Chương 25: Lại thêm một án mạng
"Á á á á á!!"
Trước đây gã Shamate chỉ phạm tội trộm cắp đơn giản, do số tiền lớn nên hắn bị giam một năm.
Bây giờ đột ngột nhìn thấy máu chảy ra từ cánh cửa sắt hoen gỉ của căn phòng cho thuê, cả người gã thét lên the thé như một con gà bị bóp cổ, rồi dứt khoát ngất xỉu tại chỗ.
Nội tâm yếu đuối và vẻ ngoài nổi loạn tạo nên một sự tương phản dữ dội.
Diệp Tang Tang nhìn người vừa ngã xuống đất: "..."
【Á á á á tôi cũng muốn gào lên!】
【Đây là game trinh thám phải không? Đúng không? Không phải game kinh dị đấy chứ?】
【Lại có người chết nữa rồi!】
Khán giả livestream muốn hét lên như gã Shamate. Chết chóc diễn ra quá thường xuyên như thể Tử thần đang theo sát Diệp Tang Tang, đi đến đâu cũng có án mạng.
Thật khó tưởng tượng nếu họ nhập vai trong game này, có khi cũng lăn ra ngất như gã.
Diệp Tang Tang tiếp tục quan sát Shamate.
Mười mấy giây sau, thấy mái tóc xanh lòa xòa và cơ thể gầy gò của gã, cô quyết định thử ấn huyệt nhân trung để kiểm tra xem có ổn không.
Nếu không tỉnh, thì gọi xe cấp cứu 120.
May mắn là gã chưa hôn mê sâu, từ từ tính lại khi được ấn một huyệt nhân trung. Chỉ là tinh thần gã rất yếu, co ro nép vào tường run rẩy.
Trịnh Hợp lúc này đã đeo găng tay, thử đẩy cửa xem có vào được không.
Diệp Tang Tang xử lý xong cho Shamate thì gọi điện yêu cầu hỗ trợ.
Nhìn qua khe cửa, Diệp Tang Tang không khỏi cảm thán. Cảnh sát thời đại này đúng như một con quay, quay không ngừng nghỉ.
Nạn nhân chết bằng một nhát chí mạng. Có thể thấy trước khi chết hắn vẫn cố gắng mở cửa thoát ra ngoài.
Nhưng vì bị cắt trúng động mạch chủ, máu mất quá nhanh khiến đầu óc choáng váng, còn chưa kịp chạm vào tay nắm cửa thì đã ngã gục tại chỗ.
Thi thể của hắn chặn ngay cửa, Trịnh Hợp chỉ mở ra được một khe hẹp bằng bàn tay.
Hai người không đến quá gần, thậm chí kéo gã Shamate ra xa để tránh làm hỏng hiện trường.
"Dựa vào phán đoán của anh, thời gian tử vong chỉ khoảng bốn tiếng trở lại." Trịnh Hợp cúi xuống nâng cổ tay nạn nhân kiểm tra, Các khớp xương di chuyển theo động tác của anh, chỉ có một chút cảm giác chậm trễ nhẹ.
Dựa vào mức độ co cứng của thử thi anh dám chắc mình không đoán sai.
Diệp Tang Tang hạ tầm mắt nhìn cánh tay đang cử động, gật đầu phụ họa: "Đúng vậy. Nói cách khác, thời điểm tử vong của nạn nhân gần trùng với thời gian gặp thầy Tần?"
Tình cảm giữa cô và Tần Giang không nhiều, với Diệp Tang Tang mà nói sự thật quan trọng hơn.
Vì vậy, cô phân tích thời gian một cách lý trí, hy vọng tìm ra sự thật từ đó.
Lúc này, gã Shamate mặt đỏ bừng lên hét lớn: "Cô nói gì đấy! Cô định vu oan cho anh Tần à? Đừng tưởng cô là phụ nữ, là cảnh sát thì tôi không dám đánh!"
"Anh ồn quá." Diệp Tang Tang bình tĩnh phàn nàn.
Shamate há hốc miệng rồi lại ngậm lại trong sự thất vọng. Gã thực sự không dám.
Trịnh Hợp hoàn toàn phớt lờ gã, tiếp lời Diệp Tang Tang: "Người này có quen biết kẻ đã giết mình không, hay hắn nghĩ người gõ cửa là người quen nên mới mở nhỉ?"
Hai khả năng này trông thì giống nhau, nhưng khác biệt lại khá lớn.
Trường hợp thứ nhất: là người quen, giống như Tần Giang có hẹn trước, nên mới mở cửa chào hỏi.
Trường hợp thứ hai: tưởng là người quen nên mở cửa, không ngờ lại gặp sát nhân.
Đây là một vụ án mạng "rất đơn giản", nhưng chính vì sự đơn giản gọn gàng ấy lại là loại khó điều tra nhất.
Chẳng bao lâu, pháp y vội vàng đến nơi, sắc mặt vẫn còn nét mệt mỏi.
Dây cảnh giới được giăng lên. Mở cửa ra Diệp Tang Tang và Trịnh Hợp mang bao giày vào, bước vào trong.
Đây là một căn phòng đơn, trên bàn còn có một gạt tàn thuốc và hai ly trà đã uống cạn.
Hiển nhiên, nạn nhân chưa kịp dọn dẹp thì hung thủ đã đến.
Diệp Tang Tang lấy túi đựng tang vật, dùng nhíp gắp đầu lọc thuốc cho vào túi.
Sau đó là ly trà, dấu vân tay trên bàn và trong phòng.
Họ phải xử lý thật kỹ những thứ này, không bỏ sót chút manh mối nào. Tiếp theo là xịt thuốc thử, kiểm tra xem trong phòng có vết máu nào bị lau qua hay không.
Trịnh Hợp cũng không nhàn rỗi. Anh tìm thấy điện thoại của nạn nhân, lấy vân tay rồi mở máy, xem nạn nhân đã liên lạc với ai trước khi chết.
Gã Shamate ban nãy đã lấy lại bình tĩnh định đứng dậy. Nhưng chưa kịp đứng thẳng thì từ khe hở tấm vải trắng, gã thấy gương mặt tái nhợt mang theo vết hoen tử thi của người chết.
Không chịu nổi cú sốc đó, hắn lại ngất thêm lần nữa.
Lần này, Diệp Tang Tang mặc kệ gã, ngất thì cứ ngất đi.
【Hahahaha, gã mạnh miệng.】
【Chị Tang: đôi khi tôi cũng muốn gọi cảnh sát đấy.】
【Tôi thấy lúc nãy chị Tang sợ hắn yếu tim mà chết thôi.】
【Bạn ở trên, tôi thấy bạn đã chạm đến sự thật rồi đó hahahahaha.】
Diệp Tang Tang cẩn thận quan sát hiện trường, còn phòng livestream thì cẩn thận... pha trò.
Sau khi kiểm tra xong, họ bắt đầu đi điều tra các hộ dân xung quanh. Đồng thời họ cũng lục soát khu vực cống rãnh, thùng rác gần đó.
Vì có những kẻ giết người xong sẽ vứt hung khí đi ngay.
Tìm được hung khí gây án là giảm độ khó phá án một bậc.
Đây chính là công việc của cảnh sát hình sự. Họ phải trèo đèo lội suối, thậm chí bới thùng rác, móc bể phốt. Chứ không như tưởng tượng của người ngoài rằng suốt ngày oai phong lẫm liệt, rượt đuổi cảnh sát tội phạm như phim hành động.
Tất nhiên cũng có nhưng xác suất ít hơn, còn bới rác thì nhiều hơn.
Có lẽ vận may mỉm cười, trong miệng cống cách hiện trường 200 mét, họ phát hiện một con dao.
Trịnh Hợp lấy thanh sắt cạy nắp miệng cống ra. Diệp Tang Tang mang găng tay, quỳ xuống chịu đựng mùi hôi gớm ghiếc, cẩn thận vớt con dao lên rồi cho vào túi tang vật.
Trên đó vẫn còn vết máu. Nếu có dấu vân tay của hung thủ thì tốt quá.
Chỉ là Diệp Tang Tang cảm thấy khó hiểu: nếu Triệu Thiên Mãn là hung thủ trong vụ án nấu xác, thì tại sao hắn lại giết Lâm Học?
Lại còn ra tay gọn gàng dứt khoát như vậy, cứ như đang diệt khẩu.
Nghĩ không ra, Diệp Tang Tang lựa chọn từ từ suy nghĩ. Không nên nóng vội, càng nôn nóng thì càng dễ rơi vào vòng luẩn quẩn.
Giao con dao găm lên, Trịnh Hợp và Diệp Tang Tang lại đến bệnh viện, xem Tần Giang đã tỉnh chưa.
Nếu đối phương đã tỉnh, vậy cái chết của Triệu Thiên Mãn có thể tìm ra được lời giải.
Vào phòng bệnh, trong phòng còn có đội trưởng Trần và vài người khác. Trên giường, Tần Giang vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.
"Chuyện của Tần Giang mấy người đừng điều tra nữa, vụ đó đã có kết luận rồi. Tập trung điều tra vụ nấu xác, còn lại đừng can thiệp."
Đội trưởng Trần nhìn ba người, nghiêm giọng nói.
Trịnh Hợp mở miệng định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại thôi.
Cố Linh nhìn đội trưởng Trần: "Ý của anh là không tin Tần Giang?"
"Hiện tại kết quả như vậy là tốt nhất rồi." Đội trưởng Trần nghiêm nghị nhìn cô.
Tính cách Cố Linh khá bướng bỉnh, nghe vậy thì quay đầu sang hướng khác, không nói thêm.
Đội trưởng Trần nhìn sang Diệp Tang Tang: "Tôi biết mấy cô cậu có nhiệt huyết, nhưng mấy người không thể lo hết mọi thứ. Chỉ cần tập trung điều tra Triệu Thiên Mãn, tìm hung khí và nơi gây án là được. Rồi kết thúc vụ án đi."
"Chân tướng đôi khi không quan trọng lắm." Ông bổ sung.
Diệp Tang Tang cụp mắt: "Đôi khi, hành động theo cảm tính cũng có thể phản tác dụng."
Đội trưởng Trần thở dài, ông cảm thấy một luồng khí phản kháng nặng nề từ cô, bèn ôm trán khuyên nhủ: "Dù sao thì cũng đừng nhúng tay vào!"
"Vâng." Diệp Tang Tang đáp nhanh gọn.
Cô vốn chẳng phải người trọng chữ tín lắm, chuyện đã hứa còn phải xem tâm trạng có muốn làm không. Người ta nhất quyết đòi cô hứa thì cô hứa vậy thôi.
Cố Linh liếc nhìn cô một cái.
Trịnh Hợp từ đầu đến cuối vẫn im lặng.
Căn phòng chỉ còn tiếng "tít tít tít" từ máy theo dõi nhịp tim của Tần Giang.
Đội trưởng Trần đứng dậy, khi ra đến cửa vẫn không quên ngoái đầu lại cảnh cáo:
" Đừng có ngoài mặt nghe lời sau lưng chống đối tôi, nếu không thì mỗi người lĩnh một cái kỷ luật!"
Diệp Tang Tang không đáp lại. Cô vẫn là kiểu người thích tự ý hành động.
"Em thật sự không định điều tra nữa sao?" Cố Linh chờ đội trưởng Trần đi khuất mới hỏi.
"Tuy anh Tần quen em chưa lâu, nhưng mấy hôm nay anh ấy đối xử với em rất tốt."
Diệp Tang Tang nghĩ một lúc: "Em không hứa, cũng chẳng cam đoan là sẽ không ngoài mặt nghe lời, sau lưng chống đối."
Trịnh Hợp giơ tay lên: "Thuận tay thôi, điều tra chút đi. Em tin nhân phẩm của anh Tần."
Ba người đạt thành sự nhất trí.
【He he he, tam giác đội nhỏ đã hình thành.】
【Bên livestreamer của "Thám tử mạng" vẫn đang tìm người khả nghi, còn Tần Giang thì đã rời đi, cảm giác bắt đầu rẽ sang hai hướng khác nhau rồi.】
【Tôi cũng thỉnh thoảng xem bên đó vì hướng đi khác hẳn. "Thám tử mạng" căn bản chưa từng thấy Tần Giang ngã xuống. Chỉ thấy ông ấy trong bệnh viện rồi lập tức phân tích rằng Tần Giang là nghi phạm.】
【Tôi rất tò mò, rốt cuộc chân tướng là gì, ngứa ngáy cả lòng bàn tay!】
Đặc biệt khi hướng đi của hai bên bắt đầu khác biệt, khán giả trong phòng livestream càng thêm tò mò rốt cuộc ai mới là người đi đúng đường?
Diệp Tang Tang rõ ràng chẳng bận tâm đến điều đó, cô thông báo cho khán giả xong thì lập tức offline.
Đã đến giờ cô cần bắt đầu cuộc sống "bình thường" của mình.
Lại là một ngày yên bình nữa, chỉ là ánh nắng ngoài cửa sổ hôm nay rực rỡ hơn hẳn. Hai ngày gần đây, thời tiết tốt hơn nhiều.
Uống thuốc, ăn sáng, ra vườn hóng gió đọc sách. Nếu bỏ qua bối cảnh xung quanh, cuộc sống của Diệp Tang Tang chẳng khác gì cuộc sống hưu trí lý tưởng.
Cô là kiểu người không mang nhiều cảm xúc, không oán hận, không phiền muộn, cũng không biết thù hằn là gì.
Không phải vì cô là người tẻ nhạt, mà là cô vốn thiếu vắng những cảm xúc đó. Dù cô không thấy đó là bệnh, nhưng người khác thì nghĩ vậy.
Cô ngồi dưới tán cây, gương mặt xinh đẹp, làn da trắng như sứ và mái tóc dài đen như suối chảy khiến người vừa bước vào phải sững lại, đứng yên tại chỗ.
Y tá bước lên, chắn giữa hai người: "Tiên sinh, mời đi theo tôi."
"...Được." Người đàn ông đáp.
Y tá tiếp tục đi.
Tiếng dò hỏi han vang lên từ người đàn ông.
Y tá không nói gì.
Diệp Tang Tang ngẩng đầu, ánh nhìn sâu thẳm rơi vào người vừa mở miệng. Luôn có một số người rất thích tò mò về cô.
Mà kiểu người đó khiến cô cực kỳ chán ghét. Họ giống như những con ruồi, cứ vo ve định đậu lên người, thật sự khó chịu.
Lúc này, luật sư gửi tin nhắn đến.
Luật sư Cao: [Sắp xong rồi. Còn nữa, chuyện y tá đã xử lý ổn.]
Diệp Tang Tang: [Tốt.]
Cô nghĩ rằng hôm nay sẽ trôi qua một cách yên ổn, nhưng có vẻ là không phải vậy.
Sau giờ nghỉ trưa, Diệp Triết hùng hổ xông tới.
Lúc đó Diệp Tang Tang đang nằm trên giường, cầm máy tính bảng xem tin thời sự.
"Diệp Tang Tang! Giao thiết bị ra đây!" Diệp Triết vừa bước vào đã quát lớn.
Cô tắt máy, bình tĩnh nhìn hắn: "Không ngờ cậu dám đến thật."
"Tại sao tôi không dám? Chị tưởng chị vẫn còn là Diệp Tang Tang ngày xưa à? Giờ chị chẳng qua chỉ là một kẻ tàn phế!" Lớp mỡ trên mặt Diệp Triết giật giật, khinh thường nói.
Diệp Tang Tang nhìn hắn khẽ cụp mắt xuống: "Đúng thật."
"Giao ra đi, thứ đó vốn là do tôi đăng ký." Diệp Triết chìa tay ra, đòi thiết bị.
Diệp Tang Tang không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn lại.
Diệp Triết bị Diệp Tang Tang nhìn như vậy, trong lòng vừa sợ hãi vừa khao khát thiết bị, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên chiếc tủ bên cạnh cô.
Hắn bước tới lục trong ngăn kéo, rút ra bộ thiết bị toàn ảnh.
Nhưng còn chưa kịp ép Diệp Tang Tang đổi quyền sở hữu, thì đã bị một bàn tay thô to siết chặt sau cổ.
Thiết bị toàn ảnh bằng kim loại màu đen lập tức trở lại tay Diệp Tang Tang, còn Diệp Triết thì bị đè gục xuống.
Diệp Tang Tang ngồi dậy, nhìn Diệp Triết đang bị ấn đầu quay về phía mình, khẽ nở một nụ cười không cảm xúc.
"Diệp Tang Tang! Nếu chị dám động vào tôi, tôi sẽ bảo bố đưa chị đến viện tâm thần khác, cho người hành hạ chị đến chết!" Diệp Triết thấy ý đồ của Diệp Tang Tang thì vùng vẫy kêu gào, giọng đầy sợ hãi và bất an.
Diệp Tang Tang cầm thiết bị kim loại, quấn quanh ngón tay và bàn tay, rồi nện thẳng một cú vào mặt Diệp Triết.
"Aaaaahhhh!!!" Tiếng hét chói tai vang lên khắp phòng.
Cô dùng tay còn lại túm tóc hắn, lại đập mạnh thêm phát nữa vào mặt.
Y tá buông tay, Diệp Tang Tang lại tấn công thêm lần nữa.
Mười mấy giây sau, cô buông tay.
Diệp Triết run rẩy vì đau đớn, mềm oặt ngã dưới đất, trong mắt tràn ngập nỗi sợ.
Nhìn bộ dạng của hắn, Diệp Tang Tang mới chậm rãi nói: "Cậu đoán xem vì sao bố cậu cho tôi ăn ngon mặc đẹp, mà không đưa tôi vào viện tâm thần khóa kín hoàn toàn?"
"Tại... tại sao..." Diệp Triết vừa khóc vừa hỏi, nước mắt nước mũi tèm lem.
"Bởi vì..." Diệp Tang Tang cúi nhẹ người, giọng nhẹ nhàng như gió thoảng: "Vì ông ta sợ tôi trốn ra ngoài, sẽ tìm giết ông ta."
Diệp Triết nhìn vào đôi mắt thăm thẳm kia, nỗi sợ cuộn trào lên không thể ngăn.
Hắn... hắn bỗng nhớ lại trong phó bản "Taxi đêm mưa", Diệp Tang Tang khi ấy chỉ là tân binh nhưng giết người không chớp mắt.
Hắn chống tay bò lùi ra sau, rồi chạy trối chết.
Diệp Tang Tang nhìn y tá mới đến. Tuy ít nói như trước nhưng có phần mạnh mẽ hơn, trong mắt cô hiện lên vẻ hài lòng.
Tháo thiết bị toàn ảnh khỏi tay, dù cô vừa dùng nó để đánh người nhưng nó vẫn nguyên vẹn không một vết trầy xước. Sản phẩm của Tinh Hoàn đúng là có chất lượng tuyệt vời.
Không lâu sau, điện thoại vang lên.
"Diệp Tang Tang!" Một giọng đàn ông trung niên trầm đục quát lên.
Cô chậm rãi mở miệng: "Là nó tự tìm đến. Ông biết đấy, người bệnh tâm thần đánh người thì không bị xử lý đâu. Tốt nhất là ông bảo nó đừng đến tìm tôi nữa. Nếu không tôi không dám đảm bảo cuộc sống hiện tại của ông có yên ổn không đâu."
Đầu dây bên kia im lặng, không lên tiếng nữa.
Diệp Tang Tang cúp máy. Những lời vừa nãy nói với Diệp Triết chủ yếu là để hù dọa, nguyên nhân thật sự thì nằm ở chỗ khác.
Suy nghĩ xong, cô ngẩng lên nhìn y tá: "Dì ơi, giúp tôi mua ổ khóa mới thay vào nhé."
"Được." Y tá gật đầu dứt khoát.
Diệp Tang Tang tiếp tục bình thản ôm máy tính bảng, tiện tay lật vài trang sách bên cạnh.
Thời gian trôi qua, màn đêm đã buông xuống. Diệp Tang Tang khóa cửa, đeo thiết bị vào rồi nhắm mắt lại.
Khi cô xuất hiện trở lại thế giới trò chơi, thời gian đã sang sáng ngày hôm sau.
Tới văn phòng, ba người bắt đầu điều tra xem Triệu Thiên Mãn còn có nơi ẩn náu nào khác không.
Theo lời của Triệu Thiên Tề, đối phương đã nhận được một khoản tiền, mà tung tích của khoản tiền này có lẽ cũng sẽ là một manh mối đột phá.
Diệp Tang Tang cùng hai đồng đội liên tục bận rộn với các cuộc điều tra.
May mà trời không phụ lòng người. Thông qua một người bạn của Shamate, họ biết được thông tin Triệu Thiên Mãn đã thuê một căn nhà.
Ở một diễn biến khác, họ cũng đã trích xuất được một dấu vân tay rõ ràng từ con dao gây án.
Chỉ cần chứng minh dấu vân tay đó là của Triệu Thiên Mãn, cộng thêm những thứ có thể tìm được tại ngôi nhà thuê, thì toàn bộ sự thật sẽ được phơi bày.
Cùng lúc đó, Diệp Tang Tang cũng in hình ảnh từ đoạn camera giám sát ở tiệm mì nơi hung thủ vứt xác trên phố Nam mà Trịnh Hợp mang về, cố gắng phục dựng lại diện mạo thật sự của hung thủ.
Nếu mọi thứ khớp với nhau, vụ án này chỉ còn chờ khép lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com