Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Căn phòng tử thần

Việc phác họa chân dung tội phạm là một công việc nhàm chán và tẻ nhạt. Nó hoàn toàn không giống như mọi người tưởng tượng, rằng chỉ cần suy nghĩ một chút là có thể vẽ ra cả khuôn mặt từ hư vô. Đó là suy nghĩ hoang đường.

Diệp Tang Tang cần phải vẽ phác thảo đường nét phần đầu của hung thủ dưới camera giám sát trước. Hình ảnh mờ nhòe và bị mũ che khuất. Sau đó mới đến đường nét gương mặt bị khẩu trang che lại..

Việc này đòi hỏi phải có sự hiểu biết sâu sắc về cấu trúc xương và cơ bắp của con người, Diệp Tang Tang vừa vẽ vừa phải liên tục bổ sung kiến thức cho bản thân.

Không chỉ vậy, cô còn phải làm nhiều việc khác.

Ví dụ như khu trọ, gã Shamate không dám đến nữa. Gã sợ lại nhìn thấy cảnh tượng địa ngục nào đó, nên chỉ có thể nhờ người khác dẫn đường giúp.

Ban đầu họ nghĩ chỉ cần lấy địa chỉ là đủ. Nhưng khu vực đó nhà cửa chằng chịt như mê cung, tìm đường đi lại rất phức tạp. Thời này chung cư thương mại còn hiếm, hầu hết đều là nhà tự xây. Mà nhà tự xây thì không có quy hoạch gì cả, lại xây san sát nhau.

Đường ngang ngõ dọc rối rắm, người không đi quen rất khó tìm đường, tự mò tới chỉ tổ tốn thời gian.

Tuy gã nhát gan, hay cứng miệng, nhưng khi làm việc thì lại cực kỳ đáng tin.

Sau khi đón được người dẫn đường, Diệp Tang Tang, Cố Linh và Trịnh Hợp theo người đó băng qua phố Nam rẽ vào một con ngõ nhỏ. Rồi họ tiếp tục len lỏi qua ba con hẻm, đi tắt qua sân nhà người khác, cuối cùng mới đến được một căn nhà nhỏ.

Họ không nhịn được cảm thán: nếu không có người dẫn đường, chắc chắn không thể tìm thấy.

Việc Tần Giang tìm đến những người này, thậm chí còn thích dùng họ làm tai mắt có lẽ chính là vì sự thuận tiện mà họ đem lại.

Chỉ là Diệp Tang Tang vẫn luôn có một điểm nghi hoặc. Đó là vì sao Tần Giang nhất định phải tự mình đi tìm Triệu Thiên Mãn.

Nếu tất cả thật sự do Triệu Thiên Mãn gây ra, thì với thân phận là một cảnh sát hình sự kỳ cựu, sao Tần Giang lại có thể phạm phải sai lầm sơ đẳng như vậy? Một mình tìm đến cửa, rồi lưỡng bại câu thương?

Với sự hiểu biết của cô, Tần Giang là một người rất khôn khéo. Hoặc nói cách khác có thể trở thành cảnh sát hình sự, chẳng ai ngu cả.

Câu trả lời này có lẽ chỉ đợi đến khi Tần Giang tỉnh lại hoặc khi phá án xong mới biết được.

"Xác nhận rồi, chính là chỗ này." Người dẫn đường lên tiếng.

Diệp Tang Tang, Trịnh Hợp, Cố Linh và bạn của Shamate cùng ngẩng đầu nhìn căn nhà. Gọi là nhà nhỏ nhưng thực chất chỉ là căn nhà một tầng bình thường, có hai gian phòng.

Ba người nhìn nhau, lấy găng tay và đồ bảo hộ chuẩn bị sẵn, rồi mới bước vào.

Do đã có sự chuẩn bị, nên khi thấy cảnh tượng trong phòng, họ không quá kinh hoàng.

Hai căn phòng, một căn bày trí tương đối bình thường, căn còn lại thì như địa ngục.

Ở giữa phòng là một chiếc giường sắt, bên cạnh là bàn dụng cụ với đủ loại dao kéo khác nhau.

Dao thái, dao chặt, dao lóc. Nếu không tính đến xương vụn, máu, và thịt nát rải rác trên mặt bàn, cộng thêm gia vị và bát đũa bên cạnh, thì trông chẳng khác gì một căn bếp đơn giản của gia đình bình thường.

Dù Trịnh Hợp từng chứng kiến nhiều vụ ghê rợn nhưng lúc này vẫn chạy ra ngoài nôn thốc nôn tháo bên góc sân.

Cố Linh cũng chẳng khá hơn.

Cô vốn định chịu đựng. Nhưng khi đến gần ngửi thấy mùi thì không nhịn được cũng lao ra ngoài.

Trên bếp gas vẫn còn một nồi canh đang hầm dở. Mặt nước bên trong đã mọc mốc trắng mốc xanh, nổi lềnh bềnh những mảnh mô người vẫn còn có thể nhận diện,.

Thớt gỗ nhuốm đầy máu, thịt vụn và những vệt máu bắn tung tóe xung quanh. Tất cả như đang kể lại một cách vô thanh cảnh tượng địa ngục đã từng diễn ra tại đây.

Phía trên chiếc giường sắt bên cạnh, còn có một chiếc móc sắt màu đen được đóng chặt vào trần nhà.

Chiếc móc sắt phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo, máu tươi còn sót lại đã chuyển sang màu đen sẫm, khiến nó trông loang lổ và rùng rợn.

Thật khó tưởng tượng những vết máu đó đã xuất hiện bằng cách nào.

Trên sàn nhà và trần nhà, máu chảy dài và bắn tung tóe như đang âm thầm kể lại sự tàn nhẫn và đau đớn mà nạn nhân phải chịu.

Bên cạnh chiếc giường sắt là những sợi dây thừng bị vứt bừa bãi, còn chiếc giường thì đầy vết máu đen đã khô lại.

Trong phòng còn có vô số ruồi muỗi bay loạn xạ. Mùi xác chết nồng nặc và cảm giác va đập mạnh mẽ ấy khiến cả thể xác lẫn tinh thần con người đều chịu sự giày vò gấp bội.

Cảnh tượng con người ăn thịt đồng loại luôn là nỗi kinh hoàng khiến nhiều người nghe đến đã biến sắc.

Diệp Tang Tang đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, chỉ lặng lẽ lau đi giọt nước mắt do bị mùi tanh hôi hun cho cay xè mà chảy ra.

【A a a a a, toàn màn hình bị làm mờ hết! Cái kiểu này quen lắm luôn.】

【Hai đồng đội đã ra ngoài, còn chị Tang vẫn trụ lại. Chị ấy thật sự rất mạnh mẽ. 】

【Cảnh sát là những người người lang thang trong thế giới tăm tối và hiểm độc. Hãy yêu thương và tôn trọng họ.】

Khán giả xem livestream không biết ở đó có hành vi ăn thịt người, họ chỉ biết cảnh tượng trong phòng rất kinh hoàng.

Cho nên họ không biết Diệp Tang Tang mạnh mẽ hơn họ tưởng rất nhiều.

Cô đứng đó im lặng mấy giây, trong lòng đã chắc chắn suy đoán của mình. Tên hung thủ này tàn nhẫn đến mức ăn thịt người.

Hơn nữa, có thể thấy rõ hắn đang tận hưởng việc đó.

Cô cúi đầu nhìn xuống, hơi nhíu mày vì mùi thật sự quá kinh khủng.

"Đồng nghiệp pháp y lần này lại phải chịu khổ rồi." Diệp Tang Tang có phần thương cảm nói.

Trịnh Hợp bước vào, vừa vặn nghe được câu đó. Nghĩ đến cảnh tượng trong phòng, anh thở dài tán thành: "Vụ này, pháp y đúng là cực khổ thật. Mức độ thảm khốc đủ để xếp vào loại trọng án rồi."

"Thôi, chúng ta mau làm việc, gọi chi viện đi." Cố Linh nói.

Còn người đã dẫn họ đến đây, lúc này đang ôm ngực, đứng bên ngoài hít lấy từng ngụm không khí trong lành.

Bởi vì lúc nãy vừa mở cửa ra, mùi tử khí nồng nặc trong phòng lập tức tràn ra. Dù người đó không bước vào trong, cũng đã bị mùi hôi thối ấy "tấn công" tới mức không chịu nổi.

Pháp y đã đến, đội giám định hiện trường cũng có mặt. Sau khi chụp ảnh xong, họ bắt đầu thu gom thi thể của nạn nhân.

Vị pháp y này là đồng nghiệp quen thuộc của Trịnh Hợp, đồng thời là một trong bảy chuyên gia pháp y hàng đầu của toàn tỉnh, tố chất tâm lý cực kỳ vững vàng. Anh chỉ dừng lại một chút rồi lập tức tiến vào làm việc.

Anh ta nhặt lấy những mẩu xương còn sót lại tại hiện trường, cẩn thận quan sát rồi nhận định: "Những mẩu xương này có vẻ khớp với phần xương đã tìm thấy tại tiệm mì ở phố Nam và trong đồn cảnh sát. Không có thêm nạn nhân nào mới, coi như là điều may mắn trong bất hạnh."

Trịnh Hợp quay sang nhìn Diệp Tang Tang.

Không hiểu vì sao anh cảm thấy cô rất có chính kiến lại thông minh. Nên quay sang nhìn cô, định hỏi xem cô có manh mối hay đột phá nào không.

Ánh mắt Diệp Tang Tang rơi xuống đầu mẩu thuốc lá tại hiện trường, cô nhặt lên bỏ vào túi vật chứng: "Vụ này... phức tạp rồi."

Cô mơ hồ cảm thấy tất cả những bằng chứng này như một tấm lưới khổng lồ đang sốt sắng muốn siết chặt lại để bắt được thứ gì đó.

Cố Linh không hiểu lời Diệp Tang Tang nói. Theo cô thấy vụ án đến giờ đã gần như sáng tỏ, sao lại "phức tạp"?

"Thẩm Du, theo phân tích của em, em nghĩ tên Triệu Thiên Mãn gây ra vụ án này là vì điều gì?" Cố Linh không kìm được tò mò.

Trước đó, phân tích của Diệp Tang Tang trùng khớp hoàn toàn với suy nghĩ của hung thủ.

Vậy lần này, phân tích của cô cũng sẽ có một mức độ xác thực nhất định.

Những người còn lại cũng nhìn sang. Diệp Tang Tang thở dài bất đắc dĩ: "Có lẽ là... trả thù chăng?" Cô đáp mà chẳng suy nghĩ gì.

Nhưng sau khi thốt ra, cô cũng không chắc tại sao lại nói như thế.

Dọn dẹp hiện trường xong thì đã là chiều tối. Cả ba người lẫn pháp y đều cảm thấy không thoải mái.

Cảm giác cứ như toàn thân đã bị mùi hôi và máu me thấm vào từng thớ thịt.

Tần Giang không có người thân thích, tổ trọng án đã mời một y tá chăm sóc, nhưng ông vẫn chưa tỉnh lại.

Diệp Tang Tang lúc này mới rảnh rỗi, tiếp tục vẽ bức chân dung phác họa trong tay.

Việc đối chiếu vân tay từ con dao cũng đang được tiến hành gấp rút.

Thời gian dường như rơi vào trạng thái ngưng đọng, Diệp Tang Tang luôn cảm thấy bất an trong lòng.

Nhưng rất nhanh, cô gạt bỏ cảm giác đó, tăng tốc độ hoàn thiện bức vẽ.

Dù mới học, tốc độ của Diệp Tang Tang vẫn rất nhanh, chỉ trong hai ngày cô đã vẽ được phần cơ bản.

Cô vẽ được đường nét khuôn mặt, mái tóc, và tất cả ngũ quan trừ đôi mắt.

Nhưng trước khi cô vẽ xong đôi mắt, thì Trịnh Hợp vội vàng chạy vào.

Bàn làm việc của Diệp Tang Tang và Cố Linh gần nhau. Cả hai đang làm việc thì thấy Trịnh Hợp lao vào, cùng ngẩng đầu nhìn anh.

"Có kết quả rồi..." Giọng Trịnh Hợp run rẩy, mang theo cảm giác hoảng loạn như thể niềm tin vừa sụp đổ.

【Anh ấy như muốn sụp đổ luôn vậy.】

【Kết quả gì thế?!】

【Cảm giác chẳng lành chút nào...】

Cả phòng livestream cùng cảm thấy có điều không ổn.

Cố Linh đứng dậy, nở nụ cười: "Không phải tin tốt à? Cậu kích động quá đấy, có phải lần đầu phá án đâu?"

Trịnh Hợp nhìn cô, nở một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc: "Không phải... không phải kích động..."

Anh mấy lần há miệng muốn nói, nhưng lại không thốt nên lời.

"Chúng ra ngoài nói đi." Diệp Tang Tang đứng dậy, ôm lấy bảng vẽ, kéo tay cả hai người họ ra ngoài.

Nhìn nét mặt của Trịnh Hợp, cô đã đoán được phần nào.

Ba người đứng trong cầu thang không người, Diệp Tang Tang mở lời trước: "Anh nói đi."

Trịnh Hợp siết chặt quai hàm, đứng thẳng người như thể cố gắng chống lại sự sụp đổ trong lòng mình.

Khi Cố Linh bắt đầu mất kiên nhẫn, anh mới mấp máy môi, cuối cùng nói ra kết quả bên phía pháp y: "Con dao... chính là con dao chúng ta tìm được dưới cống. Trên đó có một dấu vân tay rất rõ đúng không? Giờ... kết quả có rồi..."

Anh thở dốc, rồi nhắm mắt nói dứt khoát: "Dấu vân tay đó... là của anh Tần."

Cố Linh theo phản xạ lùi lại hai bước, như thể không hiểu nổi lời anh nói.

Diệp Tang Tang nhìn anh: "Xác nhận rồi chứ? Anh đã thấy kết quả đúng không?"

Trịnh Hợp mở mắt, chậm rãi gật đầu.

"Không thể nào! Chắc chắn có nhầm lẫn! Làm sao Lâm Học lại bị anh Tần giết được. Anh ấy hoàn toàn không có động cơ!" Cố Linh rõ ràng không tin, lập tức định xông vào hỏi thẳng pháp y.

Diệp Tang Tang vòng tay ôm lấy eo cô, nhẹ giọng khuyên: "Chị đừng kích động!"

"Em và anh Tần chỉ là người quen biết sơ sơ, dĩ nhiên em không xúc động. Nhưng chị thì khác! Chị không tin anh ấy là người như vậy! Năm đó nếu không nhờ anh Tần cứu tôi, chị đã chết trong tay tên cướp rồi!" Cố Linh mắt ngân ngấn nước, ánh nhìn đầy phẫn nộ trừng về phía Diệp Tang Tang, bất mãn vì cô ngăn cản, cố gắng thuyết phục cô buông tay để mình đi hỏi cho rõ.

Trịnh Hợp cũng đưa tay ra, giúp Diệp Tang Tang giữ cô lại, nghiêm giọng: "Đừng manh động! Bây giờ mới chỉ là một dấu vân tay! Chúng ta vẫn còn cơ hội!"

"Em đã nói với pháp y rồi, chuyện này có thể là có người hãm hại để đổ tội cho anh Tần. Giờ chị mà làm ầm lên, để đội trưởng Trần biết chuyện. Thì vụ án của anh Tần sẽ không còn cơ hội điều tra minh oan nữa đâu!"

Trịnh Hợp tức giận kéo mạnh Cố Linh lại, đè nén cơn giận mà quát khẽ.

Anh tin chắc rằng Tần Giang bị hãm hại. Việc họ cần làm bây giờ là giữ bình tĩnh, tránh làm lớn chuyện. Sau đó bí mật điều tra, rửa sạch oan tình cho anh ấy.

Đúng lúc đó, Diệp Tang Tang giơ tấm bảng vẽ trên tay ra. Cô vừa vẽ thêm đôi mắt vào bức chân dung, rồi đặt trước mặt hai người.

【A a a a a! Là Tần Giang!】

【Sát nhân ở ngay bên cạnh.】

【Tần Giang là kẻ biến thái giết người, nấu xác, rồi vứt xác khiêu khích cảnh sát? Không thể tin nổi!】

Cố Linh và Trịnh Hợp nhìn bức vẽ mà không dám tin, Trịnh Hợp gào lên: "Em điên rồi à? Ý em là người vứt xác trong camera chính là anh Tần sao?"

Trên bảng phác họa là đường nét chân mày và khuôn mặt của Tần Giang, hai người đã quá quen thuộc chỉ liếc một cái liền nhận ra ngay.

"Em vẽ cả buổi, cuối cùng ra được kết quả thế này sao?" Ánh mắt Cố Linh lộ vẻ nghi ngờ.

Họ thừa nhận Diệp Tang Tang rất giỏi, nhưng lúc này ánh mắt cả hai nhìn cô đã pha thêm một chút hoài nghi.

Diệp Tang Tang thu bảng vẽ lại, thong thả nói: "Hiện giờ, Triệu Thiên Mãn đã chết mà Tần Giang thì khó tránh khỏi liên quan. Đó là những gì chúng ta thấy tại hiện trường. Lâm Học bị giết, trên hung khí có dấu vân tay của thầy Tần. Nếu em đoán không nhầm, đầu lọc thuốc lá nhặt được ở hiện trường vụ giết người của Triệu Thiên Mãn cũng sẽ có nước bọt của thầy ấy."

【A? Thông tin nhiều quá, đợi tôi tiêu hóa đã...】

【Ehhhh, vậy là chứng cứ xác thực cả rồi?】

【Chẳng lẽ Triệu Thiên Mãn chỉ là kẻ gánh tội, tất cả đều do Tần Giang làm? Đây là một màn "che trời qua biển", nhưng không ngờ ông ta lại bị hôn mê. Mấy người Diệp Tang Tang phát hiện ra hiện trường cùng bằng chứng?】

Lời Diệp Tang Tang khiến mọi người có mặt lẫn khán giả trong phòng livestream đều kinh ngạc.

Trong mắt Cố Linh hiện lên vẻ tuyệt vọng. Lời Diệp Tang Tang nói cộng với bức vẽ kia, cô đã hiểu rõ đáp án dù chẳng muốn tin.

Đôi mắt ngấn lệ, cô hít sâu để kìm nén tiếng nấc nghẹn ngào, xoay người nhìn ánh nắng ngoài ô cửa sổ cầu thang. Cô không hiểu tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này.

Trịnh Hợp vẫn nhớ đầu lọc thuốc lá kia. Khi Diệp Tang Tang bỏ vào túi chứng vật, anh còn thấy cả vệt máu.

Đôi mắt phượng sắc bén nhìn về phía Diệp Tang Tang: "Anh nhớ em từng phân tích hành vi của anh Tần. Em nói anh ấy bị chấn thương tâm lý? Chuyện này có phải bắt đầu từ lúc anh ấy mất vợ con không?"

"Vâng." Diệp Tang Tang điềm nhiên đáp.

Trịnh Hợp mím môi, cúi đầu đấm mạnh vào tường như muốn trút cơn bức bối.

Diệp Tang Tang cất bảng vẽ: "Anh đi giục kết quả giám định DNA từ đầu lọc thuốc lá đi, xem kết quả thế nào. Hy vọng nó không như em đoán."

Nửa câu sau chủ yếu để trấn an.

Hai người kia quả nhiên tin lập tức chạy đi, mặt còn giữ chút hy vọng cuối cùng.

【Cảm giác như Diệp Tang Tang đang lừa họ.】

【Không phải "cảm giác", bỏ chữ "cảm giác" đi.】

【Vậy thật sự là Tần Giang ư? Nhưng tại sao phải giết Lâm Học? Như vậy chẳng phải rất dễ bị vạch trần sao?】

Chính Diệp Tang Tang cũng đang nghĩ vấn đề này. Cô thích đứng khi suy nghĩ nên đứng ở chiếu nghỉ cầu thang, ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ, miên man suy tính.

Giống như trước đây cô từng tự hỏi. Tại sao Triệu Thiên Mãn phải giết Lâm Học? Ngoài ra vụ án này còn quá nhiều điểm khả nghi.

Và cô tin, mọi đáp án đều có thể tìm ra ở Tần Giang.

Tới bệnh viện, cô ngồi cạnh giường bệnh nhìn Tần Giang vừa trải qua cuộc phẫu thuật não và được nẹp xương chân.

"Không tỉnh sớm, thầy sẽ mang tiếng xấu suốt đời đấy." Cô thở dài.

Nhân viên chăm sóc đã ra ngoài ăn, Diệp Tang Tang phải đợi đối phương quay lại, ánh mắt cô dừng trên gương mặt tái nhợt không chút huyết sắc của Tần Giang.

Chính ông cũng không trả lời được câu hỏi của mình.

Lúc này, một bóng dáng quen thuộc bước vào. Đội trưởng Trần ngồi xuống phía bên kia giường bệnh của Tần Giang.

"Tôi tin Tần Giang, cũng hy vọng mọi người không điều tra cậu ấy. Nhưng không ngờ các cô cậu ra tay nhanh như vậy." Vẻ mặt ông có chút khó chịu, còn ẩn chứa một tia oán trách khó nhận ra, biểu cảm vô cùng phức tạp.

Vì bổn phận và lời thề của một cảnh sát, ông buộc phải bắt Tần Giang.

Nhưng với tình cảm ông dành cho Tần Giang, cộng với tình trạng hiện tại của ông ấy, ông lại cảm thấy... biết đâu chừng.

Cho nên có người nói, những người làm cảnh sát hình sự lâu năm như bọn họ, thật ra là đang mãi mãi lẩn quẩn giữa ranh giới trắng và đen.

Ông hiểu những người trẻ như Diệp Tang Tang, trong mắt họ không dung nổi một hạt cát. Họ rất kiên định tin rằng Tần Giang vô tội.

Nhưng chỉ những ai từng trải qua những gì Tần Giang đã trải qua mới biết, có lẽ họ cũng không phải là người sắt đá. Họ cũng có mặt tối của nhân tính, cũng là những con người bình thường biết đau đớn, biết oán hận.

Vì vậy, ông cảm thấy mâu thuẫn.

【Haizz, bản chất con người là thế.】

【Tần Giang đã hôn mê rồi, không biết phó bản này sẽ kết thúc theo cách nào đây!】

【Thật sự rất khó, từ xưa đến nay tình nghĩa vốn khó trọn vẹn cả đôi đường.】

Giờ Diệp Tang Tang đã cắt tóc ngắn, thói quen xoắn tóc mỗi khi suy nghĩ cũng không thể thực hiện được, cô chỉ có thể đưa tay vuốt nhẹ lọn tóc ngắn ngang tai nơi thái dương rồi khẽ hỏi.

"Giờ chuyện đã đến nước này, em có thể biết, rốt cuộc thầy Tần đã trải qua chuyện gì không ạ?"

Điều cô muốn biết là chuyện vợ con thầy Tần chết như thế nào, xem thử rốt cuộc ông ấy đã phải chịu cú sốc gì. Và những người ông ấy ra tay giết, rốt cuộc là loại người nào.

Ngoài ra trong vụ này còn một thi thể chưa rõ danh tính, cô cảm thấy vẫn còn manh mối có thể khai thác được.

Đội trưởng Trần thở dài. Quả nhiên người trẻ tuổi luôn thích truy đến tận cùng mọi việc.

Ông chuẩn bị lời lẽ, chậm rãi kể lại vụ án tám năm trước: "Vợ Tần Giang là bác sĩ của Bệnh viện thành phố số 1. Họ kết hôn muộn, tám năm trước con trai họ mới được năm tuổi. Dù bận rộn với công việc nhưng cả hai người đều rất thương con."

"Nếu mọi thứ cứ thế thì tốt biết bao. Tiếc là một chiều nọ, hai mẹ con bị bắt cóc. Thủ phạm là một tên tội phạm trước kia bị Tần Giang bắt. Hắn ra tù thì muốn trả thù, nên bắt cóc rồi sát hại họ. Xong việc còn ngông cuồng ra đầu thú.

"Sau sự việc này, Tần Giang trở nên trầm lặng hơn trước rất nhiều. Ngoài những lúc phá án, cậu ấy không thích nói chuyện, xa lánh người thân và bạn bè, sống một cách cô độc."

Đội trưởng Trần khẽ thở dài, Tần Giang thật sự đã quá khổ. Chỉ sau một đêm mất đi hai người thân yêu nhất, mà nguyên nhân lại bắt nguồn từ mình.

Nếu là ông, có lẽ cả đời này cũng không thể tha thứ cho bản thân.

Ở một mức độ nào đó, hung thủ thật sự rất hiểu cách khiến Tần Giang đau khổ tột cùng.

【Thảm thật...】

【Hai người mình yêu thương nhất đều không còn nữa, muốn bước ra khỏi cú sốc đó thật sự rất khó. Có hơi lệch lạc tâm lý một chút cũng là điều dễ hiểu.】

【Bảo sao đội trưởng Trần ra sức bênh vực. Cuộc đời Tần Giang thật quá đỗi cay nghiệt.】

Nghe xong, Diệp Tang Tang im lặng một lát rồi đáp khẽ: "Vâng."

"Cứ điều tra cho kỹ đi, vụ này tôi sẽ kết án tạm thời. Dù sao thì cũng chẳng biết khi nào cậu ấy mới tỉnh lại, mà có khi... mãi mãi cũng không tỉnh nữa." Khi Đội trưởng Trần nói những lời này, trong đáy mắt ánh lên sự xót xa.

Sống lủi thủi một mình suốt tám năm, có lẽ bản thân Tần Giang cũng không còn muốn tỉnh lại nữa.

Diệp Tang Tang nhìn người đàn ông đang nằm trên giường bệnh, khẽ đáp: "Em sẽ điều tra kỹ lưỡng."

Lúc này, người chăm sóc vừa đi ăn về, tiếp nhận lại trách nhiệm chăm nom.

Đội trưởng Trần kết thúc chuyến thăm, chuẩn bị đứng dậy quay về làm việc.

Diệp Tang Tang nhìn ông, đột nhiên lên tiếng: "Hiện tại thầy Tần được xem là nghi phạm đúng không ạ?"

"Đúng vậy." Đội trưởng Trần nghiến răng trả lời.

Cô nói tiếp: "Nếu đã là nghi phạm, vậy để đề phòng ông ấy tỉnh dậy rồi bỏ trốn hoặc bị người nhà nạn nhân trả thù, lẽ ra phải cử hai người trông coi mới đúng ạ."

Đội trưởng Trần quay đầu lại nhìn cô chằm chằm, nhắm mắt lại để kiềm chế cảm xúc. Ông muốn mắng cô một trận. Nhưng khi nhìn gương mặt Diệp Tang Tang, lại thấy có mắng cũng vô ích, thậm chí còn khiến bản thân tức hơn.

Ông cố nén cơn giận, gằn giọng nói: "Được, tôi sẽ cho người đến."

"Vâng." Diệp Tang Tang đứng dậy, quay người bước ra khỏi phòng bệnh: "Hy vọng là nhanh chóng một chút."

Đội trưởng Trần cảm thấy đám người trẻ đôi khi thật sự đáng bị cho ăn đòn một trận.

Tuy nghĩ vậy, nhưng lời Diệp Tang Tang nói không sai. Với tư cách là nghi phạm hình sự, đúng là phải có người canh giữ.

Rất nhanh sau đó, ông gọi điện sắp xếp người đến trông coi.

Diệp Tang Tang quay lại đội, bắt đầu điều tra về Lâm Học và Triệu Thiên Mãn.

Lúc nãy Trịnh Hợp đã nhắn tin, thông báo rằng họ đã liên hệ với các trường hợp mất tích có độ tuổi và giới tính phù hợp để tiến hành đối chiếu DNA. Hy vọng có thể nhanh chóng xác định danh tính nạn nhân.

Thời gian từng phút từng giây trôi qua, Diệp Tang Tang đến phòng lưu trữ hồ sơ, rút ra tập hồ sơ vụ án bắt cóc vợ con Tần Giang năm xưa.

Cô rà soát từng chút manh mối, gỡ rối lại toàn bộ.

Thời gian trôi nhanh như gió, thoáng cái đã hai ngày trôi qua.

Sau khi xem xong toàn bộ tài liệu, nhân lúc không ai chú ý Diệp Tang Tang lén lấy được chìa khóa trong ngăn bàn làm việc của Tần Giang, rồi tìm đến địa chỉ nhà riêng của ông.

Vừa đứng trước cửa, điện thoại liền vang lên một tin nhắn.

Là của Trịnh Hợp. Đúng như cô dự đoán, sau khi đối chiếu, DNA trong nước bọt dính trên đầu mẩu thuốc lá chính là của Tần Giang.

Nhìn chằm chằm vào tin nhắn trên màn hình, Diệp Tang Tang cụp mắt xuống, rồi đẩy cửa bước vào nhà của Tần Giang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com