Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34: Phó bản trò chơi mang tên [Trốn]

【Là nam! Là đàn ông! Hắn còn biết giả giọng! Khí chất âm u, nhìn có chút đáng sợ.】

【Oa oa oa, chị Tang nhà tui phát hiện rồi sao?】

【Đáng sợ quá! Cảm giác chỗ nào cũng là nguy hiểm. Tại sao lại giết nạn nhân chứ? Không hiểu nổi, nạn nhân chỉ là một cô gái mù bình thường mà thôi.】

Diệp Tang Tang ngẩng đầu hỏi người đối diện, nhưng người kia lại không có ý định trả lời.

"Không thể trả lời sao? Chiều cao thì cũng không tính là vấn đề riêng tư lắm mà." Diệp Tang Tang mỉm cười hỏi.

Trước mặt cô là một mảng tối mờ, không thể nhìn thấy người đối diện là ai, tất cả đều là điều chưa biết. Nhưng trên mặt cô lại không hề biểu lộ sự cảnh giác hay sợ hãi.

Bởi vì đó là biểu hiện của sự yếu đuối, chỉ càng khiến những kẻ có ý đồ xấu thêm hưng phấn.

Hơn nữa, cô có gì phải sợ chứ?

Đối phương trầm mặc một lúc rồi mới lên tiếng: "1m72, đúng là khá cao."

"Cô rất toàn diện nhưng tôi cần phỏng vấn thêm nhiều người nữa mới có thể quyết định nên chọn ai, vậy nên xin lỗi." Diệp Tang Tang nhìn thẳng về phía trước, ánh mắt trống rỗng nói.

Trước mặt vang lên tiếng vải vóc cọ xát, rồi đối phương lên tiếng: "Được, mong cô cân nhắc tôi. Tôi sẽ làm việc nghiêm túc. Tạm biệt."

Ngay sau đó là tiếng bước chân rời đi, Diệp Tang Tang từ từ đứng dậy, lặng lẽ đi theo phía sau người kia.

"Không cần tiễn đâu, tôi tự đi ra được."

Khi đến cửa, người đó khẽ nói.

Diệp Tang Tang đứng ở lối vào lắng nghe tiếng cửa đóng lại. Rồi cô bước lên phía trước, đưa tay nắm lấy tay nắm cửa nhẹ nhàng kéo cửa vào bên trong.

Cô xoay người, vươn tay sờ sang những chỗ khác rồi mở gậy dẫn đường trong tay dò tìm con đường trước mặt.

Cán gậy gõ hai cái bên trái, rồi lại gõ hai cái bên phải.

Có lẽ vì cảm giác được điều gì đó cô đưa tay ra phía trước dò dẫm.

Sau khi xác nhận không có gì bất thường, cô xoay người dựa vào ước tính của mình lần mò đi về phía ghế sofa.

Cô lần mò ngồi xuống, cảm nhận được sự mềm mại của chiếc sofa cao cấp, liền đưa tay ra tìm chiếc cốc nước. Nhưng lần này cô ước lượng sai, mò mẫm một hồi, ngón tay cứ trượt qua trượt lại trên mặt bàn trà nhám mà vẫn không thể chạm đến chiếc cốc vừa mới ở đó ban nãy.

Khi vẻ mặt cô bắt đầu hiện lên vẻ nghi hoặc, cô lại dịch người lần nữa, lần này cuối cùng cũng chạm được vào thành cốc.

"Ục ục."

Cô ngửa đầu, uống cạn nước trong cốc.

【A a a a a! Kinh quá! Người đó chưa đi!】

【Chị Tang, tỉnh táo một chút đi! Người ta vẫn còn ở trong nhà đó!】

【Tôi sắp nghẹt thở rồi! Đừng hòng làm hại chị tôi, đồ đàn ông đầy mưu mô kia!】

Phòng livestream gần như bùng nổ. Diệp Tang Tang không nhìn thấy nhưng bọn họ thì thấy hết!

Thấy người kia vẫn chưa rời đi, chỉ cần thêm một chút nữa thôi là Diệp Tang Tang đã có thể chạm vào người đang đứng trong góc huyền quan. Tim khán giả trong livestream như gắn động cơ cao tốc, đập loạn lên không ngừng.

Dù là vậy nhưng chẳng ai trách Diệp Tang Tang phản ứng không đủ nhạy bén.

Bởi vì cô là một người mù hoàn toàn, không có bất kỳ thị giác nào. Họ nghĩ nếu là mình thì dù có một trăm người đứng trước mặt cũng chẳng thể phát hiện được.

Miễn là những người đó không lên tiếng.

Vì vậy, việc Diệp Tang Tang không phát hiện, hoàn toàn là điều quá đỗi bình thường. Ai mà ngờ một người đến phỏng vấn trông có vẻ bình thường lại là kẻ biết giả giọng đóng giả người khác.

Trong lúc phòng livestream đang sôi nổi bàn tán, Diệp Tang Tang lấy điện thoại ra lần mò bấm số gọi: "Xin chào, là nhà hàng Trân Túy Các phải không? Tôi muốn đặt một phần ăn."

Đầu dây bên kia bắt đầu hỏi cô muốn dùng món gì.

Diệp Tang Tang suy nghĩ giây lát, rồi đặt một phần món Tây đơn giản cho một người, giao tận nơi.

Với dịch vụ giao đồ ăn của một nhà hàng có mức giá trung bình một nghìn tệ một người, phía bên kia không chỉ giao tận nơi mà còn đảm bảo cô ăn xong mới rời đi.

Cô đã từng hỏi siêu trí tuệ và biết được rằng, dù là người không được bố mẹ yêu thương nhưng về mặt kinh tế Văn Nghiên Tâm không hề bị bạc đãi. Mỗi tháng được cho năm vạn tệ tiền tiêu vặt, mọi chi tiêu trong nhà thì chia đôi vì cô là đứa con hợp pháp duy nhất trong hôn nhân của họ.

Hai người kéo dài mãi không chịu ly hôn là vì không muốn để tình nhân của đối phương bên ngoài được lợi.

Chính vì lý do này, Diệp Tang Tang bắt đầu hoài nghi liệu đây có phải là một vụ thuê người giết mướn không?

Cô lần mò tìm được điều khiển, sờ soạng nút kích hoạt bằng giọng nói, bật tivi lên xem.

Ở trong một môi trường không nhìn thấy gì, nếu lại không có âm thanh thì đó thật sự là một điều rất đáng sợ.

May mà trong phó bản lần này, thính giác và khứu giác của Văn Nghiên Tâm đều rất tốt. Chỉ là không rõ trong vụ án thực tế kia kết cục của cô ấy là gì.

Khi không nhìn thấy được, đầu óc sẽ bắt đầu nảy sinh suy nghĩ, càng lúc càng suy diễn nhiều hơn.

Mùi hương, tiếng tivi bên tai tất cả đều khiến cô chú ý.

Không lâu sau người của nhà hàng đến, Diệp Tang Tang đứng dậy ra mở cửa.

Những người này đều quen biết với Văn Nghiên Tâm. Sau khi vào nhà họ cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên, đặt đồ ăn lên bàn một cách gọn gàng, bảo cô ngồi xuống rồi lặng lẽ nhìn cô ăn.

Đây cũng là một phần trong dịch vụ. Dù sao chỉ riêng tiền món ăn thì không thể lên đến mức giá một nghìn năm trăm tệ được.

Diệp Tang Tang ngửi thấy mùi thơm thuần túy của thịt, hương thảo và bò nướng phảng phất bên chóp mũi, hương thơm của nước thịt và độ mềm mọng tan trong miệng.

Trò chơi này rất hợp với những người đang ăn kiêng, bởi vì chỉ ăn trong game thì không béo lên được.

Nhưng cũng không thể đảm bảo rằng sau khi ăn trong game, người chơi ngoài đời thật sẽ càng thèm, dẫn đến ăn nhiều hơn và càng béo hơn.

Bò bít tết, súp kem nấm, món tráng miệng, rượu vang đỏ. Sau khi ăn xong, nhân viên thu dọn rồi rời đi.

Tiếng cửa đóng vang lên, Diệp Tang Tang đứng ở huyền quan đưa tay định lần mò tìm điện thoại.

Chiếc điện thoại vốn đặt trên mặt bàn giờ lại biến mất.

Diệp Tang Tang lộ vẻ nghi hoặc đi đến ghế sofa rồi đến bàn ăn để tìm.

"Có lẽ để quên đâu đó rồi, lát nữa ra ngoài hỏi quản lý khu nhà xem sao." Những căn hộ cao cấp như thế này đều có ban quản lý chuyên trách, thường sẽ phụ trách một hoặc vài căn, giúp xử lý một số việc vặt.

Ngồi một lúc, cô suy nghĩ rồi thở dài như thể chấp nhận số phận đứng dậy lần nữa.

Cuối cùng cũng tìm thấy điện thoại trong khe ghế sofa, Diệp Tang Tang cầm lấy, gãi đầu rồi quay người trở về phòng ngủ.

Tiếng khóa cửa "cạch" vang lên, Diệp Tang Tang thở phào nhẹ nhõm móc điện thoại ra dùng giọng nói để gọi báo cảnh sát.

Nếu không phải cô nhận ra điều gì đó bất thường và kịp đề phòng, e rằng mọi chuyện vừa xảy ra sẽ bị cô xem là hoàn toàn bình thường.

Ban nãy đối phương vừa mở miệng liền để lộ điểm bất thường.

Trợ lý không hề nói với cô rằng bảo mẫu là do công ty lao động phái đến, cũng không hề nói người được chọn sẽ chỉ có một người.

Lúc cảm thấy không ổn, đối phương đã bước vào nhà, cô chỉ có thể giữ im lặng.

Khi đối phương rời đi, hành động của cô chỉ là thử dò xét, cô tưởng người đó đã đi rồi. Mãi đến khi ngồi xuống ghế sofa, cô mới ngửi thấy mùi hoa quế trên người đối phương, thậm chí còn có cả cánh hoa quế vương lại trên áo.

Sau đó là thử thăm dò trong bữa ăn, đối phương đã giấu điện thoại của cô lúc cô đang ăn và lặng lẽ rời đi.

Cô phát hiện điện thoại biến mất nên đi tìm, rồi giả vờ nói sẽ liên lạc với người khác nhưng khi tìm thấy rồi lại không gọi nữa.

Điều duy nhất cô sơ suất là không nghĩ đến việc có thể trực tiếp dùng giọng nói để điện thoại phản hồi, thay vì vừa rồi cứ cắm đầu đi tìm.

Sau khi tìm được điện thoại, việc đầu tiên cô làm là vào phòng ngủ.

Sau khi chắc chắn đối phương tạm thời chưa theo sau, cô nhanh chóng bước vào khóa trái cửa và gọi báo cảnh sát.

Chỉ mong sau khi báo án, có thể khiến đối phương bị bắt hoặc bị đuổi đi.

Nhưng cuộc gọi báo cảnh sát như kỳ vọng lại không thể kết nối, hệ thống giọng nói báo không có tín hiệu.

Giây tiếp theo một tin nhắn được gửi tới.

Cô theo phản xạ nhấn nút giọng nói.

"Tâm Tâm, em đã phát hiện ra sự tồn tại của anh rồi sao? Em thông minh thật đấy!"

"Nhưng mà... anh không vui nữa rồi..."

Giọng nói u uẩn vang lên từ tai nghe mang theo một nụ cười quái dị khiến người ta rợn tóc gáy trong chớp mắt.

【Bạn trai qua mạng là kẻ biến thái!】

【Kinh khủng quá, người đàn ông bên ngoài lại chính là kẻ đã gửi tin nhắn.

【Tại sao không gọi được cảnh sát mà hắn vẫn gửi được tin nhắn?】

【Có thể hắn đã mang theo thiết bị chặn tín hiệu, bật tính năng cho phép gửi tin nhắn ngoại tuyến nên mới nhận được tin nhắn chứ không gọi ra được. Giờ chị Tang gọi điện cũng vô ích rồi, hắn chắc chắn đã bật thiết bị chặn tín hiệu sau khi gửi tin. Hắn chuẩn bị kỹ lắm!】

Trong phòng livestream, cuộc thảo luận đang rất sôi nổi. Còn bên phía Diệp Tang Tang, cô cảm nhận được có người đang nắm lấy tay nắm cửa và nhẹ nhàng xoay.

Cô theo phản xạ lùi lại một bước, rồi phát hiện mình đã lo lắng thừa cánh cửa này đã bị khóa trái rồi.

Đúng lúc này, điện thoại rung lên.

Là hai tin nhắn, cô không rõ đến từ đâu, chỉ biết là từ một ứng dụng mạng xã hội.

Cô cảm thấy hai tin nhắn này rất quan trọng, vì đối phương đã mở thiết bị chặn tín hiệu đúng vào khoảnh khắc đó.

Thế nhưng, cô vẫn không thể gọi được điện thoại.

Bất lực, cô cố gắng giữ bình tĩnh, kích hoạt chức năng đọc nội dung bằng giọng nói.

"Tâm Tâm, anh đến bắt em đây."

Sau đoạn âm thanh này, điện thoại lại phát tiếp một tin nhắn khác. Lần này dường như là tin nhắn văn bản.

"Xin chào quý cư dân tiểu khu Lâm Hoa Phủ, theo tin báo từ phía cảnh sát hiện có một kẻ giết người đang lẩn trốn trong khu, xin mọi người vui lòng ở yên trong nhà, không mở cửa cho người lạ, đóng chặt cửa sổ và khóa cửa cẩn thận. Chúng tôi sẽ theo dõi sát sao tình hình. Mong mọi người yên tâm, cảnh sát sẽ nhanh chóng bắt được tội phạm..."

Đoạn tin nhắn phía sau hơi dài, Diệp Tang Tang lắng nghe cẩn thận, sắc mặt dần trở nên phức tạp.

Người đang ở trước mặt cô rốt cuộc là kẻ giết người hay là người đã gửi tin nhắn?

Bọn họ là hai người, hay chỉ là một?

Mọi chuyện trước mắt mờ mịt khó lường, mà cô thì vẫn đang mắc kẹt trong hiểm cảnh, cần phải nhanh chóng nghĩ cách thoát thân khỏi tình thế nguy hiểm này.

【Tôi tôi tôi thay chị Tang mà sợ phát khiếp lên rồi đấy.】

【Phó bản này nguy hiểm vậy sao? Còn kéo dài mãi không dứt?】

【Chẳng lẽ người kia chính là tên sát nhân đang lẩn trốn!? Á á á á!!!】

"Cạch cạch cạch cạch......"

Đúng lúc này, người bên ngoài đã mất hết kiên nhẫn. Ổ khóa truyền đến âm thanh rung mạnh, có người đang điên cuồng vặn nắm cửa muốn phá cửa ra.

Tiếng lay động dồn dập, kèm theo tiếng va đập nặng nề của khóa cơ, như thể chỉ một giây sau ổ khóa sẽ bị tháo tung hoặc phá toang bằng vũ lực.

Trong bóng tối tuyệt đối, những âm thanh như thế sẽ phóng đại nỗi sợ đến tột cùng.

Diệp Tang Tang đứng yên tại chỗ, thầm tính xem ổ khóa có thể trụ được bao lâu và trong căn phòng này còn nơi nào có thể ẩn náu.

Chưa kịp nghĩ xong, cánh cửa đã vang lên tiếng "thình thình thình" dội dồn dập.

Bị đập liên tiếp mấy lần, nếu không phải chất liệu cửa đủ tốt, e rằng đã sớm bị phá vỡ bởi lực va chạm thô bạo như thế.

Thời gian, trong khoảnh khắc này bỗng chốc trở nên ngột ngạt đến nghẹt thở.

Bởi vì, thời gian còn lại dành cho cô đã không còn nhiều nữa rồi.

【Căng thẳng quá căng thẳng quá đi mất!】

【Tên điên này rốt cuộc muốn làm gì!】

【Đặt mình vào vị trí của chị Tang thì tôi sụp đổ thật rồi đấy...】

Lúc này, Diệp Tang Tang đột nhiên nhớ ra một vấn đề mà mình đã bỏ sót.

Cùng lúc đó, tiếng khóa cửa trước mặt cô cũng ngừng lại, không còn cuồng loạn tìm cách mở khóa như ban nãy.

Bầu không khí lập tức trở nên căng thẳng, bởi vì cả hai bên đang tranh giành cùng một điều gì đó.

Diệp Tang Tang nhanh chóng quay người, nhìn về phía cánh cửa kính ngăn giữa ban công và phòng khách.

Vừa rồi để tránh bị đối phương phát hiện, cô đã chạy vào phòng trà tiếp khách trong căn hộ. Mà ban công của căn hộ lớn này là một hình chữ nhật, dài đến gần mười hai mét, một ban công khổng lồ.

Điều mấu chốt nhất là: ban công này và ban công của phòng khách thông nhau.

Nói cách khác, đối phương hoàn toàn có thể vòng qua bên ngoài, trực tiếp tiến vào phòng khách.

Mà trước mặt cô lúc này, chỉ còn lại một cánh cửa kính ngăn cách đối phương.

Diệp Tang Tang bước chân rất nhanh, từng bước một, cô vừa chạy vừa ước lượng khoảng cách dưới chân mình.

Bước chân cô hơi loạng choạng, khẽ chạy rồi vươn tay, may mắn thay đầu ngón tay vừa kịp chạm vào mặt kính.

Ngay khoảnh khắc chạm vào kính, cô lập tức kéo cánh cửa về phía giữa, rồi vội vàng lần tìm chốt khóa đơn giản phía trên. Cô không biết đối phương có thể mở được cửa kính không, nhưng vẫn nhanh chóng khóa lại từ bên trong.

Tiếng bước chân nặng nề và dồn dập của người đàn ông vang lên phía sau. Diệp Tang Tang run tay cài chốt khóa đơn giản kia.

"Cạch" một tiếng vang lên. Cuối cùng, cô đã khóa được cửa.

Ngay giây tiếp theo, một thân hình cao lớn va mạnh vào tấm kính trước mặt cô. Cửa kính rung lên bần bật, Diệp Tang Tang theo phản xạ lùi lại một bước.

"Tâm Tâm, anh sẽ không làm hại em đâu, mở cửa ra đi."

Giọng nói mang theo vẻ dụ dỗ vang lên, cùng lúc là tiếng cạy khóa khe khẽ truyền đến. Phát hiện mình không thể mở được cửa, người đàn ông bắt đầu dịu giọng dụ dỗ.

Diệp Tang Tang lại lùi thêm một bước, trong lòng âm thầm đếm xem mình đã đi được mấy bước.

Cô biết rất rõ tấm kính trước mặt tuy chất lượng không tệ, nhưng cũng chẳng phải loại chống đạn hay có độ bền cao gì.

Nó chỉ là một tấm kính đơn thuần dùng để ngăn không gian.

Cô chậm rãi lùi lại, miệng lại cất lời: "Anh gọi tôi là Tâm Tâm làm gì? Rốt cuộc anh có mục đích gì? Nếu là vì tiền, tôi có thể cho anh."

Thế nhưng, điều khiến Diệp Tang Tang không ngờ tới là khi nghe thấy chữ "tiền", người đàn ông phía sau cánh cửa kính như bị chạm vào công tắc tàn bạo, lập tức gào lên:

"Anh là người thích em! Là người đến chăm sóc em! Anh chỉ cần em thôi! Tâm Tâm, em yên tâm, anh sẽ không làm hại em đâu! Em là người mù, anh có thể chăm sóc em! Anh sẽ không làm gì em cả, em yên tâm!"

Càng để ý, hắn lại càng phải ra sức nhấn mạnh.

Khống chế, tổn thương, uy hiếp đối phương thừa hiểu suy nghĩ của mình sẽ mang lại hậu quả gì cho cô. Vì thế, hắn không ngừng nhấn mạnh những lời dụ dỗ, ra sức cam đoan rằng mình sẽ không làm hại gì. Nếu cô không tin hắn mà có hành động gì thì tổn thương gây ra sẽ là lỗi của chính cô.

Những lời nói đó không chỉ để lừa gạt cô mà còn là để tự thôi miên bản thân, tin rằng tất cả đều xuất phát từ "tình yêu".

Lừa gạt cô, tô vẽ cho hành vi của mình, chẳng qua chỉ là một cách hợp lý hóa. Một kẻ biến thái đầy thủ đoạn.

Diệp Tang Tang rất rõ, tinh thần của đối phương không ổn định.

Cô tiếp tục nói, giọng mềm lại một chút: "Tôi tin anh... nhưng anh đang quá kích động, như vậy sẽ khiến tôi thấy rất bất an. Hơn nữa, lén lút trốn trong nhà người khác như thế... là không đúng đâu."

"Anh thích em! Anh yêu em! Em chấp nhận anh rồi đúng không?!" Giọng hét đầy kích động và sắc nhọn vang lên như tiếng móng tay cào lên mặt kính khiến người ta sởn cả gai ốc.

Diệp Tang Tang lùi lại bốn, năm bước. Đối phương dường như nhận ra cô đang tránh né, liền vang lên tiếng bước chân gấp gáp đuổi theo.

Ngay sau đó, hắn nhấc chiếc ghế mây dùng để ngắm cảnh trên ban công, bắt đầu điên cuồng đập mạnh vào tấm kính trước mặt.

Tiếng kính vỡ vụn, mong manh và giòn tan, lọt thẳng vào tai Diệp Tang Tang.

Nhiều nhất chỉ vài giây nữa, đối phương sẽ phá được kính.

Cô vội vàng lùi lại hai bước, tay vừa khéo chạm được vào ổ khóa phía sau, đúng ngay tầm với khi cô buông tay xuống.

Cô nhanh chóng mở cửa phòng, tiện tay kéo khép lại để câu chút thời gian, rồi loạng choạng lao về phía căn phòng gần nhất.

Nhưng động tác quá mạnh, chân mang dép lê bị trượt, khiến cả người cô ngã nhào xuống sàn với một tiếng "bịch" nặng nề.

【Cú ngã này... chẳng khác nào cố tình muốn hại chị Tang nhà tôi mà!】

【Phó bản [Trốn] này, đúng là một trận nghiền nát nạn nhân không thương tiếc!】

【Tôi mà ra khỏi phó bản này, chắc chắn sẽ để lại bóng ma tâm lý luôn ấy.】

Ngoài những lời than thở đó, còn lại đều là tiếng thúc giục Diệp Tang Tang mau chóng đứng dậy. Bởi vì tên hung thủ đã phát hiện ra ý đồ của cô, lập tức từ bỏ việc đập vỡ kính, chuyển sang vòng ra phía ngoài để bắt lấy cô.

Diệp Tang Tang sau cú ngã lập tức đá phăng đôi dép lê đang cản trở, nhanh chóng chống tay đứng dậy, vừa mò mẫm vừa bò về phía trước.

Chỉ còn sáu bước nữa thôi, chỉ cần sáu bước cô sẽ chạm được đến cánh cửa phòng tiếp theo.

Chỉ cần vào được trong đó... là cô đã có được một bước an toàn đầu tiên.

Một bước.

Hai bước.

Ba bước.

Bốn bước.

Năm bước.

Cô mở to đôi mắt vô hồn, duỗi tay tìm kiếm cảm giác của cánh cửa gỗ, tiến về phía trước lần mò chốt khóa.

Tiếng bước chân dồn dập vang lên bên tai, cô chạm vào được cái lạnh băng của ổ khóa.

Cô lập tức lách người vào trong, xoay người dựa theo quán tính vừa rồi, nhanh chóng khóa trái cửa lại.

Ngay giây sau khi cô gần như đã xoay xong chốt khóa, một cú đập cửa cực mạnh vang lên dữ dội.

Cơ thể nhỏ nhắn, gầy gò của Văn Nghiên Tâm không chịu nổi cú va chạm mạnh mẽ ấy. Cô bị hất bay ngược ra sau, ngã sóng soài xuống sàn.

Cơn đau từ tay và lưng lập tức lan khắp toàn thân, khiến cô gần như tê liệt trong nháy mắt. Mày cô cau chặt lại theo phản xạ, cơn đau dữ dội như khơi dậy thứ bạo liệt trong lòng cô bị ép đến cùng cực, bản năng sinh tồn bắt đầu phản kích.

"Rầm!" Cánh cửa đập mạnh vào tường với một lực rất mạnh, dù có chốt giảm va đập âm thanh vang lên vẫn lớn đến chói tai.

Diệp Tang Tang nhìn chằm chằm vào tình hình trước mặt, theo phản xạ lùi về phía sau, trong mắt tràn ngập hoảng sợ.

Đối phương nhìn thấy Diệp Tang Tang sắp rơi vào tay mình, liền nở một nụ cười, giọng trầm thấp như dỗ dành: "Đừng sợ... Anh sẽ không làm hại em đâu... tin anh, ngoan nào..."

Hắn không dừng lại, từng bước từng bước ép sát về phía cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com