Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Hung thủ không thể trốn thoát.

Sau một lần chết đi, tất cả tội lỗi cũng coi như xóa sạch.

Với Diệp Tang Tang buông bỏ hận thù mà sống tiếp, đây là một kết thúc khá tốt.

Chỉ là cô không ngờ đối phương lại có thể tìm đến cô, thậm chí còn trao cho cô một cái kết trọn vẹn như vậy.

Một kết cục rất tốt: người chết được yên nghỉ, người sống sống cho thật tốt.

Còn về phòng livestream của game [Hồ sơ tội phạm]?

Diệp Tang Tang không có ý định nói gì thêm. Chuyện này cứ thế khép lại là được rồi.

Cô điều khiển xe lăn quay về phòng, tâm trạng bất chợt thấy tốt hơn. Ngồi bên cửa sổ cô bắt đầu xé vụn từng mảnh lá thư.

Có những bí mật thích hợp chôn vùi mãi mãi trong tim.

Diệp Tang Tang bắt đầu thực hiện lịch trình hằng ngày như mọi khi, chỉ là hôm nay có thêm phần đọc sách.

Bố cô chỉ muốn nhốt cô lại trong bệnh viện tâm thần này. Ngoài việc giám sát và không cho cô khỏi bệnh thì các mặt khác lại không hạn chế nhiều.

Thậm chí phòng ở và bác sĩ, y tá chăm sóc cô đều là tốt nhất viện.

Khoảng một tiếng sau, sách được gửi đến tay Diệp Tang Tang.

Cô ngồi trong đình hóng mát, xung quanh là những bệnh nhân khác đang ra ngoài "phơi nắng". Có người ngồi cạnh cô lẩm bẩm những câu vô nghĩa, nói vài câu rồi lại quay lưng bỏ đi. Cũng có người đi đi lại lại, chẳng biết đang làm gì hay muốn làm gì.

Diệp Tang Tang ngồi đó, không động đậy. Cô không ngủ trưa, vẫn đi lại trong sân và phòng bệnh, đúng giờ uống thuốc do y tá mang đến.

Mãi đến sáu giờ chiều, Diệp Tang Tang mới tự đẩy mình lên giường, đọc cuốn sách chuyên ngành thứ ba. Sách được gửi đến đều là sách chuyên môn. Luật sư quả thật rất đáng tin, cô bắt đầu tin người này thật sự là bạn cũ của mẹ.

Bảy giờ rưỡi, Diệp Tang Tang tắt đèn phòng, chỉ để lại một chiếc đèn ngủ, rồi nhắm mắt ngủ.

Ngay lập tức, hệ thống của Tinh Hoàn phát hiện cô đã bắt đầu livestream, số người xem trong phòng nhanh chóng tăng vọt.

Diệp Tang Tang chợt nhớ ra, hình như không thấy Diệp Triết xuất hiện nữa?

Không đến thì thôi, chán ngắt.

Cô bước vào game, cầm lấy bảng vẽ và bút chì của Thẩm Du.

Chiếc bút chì kẻ sọc đỏ, trên thân khắc chữ "Trung Châu", đầu bút còn có cục tẩy đã từng được sử dụng.

Phải nói rằng, trò chơi này thật sự quá chân thực.

Diệp Tang Tang có thể tưởng tượng, khi game chính thức ra mắt khán giả sẽ thích soi tiểu tiết đến mức nào.

【Chị Tang chuẩn bị phác họa chân dung tội phạm à? Chị biết làm không vậy?】

【Chị Tang cuối cùng cũng lên sóng! Chị yêu chăm chỉ, làm việc như trâu luôn!】

【Không biết tình hình vụ án trong phó bản này thế nào, cảm giác mấy phó bản trong [Hồ sơ tội phạm] chẳng cái nào đơn giản cả. Tôi theo dõi bao nhiêu streamer rồi, không phải dìm hàng chứ số người hoàn thành được phó bản đã ít, mà hoàn thành một cách hoàn hảo thì càng hiếm.】

【Nghe nói phòng livestream bên cạnh cũng chơi phó bản này. Đối phương là một streamer nổi tiếng trên mạng, được mệnh danh là "Thám tử mạng". Không biết giữa chị Tang và anh ta ai lợi hại hơn nhỉ.】

Khán giả trong phòng livestream bàn tán sôi nổi, bình luận nhảy liên tục, đủ thể loại chủ đề.

Nhưng nói đến việc "phác hoạ hồ sơ tội phạm", không có nhiều người đặt kỳ vọng lắm.

Dựa theo biểu hiện trước đó của Diệp Tang Tang, cô rõ ràng là một người thông minh, ra tay dứt khoát. Phác họa hồ sơ tội phạm không phải chuyện đơn giản, ít nhất cũng cần được huấn luyện chuyên môn nhất định.

Như thường lệ, sau khi Diệp Tang Tang tắt tính năng hiển thị bình luận, hệ thống trí tuệ nhân tạo đã tự động ghi nhận suy nghĩ của cô, chỉ cần cô vào game thì sẽ tự động giúp cô chặn bình luận.

Vì vậy, Diệp Tang Tang hoàn toàn không nhìn thấy những lời bàn tán kia, cô hơi cúi đầu, trầm ngâm suy nghĩ về mọi hành vi của hung thủ.

"Sao rồi? Để tôi xem thử cái gọi là phác họa hồ sơ tội phạm là thứ gì nào." Tần Giang ngồi trên ghế làm việc, đẩy bánh xe lăn tới bên cạnh Diệp Tang Tang, chân bắt chéo, tò mò nhìn cô.

Tần Giang có vẻ ngoài sắc bén và nghiêm nghị, làn da ngăm đen do thường xuyên chạy ngoài đường. Mái tóc hơi xoăn nhưng không nhiều, phủ qua phần trán hơn bốn ngón tay. Bốn ngón thì còn chấp nhận được, năm ngón thì... có hơi hói rồi.

Trên người ông là bộ trang phục điển hình của những người trung niên thường mặc hàng ngày: áo polo xanh đậm, quần kaki giản dị, đi đôi giày thể thao đế mềm màu đen, lưới thoáng khí.

Trong mắt ông có thứ sát khí và ánh nhìn sắc bén mà người bình thường không có, khí chất cũng mang theo phần hung tợn như dân xã hội.

Cô nhìn ông một lát rồi nói: "Tạm thời vẫn chưa có nhiều thông tin lắm."

"Cô nhóc này nghe thầy khuyên một câu, cứ yên tâm theo thầy học hành cho tử tế đi. Mấy thứ phân tích tội phạm gì đó đừng nghĩ nhiều." Ông dùng hai ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, giọng đầy răn dạy.

Diệp Tang Tang nhìn ông, đáp một cách chân thành: "Em cảm thấy việc phân tích hành vi phạm tội rất có ích."

Tần Giang trầm ngâm giây lát rồi nói: "Chúng ta mới quen biết chưa bao lâu. Vậy đi, em thử phân tích về thầy xem nào. Nếu đoán đúng vài điểm, thầy sẽ công nhận cái gọi là phân tích hành vi gì đó của em."

Diệp Tang Tang gật đầu, cũng muốn thử xem kết quả học tập của mình.

"Thầy không có gia đình, chắc là đã mất vợ và con từ sớm. Thầy từng chịu cú sốc tâm lý khi phá án hồi trẻ nên có chút rào cản tâm lý. Tính cách thầy ngoài lạnh trong nóng, là người tốt bụng." Cô dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Thầy là một cảnh sát rất tận tâm, đam mê phá án."

Còn những điều khác thì cô không dám chắc.

Tần Giang nghiêm túc nhìn Diệp Tang Tang vài giây rồi đột nhiên bật cười, chỉ tay vào cô nói: "Cái con nhóc ranh này, có phải nhìn lén hồ sơ của thầy rồi không hả?"

"Không có đâu ạ." Diệp Tang Tang bình thản trả lời.

Tần Giang cười sảng khoái, phẩy tay, chẳng để tâm: "Không có thì thôi!"

Diệp Tang Tang âm thầm ghi chú cho ông một thẻ tính cách: cố chấp, rồi không nói thêm gì nữa.

Tần Giang đứng dậy, ánh mắt đầy tán thưởng nhìn cô: "Dù kết quả có ra sao thầy vẫn thấy con là nhân tài có thể đào tạo. Đi thôi, theo thầy đến gặp nghi phạm."

"Ai vậy ạ?" Diệp Tang Tang không tranh cãi, kết quả phân tích của cô được thầy công nhận là đủ, giờ quan trọng là vụ án.

Vừa nói, cô cũng đứng dậy.

Tần Giang cười bí hiểm, cầm tập hồ sơ màu xanh đi ra cửa, quay đầu ra hiệu cô đi theo vừa đi vừa nói: "Người cuối cùng nhìn thấy nạn nhân trước khi chết."

Diệp Tang Tang đứng dậy, bước nhanh theo thầy hướng dẫn đi về phía phòng thẩm vấn.

【Tò mò quá, ai thế nhỉ?】

【Cảm giác vụ án này điều tra không quá khó?】

【Người cuối cùng gặp nạn nhân? Sao cảnh sát xác định được vậy?】

Khán giả trong phòng livestream sôi nổi bàn luận.

Họ không chỉ là fan của Diệp Tang Tang, mà còn là fan trung thành của game này.

Phòng livestream tự động chuyển góc quay tốt nhất, đến khi Diệp Tang Tang và Tần Giang cùng bước vào phòng thẩm vấn, thì camera mới chuyển hẳn về phía Diệp Tang Tang.

Là nghi phạm lớn nhất liên quan đến vụ án, người cuối cùng gặp nạn nhân trước khi chết, thì không thể thẩm vấn trong phòng hỏi cung được.

Diệp Tang Tang ngồi bên trái Tần Giang, ở phó bản trước cô toàn được ngồi đối diện.

Tần Giang ngồi dựa vào ghế, chân gác chéo lên nhau: "Nói thật đi, lần cuối cùng anh gặp Tiền Xuân Mai khi nào, đã giết cô ấy thế nào, mau khai hết đi."

Diệp Tang Tang ngồi nghiêm chỉnh, vẻ mặt đoan trang nghiêm túc, tay cầm bút ghi chép lời khai.

Cô là vai phụ trong cuộc thẩm vấn này, chỉ cần làm tốt việc ghi chép là được.

"Tôi không giết người! Tôi chỉ gặp cô ấy vào chiều bốn ngày trước, ở khách sạn làm chút chuyện rồi ai về nhà nấy..." Người đàn ông gầy gò, mặc bộ vest không vừa người, mặt lộ vẻ hoảng hốt và xấu hổ.

Tần Giang chống trán, đập bàn một cái: "Còn không khai thật? Tôi thấy 'làm chút chuyện' của anh không đơn giản đâu nhé! Nếu là mấy năm trước thì anh bị buộc tội lưu manh rồi đó!"

Nghe vậy, người đàn ông run rẩy.

"Tôi chỉ có một chút sở thích đặc biệt thôi, thật sự không giết người! Tôi đã đưa tiền cho cô ấy rồi! Chúng tôi là giao dịch công bằng mà!" Giọng anh ta cầu xin, sợ hãi giải thích, cố gắng nói mình vô tội.

Diệp Tang Tang ngồi bên ghi chép từng câu một, trong lòng nghĩ: quả thật là biến thái.

【SM à? Hóa ra ba mươi năm trước ông bà chúng ta cũng đã có sở thích này rồi.】

【Chắc khó tìm bạn cùng gu nên mới trả nhiều tiền vậy? Kết quả lại khiến Tiền Xuân Mai bị hại.】

【Cảm giác không giống hung thủ lắm.】

Tần Giang bịt mũi, tiếp tục hỏi: "Nói rõ chuyện bốn ngày trước anh cùng người chết Tiền Xuân Mai đến khách sạn nào, đã đưa bao nhiêu tiền, còn cả việc Tiền Xuân Mai có nói gần đây gặp chuyện gì hay người nào không."

"Dạ dạ..." Người đàn ông liên tục gật đầu, bắt đầu kể chi tiết.

Anh ta tình cờ liên hệ được với Tiền Xuân Mai, hẹn giá 500 tệ/lần để thỏa mãn sở thích đặc biệt. Hôm đó họ hẹn nhau tại phòng 304 khách sạn Hồng Hâm, 5h30 chiều Tiền Xuân Mai rời đi.

Người đàn ông nói với vẻ cay đắng: "Mấy người cũng biết, gu của tôi khó tìm bạn phù hợp nên tôi đã đưa luôn tiền đặt cọc cho lần sau. Ai ngờ người chết rồi, tiền thì nhỏ mà rắc rối thì to..."

Mặt anh ta ửng đỏ, chỉ mong vụ việc không bị gia đình biết.

Diệp Tang Tang nét mặt thản nhiên, không chút dao động.

Tần Giang cau mày, thở dài: "Anh nghĩ kỹ xem còn gì cần nói không. Chúng tôi sẽ xác minh lại lời anh vừa khai, tốt nhất là đảm bảo mình không nói sai gì."

Người đàn ông vội vàng gật đầu lia lịa, mong cảnh sát kiểm chứng sớm.

Chẳng mấy chốc, Tần Giang đưa Diệp Tang Tang lên xe, hai người cùng đến khách sạn Hồng Hâm để kiểm tra camera.

Diệp Tang Tang ngồi ghế phụ, tay cầm bút vẽ ghi chú vào giấy trắng, lâu lâu dừng lại suy nghĩ.

Tần Giang lái xe không nói gì, liếc cô mấy lần rồi lại tập trung vào đường.

Thành phố này cũng giống Lâm Thành ở phó bản trước, là thành phố nội địa không lớn cũng không nhỏ. Lái xe hơn mười phút là đến nơi.

Nhân viên lễ tân là cô gái trẻ nhuộm tóc vàng, mặc áo sơ mi trắng và váy đỏ bó sát. Thấy hai người họ vào thì lập tức đứng dậy.

Tần Giang và Diệp Tang Tang đưa thẻ ngành, yêu cầu đối phương trích xuất camera giám sát.

Camera là loại đen trắng, không quá rõ nét, nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ hai người vào phòng, sau đó lần lượt rời đi sau 5h30.

Tiền Xuân Mai còn liếc nhìn trái phải, có lẽ là sợ gặp người quen.

Người đàn ông bị bắt còn đưa tiền cọc cho cuộc hẹn lần sau, điều này cho thấy anh ta hoàn toàn không có động cơ giết người.

Tần Giang cùng Diệp Tang Tang lại tiếp tục kiểm tra các hộ dân quanh khu vực có thể có camera giám sát, xác nhận rằng Tiền Xuân Mai rời đi một mình.

Sau khi hoàn tất, bên đội gọi điện báo rằng báo cáo khám nghiệm tử thi của Tiền Xuân Mai đã có.

Tần Giang lại dẫn Diệp Tang Tang quay về.

Diệp Tang Tang tiếp tục ghi chép, thỉnh thoảng dừng lại suy nghĩ.

"Em vẫn định phác họa tâm lý hung thủ à?" Trên xe, Tần Giang bất ngờ phản ứng lại, hỏi.

Diệp Tang Tang gật đầu nhẹ: "Vâng, em đã có chút manh mối rồi."

Tần Giang lắc đầu. Ông không tin vào mấy thứ này. Nhưng nếu đối phương tin thì ông chỉ có thể dùng cách của mình, tìm ra hung thủ thật sự để phản bác lại.

"Tuỳ em." Ông nói.

Diệp Tang Tang không nói gì thêm, tập trung phác họa những đặc điểm khả nghi của tội phạm.

Xe dừng trước cửa tổ trọng án, Tần Giang sải bước vào phòng pháp y.

"Có manh mối gì chưa?" Vừa đẩy cửa vào, Tần Giang liền hỏi.

Diệp Tang Tang theo sau, ánh mắt hướng đến thi thể người chết đang được phủ bằng tấm vải trắng trên bàn giải phẫu đơn sơ.

Pháp y cầm tập hồ sơ, bước tới bên Tần Giang: "Nguyên nhân tử vong là do động mạch cảnh bị cắt đứt dẫn đến mất máu quá nhiều. Thời gian tử vong ước tính được rút ngắn lại, vào khoảng từ 21h tối ngày mùng 5 đến 2h sáng hôm sau. Có dấu vân tay, hung khí là dao thường, phù hợp với suy đoán của anh. Tuy nhiên hai loại vết thương trên người nạn nhân được tạo ra vào hai thời điểm khác nhau. Dấu roi và một số vết thương được gây ra khi nạn nhân còn sống và đều là vết thương ngoài da."

"Được rồi, tôi biết rồi." Tần Giang cầm lấy báo cáo khám nghiệm và trở lại văn phòng.

Về phần vân tay, đã được kiểm tra nhưng không có trong cơ sở dữ liệu.

Điều này cho thấy chủ nhân của vân tay có thể là người lao động ngoại tỉnh hoặc người dân địa phương không có tiền án. Trong trường hợp như vậy, dấu vân tay chỉ có thể dùng để xác định tội khi bắt được người.

Tiền Xuân Mai là người lao động ngoại tỉnh, không có thân nhân hay bạn bè ở địa phương, người quen chỉ có chủ nhà và người đàn ông đã hẹn gặp.

Nếu vì tiền, thì hung thủ nhất định phải là người biết cô ấy có tiền.

Có vẻ như vẫn phải điều tra từ khu dân cư xung quanh và từ người đàn ông kia.

Và qua hiện trường, có thể thấy hung thủ tuy hiểu rõ cấu trúc căn phòng, nhưng có vẻ là hành động bộc phát.

Khả năng cao là người gần đó.

Nghĩ đến đây, Tần Giang đứng dậy, vẫn cần đến hiện trường vụ án xem còn sót manh mối nào không.

"Đi thôi, đến hiện trường vụ án." Ông cầm lấy túi xách, điện thoại, chìa khóa bên cạnh rồi nói với Diệp Tang Tang.

Diệp Tang Tang ngẩng đầu nhìn ông, dừng bút lại: "Hay là thầy xem thử bản vẽ phác họa chân dung tội phạm của em?"

"Xem mấy thứ đó làm gì? Đến hiện trường mới là chính sự." Tần Giang bất đắc dĩ nhìn Diệp Tang Tang, điểm yếu của lính mới là quá cố chấp, tin vào lý thuyết trong sách, không chịu dấn thân vào hiện trường thực tế.

Tuy nghĩ vậy, nhưng ông không nói ra. Người trẻ tuổi sĩ diện, lỡ đâu tức giận lại không hay.

Diệp Tang Tang ngồi ngay ngắn trên ghế, nghe vậy thì quay người đối diện Tần Giang, đặt tấm bản phác họa trên đùi nghiêng về phía Tần Giang: "Thầy có muốn nghe em giải thích nguyên lý phân tích không?"

Cô không có chút bực tức hay nghi hoặc gì, chỉ nhẹ nhàng hỏi xem đối phương có muốn nghe giải thích không.

Nhiều khi cố gắng thuyết phục người khác chưa chắc bằng một lời mời đơn giản: "Thầy có muốn xem không?"

Tần Giang vốn đã chuẩn bị tinh thần đối mặt với sự kích động của học trò, nhưng lúc này nhìn cô bình tĩnh đối diện mình, bất giác khựng lại: "Vậy em nói thử xem?"

Những người khác nghe thấy tiếng trò chuyện giữa hai người thì đều tò mò nhìn sang.

Tần Giang là cảnh sát kỳ cựu, cố chấp và không giỏi nói chuyện. Vậy mà giờ bị cô học trò mới thuyết phục rồi?

Bốn người còn lại trong tổ trọng án đang có mặt đều kéo lại gần.

"Hai người đang nói gì đấy? Kể cho chúng tôi nghe với!"

"Cái gì đây? Ai thế?"

"Có chuyện gì thế?"

Cả đám người giống như bầy heo con trong ruộng dưa, ai cũng tò mò muốn biết nội tình.

Diệp Tang Tang bị mọi ánh mắt dồn vào, tay cô khẽ miết viền tấm bảng vẽ, nhìn về phía Tần Giang.

Tần Giang thở dài, tìm một chỗ ngồi xuống.

Ông muốn xem thử, cái gọi là "phân tích hành vi phạm tội" là gì.

Diệp Tang Tang bước tới bên cạnh, kéo bảng trắng di động ra, tháo bản phác thảo từ bảng vẽ xuống rồi dùng nam châm gắn vào giữa bảng trắng.

"Ngành phân tích hành vi phạm tội ở nước ngoài thực ra đã phát triển toàn diện hơn nhiều. Thông qua việc phân tích hành vi gây án, thủ đoạn ra tay của hung thủ và các tình tiết phía sau, có thể rút ra được đặc điểm và thông tin của kẻ gây án."

Cô nói đơn giản như vậy, tay cầm bút chì vẽ phác chỉ về phía trước, rồi tiếp tục: "Tất nhiên, trọng tâm của tâm lý tội phạm là phác họa tâm lý, động cơ hành vi, tiến hành phân tích nhân vật để làm rõ ý đồ thực sự đằng sau hành vi phạm tội."

"Trước tiên, dựa trên tình hình ban đầu của vụ án cắt cổ, em thực hiện bản phác họa tâm lý như sau."

"Hung thủ là nam giới, độ tuổi từ 24 đến 28, cao khoảng 1m68, nặng từ 60kg đến 63kg, dáng người gầy yếu. Thời thơ ấu từng bị tổn thương tâm lý do các hành vi xâm hại tình dục như quấy rối, dẫn đến sở thích thích rình mò người khác. Ngoại hình có phần tuấn tú, mang nét u buồn và thư sinh, trình độ học vấn ít nhất là học đến cấp ba, nhưng có một số thói quen xấu, điều này có thể suy ra từ cân nặng của hắn."

Diệp Tang Tang vừa chỉ từng điểm vừa đọc thông tin trong bản vẽ.

Tần Giang là người đầu tiên không nhịn được mà mở miệng: "Tổn thương tâm lý? Có liên quan gì đến vụ cắt cổ? Còn cái gì mà rình mò, ý em là người này từng nhìn trộm Tiền Xuân Mai?"

"Đúng vậy là nhìn trộm. Người này từng quan sát Tiền Xuân Mai, rất hiểu rõ thân hình và căn phòng của cô ấy, nên mới có thể trong bóng tối lén vào lấy tiền, sau đó nhanh chóng ra tay giết người. Vì những thói quen xấu nên cần tiền, mà Tiền Xuân Mai vừa hay có tiền. Em đoán hắn đã dính đến ma túy." Diệp Tang Tang tỉnh táo trả lời, rồi khoanh tròn từ "ma túy" trên giấy.

Lúc này có một cảnh sát hỏi: "Vậy em thấy người này là chủ nhà, hàng xóm hay là một kẻ biến thái có sở thích rình trộm?"

"Xem ai nghiện ma túy, dáng người khớp là được!" Một cảnh sát khác cũng phụ họa thêm.

Ba người còn lại, bao gồm cả Tần Giang, vẫn còn nét nghi hoặc trên mặt. Nếu như bản vẽ chân dung tội phạm của Diệp Tang Tang là thật, vậy thì tìm hung thủ sẽ dễ hơn rất nhiều so với trước.

Nhưng nhìn thế nào thì cũng có chút trẻ con, không đáng tin.

Diệp Tang Tang nhìn về phía Tần Giang, hỏi: "Thầy nghĩ độ chính xác có thể được bao nhiêu phần trăm?"

"Chuyện này phải đợi bắt được hung thủ rồi mới biết được!" Tần Giang đáp.

Diệp Tang Tang không phản bác sâu thêm, đã nói là đợi bắt được rồi nói tiếp, vậy thì cứ bắt được rồi hãy nói.

【Tôi thật sự tò mò, không biết chính xác đến mức nào.】

【Tôi tin chị Tang! Nghe rất có lý mà.】

【Tần Giang không tin, có lẽ cũng do khoảng cách thế hệ và việc ngành này vẫn chưa phổ biến hồi đầu những năm 2000.】

Trong phòng livestream, mỗi người một ý kiến, chỉ có một số ít người tỏ ra hào hứng.

Diệp Tang Tang thì không còn để tâm tới cái nhìn của người khác nữa, cô thu dọn đồ đạc, cùng Tần Giang đi tới hiện trường vụ án.

Vén dây cảnh giới, cô lấy chìa khóa mở cửa phòng.

Đứng trong căn phòng, một lần nữa cẩn thận quan sát, Tần Giang mở lời:

"Em nói có kẻ nhìn trộm, là nhìn trộm bằng cách nào? Thầy xem rồi, ông chủ nhà không giống như em mô tả đâu."

Diệp Tang Tang đứng ở ban công, nghiêng đầu nhìn sang phía bên trái.

"Bên trái phòng này, khung cửa chống trộm đã mục nát, nếu cẩn thận một chút thì rất dễ trèo sang ban công bên này. Bạn trai của Triệu Duyệt rất đáng nghi, gọi anh ta đến đây gặp mặt thử đi ạ." Diệp Tang Tang nói thẳng.

Tần Giang cảm thấy cô học trò này tuy có năng khiếu thật đấy nhưng hơi nóng vội.

Theo lời Triệu Duyệt, điều kiện gia đình bạn trai cô ta khá tốt, chắc không đến mức phải làm mấy chuyện mờ ám thế này.

Ngay lúc hai người đang trao đổi trong phòng thì ngoài cửa vang lên tiếng nói.

"Trương Thần, bên nhà hàng xóm có một cô gái bị giết đó. Hôm qua cảnh sát còn tới hỏi nữa kìa!" Triệu Duyệt đang nói với người đàn ông bên cạnh.

Chẳng bao lâu, một giọng nam lạ vang lên: "Em không sợ à? Hay là mấy hôm tới dọn sang chỗ anh ở đi."

"Anh nằm mơ đi! Em không dọn sang sống với anh đâu!"

Ngay sau đó là tiếng đùa giỡn tán tỉnh qua lại vang lên.

Diệp Tang Tang và Tần Giang không chần chừ, lập tức mở cửa bước ra.

【Trời ạ, thì ra lão cảnh sát cũng trực tiếp thế này luôn hả?】

【Hahaha, đúng là ăn ý ghê!】

【Tò mò quá, tên Trương Thần này có phải hung thủ không vậy?!】

Sự xuất hiện của hai người khiến Trương Thần và Triệu Duyệt giật mình. Hai người vốn đang đùa giỡn vui vẻ, nụ cười cứng đờ trên mặt. Triệu Duyệt chủ động lên tiếng: "Là hai người đấy à! Cảnh sát lại tới xem hiện trường sao?"

"Đúng vậy, hung thủ quá xảo quyệt, chúng tôi đến xem thử còn manh mối nào không."

Tần Giang liếc nhìn Trương Thần, hỏi: "Anh là bạn trai của Triệu Duyệt? Đúng lúc chúng tôi có vài câu hỏi muốn hỏi anh, giờ có tiện không nhỉ?"

Người lần đầu giết người dù có bình tĩnh đến đâu thì trong lòng vẫn sẽ có sợ hãi, lo lắng, bồn chồn. Trước ánh mắt hai cảnh sát, Trương Thần lại tỏ ra rất bình tĩnh, gật đầu: "Được thôi."

Hai người họ xách túi rau đi trước, Diệp Tang Tang và Tần Giang theo sau.

Chiều cao của họ chênh lệch khoảng 5cm. Nhưng do khác biệt giới tính, nên về mặt thị giác khoảng cách này gần như không đáng kể.

Chiều cao tương đương, nhưng vóc dáng thì Trương Thần lại gầy hơn cả Triệu Duyệt. Đối mặt còn có thể thấy rõ sắc mặt xanh xao và hõm má trên khuôn mặt anh ta.

Nếu dựa theo lời phân tích của Diệp Tang Tang, người này gần như hoàn toàn trùng khớp với chân dung mà cô dựng lên: cao khoảng 1m68, tầm 25-26 tuổi, cơ thể gầy guộc, gương mặt u ám nhưng có nét điển trai.

Vào đến nhà, Trương Thần lặng lẽ mang đồ ăn vào bếp, sau khi cất gọn mới ra ngồi xuống phòng khách.

"Các người muốn hỏi gì?" Anh ta vô thức sa sầm mặt, giọng nói cũng mang theo chút cứng nhắc.

Chỉ cần nghe giọng điệu cũng đủ thấy Trương Thần không mấy hoan nghênh hai người.

Thẩm Du vốn xinh đẹp là một cô gái nhỏ cười lên rất ngọt ngào, vì thế Diệp Tang Tang liền tận dụng lợi thế của mình dịu dàng mở lời: "Cũng không có gì nghiêm trọng. Chủ yếu muốn hỏi anh tối ngày mùng 5 có ở nhà Triệu Duyệt không. Có nghe thấy động tĩnh gì từ căn phòng bên cạnh không?"

"Không có." Trương Thần dứt khoát trả lời.

Diệp Tang Tang tiếp tục hỏi: "Vậy anh ở đâu? Làm gì? Có ai chứng minh không?"

Trương Thần uống ngụm nước rồi đặt cốc xuống: "Hôm đó tôi ở nhà mình, không có ai làm chứng. Nhưng tôi có gọi điện thoại với A Duyệt. Tôi kể chuyện cho cô ấy nghe đến khi ngủ. Các người có thể kiểm tra nhật ký cuộc gọi, A Duyệt cũng có thể xác nhận."

Lúc này Triệu Duyệt vỗ đầu, lấy điện thoại ra: "Ôi chao! Suýt nữa thì tôi quên mất. Hôm đó chúng tôi có gọi điện thật! Gần ba, bốn tiếng luôn. Sáng hôm sau tôi mở máy mới biết A Thần kể chuyện cho tôi nghe lâu vậy luôn á!"

Xét ở một mức độ nào đó thì đây cũng có thể xem là chứng cứ ngoại phạm.

"Trông anh Trương có vẻ sức khỏe không tốt lắm." Diệp Tang Tang bất ngờ nói.

Chuyển chủ đề nhanh như gió khiến cả Triệu Duyệt cũng ngẩn ra.

Chưa kịp để Trương Thần trả lời, Triệu Duyệt đã vội giải thích: "Trước đây anh ấy mập lắm, sau giảm cân thì có hơi chán ăn. Bây giờ hai người chúng tôi cùng nhau nấu ăn, tôi cũng đang nghĩ cách làm sao cho anh ấy ăn nhiều thêm chút."

Trương Thần gật đầu đồng ý.

Diệp Tang Tang gãi đầu: "Không có gì đâu tôi chỉ tò mò thôi. Xin lỗi, có thể cho tôi dùng nhờ nhà vệ sinh được không? Hồi nãy ở nhà bên kia tôi không dám dùng nhà vệ sinh đó."

"Cứ dùng đi!" Triệu Duyệt đáp thoải mái.

Tần Giang không nói gì, chỉ nhìn Trương Thần rồi tiếp tục đặt thêm vài câu hỏi.

Chẳng hạn như có biết người bên nhà hàng xóm là ai không, thường ngày có thấy ai ra vào bất thường không.

Trương Thần lắc đầu: "Tôi không rõ lắm."

"Ơ, trước đây anh đâu có nói vậy! Chính anh còn nói với em là cô gái nhà bên có vẻ là gái ngành, còn dẫn đủ loại đàn ông về mà!" Triệu Duyệt thắc mắc nói.

Sắc mặt Trương Thần cứng lại vài giây, vội giải thích: "Cảnh sát hiểu cho, tôi là kiểu người không thích phiền phức nên mới nói vậy thôi."

Tần Giang mỉm cười tỏ vẻ thông cảm, tiếp tục đặt thêm vài câu hỏi khác.

Trong khi đó, Diệp Tang Tang vẫn chưa ra khỏi nhà vệ sinh.

Một lúc sau, Tần Giang đã bắt đầu cười hỏi hai người họ khi nào định kết hôn.

Trương Thần nhíu mày: "Vị cảnh sát vừa rồi vào nhà vệ sinh mãi chưa ra, có khi nào gặp chuyện gì rồi? Để tôi đi xem thử."

Triệu Duyệt vội đưa tay giữ bạn trai lại.

Trong mắt Trương Thần thoáng lướt qua một tia dữ tợn, khóe môi mím chặt, ánh mắt không giấu nổi sự nghi ngờ.

Nhưng ngay sau đó, Triệu Duyệt nói: "Anh gõ cửa thì không tiện, để em đi hỏi."

Sắc mặt Trương Thần dịu lại, khẽ gật đầu.

Triệu Duyệt bước đến gõ cửa: "Em gái, trong đó ổn chứ?"

"Không sao, chỉ là bị đau bụng thôi." Giọng nói trầm thấp của Diệp Tang Tang từ bên trong vọng ra.

Cùng lúc đó, khán giả trong phòng livestream đang chờ màn hình chuyển đen khi cô vào nhà vệ sinh, giờ đều chết lặng trước cảnh tượng trước mắt.

【Trời đất, chủ nhà còn chưa rời đi mà chị đã tháo trần nhà người ta rồi.】

【Có vẻ đang tìm ma túy, nhưng tôi không lạc quan lắm.】

【Nhanh lên nào, tôi cảm giác bên ngoài sắp có người xông vào rồi!】

Sau giây phút ngạc nhiên, cư dân mạng bắt đầu hóng drama nhiệt tình.

Nếu thực sự tìm được chất cấm, thì hai người kia e rằng đều không thoát.

Giờ chính là lúc chứng kiến bản lĩnh thật sự của Diệp Tang Tang.

Cô ngậm đèn pin nhỏ trong miệng, đứng trên ghế nhựa bắt đầu kiểm tra kỹ trần nhà vệ sinh.

Không có gì bên trái, cũng chẳng thấy gì bên phải.

Chẳng lẽ cô đoán sai?

Khi Diệp Tang Tang đang chuẩn bị hạ người xuống và lắp lại trần nhà, thì tay cô chạm phải một túi bột màu trắng.

Cô lập tức với đôi găng tay đeo vào, lấy túi bột ra ngoài.

Rồi tiếp tục lần mò, Diệp Tang Tang lại tìm được một cọc tiền được cuốn bằng dây thun vàng.

Khi Diệp Tang Tang đang xuống khỏi ghế, tay vẫn cầm hai món vật chứng, cánh cửa nhà vệ sinh bất ngờ bị đẩy mạnh mở ra.

Trương Thần nhìn thấy thứ Diệp Tang Tang cầm trong tay, hắn lập tức lao đến.

Nhưng chưa kịp ra tay, Tần Giang đã xông lên, động tác thuần thục siết cổ hắn ấn mạnh xuống. Trước khi Trương Thần kịp phản ứng, ông đã móc còng tay ra một tay ép hắn quỳ xuống đất, tay kia nhanh chóng khóa chặt hai tay đối phương ra sau.

Lúc này, Tần Giang dứt khoát nói: "Nhóc con, dám động vào học trò của tôi à!"

"Cạch."

"Cạch."

Hai tiếng "cạch" vang lên, chiếc còng tay màu vàng hồng dễ dàng khóa hai cổ tay của Trương Thần lại. Ngay sau đó, hắn bị Tần Giang kéo bật dậy chỉ bằng một tay.

Ánh mắt sắc bén của ông nhìn sang Diệp Tang Tang lại dịu đi vài phần, khẽ gật đầu: "Không tệ."

Triệu Duyệt vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết đứng đờ người nhìn tất cả trước mắt.

【A a a a a, ngầu quá đi!!!】

【Cứu với, hành động này ngầu lòi thật sự! Giây phút đỉnh cao!】

【Ăn ý thật sự, Tần Giang kiểu già đời lắm rồi, nhìn một cái là biết Trương Thần có vấn đề. Ngay khi Diệp Tang Tang mở lời, ông đã phối hợp liền.】

Diệp Tang Tang giơ vật chứng trong tay, từ trong nhà vệ sinh nhìn sang Triệu Duyệt đối diện: "Cô cũng đi cùng chúng tôi một chuyến nhé."

Dù Triệu Duyệt có thể không liên quan, nhưng cũng không tránh được việc phải đi cùng để làm rõ.

Tua nhanh thời gian, sau khi Diệp Tang Tang nộp vật chứng, cô tiến về phòng thẩm vấn.

Trương Thần ngồi đó không nói một lời cứ như một pho tượng sống.

Hỏi gì cũng không nói. Kiểu như: đã lỡ rồi thì cứ im luôn.

Trước khi bước vào phòng, Tần Giang ngăn Diệp Tang Tang lại: "Đã vậy thì để người có khả năng phác họa tâm lý tội phạm dẫn dắt cuộc thẩm vấn này đi."

"Được ạ." Diệp Tang Tang đồng ý ngay.

Hai người cùng bước vào phòng thẩm vấn. Sau khi Diệp Tang Tang ngồi xuống, cô không nhắc đến vụ án mà lại chuyển chủ đề một cách hoàn toàn không liên quan:

"Chúng tôi đã thông báo cho bố mẹ anh rồi, chắc họ sẽ tới đây trong khoảng hai phút nữa. Hay để tôi sắp xếp cho các người gặp nhau một lát?"

Dường như lời nói của Diệp Tang Tang như có ma lực gì đó, người vừa nãy còn im lặng như tượng đá bỗng run rẩy không kiểm soát.

"Nếu tôi đoán không sai, anh rất sợ họ đúng không? Nhất là bố anh..."

Không khí trong phòng lập tức tĩnh lặng như tờ, kim rơi cũng nghe thấy.

Tần Giang ngồi bên cạnh, gõ ngón tay lên bàn như một ông chú trung niên rảnh rỗi đang chờ kịch hay.

Trương Thần vẫn run rẩy nhưng không chịu mở miệng.

Diệp Tang Tang khẽ chạm vào sống mũi: "Nếu anh chịu nói hết, tôi có thể cân nhắc không để các người gặp nhau. Về sau nếu anh không muốn gặp cũng có thể từ chối."

Ít nhất là tù chung thân, nặng thì tử hình, không gặp lần này thì cả đời cũng chẳng còn cơ hội gặp nữa.

Trong livestream, màn hình tràn ngập dấu chấm hỏi.

【Gì vậy trời, sao lại thẩm vấn kiểu này chứ?!】

【??? Dấu hỏi thay cho bộ não đang tê liệt của tôi】

【Hung thủ giết người mà dễ dụ vậy á? Diệp Tang Tang làm tôi tụt mood rồi đấy】

Ngay khi đám người trong livestream còn chưa kịp gõ xong những lời công kích đầy nghi ngờ, giây tiếp theo Trương Thần đã lên tiếng.

"Thật sao?" Hắn ngẩng đầu nhìn Diệp Tang Tang.

Cô gật đầu: "Ừ."

Diệp Tang Tang hoàn toàn không thấy cắn rứt khi lừa hắn, bởi cuộc gặp đó vốn dĩ không hề được phép. Là nghi phạm, Trương Thần chỉ có quyền gặp luật sư.

"Được, tôi nói." Trương Thần không chút do dự, bắt đầu khai toàn bộ sự việc.

【Hả??? Tôi vừa bỏ lỡ chuyện gì à?!】

【Tên nghi phạm này yếu đuối vậy á?】

【Chỉ cần ba câu đã khiến kẻ giết người kể hết toàn bộ vụ án.】

Cả phòng livestream chìm trong sự ngỡ ngàng, rất nhiều người không hiểu nổi vì sao Trương Thần lại dễ dàng thỏa hiệp đến vậy.

Tần Giang vốn đang ngồi khá thoải mái, giờ lập tức ngồi thẳng người lại, ngẩn người nhìn Trương Thần khai toàn bộ quá trình gây án.

【Biểu cảm của Tần Giang đúng là giống hệt chúng ta luôn ấy】

【Hahahaha, dễ hiểu mà, chú cảnh sát còn không tin nổi】

【+1, Tần Giang: ??? Tôi còn chưa ấm ghế mà? Tưởng sẽ là cuộc chiến dai dẳng chứ?】

Cả phòng livestream rộn ràng tiếng cười.

Còn Diệp Tang Tang và Tần Giang thì tiếp tục lắng nghe Trương Thần kể rõ toàn bộ động cơ và quá trình gây án.

"Ban đầu tôi không định giết cô ta... tôi chỉ muốn tiền thôi và cũng thích dáng người của cô ta thôi ... tôi thật sự không định giết cô ta mà..." Trương Thần chậm rãi kể lại mọi chuyện.

Quả đúng như Diệp Tang Tang suy đoán, hắn đã lén theo dõi Tiền Xuân Mai, rồi ra tay giết chết cô ấy để lấy đi số tiền đó.

Điều khác biệt là theo lời khai của Trương Thần, trong những ngày Triệu Duyệt đi công tác, mỗi ngày hắn đều trèo qua lan can sang phòng bên đứng bên giường nhìn chằm chằm vào Tiền Xuân Mai hai, ba tiếng đồng hồ.

Thậm chí có lúc cô ấy ngủ say, hắn còn leo lên giường ôm cô vào lòng.

Hắn nói: "Tôi vốn định bỏ tiền ra để ngủ với cô ta. Nhưng cô ta khinh thường tôi còn từ chối tôi. Còn nói cái gì mà tôi đã có bạn gái rồi, bạn gái tôi rất tốt. Toàn là cái cớ! Cô ta chỉ là coi thường tôi thôi!"

Trương Thần bắt đầu kích động, vẻ mặt và ánh mắt đầy căm phẫn.

【Mẹ nó, đồ súc sinh!】

【Thật đáng thương cho cô gái ấy.】

【Gớm quá! Có bạn gái rồi mà còn định mua dâm?!】

Khán giả trong livestream bị ánh mắt ghê tởm của hắn làm cho rùng mình, phần lớn đều buông lời chửi mắng.

Lúc này, Trương Thần tiếp tục: "Tôi không định giết cô ta! Chính cô ta chọc giận tôi! Cô ta còn dám đi ngủ với người khác, đúng là đồ lẳng lơ trơ trẽn. Không ngờ cô ta tỉnh lại rồi phát hiện ra mục đích của tôi. Tôi nổi giận không kiềm chế được, đã cứa cổ cô ta một nhát."

Hắn siết chặt hai tay thành nắm đấm: "Cô ta còn muốn giật lại chỗ tiền kia nên tôi kéo thẳng cô ta ra ngoài, để mặc cho máu chảy cạn, rồi cô ta chết."

"Tất cả là đáng đời cô ta!"

Mắt hắn đảo loạn khắp nơi, rồi đột nhiên dừng lại nơi Diệp Tang Tang, đôi mắt đỏ ngầu như muốn nứt toác: "Tất cả là đáng đời cô ta! Đáng đời!"

Hắn gào lên như muốn phủi sạch mọi tội lỗi.

Ngay cả Tần Giang, lão cảnh sát từng chứng kiến không ít kẻ cặn bã, lúc này cũng bị tức nghẹn một hơi trong lòng.

Tên khốn nạn này, đúng là không còn tính người!

"Tôi hiểu anh mà." Diệp Tang Tang bất ngờ cất lời.

Trương Thần sững người, không rõ cô đang định làm gì.

Diệp Tang Tang nhìn hắn, nét mặt đầy thông cảm, lặp lại: "Tôi biết mà, tôi hiểu anh. Vì hồi nhỏ anh từng bị tổn thương, mang theo chấn thương tâm lý nên mới hình thành lối nhận thức sai lệch như vậy."

【Tí thì chửi, may mà dùng não kịp thời.】

【Hahaha, chiêu này còn độc hơn chửi thẳng mặt.】

【Học được rồi, chị Tang chị đỉnh thật, phục sát đất luôn!】

Tần Giang lúc đầu cũng chưa hiểu, nhưng sau khi ngẫm ra, khóe miệng ông khẽ cong lên không nhịn được cười.

"Cô đang chửi tôi! Con khốn này!" Trương Thần gào lên. Nếu không bị còng vào ghế, hắn đã lao tới bóp chết Diệp Tang Tang.

Diệp Tang Tang nhíu mày, ngơ ngác nhìn hắn đang kích động: "Cảm giác bị chính bố ruột xâm hại chắc khó chịu lắm nhỉ... Haizz, thế giới này đúng là tàn nhẫn. Không ai hiểu anh, nhưng tôi hiểu. Anh tổn thương quá sâu rồi..."

"TAO GIẾT MÀY!" Trương Thần gào lên như con dã thú trúng ngay điểm yếu sâu kín nhất, khiến hắn chỉ muốn giết Diệp Tang Tang ngay tại chỗ.

Diệp Tang tang nhìn hắn đầy nghi hoặc, rồi như chợt hiểu ra: "Anh bị rối loạn căng thẳng sau sang chấn đúng không? Cái này thường được gọi là PTSD, đây là bệnh lý tâm thần có thể điều trị bằng thuốc."

【Đúng rồi đó, đã ghim được rồi, đã ghê luôn!】

【Ha ha ha, học được cách cãi nhau một cách bình tĩnh rồi.】

【Thì ra không cần gào thét, vẫn có thể cãi tay đôi mà khiến đối phương phát điên lên!】

Phòng livestream bùng nổ bình luận. Không một ai thương hại Trương Thần, chỉ có cảm giác hả dạ thay cho người bị hại.

Trước mặt Diệp Tang Tang, Trương Thần run lên bần bật, kích động đến mức tưởng chừng sắp ngất.

"MÀY! CÂM! MỒM!" Hắn nghiến răng gào lên từng chữ.

Diệp Tang Tang chỉ nhìn hắn bằng ánh mắt thương hại.

Cuối cùng, Trương Thần lên cơn nghiện.

Diệp Tang Tang đứng dậy, lạnh lùng nhìn hắn vật vã trong đau đớn, rồi quay người bước đi.

Tuổi thơ bất hạnh có thể đáng thương. Nhưng nếu trưởng thành rồi vẫn để bản thân bị quá khứ trói buộc không thể thoát ra, thì cuối cùng chỉ tự kéo mình xuống địa ngục.

Nếu làm tổn thương người khác, thì phải trả giá.

Tần Giang gãi đầu, ông chẳng biết nên nói gì Diệp Tang Tang.

Dù cô có hơi đi ngược lẽ thường, nhưng kết quả lại khiến người ta không thể phản bác.

Cô không dùng lời đe dọa, không chửi bới, không bạo lực, không dụ dỗ. Nên dù Trương Thần có sụp đổ thế nào, cũng chẳng ai nói gì được.

Quá trình đúng, kết quả cũng đúng.

Vụ án này, sau khi đối chiếu vân tay và hoàn thiện chứng cứ, có thể giao cho đội phòng chống ma túy. Lên tòa, chỉ riêng số ma túy mà hắn tàng trữ đã đủ để bị xử tử hình ngay tại chỗ.

Tần Giang đưa Diệp Tang Tang quay lại văn phòng, những đồng nghiệp khác lập tức ùa ra.

Mọi người không vây quanh Tần Giang mà là Diệp Tang Tang ở phía sau ông.

"Tôi kiểm tra rồi, Trương Thần đúng y chang bản phác họa tâm lý của em đấy!"

"Em biết là hắn từ trước rồi đúng không?"

"Chia sẻ đi, cho bọn tôi học hỏi với. Em làm cái phác họa đó thế nào vậy?"

Một đám người ríu rít vây lấy Diệp Tang Tang hỏi tới tấp.

Cô lần lượt trả lời từng câu hỏi của đồng nghiệp và tiền bối: "Em suy đoán dựa trên hiện trường, không biết trước hung thủ là ai. Cái này có thể học được, sau này em có thể cùng mọi người trao đổi."

Tần Giang tìm một chỗ ngồi xuống, rút điếu thuốc ra châm lửa.

Ông đang nghĩ không rõ cấp trên có ý gì khi sắp xếp cô gái này về cho ông hướng dẫn?

Cô ấy đâu có cần ai dạy dỗ gì, trái lại khiến mấy người già như tụi ông trông thô lỗ hơn.

Điểm duy nhất khiến người ta cảm thấy hơi lệch tông là con bé này quá bình tĩnh. Cảm xúc lên xuống rất ít, nhìn chẳng giống người trẻ.

Có lẽ đây chính là điều mà cấp trên đang lo lắng?

Không hiểu, cũng không định hỏi.

Sau khi Diệp Tang Tang kết thúc cuộc trò chuyện với đồng nghiệp thì nhìn thấy Triệu Duyệt nước mắt lưng tròng đứng bên ngoài.

Chỉ trong vòng hai ba tiếng, bạn trai biến thành sát nhân, bản thân cũng bị liên lụy. Dù là người cởi mở, mạnh mẽ như Triệu Duyệt cũng khó mà giữ được bình tĩnh.

Cô bước đến trước mặt Diệp Tang Tang, giọng run run như không dám tin: "Anh ta... thật sự nghiện à? Còn... còn giết người nữa sao?"

Diệp Tang Tang gật đầu xác nhận.

Triệu Duyệt lập tức khóc như mưa: "Hu hu hu hu, anh ta lừa tôi... Nói là bị bệnh, tôi còn định ở bên cạnh chăm sóc cho anh ta khỏi bệnh... Đồ lừa đảo! Đồ lừa đảo!"

"Cô nên đi kiểm tra HIV đi." Diệp Tang Tang nhìn cô gái đang gào khóc lặp đi lặp lại những lời vô ích, lạnh nhạt buông một câu, như nhát dao bổ thêm vào.

Biểu cảm trên mặt Triệu Duyệt đông cứng lại, sững sờ nhìn Diệp Tang Tang.

【Không thể không nói, chị Tang an ủi người cũng "đỉnh".】

【Cô gái kia khóc không nổi nữa luôn, bị câu nói đó đóng băng cảm xúc rồi.】

【Chị Tang có ý thức phòng bệnh rất cao, đỉnh thật sự.】

Triệu Duyệt há miệng, cuối cùng chỉ nghẹn ra một tiếng: "Hả?"

"Đi sớm đi. Nếu cô không sử dụng ma túy, sau khi xét nghiệm máu có thể nhanh chóng ký tên rời đi." Diệp Tang Tang nói một cách chân thành.

Triệu Duyệt lắp bắp gật đầu: "...Ừ."

Tần Giang nhìn Triệu Duyệt được đưa sang phòng bên, tiến lại gần Diệp Tang Tang nói: "Làm tốt lắm. Chúng ta cần học cách bớt mềm lòng với cả nạn nhân lẫn thủ phạm, lý trí mới là yếu tố cần thiết khi phá án."

Diệp Tang Tang gật đầu thể hiện đã hiểu.

【Đúng là người thầy tốt.】

【Phải rồi, ít cảm tính, nhiều lý trí mới xử lý vụ án tốt được.】

【Tôi bắt đầu thấy câu chuyện này như một bộ phim tài liệu về cảnh sát rồi, nhưng mà mê quá trời!】

Bình luận trong livestream đều nhẹ nhàng trò chuyện, bầu không khí rất hài hòa.

Sau đó là hàng loạt các thủ tục thường lệ: lấy khẩu cung, so sánh DNA, đối chiếu dấu vân tay... và nhiều thủ tục phức tạp khác.

Chủ yếu do các nhân viên hành chính về hưu trong đội đảm nhiệm, Tần Giang thì dẫn Diệp Tang Tang đi theo để làm quen quy trình.

Đội trưởng nghe chuyện phác họa chân dung tội phạm liền đặc biệt đến hỏi, dặn dò Diệp Tang Tang hãy tiếp tục phát huy.

Những ngày này thời tiết đột nhiên trở nên yên ả và ấm áp lạ thường.

Diệp Tang Tang nghiêm túc học cách phá án, nhưng trong lòng vẫn thấy thắc mắc vì sao nhiệm vụ trong game vẫn chưa được tính là hoàn thành?

Lẽ ra vụ án đã phá xong, theo lý mà nói nhiệm vụ phải hoàn tất rồi chứ?

Trừ khi nhiệm vụ game giao không phải là vụ án đó?

Hay nói cách khác, đó chỉ là một ván khởi động cho người chơi làm quen?

Không chỉ Diệp Tang Tang thắc mắc, cư dân mạng cũng bắt đầu suy đoán.

Rất nhanh vào sáng hôm sau, một ngày tưởng chừng bình thường như bao ngày khác, tổ trọng án số hai nhận được cuộc gọi báo án. Ở phố Nam vừa phát hiện một vụ nấu xác phi tang.

Giao diện nhiệm vụ trong game cũng xuất hiện trở lại sau thời gian dài.

【Chúc mừng người chơi đã kích hoạt phó bản game [Cuồng Bạo Hoan Du]. Vui lòng hoàn thành nhiệm vụ tìm ra hung thủ trong vòng 28 ngày.】

【Chúc người chơi may mắn.】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com