Chương 17: Thẩm vấn
Vệ Thanh Chính từng nghĩ đến rất nhiều khả năng, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng đây lại là một cái bẫy liên hoàn.
Một câu nói của Vương Chí như ném đá vào mặt hồ phẳng lặng, làm dậy sóng ngàn tầng. Không chỉ Vệ Thanh Chính thất thần, mà hai cảnh sát khác cũng không giữ nổi bình tĩnh.
Chỉ ba người thôi mà, sao giờ lại lòi ra người thứ tư?
Mà họ hoàn toàn không hề hay biết điều này!
Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Vệ Thanh Chính, Vương Chí nở nụ cười đắc ý: "Anh nên nói sớm với tôi là có người cung cấp manh mối thì đã khỏi phải lòng vòng. Nếu tôi đoán không nhầm, hung thủ chính là hắn ta."
"Chuyện dài dòng lắm tôi sẽ nói ngắn gọn thôi. Trước kia lúc dạo chơi ở Lâm Thành, bốn bọn tôi có đắc tội với một người. Không phải ba, mà là bốn người cùng đắc tội."
Hắn ta ngừng một chút, tiếp tục: "Giờ bốn người thì chết hai. Người cung cấp manh mối cho các anh, theo như đội trưởng Vệ nói, là đang ám chỉ tên đó đang nhắm đến tôi. Nhưng nếu hắn không xuất hiện thì xin lỗi các anh bị đánh lạc hướng rồi."
Hắn liếc đám cảnh sát có mặt bằng ánh mắt khinh bỉ, khóe môi nhếch lên một nụ cười giễu cợt.
"Hắn tên gì, làm nghề gì, bây giờ đang ở đâu!" Vệ Thanh Chính quát lớn, giọng đầy uy nghiêm.
Không cần đợi Vương Chí nói hết, trước khi hắn kịp mở miệng, Vệ Thanh Chính đã nhận ra mình bị trúng kế rồi.
Anh ta giơ tay xem đồng hồ, hiện đã trôi qua hơn hai tiếng kể từ thời điểm hẹn gặp.
Nếu Tưởng Kiến Sinh đủ thông minh để kéo dài thời gian, đợi họ tìm được địa chỉ, thì có khi vẫn còn cơ hội bắt được người.
Vương Chí nhìn đối phương, khẽ mở miệng nói: "Tưởng Kiến Sinh là tay lừa đảo có tiếng ở Lâm Thành, có liên hệ với mấy sòng bạc ngầm ở các thành phố lân cận. Còn về chỗ ở... thì tôi không rõ đâu."
Hắn nhún vai giơ hai tay ra, vẻ mặt như một tên vô lại.
Thấy Vệ Thanh Chính lập tức rút điện thoại, hắn cúi đầu che đi ánh mắt thâm sâu đầy tính toán.
Tay kéo chặt áo khoác da, chạm vào vật cứng giấu bên trong, trong lòng bỗng thấy yên tâm hơn.
Hắn không phải kẻ ngốc, tuyệt đối không thể đem mạng sống của mình giao cho đám người này.
Hắn phải bỏ trốn, nếu kẻ đó dám tìm đến hắn thì hắn sẽ giết ngược lại!
Muốn báo thù hắn à? Đúng là mấy lão già sống lâu quá muốn tìm chết!
Đáng tiếc, tính toán của hắn quá lộ liễu, Vệ Thanh Chính chỉ liếc mắt một cái là nhìn ra ngay, lập tức ra hiệu cho hai đồng nghiệp áp giải Vương Chí.
Sau khi xuống lầu, anh lấy điện thoại ra gọi cho người quen, hỏi thăm các tay trong ở các sòng bạc ngầm quanh khu vực Giang Thành, dò hỏi xem có ai từng thấy người tên Tưởng Kiến Sinh không.
Rất nhanh, Vệ Thanh Chính đã xác định được sòng bạc ngầm ở vùng ngoại ô phía Nam. Sau một phen gà bay chó sủa tại đó, anh thu được manh mối: Tưởng Kiến Sinh đã rời khỏi đó một mình.
Sau khi điều tra, xác nhận đối phương không quay về nơi cư trú ở Giang Thành, Vệ Thanh Chính suy đoán hắn đã mất tích, lập tức bắt đầu rà soát tình hình xung quanh.
Một manh mối do dân làng gần khu nhà máy bỏ hoang cung cấp đã thu hút sự chú ý của anh.
Buổi chiều, người dân kia ra đồng, từ xa dường như nghe thấy mấy tiếng hét vọng lại từ phía nhà máy bỏ hoang, âm thanh thê lương như có ma quỷ, vô cùng rợn người.
Vệ Thanh Chính lập tức lên xe, lao thẳng đến khu nhà máy bỏ hoang.
Nghe được manh mối đó, trong lòng anh đã dâng lên một dự cảm chẳng lành.
Xem ra vẫn là đến muộn một bước rồi. Thời gian chậm trễ trên đường đủ để đối phương ra tay giết chết Tưởng Kiến Sinh.
Khi đến trước bãi đất cạnh nhà máy, nhìn khắp cánh đồng hoang vắng và những dãy nhà xưởng gạch đỏ phía xa, Vệ Thanh Chính quay sang các đồng nghiệp phía sau nói:
"Chuẩn bị tiến vào hiện trường. Triệu Thăng, cậu và Tề Gia trông chừng Vương Chí. Lát nữa tôi tìm được người sẽ gọi hắn vào nhận diện thi thể."
"Rõ!"
"Rõ!"
Hai người đồng thanh đáp lời.
Vệ Thanh Chính đeo khẩu trang, bọc giày, mang găng tay, bắt đầu quan sát khu vực xung quanh, rất nhanh đã phát hiện vết máu dính trên đống cỏ khô.
Những người còn lại bắt đầu giăng dây cảnh giới màu vàng để phong tỏa hiện trường, sau đó chia ra từ các hướng tiến vào khu vực nhà máy bỏ hoang.
Vệ Thanh Chính thì lần theo vết máu, vừa chú ý mặt đất dưới chân, vừa chậm rãi tiến sâu vào bên trong.
Dấu vết bị kéo lê dần hiện ra trước mắt anh, anh cứ thế lần theo mà đi tiếp.
Linh cảm của anh đã được xác thực. Vệ Thanh Chính cảm thấy một cơn giận dữ dâng lên, xen lẫn với sự rợn ngợp đến tê da đầu.
Ngay cả một cảnh sát hình sự như anh, cũng đã bị người ta tính toán trong lòng bàn tay.
Anh đi rất lâu, trong đầu không ngừng đan xen hàng loạt đầu mối.
Điều duy nhất khiến anh tạm an lòng lúc này là: ba vụ án này giờ đã có thể gộp chung để điều tra, bởi giữa chúng đã có mối liên hệ rõ ràng.
Về phần là ai đã kết nối tất cả lại anh tin, có thể moi được từ miệng Vương Chí.
Anh tuyệt đối không cho phép chuyện như thế này lặp lại thêm lần nào nữa.
Đoạn đường anh đi theo dấu kéo lê dài đến gần hai cây số, quanh co không dứt.
Cuối cùng, tại một đống cỏ khô chất cao, Vệ Thanh Chính đã trông thấy thi thể Tưởng Kiến Sinh bị tra tấn dã man.
Anh lấy điện thoại ra gọi: "Đưa Vương Chí vào nhận dạng thi thể."
Sau khi xác nhận đối phương đã nhận lệnh, anh ngồi xổm xuống, giơ đèn pin lên cẩn thận kiểm tra thi thể từng chút một.
Lúc này, pháp y từ Giang Thành cũng đã tới nơi.
Tiếng "tách tách" của máy ảnh vang lên tại hiện trường, sau khi Vương Chí tiến hành nhận diện, xác nhận người chết chính là Tưởng Kiến Sinh.
Nhận dạng xong, Vương Chí bị áp giải đi.
Vệ Thanh Chính quan sát hiện trường, nhìn đôi chân bị đập nát cùng vết cắt ở cổ, lông mày nhíu chặt. Lại là một vụ giết người đầy oán độc, tra tấn thù hận. Hung thủ và bốn người này tuyệt đối là có thù sâu như biển.
Cái "đắc tội" mà Vương Chí nhắc tới, tuyệt đối không đơn giản như hắn nói.
Anh đưa tay nhấc tay thi thể lên. Cánh tay rắn chắc đầy hình xăm dày đặc đập vào mắt. Thật khó để không chế một người đàn ông trưởng thành, hơn nữa ở đây gần như không có dấu vết dẩu đả. Nơi này chắc chắn không phải hiện trường đầu tiên.
Anh nhẹ nhàng lắc lư cánh tay, tay thi thể mềm oặt như cao su. Khi buông tay xuống, bàn tay đó rơi phịch xuống đám cỏ. Sự rung động ấy khiến cỏ khô tách ra, để lộ ra một chiếc bật lửa nhựa màu đỏ nằm trong khe hở dưới đống cỏ.
"Lấy túi đựng vật chứng lại đây." Trong lòng Vệ Thanh Chính khẽ động, cảm thấy chiếc bật lửa này có thể là hung thủ để lại, liền vươn tay về phía đồng nghiệp đang thu thập vật chứng bên cạnh.
Đồng nghiệp đưa cho anh một túi nhựa trong suốt.
Vệ Thanh Chính nhận lấy, cẩn thận dùng bàn tay đeo găng nhặt chiếc bật lửa lên, rồi đặt vào túi đựng vật chứng một cách kỹ càng.
Pháp y hành động rất nhanh, chẳng mấy chốc đã hoàn tất việc thu dọn thi thể và kiểm tra hiện trường.
Phán đoán sơ bộ cho thấy nạn nhân bị đánh gãy hai chân, thương tích ở cả hai tay, rồi bị kéo lê hơn hai cây số trước khi bị sát hại. Điều đáng chú ý nhất là cơ thể nạn nhân có phản ứng sau khi bị gây mê, chứng tỏ từng bị dùng thuốc mê.
Vệ Thanh Chính lập tức nhớ tới vợ của Tôn Bân trước khi đến Giang Thành, cô ta từng là y tá, rất dễ tiếp cận thuốc mê.
Anh ghi nhớ điều này, tiếp tục cùng các đồng nghiệp rà soát hiện trường, mong tìm thêm được manh mối nào khác.
Khi hoàn tất mọi việc thì đã là mười giờ tối, ai nấy đều thấm mệt.
"Bùm!"
Đúng lúc ấy, một tiếng nổ vang lớn bất ngờ vang lên, âm thanh giống hệt pháo nổ.
Tim Vệ Thanh Chính khẽ run lên, sắc mặt lập tức trở nên rất khó coi.
Bởi anh quá quen thuộc với âm thanh đó, là tiếng súng!
Anh nghe ra là tiếng của Triệu Thăng, lập tức bật đèn pin lao ra ngoài.
Những người khác cũng nhanh chóng phản ứng, chạy về hướng phát ra tiếng súng.
Khi tới nơi, đã mất một chiếc xe. Triệu Thăng nằm trên mặt đất ôm bụng, còn Vương Chí thì hoàn toàn biến mất.
"Hắn... hắn có... súng..." Cảnh sát trẻ Tề Gia đứng cạnh đó bị cảnh tượng dọa đến sững người, run rẩy thuật lại sự việc vừa xảy ra.
Vệ Thanh Chính nghe câu đó, trong lòng chấn động, sắc mặt tối sầm đến mức như thể có thể nhỏ ra nước.
Anh theo phản xạ đảo mắt nhìn quanh hiện trường, phát hiện một chiếc xe đã biến mất.
Rõ ràng, Vương Chí đã có chuẩn bị từ trước.
Anh sốt ruột nhìn về phía Tề Gia, hỏi dồn: "Hắn chạy về hướng nào?"
Không có tức giận, không trách móc, lúc này việc quan trọng nhất là xử lý hậu quả.
Tề Gia đỡ Triệu Thăng đang nằm dưới đất dậy, rồi chỉ tay về một hướng.
Vệ Thanh Chính nhìn đồng đội, chỉ vài người: "Theo tôi, truy bắt hắn! Tề Gia, cậu ở lại cùng pháp y gọi xe cứu thương cho Triệu Thăng!"
Anh nhìn Triệu Thăng, tạm thấy nhẹ nhõm vì vết thương không trúng chỗ hiểm, không nguy hiểm tính mạng.
Nếu không, anh sẽ ân hận cả đời.
Anh lập tức lên xe, rồ ga đuổi theo hướng Tề Gia chỉ. Từ xa, anh có thể thấy ánh đèn xe của Vương Chí.
Vệ Thanh chính tăng tốc hết mức có thể.
Vương Chí không chỉ là tội phạm bị truy nã ở Lâm Thành, mà hắn còn nắm giữ manh mối quan trọng của ba vụ án này.
Hai chiếc xe lao như bay trên con đường vùng ngoại ô, cả hai đều như đang liều mạng chạy trốn.
Khi khoảng cách bắt đầu thu hẹp, xe dần tiến vào nội thành.
Một chiếc taxi chắn ngang đường khiến Vệ Thanh Chính không kịp truy đuổi, khi anh tiếp tục đuổi tới thì xe mà Vương Chí cướp được đã bị bỏ lại ven đường.
Anh và đồng đội xuống xe tìm kiếm nhưng không có kết quả.
Đứng trước chiếc xe bị bỏ lại, cơn giận bị dồn nén bấy lâu của Vệ Thanh Chính bùng nổ, anh đấm mạnh lên nắp capo xe, phát ra một tiếng "bộp" thật lớn. Âm thanh như thay anh trút ra cơn thịnh nộ.
Anh thề, nhất định sẽ bắt được Vương Chí và cả kẻ đứng sau hắn!
Sau khi nhờ cảnh sát địa phương hỗ trợ tìm kiếm, Vệ Thanh Chính quay về cục công an, ngồi đợi bên ngoài phòng pháp y chờ kết quả khám nghiệm tử thi.
Trong lúc đó, anh cũng gọi điện hỏi thăm tình hình của Triệu Thăng.
Nghe tin viên đạn đã được lấy ra, không ảnh hưởng đến tính mạng, anh thở phào nhẹ nhõm.
Chỉ cần không nguy hiểm đến tính mạng là được.
Tề Gia toàn thân dính máu, mắt đỏ hoe đứng trước mặt anh: "Đội trưởng Vệ, tất cả là lỗi của em. Do em chủ quan, chỉ định đi vệ sinh một lát, không ngờ..."
Không ngờ trong áo khoác mà Vương Chí luôn mặc lại giấu súng, hắn không hề do dự mà nổ súng vào Triệu Thăng rồi bỏ trốn.
"Là lỗi của anh." Vệ Thanh Chính đứng dậy vỗ vai cậu ta, nhận hết trách nhiệm về mình. Chính anh đã sơ suất không lục soát kỹ Vương Chí, còn để một cảnh sát thực tập trông giữ khiến Triệu Thăng bị thương.
Tề Gia còn trẻ, thiếu kinh nghiệm. Lần đầu gặp chuyện như vậy mà vẫn nói được đầu đuôi là đã rất khá.
Vương Chí quả nhiên là cáo già, giấu quá sâu, ngay cả anh cũng không ngờ được tình huống này.
Tề Gia còn định nói gì, nhưng bị Vệ Thanh Chính ngăn lại.
Ghi nhớ bài học là được rồi, những chuyện còn lại không cần nói nhiều. Nên bị phê bình thì anh sẽ phê bình, cần viết bản kiểm điểm thì cứ viết.
"Cạch!"
Cánh cửa phòng giải phẫu có phần trên bằng kính được đẩy mở. Vệ Thanh Chính an ủi xong Tề Gia liền quay đầu lại. Pháp y bước ra, mang đến cho Vệ Thanh Chính một tin tức tốt.
Họ đã tìm thấy một dấu vân tay khác không thuộc về Tưởng Kiến Sinh trên chiếc bật lửa.
Pháp y tháo khẩu trang: "Trên bật lửa chủ yếu là vân tay của Tưởng Kiến Sinh, nhưng có một dấu lạ."
Vệ Thanh Chính nghe vậy, trong đầu lóe lên tia sáng: "Dấu vân tay đó có đầy đủ không?"
Pháp y gật đầu: "Khá đầy đủ. Đây chắc là bật lửa dự phòng của Tưởng Kiến Sinh, trong áo hắn còn một cái bằng kim loại có vẻ là cái hắn thường dùng, cái nhựa này không rõ là của ai."
Ít nhất điều này chứng minh Tưởng Kiến Sinh có mối liên hệ với chủ nhân dấu vân tay, một manh mối rất quan trọng.
"Đi, chúng ta so sánh dấu vân tay." Vệ Thanh Chính hưng phấn quay đầu nói với Tề Gia.
Tề Gia nhìn đồng hồ treo tường rồi gật đầu theo sát anh.
Sau khi để Vương Chí trốn thoát Vệ Thanh Chính tưởng không thu được gì, ai ngờ trong cảnh tối tăm lại hé ra một tia sáng. Một dấu vân tay không phải của Tưởng Kiến Sinh được tìm thấy tại hiện trường!
Anh có một linh cảm mạnh mẽ đây rất có thể là dấu vân tay của hung thủ!
Dựa vào trực giác nghề nghiệp, anh lập tức dẫn theo Tề Gia bắt đầu so sánh dấu vân tay.
Trước màn hình máy tính chậm chạp, Vệ Thanh Chính chăm chú theo dõi từng dòng dữ liệu lướt qua.
Sau hơn nửa tiếng đồng hồ tìm kiếm, vẫn không tìm thấy dấu vết của dấu vân tay đó trong kho dữ liệu.
Vệ Thanh Chính mặt mày ủ rũ, khi Tề Gia mang hộp cơm đến đặt trước mặt anh, anh vẫn chẳng buồn động đũa.
Thật sự là không có.
Anh bắt đầu nghi ngờ trực giác của chính mình.
Xé bao đũa dùng một lần, anh cúi đầu gắp một miếng cơm đưa lên miệng.
Ăn được vài miếng, Tề Gia cất lời: "Đội trưởng Vệ, hay lát nữa anh lái xe về nghỉ đi, em ở lại chờ kết quả."
Đối phương vì vụ án này mà hai ngày qua gần như không ngủ, cứ tiếp tục thế này, cậu lo lắng đội trưởng sẽ gục ngã vì kiệt sức mất.
Tuy nghĩ vậy nghe hơi xui, nhưng cậu vẫn không thể không lo.
Vệ Thanh Chính vừa nghe xong, ánh mắt bỗng sáng rực, lập tức ngẩng đầu lên: "Đúng rồi! Xe!"
Anh ném đũa xuống, ghế xoay lập tức phát ra tiếng rít, cả người lao tới trước màn hình máy tính: "Tôi nhớ ra rồi, lúc trước chúng ta từng thu thập dấu vân tay của các tài xế taxi khu phía nam, lấy ra so sánh đi!"
"Hả? À... vâng!" Tề Gia ngẩn người khi thấy biểu cảm của anh, rồi lập tức phản ứng, nhanh chóng đồng ý.
Cậu có trí nhớ tốt, tìm ra tài liệu chỉ trong chốc lát, mang tới trước mặt Vệ Thanh Chính.
Vệ Thanh Chính vội vàng nhận lấy, lật thẳng đến phần thông tin của Tôn Bân.
Dưới ánh đèn trắng, dấu vân tay in mực đỏ được đặt song song với hình ảnh trên màn hình máy tính.
Vệ Thanh Chính đè nén cảm xúc, cẩn thận đối chiếu từng chi tiết giống nhau giữa hai dấu vân tay.
Tề Gia cũng đứng sát lại, chăm chú nhìn.
"Giống hệt nhau!" Tề Gia thốt lên kinh ngạc.
Khóe môi Vệ Thanh Chính vốn đang mím chặt cuối cùng cũng giãn ra, cong lên thành nụ cười: "Giống y chang. Nhập vào máy tính xác nhận thêm lần nữa!"
Cẩn thận là nguyên tắc, dù họ đã gần như chắc chắn, vẫn phải xác nhận bằng máy tính.
Khi dữ liệu được nhập vào máy tính, hai dấu vân tay từ từ trùng khớp hoàn toàn.
Tề Gia quay sang hét lớn: "Trùng khớp 100%!"
Vệ Thanh Chính lập tức đứng bật dậy khỏi ghế: "Liên hệ mọi người, chuẩn bị hành động bắt người!"
Trong mắt anh ánh lên vẻ sắc bén, cả người như được tiếp thêm sinh khí.
Tranh thủ lúc người chưa đến, anh cúi đầu ăn vội hộp cơm.
Chẳng mấy chốc, họ đã tập hợp được bốn, năm người.
Tên tội phạm này quá tàn bạo. Nếu để hắn trốn mất Vệ Thanh Chính đúng là chỉ còn nước đi canh cổng.
Sau khi lôi sếp ra khỏi chăn để ký lệnh bắt giữ, Vệ Thanh Chính lập tức lên đường.
Lúc ba giờ sáng, anh đá tung cửa nhà họ Tôn.
Anh kẹp giấy tờ bằng ngón trỏ và ngón giữa, đưa mặt có chữ lệnh bắt giữ hướng thẳng vào mặt Tôn Bân.
"Tôn Bân, anh bị tình nghi liên quan đến một vụ án giết người có chủ ý, mời đi theo chúng tôi một chuyến."
【Hả? Chuyện gì xảy ra vậy?】
【Mới chợp mắt tí mà nhiệm vụ trong game đã kết thúc? Bug à?】
【Không đúng, tại sao lại như vậy? Tôi đã kiểm tra kỹ rồi, chị Tang không để lại bằng chứng nào cả mà!】
Khán giả livestream như nổ tung. Không ít người còn cảm giác như mình vừa thấy màn hình "nhiệm vụ hoàn tất".
Dòng bình luận toàn dấu chấm hỏi, ai cũng không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Tại sao chứ? Sao Vệ Thanh Chính lại bắt Diệp Tang Tang?
Khán giả trong phòng livestream tràn đầy nghi hoặc.
Đúng lúc đó, Diệp Tang Tang chọn nhấn tạm dừng trò chơi vì thời gian chơi game của cô đã hết.
Khán giả: ......
Chị Tang, vẫn là chị ác nhất.
Giữa tiếng khóc lóc gào thét của hàng chục nghìn người, Diệp Tang Tang chỉ nói một câu "Tôi off đây" rồi thoải mái thoát khỏi trò chơi.
Nhiều người cố gắng giữ cô lại nhưng đều vô ích.
Thực ra cô đã kéo dài thời gian quá lâu, dù đã bỏ qua một số hoạt động, nhưng ở thực tế cô vẫn ngủ nhiều hơn bình thường một tiếng.
Tỉnh dậy, Diệp Tang Tang đã thấy bữa trưa được đặt sẵn trên bàn.
Y tá bước đến bế cô lên, nói: "Cô Diệp, hôm nay trông cô ngủ rất ngon đấy."
"Đúng vậy." Diệp Tang Tang đáp nhạt.
Sau đó là một khoảng lặng kéo dài. Cô rửa tay, ăn cơm xong thì ra ngoài.
Khác với thường ngày, hôm nay xuất hiện một cô gái trị liệu phục hồi chức năng.
Cô gái có vẻ ngoài ngọt ngào, tự giới thiệu là do Tô Tự sắp xếp, đến để giúp Diệp Tang Tang làm vật lý trị liệu cho đôi chân.
Cô gái ấn nhẹ để đánh giá tình trạng chân, sau khi hiểu rõ liền nói: "Nếu cô tích cực làm phục hồi chức năng, khả năng đứng dậy được là rất cao. Mỗi ngày có thể dành ra hai tiếng để tập luyện."
"Cảm ơn, tôi rất thích xe lăn." Diệp Tang Tang lạnh nhạt nói, không chút biểu cảm.
Trên mặt cô gái hiện lên vẻ ngạc nhiên, sau đó là chút tiếc nuối, cô nhẹ giọng khuyên nhủ: "Chúng ta không thể mãi chìm đắm trong cảm xúc tiêu cực được. Khi chân hồi phục, bệnh tình của cô cũng sẽ chuyển biến tốt hơn. Cô có thể tin tôi một lần được không?"
"Tôi nói rồi, không cần. Đừng tự mình đa tình." Diệp Tang Tang nói xong, đôi đồng tử đen láy nhìn chằm chằm cô gái mấy giây, sau đó lặng lẽ đẩy xe lăn rời đi.
Sau thời gian hoạt động, Diệp Tang Tang uống thuốc, tự mình trèo lên giường.
Cô gái trị liệu vẫn chưa rời đi, còn định tiếp tục khuyên giải nhưng bị Diệp Tang Tang bấm chuông gọi y tá đuổi ra ngoài.
Cô gái không cam tâm, để lại một tấm danh thiếp trên bàn.
Xem sách về tâm lý học một lúc, Diệp Tang Tang lại nhớ đến trò chơi, liền nghịch thiết bị chơi game.
Giữa lúc đó, y tá vào dọn phòng nhưng không mang tấm danh thiếp đi.
Diệp Tang Tang nhìn thấy, khẽ nhếch môi, thấp giọng chửi một tiếng "trình độ thấp", rồi bước vào trò chơi.
Mà cô không biết rằng trong quãng thời gian cô biến mất khán giả của cô đã bắt đầu xem lại bản phát sóng, cố gắng tìm hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Tiếc rằng, ngoài góc nhìn của Diệp Tang Tang ra thì không có thêm dữ liệu nào khác, mọi người phân tích nát cả video mà vẫn không tìm ra manh mối.
Các diễn đàn và mạng xã hội bàn tán sôi nổi, đủ loại người đưa ra suy đoán, nhưng cuối cùng vẫn không có kết luận.
Tất cả đáp án có lẽ chỉ khi Diệp Tang Tang lên sóng trở lại mới được giải đáp.
Những người đang "canh" trong phòng livestream, vào khoảnh khắc Diệp Tang Tang online, tinh thần lập tức phấn chấn.
【Hu hu hu hu, cuối cùng cũng lên sóng! Đang hay thì đứt dây, Tang Tang chị thật vô tâm mà!】
【Tôi cần lời giải đáp! Nhiệm vụ trò chơi chưa kết thúc, nghĩa là chị Tang của tôi vẫn còn cơ hội xoay chuyển tình thế!】
【Còn có cả Vương Chí nữa! Tôi tin rằng chị Tang có thể hoàn thành nhiệm vụ một cách hoàn mỹ!】
Phòng livestream bắt đầu tràn ngập những lời tâng bốc và than khóc.
Diệp Tang Tang liếc nhìn một cái, thản nhiên nhấn vào phó bản, tiến vào thế giới trò chơi.
Những đoạn tình tiết không cần thiết bị tự động lược bỏ, lần nữa mở mắt, Diệp Tang Tang đã ở trong phòng thẩm vấn.
Căn cứ vào chiếc đồng hồ điện tử trên tường, có thể đoán được là đã qua một khoảng thời gian.
Cô ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt, siết chặt nắm đấm thể hiện sự phẫn nộ của mình, nhìn về phía Vệ Thanh Chính vừa bước vào: "Cái gì mà tình nghi giết người! Các anh nghĩ tôi giết Vương Thuận? Tôi không giết anh ta, tôi làm sao có thể giết anh ta được, chúng tôi không hề có ân oán! Cái chết của Vương Thuận không liên quan đến tôi, các anh không thể vu oan cho tôi như vậy!"
Mặt Tôn Bân đỏ bừng, cả người sốt ruột như muốn đứng bật dậy để chứng minh trong sạch, nhưng lại bị chiếc ghế cố định giữ lại, buộc phải ngồi xuống.
Vẻ mặt vô tội, kiên định và oan ức khiến cả khán giả trong phòng livestream đều sững sờ.
Dù không phải lần đầu tiên thấy Diệp Tang Tang bùng nổ diễn xuất, nhưng mọi người vẫn bị nét uất ức và tức giận ấy làm cho choáng váng.
Thái độ kiên định của cô khiến một số khán giả không vững lòng suýt nữa tin thật, đến khi nhận ra thì đã ngây người.
【Nếu không phải tận mắt chứng kiến, tôi cũng suýt tin thật đấy!】
【Chị Tang đúng là chuyên nghiệp, chơi game rất nghiêm túc. Vì ở ngoài đời, mấy tên tội phạm cũng toàn diễn như thần ấy. Trừ khi có bằng chứng đập vào mặt, không thì tuyệt đối không nhận tội. Mà cũng có khi bằng chứng rõ ràng rồi vẫn chối cãi được.】
【Người trước nói đúng quá, tôi là cảnh sát đây, từng gặp kha khá loại người như thế rồi. Nhân đây nhắc mọi người, đừng dễ tin lời bọn tội phạm, diễn như thật luôn!】
Diễn xuất của Diệp Tang Tang khiến đám đông bình luận rơi vào cơn sóng "giáo dục và bị giáo dục".
Không ít người lên tiếng chia sẻ kinh nghiệm, nhấn mạnh rằng mọi người phải giữ vững khả năng phán đoán của mình, tuyệt đối không để những kẻ xấu lợi dụng sự đáng thương để lừa gạt.
Bên này, Diệp Tang Tang vừa nói xong thì Tề Gia bùng nổ, vừa ngồi xuống liền lập tức đứng bật dậy đập bàn: "Tôn Bân! Đến nước này rồi anh còn chối! Chúng tôi đã nắm được manh mối then chốt. Bây giờ nếu anh khai ra còn có thể được hưởng khoan hồng!"
"Nếu không, thì chuẩn bị tinh thần mà bị tử hình đi!"
Vệ Thanh Chính cau mày, đưa tay kéo Tề Gia ngồi xuống, rồi nhìn Diệp Tang Tang bằng ánh mắt như đang nhìn một người bạn: "Tề Gia còn trẻ, tính tình hơi nóng, đừng để ý."
Diệp Tang Tang vội vàng lắc đầu, tỏ vẻ không để tâm, rồi nhỏ giọng biện bạch: "Tôi thật sự không giết người đâu. Bình thường tôi cùng lắm chỉ giết gà thôi. Bảo tôi giết người tôi nào dám, gặp người hung dữ như Vương Thuận tôi chạy còn không kịp."
"Tôi tin anh." Vệ Thanh Chính gật đầu: "Nhưng theo manh mối hiện tại, anh không chỉ liên quan đến vụ của Vương Thuận, mà còn cả bạn của hắn ta là Chu Cường và Tưởng Kiến Sinh người vừa mới chết gần đây. Những người này, anh có quen không?"
Diệp Tang Tang tỏ ra vô cùng hoang mang, lắc đầu như trống bỏi: "Tôi thật sự không quen họ, tôi cũng chỉ nghe qua cái tên của Vương Thuận từ hàng xóm hồi còn ở Lâm Thành thôi."
"Còn giả vờ! Anh tưởng chúng tôi bắt người bừa à? Khai thật đi, chiều nay anh đã đi đâu? Làm gì?" Tề Gia lại mất kiểm soát, quát lớn với Diệp Tang Tang.
【Ờ, cảnh sát này hơi nóng nảy thật.】
【Đúng vậy, so với Vệ Thanh Chính thì rõ ràng kém bình tĩnh hơn nhiều.】
【Các bạn ơi, các bạn ngây thơ quá rồi đó. Hai người này là diễn trò "mặt đỏ – mặt trắng" đấy!】
Bình luận: ????
Thì ra là vậy.
Diệp Tang Tang thành thật nói: "Chiều nay tôi chẳng làm gì cả. Khoảng hơn bốn giờ tôi thấy bụng không thoải mái nên tranh thủ nghỉ việc về nhà. Vợ tôi cũng nghỉ, hai vợ chồng xem tivi một lát rồi ăn cơm, sau đó đi ngủ."
Lúc này, một cảnh sát khác đi vào thì thầm vài câu với Vệ Thanh Chính.
Ánh mắt sắc sảo của Vệ Thanh Chính càng trở nên nghiêm nghị. Đầu bút ấn xuống tờ giấy trắng trên bàn, nhìn vệt mực loang ra anh ta nói: "Như vậy không thể chứng minh là anh có chứng cứ ngoại phạm, mà chúng tôi đã có bằng chứng quan trọng cho thấy anh đã gây án."
Giọng anh ta mang theo áp lực, nếu là người tâm lý yếu thì nghe tới đây đã chịu không nổi rồi.
Nhưng Diệp Tang Tang vẫn kiên định lắc đầu, nghiêm túc nói: "Tôi không giết người, tôi không tin mình sẽ giết người. Nếu có bằng chứng, vậy chắc chắn là người khác giả mạo."
"Chúng tôi đã hỏi hàng xóm quanh nhà anh. Lúc Tưởng Kiến Sinh chết thì anh không có ở nhà, xe của anh cũng không thấy đâu, anh đang nói dối." Giọng Vệ Thanh Chính đầy áp lực, ánh mắt lạnh lùng chắc chắn.
Ánh mắt Diệp Tang Tang lóe lên, ngón tay siết chặt, trên mặt lộ ra một chút lúng túng và khó xử.
Tề Gia quát lớn: "Còn không mau khai thật!"
Diệp Tang Tang nuốt nước bọt, hơi cúi đầu nói: "Tôi... tôi nói thật... tôi với vợ tôi... đi vài tiệm thuốc, muốn... muốn mua ít thuốc... vì thế mới lỡ giờ về..."
Khuôn mặt cô lộ rõ sự xấu hổ và chút thất bại, khó xử.
Tề Gia không hiểu, vừa định mở miệng thì đã bị Vệ Thanh Chính kéo tay ngăn lại: "Anh nói đi, là những hiệu thuốc nào?"
Diệp Tang Tang mơ hồ mô tả vị trí và tên gọi của ba hiệu thuốc, có cả ở phía nam lẫn phía bắc thành phố. Cô còn nói có hai tiệm trong đó không chắc có bán loại thuốc kia, vì vậy chỉ đứng ngoài cửa một lúc nhưng không dám vào mua.
Đầu những năm 2000, tư tưởng của người dân vẫn còn bảo thủ, mua loại thuốc như Viagra chẳng khác nào muốn chết.
Tề Gia ban đầu còn định truy hỏi đến cùng, giờ thì lập tức hiểu đối phương đang nói gì.
"Cậu ra ngoài, bảo người đi điều tra, xem có ai từng thấy hai vợ chồng bọn họ không." Vệ Thanh Chính nghiêm túc nói.
Tề Gia gật đầu, mở cửa dặn dò đồng nghiệp ngoài hành lang.
Trong phòng thẩm vấn, Vệ Thanh Chính tiếp tục hỏi: "Anh nói anh có chứng cứ ngoại phạm, tôi tạm thời tin. Vậy bây giờ tôi muốn anh giải thích một chuyện tại sao dấu vân tay của anh lại xuất hiện ở hiện trường vụ án?"
Diệp Tang Tang vẫn mang vẻ mặt mơ hồ, không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Tề Gia ngồi xuống bên cạnh, khóe miệng nhếch lên cười lạnh, dùng ngón trỏ và ngón giữa kẹp một túi vật chứng trong suốt: "Đây là cái bật lửa được phát hiện tại hiện trường. Tôi muốn hỏi anh một câu: tại sao trên đó lại có dấu vân tay của anh?"
Vệ Thanh Chính cũng thở dài: "Tôi không biết giữa anh và bọn họ có mâu thuẫn gì, nhưng xin hãy tin rằng cảnh sát nhất định sẽ trả lại công bằng cho anh. Việc đắm chìm trong cách trả thù bằng tư hình tuyệt đối không phải là con đường đúng đắn."
Thứ còn thiếu duy nhất chính là động cơ giết người của Tôn Bân.
Bình luận trực tiếp nổ tung!
【Chiếc bật lửa đó!!! Nhìn quen quá rồi!】
【Tôi nhớ ra rồi! Trước đây lúc chị Tang kích hoạt nhiệm vụ đã từng gặp Tưởng Kiến Sinh. Chị ấy tặng hắn một cái bật lửa. Chính là cái này!】
【Vậy tức là chị Tang cố tình đúng không? Cố tình để Vệ Thanh Chính bắt mình vào đồn? Sao tự dưng tôi thấy chị có chút ác thú vậy nè.】
Lúc này, mọi người cuối cùng cũng hiểu tại sao Diệp Tang Tang lại bị bắt.
Đôi mắt cụp xuống của cô ánh lên vài phần giễu cợt.
Cô đương nhiên không làm việc vô ích. Ngoài việc muốn trêu đùa Vệ Thanh Chính một chút để thỏa mãn thú vui của một bệnh nhân tâm thần, mục đích chính là để Vệ Thanh Chính hoàn toàn xóa bỏ nghi ngờ với cô.
Vương Chí không dễ giết, nếu Vệ Thanh Chính còn xen vào theo dõi, cô không chắc mình có thể ra tay thành công.
Diệp Tang Tang cúi đầu khiến Vệ Thanh Chính nhìn thấy tia hy vọng, anh ta tiếp tục nhẹ giọng:
"Nếu anh có khó khăn gì, có thể nói với tôi, tôi sẽ lắng nghe."
Lời này là lời thật lòng.
Anh cảm thấy nếu đúng là Tôn Bân giết người, vậy nhất định là có nỗi khổ tâm và anh ta sẵn sàng dốc hết sức giúp đỡ.
Diệp Tang Tang vừa định mở miệng thì cửa phòng thẩm vấn bị mở ra, một cảnh sát bước vào: "Chúng tôi gọi điện hỏi rồi, hai tiệm thuốc mà vợ chồng Tôn Bân không vào thì một tiệm có nhân viên nhớ đã thấy hai người đứng ngoài cửa, còn tiệm kia không xác định. Cửa tiệm mà họ vào mua thì nhân viên nhớ rất rõ, hai người mua thuốc xong là rời đi ngay. Có đồng nghiệp đã cầm ảnh đến xác minh."
Người đồng đội ghé tai Vệ Thanh Chính thì thầm báo lại kết quả điều tra.
Vệ Thanh Chính nghe xong hơi nhíu mày, tuy chứng cứ không thể chứng minh Tôn Bân hoàn toàn vô tội, nhưng manh mối quan trọng nhất đã bị lật đổ.
"Lâm Thục nói sao?" Anh ta hỏi.
Đồng đội khẽ đáp lại, lời khai hoàn toàn trùng khớp với những gì Diệp Tang Tang vừa nói. Người phụ nữ đó sau khi do dự đã lựa chọn nói thật.
Tình thế trở nên phức tạp. Vệ Thanh Chính nhìn chằm chằm Tôn Bân.
Giờ đây, anh muốn nghe Diệp Tang Tang sẽ giải thích ra sao.
Khi người cảnh sát rời đi, Diệp Tang Tang mới ấm ức mở miệng: "Cái... cái bật lửa đó là hai hôm trước tôi tặng cho một người qua đường ở đường Nam Giang. Tôi... tôi thật sự không giết người..."
Gương mặt cô tràn đầy hối hận, hối hận vì đã tặng cái bật lửa.
Biểu cảm của Vệ Thanh Chính lập tức rạn vỡ, khó có thể giữ bình tĩnh.
Anh ta bất chợt đứng phắt dậy: "Anh nói gì cơ?!"
"Bật lửa... bật lửa là tôi tặng cho... tặng cho người đó." Cô lẩm bẩm
Ánh mắt Vệ Thanh Chính như muốn thiêu cháy Diệp Tang Tang. Chuyện này quá mức vô lý, anh lập tức rời khỏi phòng thẩm vấn.
Anh không tin! Anh phải xác minh!
Không lâu sau, anh thực sự đã lấy được đoạn video ghi lại toàn bộ quá trình Diệp Tang Tang đưa bật lửa cho người kia, ngay trước thời hạn dữ liệu sẽ tự động bị xóa.
Dường như ông trời cũng muốn chứng minh cô vô tội.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com