Chương 21: Tôi tưởng cô chỉ biết giết người và NTPB Taxi đêm mưa
Trên nền xi măng trắng xám, máu từ cơ thể người phụ nữ chảy ra phủ kín một phần ba căn phòng. Ánh nắng ngoài cửa sổ sáng rực đến mức chói mắt, hoàn toàn trái ngược với cảnh tượng trong căn phòng.
Mùi xác chết phân hủy khiến người ta khó thở.
Trên bức tường loang lổ những vệt máu thâm đen, ruồi nhặng bay vo ve.
【Woa, mới vào đã nặng đô thế này à!】
【Không biết thẻ thân phận là gì đây?】
【Chị Tang không có trái tim sao, tui còn chưa thoát được phó bản trước.】
Dù vậy, bình luận vẫn ở lại xem Diệp Tang Tang sẽ làm gì tiếp theo.
Cô đứng yên, nhìn màn hình ảo hiện ra giữa không trung, vẻ mặt có phần kinh ngạc.
Vì thân phận được chọn khác hẳn với suy đoán của cô.
【Xin chào người chơi, bạn đã bước vào trong game. Xin hãy tuân thủ quy tắc trò chơi, bắt đầu phó bản [Cuồng Bạo Hoan Du]】
【Đang tiến hành rút thẻ thân phận cho bạn.】
【Thân phận: Điều tra viên】
Không phải vai tội phạm như cô nghĩ, mà là phe chính nghĩa: một điều tra viên.
"Chít chít chít..." – Tiếng côn trùng và chim kêu bên ngoài vang lên, Diệp Tang Tang bắt đầu kích hoạt nhiệm vụ trò chơi.
Nếu cô nhớ không lầm, là điều tra viên thì phải tìm ra toàn bộ chân tướng và bắt giữ hung thủ.
Cô bật cười. Chỉ trong thời gian ngắn mình lại trở thành một người như Vệ Thanh Chính rồi.
Điều tra phá án à? Diệp Tang Tang cảm thấy cũng khá mới mẻ.
Đúng lúc này, một bàn tay vỗ nhẹ lên vai cô: "Đi thôi, đến xem hiện trường một chút."
Diệp Tang Tang nghiêng đầu nhìn sang, là một người đàn ông trung niên. Cô cúi đầu nhìn bản thân: làn da trắng trẻo mịn màng, cơ thể mềm mại, rõ ràng hiện giờ cô đang trong thân xác của một cô gái trẻ tuổi.
Ngay lúc đó, nhiệm vụ trò chơi cũng hiện ra.
【Nhiệm vụ trò chơi: Trong vòng 30 ngày, xin hãy điều tra làm rõ chân tướng vụ án "Cuồng Bạo Hoan Du".】
【Thông tin về mối quan hệ nhân vật, tính cách và lý lịch đã được gửi đến, xin người chơi kiểm tra.】
Diệp Tang Tang vừa xem hiện trường, vừa mở dữ liệu để tra cứu.
Đồng thời, trong lòng cô cũng có sự so sánh. Nếu là vào vai tội phạm, trò chơi sẽ cung cấp một số thông tin chi tiết hơn về nhiệm vụ. Còn nhiệm vụ của điều tra viên thì đơn giản hơn, chỉ có thời hạn, chưa rõ sẽ có bao nhiêu nhiệm vụ được kích hoạt.
Hoặc có thể còn có loại nhiệm vụ nào đó cô chưa kích hoạt được?
Dù sao thì, độ khó của cả hai vai trò về cơ bản là như nhau.
Vừa làm hai việc cùng lúc, Diệp Tang Tang vừa quan sát hiện trường, vừa nhận lấy đôi găng tay do người hướng dẫn bên cạnh đưa cho.
Trong phó bản lần này, Diệp Tang Tang vào vai Thẩm Du, một cảnh sát thực tập mới vào nghề, chỉ mới 23 tuổi. Người đàn ông trung niên bên cạnh tên Tần Giang, 42 tuổi, là người được phân công hướng dẫn Thẩm Du ở cục cảnh sát.
Diệp Tang Tang ngồi xổm xuống bắt đầu kiểm tra thi thể.
Điểm mạnh nhất của Thẩm Du là phân tích hành vi tội phạm, tức là phác hoạ tâm lý tội phạm.
Dựa vào hiện trường vụ án, thủ pháp gây án, tình trạng của nạn nhân hoặc người đã chết... để tiến hành phác họa về tâm lý, tính cách, quá trình trưởng thành trong gia đình, và cả thể trạng của hung thủ.
Từ đó rút ra kết luận, rồi dựa trên kết luận mà lần ra thông tin về kẻ giết người.
Tuy nhiên, nhìn biểu cảm của người hướng dẫn bên cạnh thì rõ ràng ông ta chẳng định để cô phân tích gì cả. Nên cô chọn cách im lặng quan sát hiện trường. Cô không có năng lực như Thẩm Du nên chỉ có thể dựa vào sự quan sát của bản thân.
Nguyên nhân cái chết của nạn nhân là bị cắt cổ. Trước khi chết, tay chân nạn nhân có dấu vết bị trói, thi thể còn có dấu vết bị roi đánh và có dấu hiệu bị xâm hại tình dục.
Cô vén áo nạn nhân lên, âm thầm ghi nhớ lại những chi tiết đó.
Điểm khiến cô nghi ngờ là thi thể nạn nhân được mặc lại quần áo chỉnh tề, vạt áo còn có nếp gấp, trông như là quần áo mới mua.
Cô đứng dậy bắt đầu quan sát căn phòng. Đây là một căn hộ hai phòng ngủ một phòng khách, tường bong tróc, nội thất đơn sơ cũ kỹ, nhưng có dấu vết sinh hoạt hằng ngày.
Qua quan sát, Diệp Tang Tang đoán nạn nhân sống rất khó khăn và đây là nhà của nạn nhân.
Ổ khoá cửa không bị phá, chứng tỏ nạn nhân quen biết hung thủ hoặc chủ động dẫn người vào.
Cô quay lại, lật tóc và kiểm tra vùng dưới cánh tay của thi thể, phát hiện vết bầm tím và dấu hiệu va đập. Xem ra nạn nhân bị giết trên giường trong phòng ngủ chính.
Xem xét hết hiện trường, Diệp Tang Tang đứng sang một bên quan sát Tần Giang làm việc.
Pháp y đã kiểm tra xong, hiện tại họ đã mang theo túi đựng thi thể và cáng, chuẩn bị đưa người chết về cục để tiến hành giải phẫu.
Hiện trường có khoảng bảy tám người, chẳng mấy chốc đã thu dọn đâu vào đấy.
Bối cảnh lúc này là năm 2005, một thời kỳ vừa có thể phá án nhờ các phương pháp kỹ thuật, nhưng những công nghệ ấy lại chưa thực sự phát triển mạnh mẽ hay thuận tiện.
Diệp Tang Tang cùng Tần Giang đi một vòng quanh căn nhà lần nữa.
Sau đó, họ tiến hành đi hỏi thăm người dân xung quanh.
Theo đánh giá sơ bộ của pháp y, nạn nhân tử vong vào khoảng từ 8 giờ tối đến 2 giờ sáng bốn ngày trước. Mục tiêu hiện tại là tìm xem có ai nghe thấy gì hoặc nhìn thấy điều gì bất thường không.
Nếu có nhân chứng, vụ án sẽ dễ điều tra hơn nhiều.
Diệp Tang Tang lấy quyển sổ nhỏ trong túi ra, theo sát sau Tần Giang để hỏi thăm người dân.
Nhà nạn nhân ở trong một khu tập thể cũ, cao bảy tầng, mỗi tầng bốn hộ. Có thể thấy khu này xây đã lâu, nền xi măng bị mài mòn nhẵn bóng theo thời gian.
Nhà nạn nhân là căn giữa. Hai người gõ cửa căn bên phải, nhưng một lúc lâu không có ai trả lời.
"Cạch" Tiếng cửa mở vang lên.
"Các anh tìm ai?" Một người phụ nữ tóc đỏ uốn xoăn bước ra từ căn hộ bên trái của nạn nhân, tò mò hỏi.
Tần Giang rút thẻ cảnh sát, đưa cho người phụ nữ xem: "Chúng tôi là cảnh sát, muốn hỏi chút tình hình về người ở căn bên cạnh."
Người phụ nữ mặc áo hai dây sọc xanh vàng nổi bật, quần short bò, tính cách có vẻ phóng khoáng, nói ngay: "Nhà đó dọn đi lâu rồi, đâu còn ai ở nữa."
"Cảm ơn cô." Tần Giang mỉm cười lịch sự, rồi quay sang phòng cô ta: "Cô ở sát vách à? Chúng tôi có thể hỏi thăm chút thông tin được không?"
Người phụ nữ suy nghĩ một chút rồi nghiêng người nhường đường mời họ vào.
Căn hộ bày biện đơn giản nhưng màu sắc rực rỡ. Cô ta rót hai ly nước mời khách: "Hai người hỏi chuyện về cô gái chết ở nhà bên cạnh đúng không?"
Diệp Tang Tang quay sang nhìn người phụ nữ: "Xin hỏi nên xưng hô thế nào?"
"Tôi là Triệu Duyệt." Cô ta đáp.
Tần Giang hơi tò mò nhìn Triệu Duyệt, mỉm cười: "Bên cạnh có người chết mà cô không sợ à?"
Triệu Duyệt nhún vai, ngồi xuống chiếc ghế đơn bên cạnh, nâng cốc lên uống một ngụm rồi nói: "Tôi làm phóng viên, vụ án này biết đâu tôi còn có thể ra tay chiếm tiên cơ, viết được một bài trang nhất."
Diệp Tang Tang đứng dậy, vừa nghe đối phương nói chuyện vừa nhìn ra ban công.
Nhà này có ý thức an toàn hơn nhà nạn nhân, đã lắp thêm khung sắt chống trộm. Cô quan sát phía căn hộ bên cạnh một lúc, rồi xoay người bước đến khu ghế sofa trong phòng khách
Tần Giang hỏi: "Mấy ngày gần đây cô có thấy người nào khả nghi ra vào căn nhà bên cạnh không? Hoặc nghe thấy tiếng động lạ không?"
"Không có, mấy hôm rồi tôi đi công tác, mới về nhà chiều qua." Triệu Duyệt trả lời.
Diệp Tang Tang nhìn quanh một lượt, rồi quay sang hỏi: "Cô có bạn trai à? Anh ta có hay đến đây không?"
"Sao cô biết tôi có bạn trai?" Triệu Duyệt hơi ngạc nhiên hỏi lại.
Bởi vì trong phòng khách hoàn toàn không có vật dụng gì thuộc về nam giới cả quần áo lẫn giày dép đều không có.
Diệp Tang Tang nhìn vào chiếc cốc cà phê đen, giọng nhẹ nhàng: "Chỉ là suy đoán thôi. Nên tôi muốn biết, mấy ngày qua bạn trai cô có ở nhà hay không?"
"Tôi có nuôi một con mèo. Lần này đi công tác, tôi đưa chìa khóa cho bạn trai nhờ anh ấy qua cho mèo ăn." Triệu Duyệt nói xong sợ cảnh sát hiểu lầm, vội vàng giải thích: "Anh ấy là người tốt, gia đình cũng đàng hoàng, tuyệt đối không làm chuyện phạm pháp đâu!"
Tần Giang liếc nhìn Diệp Tang Tang, sau đó quay sang hỏi người phụ nữ: "Cô có thể cho chúng tôi số điện thoại bạn trai cô không? Sau này cần xác minh, chúng tôi sẽ gọi hỏi vài câu."
Triệu Duyệt gật đầu, trực tiếp đọc số.
Hai người cơ bản đã hỏi xong, chuẩn bị sang gõ cửa các căn hộ còn lại và hỏi thăm các hộ trên dưới.
Trước khi đi, Diệp Tang Tang xé một tờ giấy ghi số điện thoại đưa cho Triệu Duyệt: "Nếu cô nhớ ra hay phát hiện được manh mối gì, xin hãy liên hệ với tôi."
Triệu Duyệt gật đầu, nhận lấy số của Diệp Tang Tang.
Với một phóng viên như cô, có thể quen biết người trong tổ trọng án là chuyện tốt. Biết đâu sau này lại nắm được tin nội bộ nào đó.
Đối diện căn hộ của Triệu Duyệt là một bà cụ lớn tuổi, tai hơi lãng. Hai người phải mất khá lâu mới trò chuyện được, nhưng vẫn không thu được đầu mối nào đáng giá.
Sau đó, hai người đi lên tầng trên. Nhà nạn nhân ở tầng ba, họ đi lên tầng bốn.
Tầng bốn là nhà của một đôi vợ chồng và hai đứa trẻ. Khi thấy hai người đến, cả nhà tỏ ra khá căng thẳng, chỉ có người đàn ông là lên tiếng trả lời.
"Tối bốn ngày trước à? Không nghe thấy gì cả. Nhà tôi ngủ rất sớm, ban ngày phải đưa đón con đi học, rồi đi làm, nên tối bảy tám giờ là ngủ rồi." Người đàn ông nói liền một mạch, không ngừng nghỉ.
Người vợ đứng bên cạnh chỉ lặng lẽ gật đầu, ánh mắt lại cứ tránh né.
Diệp Tang Tang thấy hết nhưng không nói gì.
Tần Giang cũng để ý, bèn nhẹ nhàng nói: "Hai người yên tâm, cảnh sát sẽ giữ bí mật tuyệt đối. Dù là chuyện gì cũng không lộ ra ngoài."
Người đàn ông nuốt nước bọt, xoa xoa mũi: "Cũng không có gì đâu, chỉ là... mấy ngày trước, chúng tôi có nghe thấy vài âm thanh... hơi ngượng ngùng. Anh biết đó, nhà cũ, cách âm không tốt..."
Tần Giang gật đầu, cùng Diệp Tang Tang rời đi.
Họ gõ cửa tầng dưới nhưng không ai trả lời.
Không còn cách nào, hai người quay lại hiện trường vụ án.
Đây là lần đầu tiên Diệp Tang Tang trực tiếp tham gia hiện trường, Tần Giang với vai trò người hướng dẫn, cảm thấy cần phải chỉ dẫn tận tình.
Hai người vén dây cảnh giới màu vàng, bước vào căn phòng. Trên nền nhà có vẽ hình người bằng phấn trắng.
Tần Giang đứng nhìn một lúc, dáng vẻ nghiêm túc xen lẫn chút bất cần, tay kẹp túi công văn màu đen, liếc nhìn Diệp Tang Tang đang quan sát.
Dù không quá thích một cảnh sát trẻ mới vào nghề như Thẩm Du, nhưng với vai trò là người hướng dẫn Tần Giang vẫn rất tận tình chỉ dẫn cô. Vừa đi vừa hỏi: "Ổ khóa không có dấu hiệu bị phá, nạn nhân lại có dấu vết bị xâm hại. Em nghĩ đây là giết người vì tình, trả thù hay cưỡng hiếp giết người?"
Ông đưa ra một vài giả thuyết cho Diệp Tang Tang lựa chọn, rồi quay sang nhìn tò mò không biết câu trả lời của cô là gì.
Ông muốn xem cô học trò xuất sắc của học viện cảnh sát này có thể khiến ông ngạc nhiên không.
Diệp Tang Tang nhìn dấu vết trên sàn nhà, rồi nhìn ra bậu cửa sổ: "Em nghĩ ... đều không phải ba cái trên."
Hai người từ phòng này bước sang phòng khác. Diệp Tang Tang chỉ tay về phía cửa sổ: "Ổ khóa không bị phá, có khả năng hung thủ vào từ cửa sổ."
Sắc mặt Tần Giang thay đổi, ông có phần khó hiểu trước lý luận của Diệp Tang Tang: "Cửa sổ?"
Ông đã kiểm tra rồi, không thấy dấu chân nào cả.
Diệp Tang Tang bước đến gần, chỉ vào mép khung cửa sổ phủ một lớp bụi mỏng: "Phía này gần đường lớn, bình thường hai ba ngày là có bụi. Nhưng người bình thường sẽ không lau dọn bậu cửa, hoặc nạn nhân vốn không có thói quen đó."
Nói rồi, cô mở cánh cửa còn lại: "Phần này bụi rõ ràng dày hơn so với phần ngoài. Hung thủ rất thông minh chỉ lau chỗ dễ để lại dấu vết. Nhưng hắn quên mất nạn nhân không có thói quen này. Đây chính là sơ hở."
Tần Giang nhìn lớp bụi dày, gật đầu đồng tình.
"Thế sao em lại loại bỏ khả năng giết người vì tình, trả thù? Thậm chí là cưỡng hiếp giết người?" Tần Giang hỏi tiếp.
Diệp Tang Tang bình tĩnh phân tích: "Thứ nhất nạn nhân bị giết bằng một nhát dao cắt vào cổ, không có nhiều thương tích khác. Điều này cho thấy hung thủ có thể đã theo dõi kỹ từ trước, mới có thể ra tay chuẩn xác trong bóng tối."
"Vậy tức là không phải vì tình?" Tần Giang ra hiệu cô nói tiếp.
Diệp Tang Tang hơi do dự, hai tay đan vào nhau. Đây là lần đầu tiên cô phân tích nên có chút không chắc chắn nói: "Vết roi và dấu trói trên người cô ấy không mang ý đồ gây tổn thương nghiêm trọng. Một người có thể chấp nhận kiểu đánh roi và trói buộc thế này thường có khuynh hướng thích bị ngược đãi, khả năng cao là tạm thời chưa có ràng buộc tình cảm với ai. Về dấu vết xâm hại, điều đó chứng minh rằng cùng với những vết roi và trói, đã từng xảy ra một lần quan hệ tự nguyện. Quần áo mang nếp gấp của đồ mới, nhưng lại rất vừa người và đẹp mắt. Nhìn vào chất vải khá đắt tiền này, khả năng cao là do cô ấy vui vẻ tự mặc lên. Theo phán đoán sơ bộ của em, người phụ nữ này từng nhận được một khoản tiền... và hiện khoản tiền ấy đã biến mất."
"Vậy nên không phải giết người vì tình, trả thù hay cưỡng hiếp." Cô nắm chặt tay nhìn Tần Giang thầy hướng dẫn của mình.
"Vậy là cướp của giết người sao?" Tần Giang ngạc nhiên.
Diệp Tang Tang bước tới đứng bên tủ quần áo trong phòng ngủ chính: "Cửa tủ bị mở, có dấu hiệu bị lục lọi. Em đoán hung thủ ban đầu định tìm tiền..."
"Nhưng bị nạn nhân phát hiện, nạn nhân không đồng ý... hai bên xảy ra xô xát..." Tần Giang tiếp lời.
Diệp Tang Tang gật đầu đứng dậy: "Nạn nhân hoảng sợ định kêu cứu, hung thủ lập tức rút dao ra."
Cô bước đến chỗ hình người nằm trong phòng khách: "Nếu em đoán không nhầm, sau khi bị cắt cổ, nạn nhân đã theo phản xạ dùng tay ôm lấy cổ..."
Rồi cô đi đến bên giường, tay che cổ loạng choạng bước ra, đưa tay định bật đèn, nhưng vì tối quá lại quá hoảng nên va đầu trầy cả tay.
Sau đó, cô cảm nhận máu chảy ra, sợ hãi muốn giằng lấy quần áo hung thủ, muốn giành lại số tiền cô cực kỳ quý trọng.
Diệp Tang Tang một tay ôm cổ, một tay níu lấy áo Tần Giang.
Tần Giang chợt hiểu ra, kéo tay cô ra và diễn lại cảnh hung thủ kéo nạn nhân ra ngoài phòng.
Rồi máu văng tung tóe. Nạn nhân vì mất máu quá nhiều, đã chết ngay sau đó.
Vì vậy, thi thể mới nằm ở chính giữa phòng khách.
Tần Giang diễn xong tình huống ở hiện trường, chống trán trầm ngâm.
Người học trò này của mình, hình như chẳng cần phải dạy dỗ gì cả.
【Hả? Hình như tôi hiểu ra gì đó rồi, mấy người nói chậm lại để tôi theo kịp với!】
【Chị Tang à, tôi tưởng chị chỉ đơn thuần là một kẻ biến thái, không ngờ chị còn có tiềm năng làm trở thành niềm tự hào của lực lượng cảnh sát nữa!】
【Tôi ngơ luôn rồi, vụ án này đơn giản vậy sao?】
【Tôi còn tưởng chị Tang chỉ biết giết người, còn đang lo vụ này phải chơi lại từ đầu, giờ xem ra là tôi lo thừa rồi.】
Bình luận ào ạt kéo đến, những khán giả vốn định rời khỏi phòng livestream giờ đều lặng lẽ ở lại khi thấy Diệp Tang Tang nhanh chóng suy luận gần như toàn bộ diễn biến vụ án.
Cô nhìn về phía Tần Giang: "Thầy, thầy thấy có lý không ạ?"
Những kiến thức về án mạng cô biết đều đến từ việc xem trên mạng hoặc đọc sách, còn lại là phân tích theo bản năng. Giờ cô chỉ tò mò, trình độ của mình rốt cuộc đến đâu.
"Ừm." Tần Giang giả vờ che miệng ho hai tiếng: "Cũng tạm ổn đấy, vẫn còn nhiều thứ cần học lắm. Với lại, chẳng phải em học ngành phân tích hành vi phạm tội sao? Về cục làm bản phác họa thử đi."
Diệp Tang Tang gật đầu: "Vâng."
Cô không rành, nhưng cô có thể offline để xem sách.
Hai người quay lại cục cảnh sát, hồ sơ nạn nhân đã được đồng nghiệp tổng hợp xong và gửi cho Diệp Tang Tang một bản.
Bầu không khí trong văn phòng vừa bận rộn vừa hòa thuận, các bàn làm việc xếp so le nhau. Chỉ có bàn của Diệp Tang Tang là trống trơn, còn lại bàn ai cũng chất đống hồ sơ và vật dụng.
Cô nhấn nút thoát khỏi game, nói lời tạm biệt với khán giả, sau đó mở mắt ra ngoài đời thật.
Không chỉ vì cô không rành phác họa tâm lý tội phạm, mà còn vì trời đã sáng đến giờ cô phải tỉnh rồi.
Thật ra khi tham gia trò chơi [[Hồ sơ tội phạm]] cơ thể cô chỉ ở trạng thái ngủ nông, gần như không nghỉ ngơi được. Đây cũng là lý do nhiều người thắc mắc sao cô không nghỉ ngơi sau khi hoàn thành ván chơi trước đó.
Thực tế, với Diệp Tang Tang thì như vậy đã là đủ rồi.
Từ nhỏ cô đã có thể lực dồi dào hơn người bình thường: ngủ bốn năm tiếng cũng có thể hoạt động liên tục suốt hai ba mươi tiếng.
Càng lớn, tinh lực càng tốt hơn.
Vì vậy, giấc ngủ nông này với cô đã là quá đủ rồi.
Còn lý do thực sự khiến cô thoát khỏi game là: cô còn phải đối phó với người ngoài đời.
Ví dụ như vừa mở mắt ra, người đầu tiên cô thấy là y tá đang nhìn chằm chằm.
Cô ta đúng là chẳng bao giờ chịu ngoan ngoãn cả, Diệp Tang Tang thầm nghĩ.
Ăn sáng xong, cô bắt đầu các hoạt động thường ngày. Tấm danh thiếp của cô gái kia vẫn nằm trên bàn, cô đưa tay nhặt lên rồi ném thẳng vào thùng rác.
Chỉ là hôm nay có một chút khác biệt.
Việc cô hoàn thành phó bản "Taxi đêm mưa" đã lên hot search của nền tảng livestream Tinh Hoàn, thậm chí còn có cả clip highlight chỉnh sửa lại quá trình vượt ải. Cô nhìn qua, thấy độ hot rất cao.
Còn bản đầy đủ thì không có, có thể là để thu hút người theo dõi trực tiếp, cũng như quảng bá cho việc mở cửa chính thức của game.
Lúc này, điện thoại vang lên những tiếng "ting ting" liên tục.
Diệp Triết: Diệp Tang Tang, chị dám giữ thiết bị lại chơi một mình à? Thiết bị đó là do tôi xin về! Đồ vô liêm sỉ! Chị dám lừa tôi! Cứ đợi đấy!
Diệp Triết: Hừ, bây giờ nếu chị giao lại thiết bị cho tôi, thì tôi có thể bảo bố tha cho chị một lần.
Diệp Triết: Diệp Tang Tang, tôi sẽ giết chị!!!
Cô bình tĩnh nhìn những tin nhắn đó. So với mình, đứa em trai này đúng là giống một tên tâm thần hơn. Tại sao không đưa nó đi cách ly luôn cho rồi?
Nhưng nghĩ đến bộ dạng phát cuồng của nó, cô lại thấy thích thú.
Còn người bố mà có nhắc đến, đại khái cũng không còn thời gian để quan tâm cô nữa.
Nếu ông ta đến đây làm càn, cô cũng chẳng ngại mà nổi điên lại.
"Cốc cốc cốc."
"Chào... chào cô Diệp." Một cô y tá mặc đồng phục trắng, gương mặt ngây thơ xuất hiện trước cửa, gõ nhẹ vài cái và lên tiếng.
Diệp Tang Tang ngẩng đầu nhìn cô: "Có chuyện gì sao?"
Cô y tá như bị choáng bởi vẻ đẹp yếu đuối đến cực điểm của Diệp Tang Tang, sững người vài giây mới phản ứng lại: "Cô Diệp, có thư gửi cho cô. Vừa mới được gửi tới."
Cô bước vội đến gần, đặt bức thư vào tay Diệp Tang Tang đang ngồi xe lăn. Ánh mắt chạm vào những ngón tay trắng mảnh như điêu khắc của cô, lòng không khỏi thầm cảm thán: Một mỹ nhân hoàn mỹ như thế... sao lại mắc bệnh cơ chứ?
Diệp Tang Tang cầm thư, mỉm cười dịu dàng với đối phương: "Cảm ơn."
"Không có gì... chỉ là tôi thấy lạ. Thời buổi này còn có người tới gửi thư, mà dẫn theo cả gia đình đến gửi nữa chứ..." Cô y tá gãi đầu, lẩm bẩm rồi quay người rời đi.
Diệp Tang Tang điều khiển xe lăn trở lại bên cửa sổ trong phòng bệnh. Ánh nắng chiếu qua cửa, rọi một nửa thân thể cô.
Ngày nay còn rất ít người viết thư, một phương thức liên lạc cổ xưa. Cô không khỏi tò mò: ai lại gửi thư cho mình?
Cô mở phong bì.
Nội dung hiện ra khiến cô sững người, đôi môi vốn mím chặt cũng dần buông lỏng.
Thực ra, cũng có thể nói cô quen người gửi bức thư này.
"Lâm Thục..."
Diệp Tang Tang khẽ hô cái tên đó, rồi im lặng bắt đầu đọc kỹ.
Chào cô Diệp Tang Tang.
Tôi tên là Lâm Thục, chắc cô đã quen thuộc với cái tên này rồi.
Tôi là người bị thu hút khi con gái tôi xem livestream. Trò chơi toàn ảnh chân thật đến nỗi khiến tôi như sống lại trong những ký ức đau lòng xưa cũ, như thể tất cả vẫn chỉ là một cơn ác mộng chưa tỉnh.
Tôi viết thư này, là để chân thành cảm ơn cô. Chính cô đã giúp tôi buông bỏ những khúc mắc trong lòng bấy lâu.
...
Trong thư, Lâm Thục kể về cái chết của Nguyện Lượng, và trạng thái tinh thần của bà trong thời điểm đó.
Bà chậm rãi thuật lại chi tiết về vụ án, về hành trình tìm hung thủ, về nỗi đau, sự giằng xé, bóng tối từng khiến bà nhiều lần suy sụp.
Giọng văn của bà như đang tâm sự. Dù mấy chục năm đã trôi qua, bà vẫn nhớ như in mọi thứ.
Nhưng nó cũng như một sự buông bỏ. Buông bỏ quá khứ và thổ lộ tất cả với Diệp Tang Tang người thực sự đã "trải qua" mọi chuyện trong game.
Những câu văn dịu dàng khiến Diệp Tang Tang cũng có thể cảm nhận được sự ấm áp ấy.
Sau khi giãi bày, bà bắt đầu nói đến những chi tiết khác với trong trò chơi.
Bà viết: "Cháu có biết không? Khi chồng tôi đi giết Vương Thuận, tôi ngồi trong phòng mà hồi hộp đến mức không dám bật đèn, chỉ chờ ông ấy quay về. Khi ánh đèn xe rọi vào trong nhà, tôi run rẩy vì kích động."
"Nhưng ông ấy đã bị thương rất nặng."
"Ông ấy vốn chỉ là một giáo viên tiểu học bình thường, xưa nay chưa từng dám làm chuyện trái với pháp luật. Lần đầu tiên phạm pháp lại là giết người."
"Do sơ ý một chút, ông ấy suýt nữa đã bị Vương Thuận đâm chết."
"Nhưng Vương Thuận đã đánh giá thấp sự kiên cường của một người cha mất con. Cuối cùng hắn bị giết và xác bị phi tang."
"Ban đầu chúng tôi định đem xác đi xa hơn, nhưng ông ấy bị thương, không còn sức nên chỉ có thể vứt xác xuống mương nước."
"Cháu rất giỏi! Cảnh cháu giết Vương Thuận tôi đã thấy rồi, tôi khóc vì vui sướng."
"Về sau khi giết Chu Cường, chồng tôi cũng bị thương. Lũ người đó hung ác đến đáng sợ, tôi không thể tưởng tượng được ông ấy đã làm thế nào để hoàn thành."
"Trong lòng tôi, ông ấy luôn là một người cha tốt. Tôi thậm chí còn hối hận vì khi đó đã giả vờ căm ghét, giả vờ lạnh nhạt với ông ấy."
"Tiếp đến là Tưởng Kiến Sinh, Vương Chí... Tôi thực sự rất biết ơn, nhờ cháu mà tôi được nhìn thấy tất cả điều đó, cơn phẫn nộ và uất ức trong lòng tôi cuối cùng cũng được giải tỏa."
"Phải, dù đã mấy chục năm trôi qua, tôi vẫn chưa hoàn toàn buông bỏ được."
"Tôi cũng phải cảm ơn Vệ Thanh Chính vì năm xưa đã bỏ qua cho chúng tôi không tiếp tục truy cứu, để mọi chuyện kết thúc khi chồng tôi nhảy sông tự sát."
"Gửi thư cho cháu, ngoài việc cảm ơn, tôi còn muốn nói rằng tôi đã viên mãn rồi."
"Tất cả tội lỗi đã được xóa bỏ. Từ nay về sau, chúng tôi không còn gánh nặng tâm lý nữa."
"Cảm ơn cháu."
Ký tên: Văn Vũ
Ánh mắt của Diệp Tang Tang dừng lại ở dòng chữ cuối cùng, đáy mắt thoáng dao động.
Cô nghĩ tới điều gì đó, liền điều khiển xe lăn ra khỏi phòng bệnh, đi đến cổng chính của bệnh viện An Định.
Cánh cổng sắt đen khắc hoa, khi Diệp Tang Tang ra đến nơi, ánh nắng sớm đã phủ khắp mặt đất.
Từ xa, xuyên qua khe hở giữa cánh cổng, cô nhìn thấy hai ông bà tóc bạc đang nắm chặt tay nhau, bên cạnh là một người phụ nữ trung niên và một cô bé khoảng mười mấy tuổi mặc váy xanh.
Họ nhìn thấy Diệp Tang Tang rồi mới quay người rời đi.
Diệp Tang Tang cầm lá thư, dõi theo bóng dáng họ khuất dần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com