng ngay khi hắn ngẩng đầu, thấy trước mặt có một người đang đứng.

Đối phương mặc áo mưa đen, đi ủng cao su, đeo găng tay và khẩu trang kín mít. Hắn không biết người này là ai. Nhưng hắn nhận ra cái búa trên tay người đó.

Chỉ một giây, toàn thân hắn lạnh toát, khí lạnh từ bàn chân xuyên thẳng lên đỉnh đầu, da đầu tê rần. Hắn rùng mình, run rẩy nói:

"...Tôi... tôi không biết mình đắc tội với anh lúc nào, nhưng... xin anh tha cho tôi... tôi sai rồi... tôi xin lỗi..."

Lần đầu tiên trong đời, Tưởng Kiến Sinh hèn mọn cầu xin như vậy. Sợ hãi khiến hắn cứng người, run rẩy nằm sấp dưới đất. Giờ hắn như con lợn chờ mổ, nằm trên thớt mặc người xử lý.

Nhưng với Diệp Tang Tang, đã cầm vũ khí thì cứ làm tới, nói nhiều chỉ tổ phí thời gian. Cô bước lên một bước, hơi khom người, nhét giẻ vào miệng hắn.

Ở nơi hoang vắng này có hét khản cổ cũng chẳng ai nghe. Nhét giẻ là để ngừa hắn cắn lưỡi chết vì đau đớn.

Giẻ vừa nhét xong, trong ánh mắt từ kinh hãi chuyển sang tuyệt vọng của hắn, Diệp Tang Tang vung búa lên.

Để hắn còn sức bò hai cây số, cô chỉ đập gãy hai chân, còn tay thì chỉ đánh cho thương nặng.

Từng nhát búa giáng xuống, Tưởng Kiến Sinh đau đến thần trí mơ hồ, đồng tử gần như giãn hết.

"Cố mà bò đi. Nếu bò ra được khỏi đây, biết đâu tao lại thả mày thật đấy." Diệp Tang Tang hứng thú nói.

Cô nói bằng giọng nhẹ nhàng như đang bàn xem trưa nay ăn gì, nhưng nội dung khiến người ta lạnh sống lưng.

Tưởng Kiến Sinh co giật vì đau, thấy cô lấy giẻ ra khỏi miệng, theo phản xạ liền phát ra tiếng rên:

"Aaaa aaaaa aaaaa aaaaa aaaaa—!"

Tiếng rên đau đớn vang vọng, cao dần theo từng cơn đau đớn cào xé cơ thể.

Nỗi đau làm hắn sợ hãi đến tột độ. Trong mười phút đầu tiên, hắn gần như không nhúc nhích nổi.

Nhưng rồi hắn nhận ra, Diệp Tang Tang đang muốn hành hạ hắn đến chết.

Nghe nói những kẻ kiểu này thường không có kiên nhẫn. Nếu hắn cứ nằm im đối phương sớm muộn cũng giết hắn cho xong.

Dưới khao khát sống sót, hắn bắt đầu lê lết bò đi tìm sự giúp đỡ trong cơn đau đớn tột cùng.

Chỉ cần ra khỏi cái nơi chết tiệt này là sẽ được cứu!

Mỗi lần hắn nhích một đoạn máu từ hai chân gãy lại nhỏ ra, kéo thành hai vệt dài đỏ thẫm trên đất. Chỉ dựa vào tay để bò, còn khó hơn hắn tưởng nhiều.

Lúc đầu hắn còn cố hét cứu mạng hy vọng có ai đó nghe được. Nhưng hét cũng cần sức, chẳng mấy chốc hắn đuối hơi chỉ còn biết cắm mặt bò về phía trước bằng cách cào đất bám cỏ.

Cứ thế, sau nửa tiếng đồng hồ lê lết, hắn mới bò được hơn hai trăm mét. Thuốc mê đã gần hết tác dụng, nhưng đau đớn lại trở nên dữ dội hơn bao giờ hết.

Hắn cảm thấy trước mắt quay cuồng, toàn thân dần dần mất sức.

【Cảm giác như sắp bò không nổi nữa rồi, nhiệm vụ thế này đúng là không dễ hoàn thành.】

【Còn một nghìn tám trăm mét nữa mới đủ hai cây số, đúng là phế vật mà.】

【Cần có chút động lực mới được.】

Trong phòng livestream, bình luận dồn dập tràn lên.

Lúc này, Diệp Tang Tang đứng yên tại chỗ, khẽ động đậy các ngón tay rồi chậm rãi bước tới.

Tiếng bước chân nện trên mặt đất khiến người đang choáng váng kia lập tức tỉnh táo lại, dưới sự thúc đẩy của bản năng sinh tồn, hắn lập tức tiếp tục bò đi.

Thế nhưng Diệp Tang Tang lại hành động trái ngược, quay người rời khỏi nơi đó.

Phòng livestream toàn dấu chấm hỏi.

【Không phải định dọa hắn đi sao? Sao lại không ra tay nữa rồi.】

【Chẳng lẽ chị Tang bỏ nhiệm vụ thật rồi?】

【Cảm giác đúng là như thế... Tên kia phế quá, chắc chị Tang đợi hắn hấp hối rồi mới giải quyết luôn một thể.】

Mọi người trong phòng livestream nhìn màn hình, bắt đầu đưa ra các giả thuyết liên tục.

Tiếc là, Diệp Tang Tang vốn không thích đọc bình luận trong livestream, cũng chẳng có hứng thú giải thích.

Phía Tưởng Kiến Sinh vừa nghe thấy tiếng động rời đi, phản ứng đầu tiên không phải là quay đầu lại, mà là tiếp tục ra sức bò về phía trước. Mãi đến khi không nghe thấy gì sau lưng nữa, hắn mới quay đầu lại nhìn.

Con quỷ trầm lặng đứng sau hắn đã biến mất tự lúc nào, hắn hoàn toàn không hay biết. Hắn thử dừng lại chờ hơn mười phút đối phương vẫn không xuất hiện lại. Nhận ra điều này, ánh mắt Tưởng Kiến Sinh lóe lên niềm vui sướng tột độ.

Cơn đau dường như bị niềm vui lớn lao này xua tan, bản năng cầu sinh chiếm trọn đầu óc, hắn bám chặt lấy cỏ rác, bùn đất, tiếp tục bò từng chút một về phía mà hắn nghĩ là con đường thoát thân.

Hắn không hề hay biết, có người đang âm thầm theo dõi từng hành động của mình từ một góc khuất.

Đối với con mồi, Diệp Tang Tang có thừa kiên nhẫn.

Bởi vì đó chính là niềm vui.

Sự bền bỉ của Tưởng Kiến Sinh vượt ngoài dự liệu của Diệp Tang Tang.

Gãy cả hai chân, mỗi lần kéo lê thân thể đều bị đá sỏi, bùn đất, cỏ khô rạch vào vết thương, cơn đau không ngừng dày vò. Nhất là trong tình trạng cả hai tay cũng bị thương, việc hoàn thành nhiệm vụ gần như bất khả thi.

Vậy mà, dưới sự dẫn dắt của bản năng sinh tồn, hắn đã bò đủ hai cây số như yêu cầu của nhiệm vụ.

Không gì là không thể.

【Ban đầu tôi không hiểu, nhưng nhìn hắn bò như vậy tôi hiểu rồi.】

【Có chút đáng thương, nghĩ thôi đã thấy đau.】

【Người ở trên, đừng vội thương cảm. Đây là điều hắn đáng phải nhận. Hắn phải bò hai cây số trong tình trạng này, nghĩa là trước đó hắn đã làm điều tương tự với con gái của Tôn Bân. Đừng dễ dàng đồng cảm, đó cũng là một kiểu tổn thương.】

Dòng bình luận im bặt sau câu nói ấy, người từng tỏ ra thương cảm cũng lặng thinh.

Đặt mình vào vị trí nạn nhân mà nghĩ, cảnh tượng này có lẽ lại là sự an ủi duy nhất với họ.

Giáo dục đã khiến họ quen với việc né tránh, tránh phẫn nộ, luôn đồng cảm. Điều này không hẳn là tốt.

Cách làm của Tôn Bân quả thực có chỗ không đúng, nhưng đây không phải là lý do để họ chỉ trích hay ngầm đổ lỗi cho anh ta.

Ánh mắt của Diệp Tang Tang vẫn bình thản, bởi vì đến lúc cô ra sân khấu rồi.

Khi Tưởng Kiến Sinh chỉ còn cách con đường lớn khoảng hơn mười mét, trên mặt lộ rõ niềm vui thì từ xa Diệp Tang Tang chậm rãi tiến đến, tay cầm con dao lóe ánh bạc.

Tiếng bước chân nặng nề như tiếng trống tang, từng tiếng từng tiếng dội vào lòng Tưởng Kiến Sinh.

Hắn quay đầu lại, Diệp Tang Tang chỉ còn cách hắn khoảng bảy, tám mét.

Hy vọng trong mắt hắn phút chốc tan biến không còn dấu vết.

Hắn giơ tay ra, như một con chó điên không màng tất cả mà bò về phía trước.

Trên đường đi, các ngón tay vốn đã bị trầy xước lại tiếp tục bật máu, thế mà hắn chẳng buồn để tâm.

Đúng lúc ấy, hắn nhìn thấy phía trước ba mét có một người xuất hiện.

"Cứu mạng..." Hắn khàn giọng gọi, giơ cánh tay đầy máu hướng về người đó.

Cỏ dại mùa xuân còn chưa kịp mọc lên, chỉ có cỏ khô lay động trong gió, ánh sáng chiếu lên bóng lưng người kia khiến hắn không nhìn rõ mặt.

Hắn dốc sức bò tới gần, như bám víu lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng.

May mắn thay, kẻ sát nhân sau lưng đã dừng bước.

Hắn tràn trề hy vọng bò đến, ngẩng đầu như một con chó tội nghiệp, khẩn cầu sự giúp đỡ từ người trước mặt.

Khi chỉ còn cách người đó khoảng hai mét, hắn lại ngẩng lên lần nữa, nước mắt trào ra giơ tay run rẩy nói: "Cứ... cứu..."

Từ "cứu tôi" còn chưa nói xong thì mắc kẹt lại trong cổ họng, thay vào đó là nỗi sợ cực độ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com