Chương 28: Sự che giấu của Triệu Thiên Tề
"Triệu Thiên Tề, anh trai của Triệu Thiên Mãn?" Cố Linh nhìn Diệp Tang Tang, chủ yếu là muốn hỏi cô có nghi ngờ gì không.?
Trịnh Hợp chưa từng tiếp xúc với Triệu Thiên Tề, chỉ biết đó là anh ruột của Triệu Thiên Mãn. Lúc lấy khẩu cung là Diệp Tang Tang và một đồng nghiệp khác làm việc đó. Anh cũng lên tiếng: "Người này có điểm gì đáng ngờ à?"
Lúc nãy, hai người đã suy nghĩ rất kỹ. Nếu như giả thiết anh Tần không phải hung thủ là đúng, thì họ cần chứng cứ gì để chứng minh điều đó.
Ngay cả dòng thời gian, trong lúc chờ kết quả ADN hai người cũng đã thử rà soát từng chút một. Diệp Tang Tang không biết là họ đã xem lại tất cả thông tin các vụ án gần đây.
Sự thật bị giấu sâu trong những vụ án bề ngoài không liên quan. Họ cảm nhận được điều gì đó không ổn, nhưng kết luận lại không cho phép họ nghi ngờ.
Cuối cùng, họ chỉ có thể tự thuyết phục mình rằng, Tần Giang chỉ định đi khuyên can người khác quay đầu.
Nhưng chỉ bản thân họ hiểu, lý do đó vẫn quá gượng ép.
Diệp Tang Tang nhìn họ, chậm rãi nói: "Muốn đột phá chúng ta có thể bắt đầu từ Triệu Thiên Tề. Đi thôi chúng ta đi gặp người vừa mất em trai này, xem thử lương tâm hắn đã chết hẳn hay chưa."
Câu nói đầy ẩn ý này lập tức khiến cả hai chú ý.
Cả ba đều là những người không thích chậm trễ, liền lái xe thẳng đến chỗ của Triệu Thiên Tề. Trịnh Hợp đã đi bộ đến bãi phế liệu hai lần, không cần hỏi lại đường cũng có thể lái xe đến nơi.
Xe dừng trước cổng, ba người cùng bước xuống.
Trời hơi nóng, nhưng trong bãi phế liệu lại không có mùi hôi thối như tưởng tượng. Ngược lại, những thứ được chất cao phía trên rất ngăn nắp, ống thép phế liệu được xếp ngay hàng thẳng lối theo độ dài, dây thép thì được đựng trong bao tải nhựa, gọn gàng xếp vào một góc.
Diệp Tang Tang từ cổng bước vào, ánh mắt lướt qua đống phế liệu hơi lộn xộn và chiếc xe ba bánh trống đỗ bên cạnh.
Căn nhà nhỏ nằm ở góc tây bãi phế liệu, trông yên ắng đến kỳ lạ.
Trịnh Hợp tiến lên gõ cửa, gọi lớn: "Có ai ở nhà không?"
Anh gõ đến bảy tám lần, gọi ba bốn câu mới có người đáp lại.
"Có! Muốn bán phế liệu à?" Một giọng nam trung niên vang lên, khàn khàn.
Vừa nói, người đàn ông vừa mở rộng cánh cửa khép hờ, nhìn ra ngoài.
Khi thấy Diệp Tang Tang, hắn ta lập tức hiểu, những người này không phải đến bán phế liệu mà là để điều tra.
Ánh mắt hắn ta đảo qua ba người, lộ rõ vẻ bực bội: "Các người đừng tới tìm tôi nữa, tôi không biết gì cả. Triệu Thiên Mãn đã chết thì cứ để nó chết đi."
Nói xong, hắn giơ tay định đóng cửa lại.
Trịnh Hợp đâu dễ gì để hắn đóng cửa, anh nhanh tay giữ chặt tay nắm, tay kia rút thẻ cảnh sát ra: "Cảnh sát điều tra, anh là người liên quan. Hay là anh muốn về đồn nói chuyện."
Với những người kiểu này, họ chỉ cần vài lời là đối phó được.
Thế là ba người bước vào nhà.
Sau khi ngồi xuống, Cố Linh và Trịnh Hợp đều nhìn sang Diệp Tang Tang. Họ chỉ đi theo, còn Diệp Tang Tang muốn hỏi gì thì họ không rõ.
【Nhanh lên đi, tôi cũng tò mò muốn chết!】
【Triệu Thiên Tề trông rất bình thường mà! Hôm trước tôi còn thấy tức giùm anh ta.】
【Bị em trai ăn cắp cả đống tiền, rồi nó chết nên không đòi lại được, tôi mà là anh ta chắc lên cơn đau tim mất.】
Dân mạng trong livestream cũng tràn đầy nghi vấn, ai nấy đều muốn biết rốt cuộc Diệp Tang Tang đã phát hiện điều gì.
Triệu Thiên Tề mang ra mấy tách trà, đặt trước mặt ba người rồi ngồi xuống.
Diệp Tang Tang nhìn hắn ta, cân nhắc một chút rồi bắt đầu: "Anh có thể kể cho tôi nghe về em trai mình không? Những chuyện không liên quan đến phạm tội ấy."
"Việc này có liên quan đến vụ án sao?" Triệu Thiên Tề hỏi.
Cô mỉm cười lắc đầu: "Không, tôi chỉ muốn biết thôi."
Triệu Thiên Tề liếc nhìn cô một cái, cuối cùng không từ chối.
Có lẽ trong lòng hắn, đó vẫn là người thân duy nhất còn lại. Bất kể đã làm gì, người đã chết thì mọi oán hận cũng theo gió bay đi, chỉ còn lại những ký ức tốt đẹp.
Trịnh Hợp và Cố Linh tuy không hiểu, nhưng vẫn im lặng lắng nghe.
Triệu Thiên Tề bắt đầu kể từ thời thơ ấu, hai anh em cùng ra sông bắt cá, cùng đi học, cùng bắt đom đóm.
Sắc mặt hắn dịu lại: "Lúc nhỏ, tôi nghịch hơn nó nhiều, rất thích đi tắm sông. Hồi đó còn nhỏ mà sông thì lớn, mùa hè là thời điểm nguy hiểm nhất nên ba mẹ tôi cấm tiệt."
Nói đến đây, sắc mặt hắn thoáng lúng túng.
Diệp Tang Tang vẫn im lặng lắng nghe.
Triệu Thiên Tề dừng một chút rồi kể tiếp: "Nó giống như cái đuôi của tôi, mỗi lần tôi đi tắm sông bị ba mẹ phát hiện đều bị đánh bằng roi mây. Nó luôn chạy ra nói là lỗi của nó, nó năn nỉ tôi đi bắt cá cho nó ăn."
"Cuối cùng cả hai đứa đều bị ba mẹ đánh, nhưng lại cùng nhau cười toe toét."
Nói đến đây, Triệu Thiên Tề cúi đầu, đưa tay che mắt.
Chỉ còn thấy đôi vai run lên nhè nhẹ, cùng với giọt nước mắt rơi trong lặng lẽ, bộc lộ nỗi xúc động của hắn lúc này.
Diệp Tang Tang nhẹ giọng: "Anh ta rất thương anh. Chỉ là không biết sau này tình cảm giữa hai người có thay đổi không. Có lẽ là có, nhưng đó là điều bình thường thôi. Ngần ấy năm trôi qua, hai người cũng đã trưởng thành, tình cảm phai nhạt là điều thường thấy trong thế giới của người lớn."
Triệu Thiên Tề nghe vậy, chỉ cúi đầu im lặng.
Diệp Tang Tang không vội, nói tiếp: "Đã mấy ngày anh không ra khỏi nhà rồi nhỉ? Em trai chết nên anh không còn tâm trí làm việc nữa à? Đáng tiếc thật, lần này anh ta ra tù vốn còn muốn chuộc lỗi, không ngờ chưa kịp làm gì thì đã chết rồi."
"Cô thì biết cái gì! Nó đâu có nghĩ đến chuyện sống tử tế. Nó lấy tiền của tôi nói là đi đầu tư, thật ra là lại muốn ăn chơi trác táng như xưa!"
Triệu Thiên Tề bỗng dưng đứng bật dậy, mắt đỏ ngầu, lớn tiếng phản bác.
Diệp Tang Tang quay đầu lại, lý lẽ rõ ràng: "Tầng ba là xây sau, xây trước khi ba mẹ anh mất. Ba người sống hai tầng chẳng lẽ còn không đủ? Tại sao nhất định phải xây tầng ba, anh nói cho tôi biết đi! Tầng ba đó là xây cho ai?"
"Thì sao chứ! Với cái bộ dạng đó của nó, nó xứng đáng à!" Triệu Thiên Tề giận dữ gào lên.
Diệp Tang Tang nhìn thẳng vào mắt hắn ta, đột nhiên nghiêm giọng chất vấn: "Năm nghìn tệ đó, thật sự là anh ta trộm của anh à?"
Khi một người sắp nói dối, theo bản năng sẽ cảm thấy bất an, sợ bị phát hiện. Ánh mắt Triệu Thiên Tề dao động, cố gắng biện bạch: "Là tiền của tôi."
Diệp Tang Tang bật cười khinh bỉ.
Triệu Thiên Tề không dám phản bác Diệp Tang Tang nữa, vì hắn chột dạ.
Một lúc sau, Diệp Tang Tang trầm giọng: "Có thể anh ta có lỗi với người khác, nhưng chưa từng có lỗi với anh. Ban đầu anh ta định dùng năm nghìn tệ đó để đầu tư, để hai anh em sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn. Ai ngờ anh lại thèm khát khoản tiền đó để cưới vợ. Nhưng không ngờ hôm ấy, anh ta và Tần Giang lại gặp nhau trong phòng."
Giọng cô sắc lạnh, từng chữ nện xuống: "Anh ta nhận ra người đeo mặt nạ là anh. Nếu không đã chẳng liều mình chắn phát đạn đó."
"Tôi không có lên đó!" Triệu Thiên Tề chối bỏ.
Diệp Tang Tang nhìn xuống đôi giày hắn ta đang mang: "Đôi giày của em trai anh là hai người mua sau khi anh ra tù, đúng không? Cùng một kiểu giày với anh. Khi đó anh nghĩ nên đối xử tốt với em trai hơn và muốn vay tiền anh ta. Nhưng không ngờ lại không thuyết phục được anh ta đồng ý với đề nghị của anh."
"Cuối cùng, năm nghìn tệ anh vẫn cầm được như mong muốn."
"Bây giờ, nói tôi nghe, ai đã từng sống trong phòng em trai anh? Và hắn đã làm gì để khiến anh động lòng, muốn cướp đi khoản tiền đó?"
Giọng chất vấn như dao chém khiến Triệu Thiên Tề theo bản năng lùi về sau hai bước. Ánh mắt nhìn Diệp Tang Tang tràn đầy kinh hãi.
Vì người trước mắt, giống như một con quái vật đã nhìn thấu hết mọi suy nghĩ, mọi hành vi của hắn ta.
Cuối cùng, hắn ta nhắm mắt lại, cúi đầu nói: "Các người bắt tôi đi. Những gì cô nói đều đúng cả. Là tôi nhất thời hồ đồ, nghe lời kẻ khác xúi giục, đã làm chuyện sai trái."
Trịnh Hợp hơi há miệng, có chút không quen với tiết tấu quá nhanh này. Cái... cái này là phá án rồi sao?
Cố Linh thì lại nở nụ cười nhẹ, ánh mắt nhìn Diệp Tang Tang sáng rực, lấp lánh một thứ ánh sáng kỳ dị.
Cô lấy còng tay ra, còng vào tay Triệu Thiên Tề.
【Aaaaa, không ngờ là như vậy!】
【Vậy ra là Triệu Thiên Mãn thật lòng hối cải, còn Triệu Thiên Tề lại bị lòng tham làm mờ mắt, dẫn đến bi kịch này.】
【Hung thủ thật sự đã gài bẫy Triệu Thiên Tề. Có lẽ hắn đã bảo rằng trong nhà không có ai. Không ngờ Triệu Thiên Mãn lại đột ngột quay về, còn dẫn theo cả một cảnh sát. Nhưng rõ ràng bọn họ có quen biết mà? Tại sao vẫn ra tay? Sao lại dẫn đến một người chết, một người bị thương?】
Câu hỏi của cư dân mạng nhanh chóng được Triệu Thiên Tề giải thích.
Bởi vì người đó nói rằng hắn đang nằm trong nhà Triệu Thiên Mãn, nếu Triệu Thiên Mãn trở về mà phát hiện tiền mất, chắc chắn sẽ tìm hắn tính sổ.
Vì vậy, hắn bảo Triệu Thiên Tề mang theo dao, mặt nạ và găng tay len trắng. Như thế, khi bị Triệu Thiên Mãn chất vấn, hắn còn có cái cớ để biện minh, cũng tránh việc Triệu Thiên Mãn báo cảnh sát rồi cảnh sát lần ra dấu vân tay tìm được hắn.
Triệu Thiên Tề sống độc thân hơn hai mươi năm, sớm đã bị dục vọng và lòng tham che mắt, chỉ cảm thấy lời nói đó có lý nên liền đồng ý lên nhà.
Khi thấy Triệu Thiên Mãn và cảnh sát, hắn hoảng hốt phát ra tiếng động.
Triệu Thiên Mãn thấy tiền bị lấy trộm, tức giận lao vào đánh nhau với hắn.
Tần Giang xông vào can ngăn, Triệu Thiên Tề lúc này nghĩ mình có dao trong tay, liền muốn khống chế em trai để bỏ trốn, thế là rút dao tấn công.
Trong lúc kích động, suýt chút nữa làm bị thương cả Triệu Thiên Mãn. Nhưng khi nhận ra không ổn thì hắn lại định rút lui.
Tần Giang vì quá gấp, liền rút súng ra đối đầu.
"Ban đầu tôi có thể chạy thoát, nhưng anh ta cứ khăng khăng muốn bắt tôi. Tôi nghĩ anh ta sẽ không nổ súng... không ngờ anh lại nổ súng thật." Triệu Thiên Tề có chút khó hiểu, lại mang theo nỗi buồn: "Em trai tôi đã chắn đạn cho tôi. Tôi định nhân lúc Tần Giang sững người thì lao lên giết anh ta, nhưng chỉ đẩy xuống lầu thì đã bị em trai ngăn lại."
"Sau đó anh bỏ trốn." Diệp Tang Tang nói.
Triệu Thiên Tề gật đầu, chán nản nói: "Tôi không muốn bị phát hiện, đúng lúc lại có mang găng tay, nên vội vàng dọn dẹp sơ rồi trèo tường trốn đi. Lúc các người phá cửa xông vào, tôi vừa hay nhảy xuống. May mắn là không bị thương rồi tôi quay về phòng mình."
"Tôi còn thua cả súc sinh. Giờ nghĩ lại mới thấy, lúc đó đầu óc tôi rốt cuộc bị cái gì che mờ, sao lại ngu muội đến thế chứ."
Nói rồi, hắn tự vả hai cái thật mạnh vào mặt mình.
Diệp Tang Tang nhìn hắn, lại lạnh giọng nói thêm một câu: "Thật ra, kẻ đứng sau muốn anh em các người tàn sát lẫn nhau. Bởi vì Triệu Thiên Mãn chưa từng rời nhà, anh ta vẫn luôn ở trong đó."
Phần còn lại không cần nói, ai cũng hiểu.
Trịnh Hợp trầm ngâm: "Gã đó sắp đặt mọi thứ là muốn một trong hai người họ phải chết."
"Chỉ là không ngờ, kế hoạch lại quá thành công." Sắc mặt Cố Linh trầm xuống.
Không khí trong phòng chìm vào yên lặng.
Trịnh Hợp đưa tay kéo Triệu Thiên Tề đứng dậy: "Đi thôi, về khai rõ mọi chuyện. Em anh đã biết hối cải, bây giờ đến lượt anh."
Cố Linh đi phía sau giơ ngón cái về phía Diệp Tang Tang.
"Chỉ cần từng đi qua, thì chắc chắn sẽ để lại dấu vết. Em là người phụ trách thẩm vấn Triệu Thiên Tề, phát hiện ra vấn đề cũng là điều đương nhiên." Diệp Tang Tang mỉm cười đáp lại.
Bây giờ, cô chỉ hy vọng Triệu Thiên Tề còn nhớ được những đặc điểm của kẻ chủ mưu đã xúi giục hắn.
Ngoài ra, cô vẫn còn một nghi vấn. Chỉ là không biết đáp án của nghi vấn đó có đúng như cô nghĩ hay không.
Ba người áp giải Triệu Thiên Tề về đội. Tuy việc hắn bị bắt không thể hoàn toàn rửa sạch vết nhơ trên người Tần Giang, nhưng cũng coi như đã có một bước đột phá. Với Trịnh Hợp và Cố Linh, đó chính là một tia hy vọng.
Sau khi thẩm vấn xong, họ đến tìm Tần Giang, kể lại những gì đã thu được trong chuyến đi này.
...
Tối hôm đó sau khi kết thúc vụ án, Giang Thành Tâm mở livestream của trò chơi toàn ảnh [Hồ sơ tội phạm].
Cô đã lướt qua rất nhiều phòng livestream của các streamer. Đối với màn thể hiện của họ, cô như là "ông già trên xem điện thoại trên tàu điện"*. Cô không thể nhìn nổi liên lướt qua ngay.
(* một meme bên trung)
Sau một hồi tìm kiếm cô cũng đành từ bỏ, bấm vào mục theo dõi để xem lại bản ghi hình, chờ Diệp Tang Tang xuất hiện.
Phải nói rằng, dù đây là lần thứ ba xem lại bản ghi, cô vẫn không nhịn được mà cảm thán trước khả năng thích nghi của Diệp Tang Tang trong môi trường xa lạ.
Trò chơi [Hồ sơ tội phạm] đối với nhiều người là một thứ rất mới mẻ. Nhưng đối với những nghề như cảnh sát, luật sư, kiểm sát viên thì lại chẳng có gì lạ lẫm.
Bởi vì, dù có bắt nguồn từ các vụ án thực tế, thì phần lớn thời gian, trò chơi vẫn khó mà tái hiện trọn vẹn sự phi lý đến mức hoang đường của hiện thực.
Bởi vì cho dù có dựa trên các vụ án có thật, trò chơi vẫn khó mà mô tả đầy đủ được sự phi lý và tàn khốc trong thực tế.
Tuy nhiên, sức hấp dẫn của trò chơi là không thể phủ nhận. Dù sao đây cũng là trò chơi thực tế ảo đầu tiên do Tinh Hoàn phát triển, là sản phẩm chủ lực được Tinh Hoàn đầu tư nghiên cứu trong nhiều năm.
Thỉnh thoảng xem như video giải trí lúc ăn cơm, cũng thấy rất thú vị.
Ví dụ như phó bản [Cuồng Bạo Hoan Du] này. Chỉ với vụ án khai vị đầu tiên đã khiến cô cảm thấy hứng thú.
Cô tự hỏi lòng, đến bản thân cô cũng khó có thể trong thời gian ngắn như vậy mà gỡ từng nút thắt, suy đoán đúng điểm mấu chốt của hung thủ, rồi thuận lợi bắt giữ và nhanh chóng khiến đối phương khai ra.
Bất luận là trong điều tra tội phạm hay nghiệp vụ phá án, Diệp Tang Tang đều là thiên tài.
Cũng không khó hiểu khi nhìn vào chỉ số thông minh của cô ấy.
Cô từng xem dữ liệu của rất nhiều streamer, chỉ số trí lực cao nhất là 6 điểm, trong đó 5 điểm là phổ biến nhất.
Vì vậy cô suy đoán: 5 điểm có lẽ tương đương với IQ khoảng 90–110, 6 điểm là 110–120, 7 điểm là 120–130, còn 8 điểm thì chắc đã đạt 130–140 hoặc thậm chí cao hơn.
Với chỉ số IQ như vậy, tốc độ phản ứng quả thật nhanh hơn rất nhiều.
Đợi một lúc, Diệp Tang Tang bắt đầu livestream, cô vừa ăn vừa xem đầy thích thú.
Tốc độ của Tang Tang rất nhanh, xem mà cảm giác cô ấy hoàn toàn không cần suy nghĩ gì nhiều, chỉ cần theo nhịp của cô ấy là được.
Nghi ngờ đối với Tần Giang, ban đầu bắt nguồn từ việc ông đơn độc rời khỏi tổ trọng án.
Hành động đó khiến người ta khó hiểu. Lúc ông ta ngã từ tầng ba xuống, cô lại thấy có thể ông vô tội, chỉ là xui xẻo mà thôi.
Nhưng từng manh mối nối tiếp nhau xuất hiện sau đó đã khiến cô dần dần nhận ra sự thật.
Có lẽ hung thủ cuối cùng của vụ án này chính là người hiện đang hôn mê Tần Giang.
Khi vụ án tiếp tục tiến triển, bản phác họa chân dung tâm lý của Diệp Tang Tang cùng vô số bằng chứng lần lượt xuất hiện, xác nhận suy đoán ban đầu của cô.
Cốt truyện trong phó bản cũng dần diễn biến theo hướng đó. Cô cảm thấy Diệp Tang Tang sẽ sớm hoàn thành được phó bản này.
Điều duy nhất khiến cô bất ngờ, chính là tốc độ tiến triển của streamer "Thám tử mạng" ở phòng bên quá nhanh.
Nhanh đến mức giống như đang chép bài vậy.
Cô không bận tâm đến điều đó, chỉ tập trung xem Diệp Tang Tang sau khi lên sóng xác nhận các thông tin xong thì bắt đầu tiến hành phác họa chân dung tâm lý.
Cô rất kinh ngạc. Sự thật mà cô từng nghĩ là đúng, vậy mà lại bị lật đổ một cách nhanh chóng!
Chẳng phải Diệp Tang Tang vừa mới dùng phác họa để chứng minh Tần Giang là hung thủ sao? Tại sao lại nhanh chóng phủ định tất cả?
Nhưng không thể không nói, cô cũng phải thừa nhận rằng bản phác họa tâm lý dành cho Tần Giang và bản phác họa dành cho hung thủ thực sự đúng là khác nhau. Hai bản đó rõ ràng đang nói về hai người hoàn toàn khác biệt.
Cô bắt đầu mong đợi, kết quả cuối cùng rốt cuộc sẽ là gì.
Đồng thời cô cũng tự mình rà soát lại, xem còn đầu mối nào bị bỏ sót không.
Cho đến khi Triệu Thiên Tề xuất hiện, Giang Thành Tâm há hốc mồm.
Họ từng nghĩ rằng Triệu Thiên Tề là người bị bắt nạt, còn Triệu Thiên Mãn là kẻ không biết hối cải, ngang ngược bắt nạt anh trai. Không ngờ sự thật lại hoàn toàn ngược lại. Là Triệu Thiên Tề tham lam, lương tâm bị ăn mòn, còn Triệu Thiên Mãn thì sau khi ra tù đã thực sự ăn năn hối lỗi.
Cô cảm thấy điều đó là hợp lý.
Lời nói của Triệu Thiên Tề hoàn toàn không có cơ sở, chắc chắn Diệp Tang Tang cũng đã đoán ra. Nếu thật sự có tiền cưới vợ như hắn nói, thì đã cưới từ lâu rồi. Còn bãi thu mua phế liệu kia, người nắm quyền thực sự hẳn là bố mẹ của hai anh em.
Bố mẹ mất rồi, tài sản chia đều làm hai. Thậm chí, phần Triệu Thiên Tề nhận được còn nhiều hơn, ít ra cũng có một kế sinh kế.
Không thể không nói, trò chơi này thực sự làm rất tốt ở phần chi tiết.
Vụ án này rốt cuộc sẽ có kết cục thế nào?
Giang Thành Tâm lặng lẽ suy nghĩ.
Và cái tên Tần Giang, thực sự nghe rất quen!
Trò chơi có chức năng tua lại theo thời gian thực, cô lập tức kéo lại tua về đoạn đầu tiên của phó bản.
Trước đó cô không quá để tâm đến tên thành phố. Giờ nghe kỹ lại nó trùng với nơi cô đang sống.
Chỉ là con phố Nam với mấy tên phố khác, cô lại chưa từng nghe.
Chẳng lẽ vì đã ba mươi năm trôi qua nên tên đường phố bị đổi rồi?
Nghĩ vậy, cô mở hệ thống lên tra cứu. Bữa tối bị cô gạt sang một bên, hoàn toàn chẳng còn tâm trí đâu ăn nữa.
Rất nhanh, cô đã có câu trả lời, đây đúng là thành phố cô đang sống.
Thành phố Thần Nam.
Còn phố Nam kia được thêm một chữ, giờ gọi là phố Nam Bắc.
Giang Thành Tâm: ...
Hóng drama đến tận nhà mình luôn.
Ánh mắt cô lóe lên. Có lẽ, mình có thể tiếp cận được chân tướng chân thực nhất.
Cô dùng quyền hạn truy cập của mình, nhập từ khóa, tra ra được hồ sơ vụ án bắt đầu từ vụ vứt xác ở phố Nam năm đó.
Bữa tối bị đẩy hẳn qua một bên, cô ngẩng đầu nhìn dòng chữ hiện lên trên màn hình máy tính, bên cạnh là livestream của Diệp Tang Tang.
Hồ sơ khá dài nhưng càng xem Giang Thành Tâm càng sửng sốt.
Tên của Tần Giang, Trịnh Hợp, Cố Linh, Thẩm Du... lần lượt hiện lên trước mắt cô qua từng dòng chữ. Toàn bộ vụ án cũng theo đó dần được hé lộ.
Hoàn toàn giống hệt với nội dung trong game [Hồ Sơ Tội Phạm].
Nhưng điều khác biệt là...
Cô đưa tay ra mở livestream của Diệp Tang Tang, ánh mắt mơ hồ, trong lòng tràn đầy vẻ không thể tin nổi.
Không chắc chắn, phải xem lại lần nữa.
Cô liên tục lặp đi lặp lại động tác cúi đầu nhìn tài liệu rồi ngẩng đầu nhìn màn hình.
Cuối cùng, cô đã xác định được điều gì đó, siết chặt lấy chiếc điện thoại trong tay. Cô nuốt khan một ngụm, rồi bấm gọi cho cấp trên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com