Chương 31: Mồi câu, chứng cứ và hành động
Diệp Tang Tang mỉm cười, đeo găng thận trọng mở món quà. Đồng thời cô cũng thông báo cho Trịnh Hợp và Cố Linh.
【Chị Tang, thương lượng một chút được không. Lần sau mà chị định cười kiểu biến thái như thế, báo trước một tiếng cho em còn chạy đi trú nạn với!】
【Đối phương mắc câu rồi, bị chị Tang kéo ra khỏi hang luôn, đỉnh quá chị ơi.】
【Đối phương cuối cùng vẫn không chịu nổi, kiểu như bị "dán mặt tung chiêu cuối" vậy đó. Loại người tâm lý vặn vẹo như hắn thì làm gì chịu nổi bị khiêu khích kiểu này.】
Ngoài dự đoán của khán giả: hung thủ không hề đe dọa an toàn của Diệp Tang Tang, mà dùng vụ án để thách thức.
Phải thừa nhận Diệp Tang Tang rất phấn khích.
Món quà là một hộp gỗ, bên trong đặt một khúc xương trắng hếu. Trên xương không còn thịt, nhìn có vẻ đã lâu.
Khi Trịnh Hợp và Cố Linh tới nơi, vẻ mặt cả hai đầy lo lắng, sợ lại xuất hiện nạn nhân mới.
Diệp Tang Tang nhìn vẻ lo lắng của họ, khẽ lắc đầu: "Không đâu. Chỉ cần Tần Giang chưa bị tuyên án, hắn sẽ không tạo thêm vụ án mới để cho chúng ta cơ hội điều tra một mạng người khác. Hắn là kẻ rất thông minh, lần khiêu khích này chẳng qua chỉ là vì không nuốt trôi cục tức mà thôi."
Dù sao thì, nếu có án mạng mới xảy ra với thủ pháp tương tự, bọn họ rất có khả năng sẽ nhận ra điểm bất thường và lật lại vụ án của Tần Giang.
Như vậy, tất cả những gì hung thủ đã dày công sắp đặt trước đó coi như đổ sông đổ biển.
"May thật, nếu thực sự có án mới xảy ra, chắc chị cắn rứt lương tâm mất." Cố Linh vừa xoa ngực vừa thở phào, lông mày cũng giãn ra.
Trịnh Hợp nhìn chằm chằm đống xương, rồi quay sang Diệp Tang Tang: "Vậy đống xương này là từ đâu ra? Có phải là từ vụ án mà hắn gây ra trước đây không?"
Diệp Tang Tang nhún vai: "Em không biết, em cũng không phải thầy bói không thể bấm tay là biết được hết mọi chuyện đâu."
Hành động nhẹ nhàng của cô khiến không khí tại hiện trường vơi đi phần nào sự căng thẳng. Pháp y cầm hộp đựng mẫu vật, nhìn sang Diệp Tang Tang: "Nạn nhân chết cũng khá lâu rồi. Xương cốt có dấu hiệu từng được xử lý bằng vật liệu bảo quản đặc biệt, nên khả năng tách chiết DNA sẽ rất thấp, mà hiện tại cũng không có mẫu so sánh. Không có dấu vân tay, đối phương rõ ràng là một cao thủ."
"Em không định điều tra vụ án này." Diệp Tang Tang mỉm cười nói.
Tất cả mọi người đều nhìn cô, không điều tra vụ này?
Nếu đổi lại là người khác nói câu đó, thể nào cũng bị lườm cháy mặt.
Cố Linh suy nghĩ một chút, vẫn không nhịn được: "Không điều tra thì điều tra cái gì? Bên kia khiêu khích bằng vụ án, mình phải lật mặt nó chứ! Hoặc chí ít cũng lôi ra được thêm manh mối từ phía hắn."
Trịnh Hợp cũng gật đầu đồng tình.
"Không cần điều tra vụ án. Khúc xương này, chỉ cần giữ lại làm chứng cứ định tội sau này là được, không đáng để tiêu tốn tinh lực. Giờ việc cần làm là tận dụng manh mối do hắn lộ ra để tìm cơ hội bắt người. Đây là quà, một món quà lớn mà hắn chủ động dâng tới." Diệp Tang Tang nhìn khúc xương, rồi quay sang mọi người nói tiếp.
Cô trầm ngâm rồi ngẩng đầu nhìn về phía hành lang, nơi camera đang sáng đèn.
"Lập hồ sơ điều tra đi." Cô cười nói.
Mọi người đều gật đầu tán thành. Đúng là điều tra vụ án không hiệu quả bằng việc trực tiếp khoanh vùng hung thủ. Đó mới là việc cần ưu tiên
Đối phương chọn "tặng quà" ở đây, có lẽ vì cho rằng bên ngoài con phố này không có camera giám sát. Nhưng giờ thì khác rồi, camera đã được lắp từ trước.
Trong đội, lần đầu tiên mọi người tận mắt thấy hình dáng của kẻ đứng sau tất cả.
Trước đó họ định bí mật mai phục, nhưng không ai chắc chắn đối phương sẽ chọn nơi nào để khiêu khích Diệp Tang Tang, lại càng không muốn rút dây động rừng nên đành lặng lẽ lắp camera giám sát.
Trong hình ảnh mà camera ghi lại, một người đàn ông mặc đồ đen, trùm mũ kín mít, xuất hiện từ góc đường. Sau đó hắn nhanh chóng di chuyển về hướng nơi Diệp Tang Tang đang ở.
Dưới ống kính camera, hắn ôm một chiếc hộp, lao vút đi trên con phố.
Khoảng 4 giờ sáng, hắn đến trước cửa nhà Diệp Tang Tang, ngó trái ngó phải rồi đặt hộp xuống.
Sau khi xác nhận không ai nhìn thấy, hắn lập tức vòng vèo vào mấy con phố khác rồi rời đi.
Diệp Tang Tang chăm chú xem lại đoạn video, ánh mắt hiện rõ vẻ thất vọng, lông mày nhíu lại: "Người này không phải nghi phạm kia, hình thể hai người khác nhau."
Cô dùng bút chì ước lượng, thầm tính toán trong lòng: "Người này rất trẻ, bước chân nhẹ, vóc dáng gầy, e là chỉ khoảng hai mươi tuổi, nặng tầm hơn năm mươi kg. Còn hung thủ thì khác, hắn là một người đàn ông trung niên khỏe mạnh, đủ sức khiêng cả một phụ nữ trưởng thành."
Những người khác sau khi xem xong cũng đồng tình với nhận định của Diệp Tang Tang.
Bên phía Trịnh Hợp đã chuẩn bị từ trước, dựa theo vị trí đại khái mà lần theo dấu vết đối phương để tìm người.
Đối phương không hề cảnh giác, hoặc có lẽ cho rằng sẽ không bị phát hiện.
Với hắn, đây chỉ đơn giản là một hành động "giao quà" mà thôi.
Trịnh Hợp hành động rất nhanh, chỉ hai tiếng sau đã bắt được người.
Quá trình thẩm vấn diễn ra suôn sẻ.
Nửa tiếng sau anh quay lại, đưa bản ghi lời khai cho Diệp Tang Tang, nói: "Là một tên trộm vặt. Có người trả tiền nhờ hắn giao đồ, thông qua tủ gửi đồ ở sân vận động để thực hiện. Dân trong nghề bọn họ có một quy tắc, cứ có tiền thì sẽ làm. Bọn anh đã cử cảnh sát đi kiểm tra khu vực quanh sân vận động rồi, nhưng e là khó tìm được manh mối gì."
Diệp Tang Tang nhận lấy bằng cả hai tay, cẩn thận đọc kỹ.
Một lúc sau, ánh mắt cô dừng lại trên tấm bảng trắng, nhìn chằm chằm vào ba chữ "sân vận động" rồi nói: "Đối phương không có phương tiện di chuyển hoặc nếu có thì chỉ là xe đạp. Nên phạm vi hoạt động của hắn sẽ không quá lớn. Nhiều khả năng là quanh khu vực sân vận động, bán kính khoảng 5km."
"Trước đó em từng suy đoán đối phương không được giáo dục bài bản. Hồi nhỏ còn từng bị tổn thương thể chất, tính cách cô lập u ám. Những người như vậy thường không có tiền buộc phải tự mưu sinh. Không có bằng cấp, tính khí lại kém, công việc có thể làm được cũng rất hạn chế..."
"Vả lại, đối phương có lẽ không thể rút tiền từ cây ATM. Điều này cho thấy số tiền hắn dùng đã được giữ bên mình khá lâu. Thậm chí có thể là tiền lương của hắn."
"Có giữ lại số tiền mà hắn đã đưa không?"
Diệp Tang Tang quay đầu nhìn Trịnh Hợp, hỏi.
Vẻ mặt Trịnh Hợp nghiêm trọng, trầm ngâm giây lát rồi đi tìm người xác minh. Nếu không nhờ Diệp Tang Tang nhắc, suýt nữa anh đã quên mất bọn họ giao dịch bằng tiền mặt.
Dương Văn cảm thấy khó hiểu, hỏi: "Em nói hắn không thể rút tiền ở cây ATM là sao?"
"Vì có thể hắn không có chứng minh thư." Diệp Tang Tang đáp.
Dương Văn gãi đầu ngại không hỏi tiếp, đành im lặng.
Cố Linh nhìn Diệp Tang Tang: "Tìm được tiền thì sao chứ? Hắn chắc chắn không để lại dấu vết như vân tay hay DNA đâu. Với lại có tìm được cũng không có dữ liệu so sánh."
Diệp Tang Tang rút một tờ tiền ra, lật đi lật lại: "Trong thời đại dùng tiền mặt, số tiền mỗi người mang theo đều phản ánh thói quen và môi trường sống của người đó. Một tờ tiền mang theo bên người lâu ngày, dù có thể xóa đi dấu vân tay hay DNA, nhưng nếu lỡ dính thứ gì khác thì sao?"
Cố Linh cúi đầu, ánh mắt sáng lên, bỗng nhiên nói: "Bùn đất! Vết bẩn!" Giọng cô lộ vẻ hưng phấn.
Nếu trên đó có dính đất thì có thể khai thác được rất nhiều thông tin. Vết bẩn cũng vậy, có thể giúp xác định nơi ở hoặc nơi làm việc của đối phương.
Cho dù đối phương có xảo quyệt đến đâu, thì e rằng hắn cũng không đến mức đem tiền ngâm nước để rửa. Bởi vì tiền giấy không chống nước được, rất dễ hỏng. Mà tiền hỏng thì người khác sẽ không nhận.
Trong mắt cô ánh lên đôi chút ý cười. Bởi vì thật sự rất khó khăn, cuối cùng họ cũng có được một manh mối đột phá.
Trịnh Hợp mang túi vật chứng trở về, cùng Cố Linh và Dương Văn dùng kính lúp quan sát. Quả nhiên phát hiện có một lớp đất cực kỳ mịn bám trên đó.
Sắc mặt họ đều hiện rõ vẻ phấn chấn, Trịnh Hợp nói: "Anh sẽ lập tức nhờ pháp y tách mẫu, sau đó mời chuyên gia địa chất xác định xem trong thành phố nơi nào có loại đất như thế này."
Diệp Tang Tang gật đầu, Trịnh Hợp lập tức đi xử lý.
【Cảm giác trùm cuối sắp lộ diện rồi.】
【Tôi cứ tưởng chị Tang vẫn đang cố gắng phá án, ai ngờ từ đầu đến cuối chị ấy chỉ âm thầm "thả mồi câu" tìm manh mối.】
【Mong là sớm bắt được tên đó!】
Phòng livestream sôi nổi hẳn lên, ai nấy đều mang theo chút kích động.
Vị "Thám tử mạng" nổi tiếng đang dùng tài khoản phụ lặng lẽ theo dõi, nhìn thấy cảnh này mà lòng hắn ngổn ngang cảm xúc. Nếu đổi lại là hắn chắc chắn cũng chẳng thể nghĩ ra được cách làm như vậy.
Khóc mất thôi, hắn lập tức mở lại phó bản trong game. Mặc kệ! Hắn phải tự mình bắt được hung thủ! Dựa vào thực lực của bản thân mà tóm hắn ra!
Trong khi đó, Diệp Tang Tang đang xem lại tư liệu của ba vụ án mạng, cô cảm thấy chắc chắn còn manh mối nào đó bị bỏ sót.
Dù gì thì cũng không thể tùy tiện bắt người, đối tượng tình nghi lần này không dễ đối phó chút nào, cô phải chuẩn bị thật kỹ càng.
May mà thời gian vẫn còn dư dả, hệ thống lại vừa gia hạn thêm cho cô 10 ngày trong trò chơi.
Thật ra Diệp Tang Tang nghi ngờ Tần Giang có quen biết hung thủ.
Ngoài việc không muốn Triệu Thiên Mãn lầm đường lạc lối đi tìm người kia nữa, còn có khả năng có ai đó đứng sau dẫn dắt sự việc.
Chỉ tiếc là Tần Giang hiện đang hôn mê, Diệp Tang Tang không có cách nào khiến ông tỉnh lại, càng không thể ép đối phương khai rõ mọi chuyện.
Còn nữa tại sao đối phương có thể khiến Triệu Thiên Mãn thuê căn nhà đó được?
Diệp Tang Tang cụp mắt suy nghĩ, rồi đột nhiên như nhớ ra điều gì đó, lập tức xoay người rời đi.
Ba phút sau, cô quay lại bàn làm việc của mình.
Cô mở thứ cầm trong tay ra, trải lên mặt bàn đã chất đầy hồ sơ.
Đó là một tấm bản đồ.
Tấm bản đồ này là cô "mượn" từ văn phòng đội trưởng Trần. Cô chỉ nói một tiếng rồi trực tiếp nhấc khung tranh xuống, tháo ra mang về trải lên bàn.
Cô cầm bút chì, suy nghĩ một lúc rồi bắt đầu vẽ khoảng cách giữa căn nhà cho thuê và khu phố Nam lên bản đồ.
Triệu Thiên Mãn muốn tìm kế sinh nhai, nhưng do hắn từng vào tù nhiều lần vì tội trộm cắp nên chẳng ai muốn thuê hắn làm việc.
Thế nhưng nếu trong tay hắn có vốn, lại bị người ta "gợi ý" vài câu...
Hắn sẽ làm gì?
Làm ông chủ hoặc tìm một công việc tương đối tự do, không cần nịnh bợ hay nhìn sắc mặt người khác.
Mà mở cửa tiệm chính là một lựa chọn dễ nghĩ đến nhất, đặc biệt là khi bản thân hắn đã có vốn liếng trong tay.
Nếu đã thuê nhà gần khu phố Nam, vậy thì có phải hắn vốn định mở tiệm ở khu vực đó không?
Năm ngàn tệ, nếu có người nhúng tay vào chuyện này thì câu "có thể làm nên chuyện lớn" mà đối phương nói cũng có thể lý giải được rồi.
Theo lời khai của Triệu Thiên Tề, khi hắn ta lấy được số tiền ấy thì chỉ còn lại hơn ba ngàn rưỡi.
Thời điểm đó, giá thuê nhà rất rẻ. Ở khu phố Nam, một căn nhà hai phòng như thế, tiền thuê một năm còn chưa đến năm trăm tệ.
Quan trọng hơn là, Triệu Thiên Mãn chắc chắn sẽ không trả trước tiền thuê cả năm, cùng lắm chỉ trả theo tháng hoặc ba tháng một lần.
Vậy thì số tiền còn lại, chắc chắn phải có nơi để chi.
Diệp Tang Tang gọi Cố Linh đi cùng, hai người đến khu vực gần phố Nam để tìm những cửa tiệm đang cho thuê.
Nếu cô suy đoán không sai, Triệu Thiên Mãn chắc chắn đã ký hợp đồng thuê mặt bằng cùng với ai đó. Mà vì họ đi hai người, rất có khả năng ở đó đã lưu lại dấu vân tay của tên nghi phạm.
Có được dấu vân tay, cơ hội bắt được hắn sẽ càng cao hơn.
Nghe được tin này, Cố Linh lập tức sốt sắng bắt tay vào tìm kiếm.
Từ đầu phố Nam đến cuối phố chỉ cách vài trăm mét. Hai người bắt đầu từ những cửa tiệm dán bảng cho thuê, những nơi đang để trống, lần lượt liên hệ từng nơi rồi hỏi chuyện chủ tiệm.
Còn những khu vực lân cận thì để sau. Trước tiên phải hỏi xong khu phố Nam đã.
Khu vực này có nhiều hộ kinh doanh nhưng Cố Linh vẫn hỏi rất kỹ, sợ bỏ sót bất kỳ manh mối nào liên quan đến nghi phạm.
Không chỉ mặt bằng kinh doanh cố định, cả các sạp bán hàng lâu dài, hai người cũng đều tìm đến hỏi. Vì ở đây, bất kỳ góc xó nào cũng có thể là chỗ buôn bán, nơi nào có thể kiếm tiền là sẽ có người cho thuê.
Diệp Tang Tang cũng không nhàn rỗi. Khi Cố Linh hỏi thăm thì cô quan sát tình hình cụ thể từng địa điểm.
Vì sợ có khả năng các chủ tiệm ngại phiền không đứng tên, Triệu Thiên Mãn có thể thương lượng và ký hợp đồng qua trung gian, nên Diệp Tang Tang cũng chủ động dò hỏi thêm từ những người buôn bán xung quanh.
May mắn vì cô là cảnh sát, nên các chủ tiệm đều biết không phải đến để tranh giành việc làm ăn, ai cũng sẵn sàng nói thật.
Nhìn thì như mò kim đáy bể, nhưng thực ra phạm vi mục tiêu cũng không quá rộng.
Chỉ tiếc là sau khi hỏi hết toàn bộ khu phố Nam, cả hai vẫn chưa thu được chút manh mối nào.
【Chị Tang đoán sai rồi sao?】
【Chị ấy cũng là người thôi, đoán sai một lần cũng đâu có sao.】
【Chỉ mong có được chút manh mối!】
Hai người dò hỏi từ trưa đến chiều, vừa mệt vừa buồn ngủ.
Hết cách, họ đành tùy tiện tìm một quán ăn gần đó ngồi nghỉ.
Gọi món xong, Cố Linh cầm đũa mặt đầy u sầu: "Khó thật đấy, sao trời không ban cho mình một chút manh mối chứ!"
"Làm gì có chuyện dễ thế." Diệp Tang Tang chưa bao giờ đặt quá nhiều hy vọng vào những thứ còn chưa có trong tay, nên giờ cũng chẳng lấy gì làm thất vọng.
Cố Linh cắn môi: "A Du, em nói xem, vụ án này... liệu chúng ta có thể tìm được chứng cứ không?"
"Có chứ ạ. Tin vào bản thân, nhất định sẽ tìm được." Diệp Tang Tang dịu giọng an ủi.
Cố Linh được an ủi rồi ngay sau đó lại tự cười nhạo mình: được một cô gái kém mình cả chục tuổi dỗ dành thế này cơ đấy.
Thế nhưng, ở bên cô ấy, thật sự rất dễ có được cảm giác an tâm.
Diệp Tang Tang không biết Cố Linh đang nghĩ gì, bản thân cô thì nhìn ra con phố nhộn nhịp bên ngoài, trong lòng bắt đầu hoài nghi liệu có phải suy đoán của mình đã sai.
Bỗng nhiên ánh mắt cô dừng lại ở bảng thông báo dài bên kia đường. Trên đó dán chi chít các mẩu giấy cho thuê, sang nhượng, tuyển dụng.
Ánh mắt cô lóe lên, lập tức đứng dậy bước nhanh về phía đó.
Nhìn hàng loạt mẩu tin cho thuê dày đặc trước mắt, cô không khỏi đỡ trán thở dài. Mình vẫn còn thiếu kinh nghiệm thật.
Cố Linh thấy Diệp Tang Tang chưa ăn cơm đã vội vàng chạy ra ngoài, liền ngoái lại nói với chủ quán: "Anh ơi, cứ làm mấy món mà tôi vừa gọi nhé. Bọn tôi có việc, lát quay lại ngay!"
Cô đuổi theo Diệp Tang Tang, hai người cùng đứng trước bảng thông báo màu đen cao một mét, rộng hai mét, há hốc miệng kinh ngạc.
Cô cười khổ: "Không lẽ... phải gọi hết mấy cái số này sao..."
"Đừng vội, từ từ rồi làm." Diệp Tang Tang vỗ nhẹ vai cô, mỉm cười trấn an.
Những loại quảng cáo như thế này, dù đã cho thuê được rồi cũng hiếm ai gỡ xuống. Vì vậy, trên bảng vẫn có thể thấy được cả những thông tin từ vài tháng trước. Mà Triệu Thiên Mãn lại là người địa phương, chắc chắn hắn biết chỗ này.
Rất có khả năng, hắn đã tìm được thông tin trên bảng này rồi mới đi thuê nhà và thuê mặt bằng.
Điện thoại chụp hình của Nokia lúc đó đã khá ổn, hai người chia nhau mỗi người chụp một nửa, mất trọn mười phút mới chụp xong hết toàn bộ nội dung.
Ngay cả những tờ dán ngoài mép bảng thông báo, Diệp Tang Tang và Cố Linh cũng không bỏ sót, chụp lại toàn bộ để đảm bảo không có gì bị bỏ qua.
Quay lại quán ăn, hai người vội vàng ăn tạm vài miếng rồi tìm một bậc thềm gần đó ngồi xuống, bắt đầu lần lượt gọi điện.
"Chào anh/chị, cho hỏi có phải bên mình đăng tin cho thuê không ạ..."
"Chào anh/chị, chỗ anh/chị đã cho thuê được chưa ạ?"
Chỉ cần xác định được người cho thuê, hai người sẽ ghi lại địa chỉ, tiến hành kiểm tra lần hai.
Sau hai tiếng đồng hồ, cuối cùng cả hai cũng xử lý xong đống số điện thoại.
Nhìn tám thông tin được ghi chép lại trong sổ, họ lại bắt đầu đi từng địa chỉ theo thứ tự gần xa để xác minh.
Cuối cùng, ở cuối con phố Nam, trong một tiệm nhỏ khá hẻo lánh, họ đã tìm được thông tin mình cần.
Ban đầu chủ nhà không muốn liên hệ vì họ bận rộn, mà tiệm cũng đã có người thuê rồi.
Cố Linh làm cảnh sát khu vực, biết rõ những người như vậy không thích dính đến rắc rối, nên dùng luôn điện thoại của đồn công an để gọi.
Ngay sau đó, đối phương xuất hiện, chủ động phối hợp điều tra.
Sau khi xác minh qua ảnh, đúng là Triệu Thiên Mãn và người kia đã thuê cửa tiệm này, vị trí hơi xa nhưng tiền thuê lại rẻ.
"Họ ký hợp đồng chung hay riêng?" Cố Linh hỏi thẳng vào trọng tâm.
Chủ nhà là một người phụ nữ trung niên, trông khá sắc sảo và lanh lẹ. Bà nhớ lại rồi nói: "À! Tôi nhớ khá rõ hai người đó đấy. Họ đến hỏi han, rồi quay lại xem mặt bằng, sau đó quyết định thuê luôn. Khi ký hợp đồng thì có một người không muốn ký tên hay điểm chỉ xác nhận gì cả."
"Người còn lại thì bảo đừng khách sáo, nói hai người là anh em, cái gì của tôi cũng là của mọi người, rồi ép người kia cùng điểm chỉ vào hợp đồng."
Bà vừa nói vừa ra hiệu bằng tay, kể rất hăng say.
Cố Linh tiếp tục hỏi: "Hợp đồng còn chứ ạ? Bọn cháu có thể xem qua được không?"
Thấy bà chủ có vẻ nghi hoặc và hơi do dự, hai người lập tức rút giấy tờ chứng minh thân phận ra.
Sự nghi ngờ trên mặt bà chủ vơi đi hẳn, người cũng trở nên dè dặt hơn, ngập ngừng nói: "Cái này... không liên quan gì đến phạm pháp đâu nhỉ? Tôi là người tốt đấy! Tôi tuân thủ pháp luật mà..."
"Không đâu, cô yên tâm đưa bọn cháu xem đi, chuyện này không liên quan gì đến cô cả, cô chỉ làm ăn bình thường thôi," Cố Linh nhanh chóng ngắt lời, giọng nói dứt khoát nhưng cũng rất khéo léo, khiến người ta an tâm.
Chủ nhà thở phào nhẹ nhõm, rồi dẫn hai người đi lên lầu, men theo cầu thang phía sau đến phòng ngủ tầng ba, mở tủ lấy ra bản hợp đồng đã ký.
Nói là hợp đồng, thật ra chỉ là một tờ giấy viết tay ghi thỏa thuận thuê nhà, chỉ có một bản duy nhất, không sao ra bốn bản đầy đủ hay có đi công chứng gì cả.
"Hợp đồng này là tôi viết, chữ ký phía dưới cũng là tôi nhìn họ ký." Bà chủ nói.
Diệp Tang Tang cẩn thận nhận lấy tờ giấy mỏng, chăm chú nhìn phần ký tên phía dưới.
Cố Linh nghiêng đầu đọc khẽ: "Lâm Hà?"
Cái tên này là tên của người kia sao?
Tuy nhiên, lúc này không phải lúc để nghĩ đến chuyện đó, Cố Linh nhìn đối phương, hỏi về ngoại hình của người đàn ông kia.
Cô là người rất cẩn thận, sau khi hỏi xong còn lấy bản phác họa chân dung ra cho bà chủ nhà xem.
Trí nhớ của bà chủ cũng khá tốt, sau khi xem xong thì khẳng định chính là người hôm đó.
Bà có chút lo lắng hỏi: "Người này... phạm tội rồi à?"
Diệp Tang Tang và Cố Linh không trả lời, bà cũng hiểu họ sẽ không nói cho mình biết nên đành thôi.
"Bản hợp đồng này bọn cháu xin mang đi, cô cứ yên tâm, người thuê kia sẽ không quay lại đâu." Cố Linh nói.
Chỉ là một tờ giấy, bà chủ lập tức gật đầu. Bà cũng không muốn dính vào chuyện rắc rối này.
Hai người thu dọn đồ, lúc xoay người rời đi, Cố Linh quay đầu dặn: "Nếu trong vòng một tháng tới không có việc gì gấp, thì cô đừng ở lại đây nữa, tạm thời chuyển đi chỗ khác ở đi ạ."
"À... được... được, tối nay tôi sẽ không ở đây nữa..." Bà chủ sững người một chút rồi lập tức gật đầu đồng ý.
Diệp Tang Tang và Cố Linh mang theo chứng cứ rời đi.
Tin tốt liên tiếp đến. Bên Trịnh Hợp dựa vào lượng nhỏ đất dính trên tiền, sau khi nhờ chuyên gia xác nhận, đã xác định được nguồn gốc đất nằm ở phía tây thành phố Thần Nam, tại một công trường xây dựng cách sân vận động khoảng 4km.
Vì chỉ có nơi đó là quanh năm có đất bùn như vậy.
Hơn nữa, phải là thường xuyên ở trên nền đất trong thời gian dài, lớp đất mới có thể bám đều lên đồng tiền.
Có mục tiêu rồi, cả tổ trọng án lập tức phấn chấn hẳn lên.
Để tránh nghi phạm bỏ trốn họ còn liên hệ với cảnh sát khu vực cùng phối hợp tiến vào công trường để rà soát.
Một khi phát hiện điều gì không ổn, tất cả mọi người cùng ập vào bắt giữ, không cho hắn đường thoát thân!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com