Chương 29: Kích hoạt kết thúc vụ án trong trò chơi.
Diệp Tang Tang lúc này đang điều tra lại vụ án của Lâm Học, không phải là vụ tử vong của hắn, mà là vụ án khiến hắn vào tù năm xưa.
Nếu làm rõ được quá khứ của Lâm Học, thì lý do vì sao hắn chết cũng có thể lần theo đó mà hiểu rõ.
Nhiệm vụ trong trò chơi đã kéo dài đến ngày thứ mười hai, mà Diệp Tang Tang vẫn chưa tìm ra hung thủ thực sự. Ngay cả cô cũng bắt đầu cảm nhận được áp lực.
Nội dung hồ sơ rất lộn xộn và phức tạp. Lại còn trôi qua nhiều năm, khiến người ta cảm thấy khó chịu không khác gì vụ án vợ con của Tần Giang.
Có thể vì cô đến từ thời đại mà mọi thứ đều số hóa, văn phòng không dùng giấy tờ nữa, cho nên đọc hồ sơ kiểu cũ khiến cô vô cùng khó chịu.
Cô có khả năng nhìn qua một lần là gần như nhớ hết. Nói là "gần như" vì cô luôn cảm thấy từ sau khi uống thuốc, đầu óc không còn nhạy bén như trước nữa, trí nhớ cũng kém đi, không còn giữ được khả năng nhìn một lần là nhớ như trước kia.
Lật từng trang, từng trang một, cuộc đời của Lâm Học dần hiện lên.
Người này cũng giống như Shamate từng phạm tội trộm cắp. Chỉ là hắn thuộc dạng phạm tội theo nhóm, bị bắt tại chỗ và bị xử ba năm tù.
Hắn và Shamate đúng là bạn thân, bị bắt thì lập tức ngồi xổm ôm đầu chịu trận, suýt nữa bị đánh chết.
Phải biết rằng đầu những năm 90, tính cách người dân cực kỳ thô bạo.
Nói thế nào nhỉ
Đây là một bản hồ sơ tội phạm bình thường, không có gì nổi bật.
Chỉ là trong phần khai tên đồng bọn, Diệp Tang Tang lại thấy một cái tên trông có vẻ quen quen.
Triệu Thiên Mãn? Hóa ra hai người họ quen nhau từ khi đó à.
Diệp Tang Tang cảm thấy, mình lại nên xem hồ sơ của Triệu Thiên Mãn một lần nữa.
Sau khi nói với Cố Linh, Cố Linh liền đi điều tra giúp cô.
Xem xong, Diệp Tang Tang đọc hồ sơ về Triệu Thiên Mãn. Hắn quen biết hung thủ thật sự, người từng sống trong nhà hắn rốt cuộc là ai?
Đối phương cực kỳ tinh vi. Dù đã từng sống và ngủ lại trong căn nhà đó, nhưng không để lại bất kỳ dấu vết nào như dấu vân tay hay tóc cat.
Hồ sơ của Triệu Thiên Mãn còn dày hơn nữa, người này đã vào tù ba lần.
Nhưng công sức không phụ người có tâm. Cuối cùng, Diệp Tang Tang đã tìm ra một cái tên quen thuộc được ẩn giấu bên trong tập hồ sơ kia.
Cái tên quen thuộc cô đã từng nhìn thấy.
"Phùng Ngọc Đức." Cô khẽ đọc ra.
Cố Linh ghé sát đầu lại, nhìn vào cái tên đó: "Cái tên này có gì lạ à?"
"Cho anh nghe với." Trịnh Hợp lúc này hoàn toàn bội phục Diệp Tang Tang. Đừng nhìn cô là lính mới, thực chất cô là một "quái vật".
Tất nhiên "quái vật" ở đây là để khen.
【Nói mau đi! Đầu óc tôi không nhanh nhạy, phải nói cho dễ hiểu chút.】
【Nhìn Tang Tang xem đống hồ sơ, tôi ngu người luôn rồi, tôi cũng muốn biết mà.】
【Mọi người nói thẳng ra đi, ví dụ như tôi nè: "Vợ ơi nói nhanh lên!"】
Diệp Tang Tang nhìn hai người đang đầy mong đợi, có lẽ còn cả những khán giả đang xem livestream, chậm rãi mở miệng: "Hắn chính là tên bắt cóc đã tàn nhẫn sát hại vợ con Tần Giang năm xưa."
Cố Linh và Trịnh Hợp đều giật mình, tê dại cả da đầu, cùng lúc nhìn chằm chằm vào tập hồ sơ trên bàn.
"Ý em là Triệu Thiên Mãn và tên Phùng Ngọc Đức này quen nhau từ nhiều năm trước. Mà Triệu Thiên Mãn cũng quen biết Lâm Học?" Cố Linh phân tích.
"Vậy thì Lâm Học rất có thể cũng biết Phùng Ngọc Đức." Trịnh Hợp chỉ vào tên của Lâm Học: "Xem ra việc hung thủ giết Lâm Học không hề đơn giản, đúng không?"
Diệp Tang Tang cúi đầu, suy nghĩ trong im lặng rồi nói: "Em cảm thấy, rất có thể Đội trưởng Trần cũng quen biết những người này. Ông ấy rất quen thuộc Triệu Thiên Mãn và Lâm Học. Chính vì vậy ngay từ đầu ông ấy mới bảo chúng ta đừng điều tra nữa. Hung thủ cũng biết rõ ông ấy biết đến sự tồn tại của hai người này nên mới cố tình giết họ, khiến đội trưởng Trần phải can thiệp, tạo nên vụ án oan này..."
【Thật sự... tính toán như thần!】
【Nếu không nhờ Tang Tang phá được điểm then chốt này, chẳng phải vụ án cứ thế bị chôn vùi mãi sao?】
【Xin lỗi, trước đó tôi còn nghi ngờ đội trưởng Trần, cảm thấy ông ấy vô căn cứ mà vội kết luận Tần Giang là hung thủ. Không ngờ chính ông ấy cũng là một quân cờ bị lợi dụng.】
【Chỉ mình tôi thấy hung thủ căm thù Tần Giang đến tận xương tủy thôi sao?】
Cả phòng livestream hoàn toàn bị cú đảo ngược này làm cho kinh ngạc đến chết lặng. Ngay cả vấn đề xoay quanh đội trưởng Trần cũng đã có lời giải.
Cố Linh và Trịnh Hợp đưa mắt nhìn nhau rồi như bừng tỉnh ngộ.
Nhiều điều trước kia họ cảm thấy không hợp lý, nhưng đặt vào góc nhìn người khác lại hợp lý đến đáng sợ.
Nghĩ đến đây, trên mặt cả hai xuất hiện nụ cười chua chát.
Diệp Tang Tang không nói gì thêm, quay sang nhìn hồ sơ của Lâm Học, trầm giọng: "Còn một việc nữa, em nghi ngờ Lâm Học và Triệu Thiên Mãn có liên quan đến vụ bắt cóc vợ con Tần Giang. Vụ án đã qua bảy tám năm rồi không dễ tra nữa nên... tối nay phải tăng ca rồi."
Chắc chắn phải hỏi chuyện đội trưởng Trần, nhưng chuyện ông ấy biết cũng không nhiều. Nếu ông ấy biết có người hận Tần Giang thấu xương, thì chắc chắn không đời nào lại ngăn cản việc điều tra.
Vậy nên, hỏi đội trưởng Trần cũng không thu được manh mối gì nhiều, muốn tìm ra sự thật vẫn phải dựa vào chính họ.
Trịnh Hợp và Cố Linh nhanh chóng gật đầu đồng ý. Cách nhanh nhất hiện giờ là hỏi những người như Triệu Thiên Tề, người thân duy nhất của Triệu Thiên Mãn.
Ngoài ra, còn phải tìm người nhà của tên bắt cóc năm đó, để điều tra thêm thông tin.
Cuối cùng việc họ cần làm chính là xác nhận lần thông tin DNA của người chết.
May mà bên kỹ thuật đã bắt đầu tiến hành đối chiếu. Nhưng khối lượng công việc khá lớn, họ cũng đang rất bận, có thể phải đợi đến chiều hoặc tối nay mới có kết quả, thời gian cụ thể thì họ cũng chưa rõ.
Diệp Tang Tang và Trịnh Hợp đi thực địa điều tra, còn Cố Linh thì đi hỏi đội trưởng Trần cùng với Triệu Thiên Tề.
Chia quân hai hướng như vậy sẽ tiết kiệm được thời gian.
Nhân tiện cũng báo cho đội trưởng Trần biết rằng chuyện này vẫn chưa kết thúc.
Dưới cái nắng gay gắt, Diệp Tang Tang và Trịnh Hợp đến nhà của tên bắt cóc Phùng Ngọc Đức năm xưa.
Dựa theo địa chỉ, họ lái xe tới khu dân cư, lên tầng 3 rồi gõ cửa.
Người mở cửa là một ông lão tóc bạc trắng. Thấy hai người, ông sững sờ một chút. Khi nghe họ nói là cảnh sát, ông liền lặng lẽ nép sang một bên để họ vào.
"Các người đến báo tin cháu gái tôi chết sao?" Ông quay người vừa đi vừa nói.
Diệp Tang Tang và Trịnh Hợp liếc nhìn nhau, không ngờ trong những thiếu nữ mất tích lại có con gái của tên tội phạm năm xưa.
Trong lòng Trịnh Hợp thầm thán phục: Diệp Tang Tang phán đoán như thần thật rồi.
Dù trong lòng gần như chắc chắn, nhưng chưa có bằng chứng xác thực thì không thể nói bừa. Chỉ có thể hỏi: "Chúng cháu muốn hỏi, năm xưa con trai cả của ông có quen những người trong ảnh này không ạ?"
Anh đặt hai tấm ảnh lên bàn trà bằng kính trước mặt ông lão, ý bảo ông xem.
Ông cụ có lẽ đã trải qua nhiều sóng gió hoặc cũng có thể lòng đã nguội lạnh, không nói gì cả, chỉ thở dài một tiếng rồi cầm lấy tấm ảnh đưa sát lại gần mắt.
Nhìn một lúc lâu, ông gọi lớn vào bếp:
"Bà nó ơi, ra đây xem, có nhận ra hai người này không?"
Một bóng người gầy gò lưng hơi còng từ bếp bước ra, đứng cạnh ông, cầm ảnh lên xem.
"Nhận ra chứ... tên là gì nhỉ..." Bà suy nghĩ một lát rồi nói: "Gọi là Triệu Thiên Mãn, cũng là cái loại chuyên trộm cắp vặt. Còn người bên cạnh hình như họ Lâm. Hồi đó hay cùng thằng con trai hư hỏng của tôi ăn không ngồi rồi, lang thang ngoài đường."
"Làm sao vậy? Có chuyện gì à?"
Bà lão quay sang hỏi Diệp Tang Tang và Trịnh Hợp.
Diệp Tang Tang cúi đầu nói: "Có một số việc chúng cháu cần điều tra lại. Hai người còn nhớ năm xưa khi con trai cả của hai người bắt cóc hai mẹ con, hai người kia có động tĩnh gì không ạ?"
Căn phòng chợt rơi vào im lặng. Cho dù có hư đốn thế nào, Phùng Ngọc Đức cũng vẫn là con họ. Nhắc đến người đã mất gương mặt hai ông bà đều hiện lên vẻ trầm mặc.
Một lúc sau, ông lão mới chậm rãi nói:
"Không có... tất cả là do thằng nghiệt tử nhà tôi tự làm thôi."
"Nhưng năm đó, cảnh sát đến điều tra cũng từng hỏi chúng tôi vấn đề này." Bà lão nói thêm.
Diệp Tang Tang đổi cách hỏi: "Trong khoảng thời gian đó, hai ông bà có từng gặp hai người kia không ạ? Hoặc là... ba người họ có oán thù gì với chồng của người bị bắt cóc không? Cháu muốn biết chi tiết hơn một chút ạ."
Tuy trong hồ sơ có ghi nhưng ân oán thực sự thì chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ.
Cô có cảm giác mọi thứ không đơn giản như vậy.
Ông cụ ngẫm nghĩ rồi chợt nhớ ra điều gì đó: "Trước vụ bắt cóc đó thì tôi không rõ cả ba người có qua lại không, chỉ nhớ là hình như lúc đó Triệu Thiên Mãn đang bị bắt giam. Tôi chỉ biết con trai tôi hay đi lại với Lâm Học. Chúng từng đi ra ngoài làm gì đó, hình như khi đó còn bị Tần Giang điều tra. Có lần tôi lên lầu, tình cờ nghe được chúng nó nói mấy câu kiểu như 'làm xong vụ này thì rút luôn'."
Con trai đã chết nên ông cụ chẳng có lý do gì để giấu giếm nữa.
"Cảm ơn hai ông bà. Còn về cháu gái của ông bà, trước khi mất tích có điều gì bất thường không ạ? Cô ấy có quen hay gặp gỡ người nào không?"
Hai ông bà nghe đến cháu gái, sắc mặt lập tức lộ vẻ bi thương. Bà lão nói:
"Chuyện đó tôi không rõ lắm, chỉ biết thời gian đó nó suốt ngày ôm cái điện thoại, trên mặt cứ hay cười tủm tỉm. Hơn nửa tháng trước, vào một buổi chiều nó đi ra ngoài rồi không quay về nữa. Chúng tôi tưởng nó đi mua gì đó, ai ngờ đi mãi không về. Gọi điện thì không liên lạc được đành phải đi báo cảnh sát."
Diệp Tang Tang ghi chép lại tình hình, nhẹ giọng nói: "Về chuyện cháu gái hai người, chúng cháu sẽ tích cực tìm kiếm..."
"La la la la..."
Lúc này điện thoại của Trịnh Hợp đổ chuông.
Trịnh Hợp đứng bật dậy, vô thức bước ra ngoài nghe máy. Nhưng ngay giây sau sắc mặt anh cứng đờ, quay đầu nhìn hai vợ chồng già đang ngồi tựa trên ghế sô pha.
Anh hơi áy náy, nhưng vẫn nói: "Có kết quả DNA rồi. Thi thể xác nhận chính là cháu gái của hai ông bà..."
Hai người bối rối ngơ ngác hỏi lại.
Trịnh Hợp đành phải lặp lại một lần nữa.
Khi xác định cháu gái đã mất, nước mắt lập tức trào ra từ đôi mắt già nua của họ.
Trịnh Hợp cố gắng an ủi hai người, rồi liên lạc với người con trai thứ hai của họ, sau đó mới quay về đội.
Hiện tại, manh mối họ có trong tay là: Phùng Ngọc Đức và Lâm Học không chỉ quen biết nhau, mà năm xưa Tần Giang từng tự mình điều tra hành tung của họ.
Có thể không đơn thuần là hận thù cá nhân, mà vì Tần Giang từng phá hỏng việc làm ăn của bọn họ nên họ mới bắt cóc vợ con ông.
Thi thể nạn nhân cũng đã được xác định, chính là Phùng Liên con gái của kẻ bắt cóc Phùng Ngọc Đức.
"Điều tra lịch sử cuộc gọi, xem ai là người hẹn cô ấy. Còn cả các mạng xã hội như QQ, tìm người hack để xem nội dung trò chuyện." Trịnh Hợp thuần thục sắp xếp những việc cần kiểm tra.
Điện thoại của nạn nhân đã mất, giờ chỉ có thể dựa vào những thứ này để điều tra.
Hai người quay lại đội, Cố Linh cũng vừa cầm bản ghi chép lời khai trở về.
"Triệu Thiên Tề khai, năm xưa Triệu Thiên Mãn rất thân với Phùng Ngọc Đức và Lâm Học. Ba người hình như còn vẽ ra một đống bản thiết kế, trong tay có cả súng. Nhưng trước khi ra tay, Triệu Thiên Mãn đã bị bắt vì trộm cắp."
Cô ấy ngừng lại một chút rồi nói tiếp: "Còn về Lâm Học thì hắn không rõ, nhưng người này chẳng phải loại tốt đẹp gì, nhìn thì nhút nhát thực ra lại rất tham tiền."
"Có khi chúng định đi cướp xe chở tiền chăng? Chỉ là chưa kịp hành động thì bị Tần Giang phát hiện và phá hỏng. Vì vậy ôm hận trong lòng nên mới ra tay bắt cóc. Lâm Học chắc chắn có tham gia, chỉ là tên này nhát gan và xảo quyệt, có thể giữa chừng sợ hãi nên phản lại không ra tay giết con tin."
Trịnh Hợp suy đoán.
Cố Linh gật đầu: "Vì lúc đó Tần Giang tự mình điều tra trong âm thầm, nên người biết chuyện cũng không nhiều."
"Được, giờ xác nhận suy đoán, bắt đầu từ Phùng Liên, kiểm tra xem ai là người đã liên hệ với cô ấy!" Trịnh Hợp đầy hăng hái.
Diệp Tang Tang đề xuất: "Có thể kiểm tra lúc thuê căn nhà xảy ra án mạng, có ai đi cùng Triệu Thiên Mãn không."
Nếu có, thì lại thêm một manh mối nữa.
Về phía Triệu Thiên Tề, Diệp Tang Tang mang theo bức phác họa và bảng vẽ, quyết định đích thân đến xem người mà đối phương nhìn thấy rốt cuộc là ai.
Trước đó quá bận, cô vẫn chưa kịp làm bản phác họa chân dung nghi phạm từ lời kể của nhân chứng.
Cố Linh và Trịnh Hợp đều gật đầu đồng ý, nhanh chóng phân chia công việc.
Diệp Tang Tang đi dọc hành lang, tìm đến phòng thẩm vấn nơi Triệu Thiên Tề đang bị tạm giam.
Triệu Thiên Tề tỏ ra rất sợ Diệp Tang Tang. Hắn cảm thấy cô gái này giống như có thể đọc được suy nghĩ, dễ dàng nhìn thấu nội tâm của hắn.
"Cảnh sát Thẩm..." Hắn lắp bắp mở lời.
Diệp Tang Tang ngồi xuống, bày bảng vẽ ra, tay cầm bút sẵn sàng: "Bắt đầu đi. Người ở trong nhà của Triệu Thiên Mãn hôm đó trông như thế nào?"
"...Được." Triệu Thiên Tề gật đầu, bắt đầu miêu tả sơ lược.
Mô tả của hắn khá mơ hồ. Bởi dù hai người từng gặp mặt thậm chí trò chuyện không chỉ một lần, nhưng đều là trong điều kiện ánh sáng lờ mờ, hoặc đơn giản là buổi tối ngồi nói chuyện dưới tầng của bãi phế liệu.
Đối phương rất hợp ý hắn, nói chuyện vô cùng ăn ý, tựa như có thể thấu hiểu sự bất mãn ẩn sâu trong lòng hắn.
Triệu Thiên Tề cứ thế thao thao bất tuyệt, Diệp Tang Tang không hề ngắt lời, chỉ lặng lẽ lắng nghe. Trong khi đó tay cô không ngừng chuyển động trên giấy.
Nửa tiếng sau, Diệp Tang Tang dừng bút.
Cô đứng dậy, đi tới bên Triệu Thiên Tề, đưa bản vẽ cho hắn: "Người này... có phải là người mà anh nói không?"
Triệu Thiên Tề ngơ ngác nhận lấy, vừa nhìn thấy liền trợn tròn mắt.
"Cô... sao biết hắn trông như vậy!" Hắn kinh ngạc nhìn Diệp Tang Tang, lẩm bẩm: "Xem ra hôm đó tôi không nhìn nhầm..."
Diệp Tang Tang nhẹ giọng: "Anh xác nhận kỹ lại một chút, xem có chi tiết nào sai lệch không."
"À à, được được!" Hắn vội vàng quan sát.
Một lát sau, hắn lắc đầu: "Y như đúc, giống vô cùng!"
【Aaaaaaa! Tôi muốn biết cái hình vẽ trông thế nào!】
【Hệ thống AI ơi, quay camera cho tôi xem với!】
【Nhanh lên, tôi sắp tò mò chết mất!】
Có lẽ cảm nhận được sự mong ngóng của khán giả, hệ thống lập tức chuyển góc máy hướng thẳng vào bảng vẽ trong tay Diệp Tang Tang.
【!!! Trời ơi không thể tin nổi!】
【Người này...】
【Vậy là, bản vẽ phác họa lần trước của Tang Tang không hề sai đúng không?】
Trên tay Diệp Tang Tang là bản vẽ gần như giống hệt hình ảnh người xuất hiện trong camera vụ ném xác ở phố Nam.
Nói cách khác người này có gương mặt gần như giống hệt Tần Giang.
Quá đáng sợ
Diệp Tang Tang không nói thêm, cầm lấy bảng vẽ quay người rời khỏi phòng.
Triệu Thiên Tề vò đầu bứt tóc, không hiểu nổi làm sao Diệp Tang Tang có thể vẽ ra bức tranh chính xác đến vậy.
Đi vào văn phòng, Cố Linh trượt ghế lại gần Diệp Tang Tang: "Phác họa chân dung thế nào rồi?"
Trịnh Hợp cũng đặt hồ sơ xuống, bước tới: "Cho anh xem với."
Diệp Tang Tang trải hai bức tranh phác họa ra.
Nhìn hai bức tranh, Cố Linh và Trịnh Hợp liếc mắt nhìn nhau đầy ngạc nhiên.
Hai bức tranh... gần như giống hệt nhau.
Bọn họ đã chứng kiến năng lực của Diệp Tang Tang. Cô sẽ không cố tình vẽ giống Tần Giang. Nếu muốn đổ tội cho Tần Giang, cô không cần phải phác họa chân dung thêm lần nữa.
Có thể vẽ ra bức thứ hai, chứng minh người Triệu Thiên Tề từng gặp chính là gương mặt này.
"Tôi hiểu rồi. Lúc hai bên giằng co, Triệu Thiên Tề tưởng Tần Giang sẽ không nổ súng..." Có lẽ hắn nghĩ đây chỉ là phối hợp diễn kịch, nên hoảng loạn bỏ chạy.
Không ngờ, Tần Giang lại là cảnh sát. Làm sao ông có thể để một tên cướp có hung khí chạy thoát. Có lẽ ông chỉ là muốn khống chế khả năng di chuyển của đối phương nên định bắn vào đùi, nhưng không ngờ Triệu Thiên Mãn lại lao ra đỡ đạn.
Suy đoán ấy khiến hai người lặng thinh. Phải nói rằng nó thật sự rất thuyết phục.
Diệp Tang Tang nhìn hai đồng đội: "Vụ này phức tạp rồi."
Cô chỉ hai bức phác họa. "Nếu phác họa của em không nhầm, các anh chị cũng thấy hai gương mặt vẫn hơi khác. Hung thủ chỉ bắt chước Tần Giang, nghĩa là hắn có năng lực hóa tranh nhất định."
"Vậy là lại đứt mất manh mối!" Cố Linh gằn giọng tức tối.
Trịnh Hợp mặt căng thẳng. Đối phương có thể thay đổi diện mạo, nghĩa là họ chưa từng thấy mặt thật của hắn.
Vừa rồi họ thử đăng nhập QQ của nạn nhân, nhưng tất cả lịch sử đã bị xóa. Tài khoản này không được xác thực danh tính, đã bị hủy đăng ký từ nửa tháng trước, hoàn toàn không thể tra ra người sử dụng là ai. Số điện thoại cũng vậy là sim rác đã bị hủy, hoàn toàn không có cách nào lần ra được.
Chẳng lẽ phải kết án với kết quả Tần Giang chính là hung thủ vụ này? Bằng chứng hiện có chưa chưa đủ để chứng minh ông vô tội.
Trịnh Hợp vò đầu, nhíu mày. Anh đã kiểm tra hết mọi thứ nhưng không phát hiện manh mối nào.
Diệp Tang Tang cầm hai bức phác họa, ánh mắt bình thản: "Thông báo ra ngoài: khép lại vụ án này, hung thủ đã bị bắt."
Không để ý đến hai người kia, Diệp Tang Tang chọn đóng băng thời gian để tiến hành thao tác khác.
Để kiểm chứng suy đoán của mình, cô thử nhấn vào nút kết án nhiệm vụ trong trò chơi.
Trong trò chơi toàn ảnh này, điều tra viên có thể lựa chọn kết án bất cứ lúc nào.
Nhưng điều kiện là phải hoàn thành nhiệm vụ, ví dụ như có bằng chứng xác thực hoặc hung thủ bị kết án ...
Giờ cô muốn thử xem, liệu hệ thống phó bản của trò chơi có nhận định Tần Giang là hung thủ hay không.
Cô đoán là có.
Quả nhiên, giây tiếp theo hệ thống trò chơi bật ra một cửa sổ thông báo.
【Người chơi nộp yêu cầu kết án, đang tổng hợp chứng cứ...】
【Bằng chứng có xác định Tần Giang là hung thủ?】
【Có hoặc Không】
Diệp Tang Tang chọn "Không", rồi báo cáo lỗi.
Trong hướng dẫn đã ghi: Nếu có nghi ngờ khi kết án, có thể chọn "Không" và báo lỗi.
Sau đó, Diệp Tang Tang kích hoạt chức năng báo lỗi.
【Đã nhận được báo lỗi từ người chơi... Báo lỗi chính xác... Đang tiến hành sửa lỗi...】
【Đinh! Hệ thống xác nhận phó bản [Cuồng Bạo Hoan Du] đã kết thúc, nhưng tồn tại lỗi phá án, thông báo toàn server ...】
【Đinh! Sửa lỗi hoàn tất, kích hoạt mở rộng suy luận phó bản [Cuồng Bạo Hoan Du], thời hạn phá án kéo dài thêm 10 ngày.】
【Cảm ơn người chơi đã sửa lỗi giai đoạn thử nghiệm, thưởng 1 điểm thuộc tính tự do】
Cùng lúc đó ở phòng livestream khác, streamer "Thám tử mạng" đang hí hửng định bấm kết án phó bản trò chơi.
Ngồi trước bàn làm việc gương mặt hắn đầy vẻ đắc ý.
Vị trí người đầu tiên phá án lần này, hắn nhất định phải giành được! Hắn đưa tay ra, chuẩn bị nhấn vào nút kết án.
Nhưng hiện lên không phải là giao diện kết án mà là thông báo hệ thống trò chơi.
Xem xong thông báo, nụ cười trên mặt hắn lập tức đông cứng lại.
Trước mắt hắn, một thông báo hệ thống mới lại hiện ra.
【Đinh! Phó bản [Cuồng Bạo Hoan Du] đã hoàn tất sửa lỗi bug mới phát sinh. Hệ thống kích hoạt mở rộng suy luận, thời hạn phá án được gia hạn thêm 10 ngày.】
【Cảm ơn người chơi: Diệp Tang Tang đã sửa lỗi trong giai đoạn thử nghiệm và báo cáo nội dung vụ án có sai lệch.】
【Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng liên hệ với Tinh Hoàn Game. Số điện thoại hỗ trợ chính thức: 10092123.】
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com