Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Tát vào mặt khán giả

Diệp Tang Tang hạ cửa kính xuống một nửa, thò tay ném tàn thuốc ra ngoài, cảm nhận sự lạnh lẽo của mưa tạt vào, khẽ nói: "Mấy năm rồi chưa thấy trận mưa nào lớn như thế này nhỉ?"

Vương Thuận nhìn tài xế, giọng vẫn bình thản: "Đúng thế, đã nhiều năm rồi không mưa lớn như vậy."

Ngoài cửa sổ, đèn đường dần thưa thớt, xe cộ cũng ít hẳn đi.

Vào năm 2004 vẫn còn nhiều nơi ở Giang Thành chưa phát triển. Cơ sở hạ tầng giao thông kém xa so với vài chục năm sau. Diệp Tang Tang nhìn mặt đường đang bắt đầu ngập nước nhưng đầu óc lại nghĩ đến chuyện khác.

"Bác tài, tôi thấy anh trông quen lắm." Vương Thuận ngập ngừng nói.

Diệp Tang Tang ánh mắt khẽ lóe lên, nhưng không trả lời.

Còn khoảng mười phút nữa là tới Điền Gia Bá, Vương Thuận chủ động bắt chuyện, còn đưa cho cô thêm một điếu thuốc.

Diệp Tang Tang cười nhẹ, cố gắng bắt chuyện, nhắc lại chủ đề trước đó: "Có lẽ trước đây anh từng đi xe tôi rồi nên thấy quen mắt? Nếu anh là người ở Điền Gia Bá, tôi còn quen hai người anh em cũng chạy xe ở đó, hay tụ tập nhậu nhẹt với nhau."

Vương Thuận ừ một tiếng, khoé môi lộ ra nụ cười đầy ẩn ý.

Dường như hắn rất thích trò chuyện với 'con mồi' trước khi ra tay, bắt đầu kể về chuyện của mình.

Hắn đúng là sống ở Điền Gia Bá, nhưng là mới chuyển đến. Trước kia hắn sống ở Lâm Thành, vì xảy ra chuyện nên mới tới Giang Thành mưu sinh.

Diệp Tang Tang làm ra vẻ bất ngờ, nói mình cũng là người Lâm Thành, rồi hỏi quê cụ thể của hắn ở đâu. Cả hai bắt đầu tán gẫu, người một câu, ta một lời.

【Nói thật, Diệp Tang Tang thế này không ổn tí nào, đến giờ còn chưa tính phản công hả?】

【Sắp tới Điền Gia Bá rồi, bớt nói đi, dành sức mà gom can đảm chứ!】

【Cứ lải nhải thế này, xem chán chết.】

Bình luận trực tiếp lại bùng lên châm chọc, có người thấy đoạn đối thoại và cảnh lái xe quá nhàm nên thoát luôn khỏi livestream.

Nhưng cuộc trò chuyện trong xe vẫn tiếp tục.

"Anh cũng là người Lâm Thành à? Trùng hợp ghê." Vương Thuận tỏ ra tò mò, ánh mắt chẳng có chút cảnh giác nào.

Dù sao thì Diệp Tang Tang cũng chỉ là người được chọn bên đường, một tài xế bình thường. Hắn làm chuyện này đã quá quen tay. Thêm vào đó thân hình hắn cao lớn vạm vỡ, đối phương căn bản không thể thoát khỏi tay hắn.

Hắn vui vẻ tán gẫu, nói chuyện đông tây nam bắc.

Chủ đề trò chuyện dần chuyển sang hướng cái chết. Diệp Tang Tang hào hứng kể lại những lần chứng kiến cảnh chết chóc của mình. Vào đầu những năm 2000, sau hai năm truy quét nghiêm ngặt một số băng nhóm bắt đầu trỗi dậy, những chuyện như vậy cô từng thấy không ít.

Vương Thuận cũng thuận miệng kể vài vụ án chỉ nói là tình cờ biết được.

Trò chuyện là cách dễ khiến người ta mất cảnh giác nhất. Thậm chí Vương Thuận còn kể rất chi tiết.

Diệp Tang Tang im lặng lắng nghe, trong đầu nhớ lại thông tin về tài xế.

Hắn tên Tôn Bân, ba mươi tư tuổi, vẻ ngoài có phần phong trần.

Những gì còn lại chính là phương thức gây án, hung khí và địa điểm giết chết Vương Thuận cũng như động cơ gây án.

Muốn hoàn thành nhiệm vụ một cách hoàn mỹ thì phải tái hiện lại cách giết người như thật, giống hệt hiện trường ngoài đời, không để lộ sơ hở, không bị cảnh sát điều tra ra.

Trong ảnh, Tôn Bân dùng cây búa chuẩn bị từ trước đập cho Vương Thuận bất tỉnh, rồi tiếp tục đập nát đầu nạn nhân một cách điên cuồng. Sau đó hắn dọn dẹp hiện trường, vứt xác vào bãi đất hoang ở Điền Gia Bá rồi lái xe rời đi.

Muốn làm tới mức ấy, với cô cũng hơi khó nhằn đấy...

Diệp Tang Tang nhớ lại bức ảnh, qua gương chiếu hậu nhìn người đàn ông trông có vẻ chất phác, ánh mắt cô vẫn kín đáo quan sát qua cửa sổ để định vị xem xe đã đi đến đâu rồi.

Vừa lái xe, cô vừa nghiêng đầu đáp: "Anh đúng là người từng trải. Những vụ án đó tôi chỉ biết sơ qua thôi. Một người hiểu rõ như anh, chắc chắn phải là người làm chuyện lớn mới biết chi tiết đến vậy."

"Cái nghề kiếm tiền của tôi, anh không làm nổi đâu." Vương Thuận nói đầy ẩn ý.

Diệp Tang Tang tiếp tục lái xe, miệng vẫn không quên đùa giỡn: "Tôi ấy à, cực kỳ chịu khó, gan cũng to nữa. Hay anh nhận tôi làm đàn em nhé? Tôi nhất định sẽ theo anh tới cùng!"

"Tôi từng giết người đấy."

Năm chữ vừa buông ra, không khí trong xe lập tức thay đổi.

Vương Thuận từ từ thò tay vào bên trong áo khoác, ánh mắt lạnh lùng nguy hiểm nhìn chằm chằm vào người phía trước, sẵn sàng ra tay cứa cổ bất cứ lúc nào.

Dường như cảm nhận được sự thay đổi ấy Diệp Tang Tang lập tức nói: "Tôi biết mà, anh không phải người tầm thường. Tôi chỉ muốn đi theo anh kiếm miếng ăn thôi."

Cô nói với vẻ chân thành, như thể thật sự muốn gia nhập vào đội của Vương Thuận.

"Anh không sợ tôi giết anh à?" Vương Thuận giọng lạnh băng hỏi.

Diệp Tang Tang vội vã tỏ lòng trung thành: "Tôi thật sự ngưỡng mộ anh lắm! Hơn nữa anh xem tôi cũng chẳng có tiền bạc gì, tôi thực lòng muốn theo anh làm chuyện lớn!"

【??? Thâm nhập vào băng đảng tội phạm?】

【Cô ấy định phản đòn à? Nhưng gia nhập thì có lợi gì, khó mà đạt được kết cục tốt đấy?】

【Có khi chỉ là muốn xin tha thôi. Tôi nói rồi, cô này nhát lắm.】

Bình luận trên màn hình đang sôi nổi thảo luận.

Vương Thuận bắt đầu nhận ra đối phương biết hắn không phải người lương thiện và còn muốn "làm ăn lớn" cùng hắn.

Mọi chuyện dường như đã hơi vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn. Nhưng sau nhiều tháng hành động đơn độc, hắn thực sự muốn có đồng bọn. Đối phương lại có xe, nhiều việc cũng tiện hơn.

Hắn đảo mắt liên tục, cân nhắc có nên đồng ý hay không.

Diệp Tang Tang bỗng nói bằng giọng mang vẻ hoài niệm, ánh mắt như đang đắm chìm vào ký ức, cơ thể vì phấn khích mà run nhẹ: "Tôi từng giết người rồi. Một bé gái rất xinh đẹp. Lúc bị giết, con bé còn níu lấy ống quần tôi mà van xin... Cảnh sát vẫn đang truy nã tôi đấy. Không thì tôi đâu có phải chạy tới Giang Thành để mưu sinh."

Trên gương mặt cô lộ ra một nụ cười trầm thấp khiến người ta rợn cả tóc gáy ngay khi nhìn thấy.

Chỉ trong chớp mắt, hình tượng một tội phạm tâm thần xuất hiện sống động trước mắt mọi người.

【A a a a a a a, tôi sợ quá! Tự nhiên nhìn thấy cảnh này bị ánh mắt của Diệp Tang Tang làm giật mình luôn!】

【Mẹ ơi, thật hay giả vậy? Sao nghe mà thấy thật thế chứ?】

【Biểu cảm này đáng sợ quá, không chỉ chúng ta, ngay cả Vương Thuận cũng giật mình một cái luôn...】

Bình luận hiện lên dồn dập, đầy sợ hãi và bàn tán.

Diệp Tang Tang đạp mạnh phanh xe, bất ngờ xoay người, đối mặt trực diện với Vương Thuận, tiếp tục biểu cảm hưng phấn của mình.

Vương Thuận giật lùi về sau, vô thức nuốt nước bọt, mắt không rời khỏi cô: "... Cũng ... cũng được thôi..."

"Thật sao?" Ánh mắt Diệp Tang Tang rực lên vẻ phấn khích mãnh liệt, ánh nhìn ngập tràn sự tôn sùng đối với Vương Thuận.

Vương Thuận khẽ gật đầu.

Giờ phút này, từ tận đáy lòng, hắn tin rằng người đối diện là một kẻ giống hệt như hắn.

Thậm chí, còn là một kẻ biến thái hơn cả hắn.

Thay vì giết hắn ta, hợp tác có lẽ là lựa chọn khôn ngoan hơn.

Diệp Tang Tang thấy đối phương đồng ý, liền cúi xuống như đang tìm thứ gì đó.

Vương Thuận cảnh giác, tim khẽ thắt lại, đề phòng cô có động tác gì bất thường.

Giây tiếp theo, Diệp Tang Tang cầm lấy một ít tiền lẻ, cười nói: "Chúng ta đi ăn một bữa đi! Chẳng qua giờ này hơi khó tìm chỗ, không thì tôi nhất định phải kết nghĩa huynh đệ với anh."

Vương Thuận vẫn chưa tin tưởng người đàn ông này, vô thức lắc đầu, chỉ tay về căn nhà gạch đỏ lờ mờ phía trước trong màn mưa: "Dừng ở đó đi, về nhà tôi nghỉ tạm một đêm. Tôi sẽ suy nghĩ chuyện dẫn anh cùng đi làm ăn."

Ở nhà là địa bàn của hắn, tiện thể thử xem gan của đối phương lớn cỡ nào.

Về phần chuyện gia nhập, hắn lại thấy đối phương có vẻ thật lòng, bởi vì ánh mắt ấy.

Ánh mắt đó giống hệt hắn, tàn nhẫn, độc ác không phải cái người thường có thể bắt chước được.

Diệp Tang Tang nhanh chóng gật đầu, vui vẻ đạp ga chạy về phía ngôi nhà gạch đỏ.

Trời mưa tầm tã, đường lại vắng không một bóng người. Xe dừng trước căn nhà, Vương Thuận khoác áo mưa rồi bước xuống.

Diệp Tang Tang không có áo mưa. Cô cúi đầu mở cửa xe, lặng lẽ nhét cây búa vào túi quần rộng bên trái, phần cán gỗ ló ra bị cô dùng tay che lại. Tay còn lại cô mò lấy một vật khác cho vào túi bên phải.

Xong xuôi, cô bắt đầu vừa đi vừa cởi áo khoác ngoài. Tay áo áo khoác được thắt thành một nút sống, giống như kiểu buộc dây giày, rồi để cho áo ướt sũng trong mưa.

【Trời đất ơi, cô ấy thật sự chuẩn bị ra tay sao?!】

【Tôi chờ xem cô bị phản đòn đấy.】

【Quá tự tin rồi, định ám toán một tên côn đồ chuyên nghiệp à? Có thể nói là can đảm thật đấy.】

Khán giả xem livestream [Hồ sơ tội phạm] đa phần đều là những người có gan lớn hoặc cực kỳ tò mò.

Họ đã chứng kiến điểm số thể lực yếu ớt của Diệp Tang Tang, đến giết gà cũng rất tốn sức.

Dù cô đánh úp thì cũng rất khó thành công.

Trừ khi cô cũng là một kẻ quen tay như Vương Thuận.

Nhưng sao có thể được cơ chứ?

Khi mọi người còn đang tranh luận, Diệp Tang Tang đã đóng cửa xe, bước về phía Vương Thuận.

Lúc này hắn đang loay hoay mở khóa, dưới ánh sáng mờ nhạt, chiếc ổ khóa gỉ sét khó mà tìm được lỗ khóa.

Sau vài lần thử không thành, hắn đành nghiêng người, cúi đầu, tận dụng ánh đèn xe chiếu vào để tìm lỗ khóa.

Diệp Tang Tang bước từng bước lại gần chỗ Vương Thuận đang cúi người.

Khoảng cách giữa hai người không ngừng rút ngắn, cho đến khi chỉ còn nửa mét.

Đây là một khoảng cách cực kỳ nguy hiểm. Là một tên tội phạm lão luyện, chuông cảnh giác trong đầu Vương Thuận lập tức vang lên.

Hắn nhanh chóng đứng thẳng, tay đã rút con dao trong áo ra.

Ánh mắt dừng lại ở bàn tay Diệp Tang Tang đang nắm vật gì đó. Chỉ cần thấy điểm đáng nghi, dao sẽ lao tới ngay.

【Aaaa bị phát hiện rồi, chuẩn bị bị giết mất!】

【Đúng là trò mèo, không qua được mắt Vương Thuận.】

【Lần đầu được xem mỹ nhân bị giết, không biết sau còn có cơ hội nữa không.】

Bình luận dâng trào, người yếu tim thậm chí đã che mắt lại.

Giây tiếp theo, Diệp Tang Tang giả vờ hoảng sợ lùi lại hai bước, vội vàng giơ tay phải ra: "Anh đừng hiểu lầm! Tôi cầm đèn pin mà, là đèn pin thôi!"

Một chiếc đèn pin bạc cũ kỹ xuất hiện trong tay cô.

Cô còn bật đèn, chiếu thẳng vào ổ khóa cho hắn nhìn.

Chiếc áo khoác vừa rồi cô đã trùm lên đầu để che mưa, trông hoàn toàn hợp lý.

"Ừ..." Vương Thuận nhìn chằm chằm Diệp Tang Tang, vẻ mặt vẫn rất tự nhiên.

Sau khi xác nhận không có nguy hiểm, dưới ánh đèn pin mà đối phương rọi, hắn đặt con dao sang một bên, một tay cầm ổ khóa, một tay cầm chìa khóa để mở khóa.

"Cạch!"

Âm thanh khóa mở vang lên.

Khoảnh khắc ấy, Vương Thuận cảm thấy nhẹ nhõm

Ngay lập tức, chiếc áo khoác ướt sũng được trùm lên đầu Vương Thuận, cổ tay áo có dây rút bị kéo mạnh, siết chặt không kẽ hở.

Vương Thuận chưa kịp phản ứng lùi lại hai bước, theo phản xạ vươn tay định kéo chiếc áo bị mưa làm ướt trên người.

Đến khi hắn nhận ra mình nên rút dao thì cây búa sắt nhỏ nặng như đá đã nện thẳng vào thái dương hắn.

Não bộ bị chấn động, tiếng ong ong lập tức vang vọng khắp đầu óc.

Một cảm giác choáng váng dữ dội ập đến.

Ý thức bắt đầu mơ hồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com